Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 111: Xa cách và mệt mỏi

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

"Ô... Dừng lại... A..."

Dưới ánh đèn lờ mờ, một cơ thể mỹ lệ nằm ở trên giường, sợi tóc tán loạn trên bả vai, cả người run rẩy, tay nắm chặt khăn trải giường.

"Đã năm lần rồi... Tướng công... Em..." Chỗ tư mật nhất bị mạnh mẽ đánh sâu vào, Nhan Mộ Sương mệt mỏi la lên.

"Nương tử, em đã nói rồi mà." Diệp Hiểu Tư thở dốc nói, "Một ngày mười sáu lần, em còn chưa có làm đủ nữa..."

"Ô...Tướng công..." Ánh mắt mông lung nhìn khăn trải giường, Nhan Mộ Sương không thể nào chịu nổi, phải cầu xin tha, "Tướng công, quá nhiều rồi, tha chị..."

"Không được, chị nợ em, em còn chưa có đòi xong, tiếp tục nào, em còn phải làm bù nữa." Diệp Hiểu Tư không chút do dự từ chối, động tác trên tay càng nhanh hơn nữa.

"Tướng công... Tướng công... Quá nhanh rồi... Chậm một chút..."

"Không được!"

"Tướng công, ô... A..." Lại hét lên một tiếng, Nhan Mộ Sương cứng người, ngẩng đầu lên, tất cả mọi thứ trước mắt nàng đều mơ hồ, mềm nhũn ngã xuống giường.

Diệp Hiểu Tư lúc này mới ôm nàng vào trong lòng, nhìn nữ nhân đã ngất đi, đau lòng lau mồ hôi cho nàng, sau đó liền đắp chăn cho hai người rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu từ lúc cô tiếp nhận tập đoàn Viễn Hàng, cũng đã hơn nửa tháng.

Trong nửa tháng này, Nhan Mộ Sương vẫn luôn dạy cô xử lý đủ mọi chuyện, ứng phó đủ loại tình huống có khả năng sẽ xảy ra.

Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ngày nghỉ của Nhan Mộ Sương cũng đã dùng hết, nàng bắt buộc phải quay lại Munich học tiếp.

Mới bắt đầu vài ngày, Diệp Hiểu Tư cứ luôn dính vào Nhan Mộ Sương không chịu rời đi nửa bước, vào buổi tối thì lại đòi hỏi vô độ, làm cho Nhan Mộ Sương qua ngày hôm sau không thể rời giường được.

Nhưng mà, cho dù cô chống cự đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ngày Nhan Mộ Sương phải đi, vẫn tới rất nhanh.

"Tướng công ngoan, em đừng như vậy mà." Lúc Nhan Mộ Sương đi qua trạm kiểm tra an ninh, Diệp Hiểu Tư vẫn kéo tay áo của nàng, nàng có nói gì thì cô cũng không chịu buông ra.

Diệp Hiểu Tư xụ mặt nói, "Nương tử, chị không đi có được không?"

"Ngoan nào, ngoan nào." Nhẹ giọng dụ dỗ cô, Nhan Mộ Sương lại hôn hôn lên mặt cô, "Tướng công phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Chút nữa em tới công ty đi, hôm qua quản lý ở phòng thị trường không phải có việc muốn nói với em sao, ngoan ~"

"Ô..." Ủy khuất bĩu môi, tay Diệp Hiểu Tư vẫn nắm chặt lấy tay áo Nhan Mộ Sương, "Em không muốn về công ty đâu, em muốn tới Đức với chị à."

"Tướng công..." Bất đắc dĩ thở dài, Nhan Mộ Sương suy nghĩ một chút, cố ý lạnh lùng nói, "Tướng công muốn cho ba chị thấy em vô dụng sao?"

"Em..."

"Nghe lời."

"... Được rồi."

"Ngoan."

Cuối cùng Diệp Hiểu Tư cũng buông tay ra, nhìn Nhan Mộ Sương đi qua kiểm tra an ninh, lúc này mới rầu rĩ đi ra khỏi sân bay.

Đúng là đáng ghét mà, biết vậy cô cũng không thèm cái công ty này rồi.

Cả ngày bận rộn gần chết, còn phải ứng phó với một đám người luôn mang bộ mặt dối trá, khoảng thời gian trước nương tử mỗi ngày đều ở chung với cô nên cô vẫn cảm thấy bình thường, còn bây giờ nương tử đã đi, nghĩ tới việc cô phải một mình ứng phó với họ, đúng là ghét cay ghét đắng mà.

Ô, nương tử thật đáng ghét, sao lại để cô bơ vơ một mình a.

Bĩu môi đi ra khỏi sân bay, Diệp Hiểu Tư lái xe, vô cùng bất mãn chạy tới công ty.

Sau khi đậu xe xong, Diệp Hiểu Tư mở cửa xe đang định bước xuống, thì điện thoại vang lên.

"Chào cô, cô là tiểu thư Diệp Hiểu Tư sao?" Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói lễ phép còn mang theo một chút nhu nhược, nhưng lại không làm cho Diệp Hiểu Tư thoải mái.

Tiểu thư Diệp Hiểu Tư....

囧囧囧囧囧.

"Đúng, là tôi, xin hỏi cô là ai?"

"Tôi là y tá của bệnh viện đệ nhất, ba của ngài bị trúng gió nằm viện, đang phẫu thuật ở trong phòng giải phẫu.

"Cái gì?" Sợ hãi la lên, Diệp Hiểu Tư đóng cửa xe lại, khởi động xe chạy tới bệnh viện đệ nhất.

"Đúng vậy, trước khi đi vào phòng phẫu thuật ba của ngài yêu cầu được gặp ngài."

Nghe y tá nói xong, Diệp Hiểu Tư lại tăng tốc độ xe lần nữa, trên đường đi vượt qua hết mấy cái đèn đỏ, rất nhanh đã chạy tới bệnh viện.

Diệp Hiểu Tư vội vàng chạy xuống hầm gửi xe, lại vội vàng chạy tới phòng giải phẫu mà y tá đó nói, lúc đi tới trước cửa phòng giải phẫu, thì thấy Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà.

"Mày còn tới đây làm gì nữa?" Diệp Hiểu Hà vừa nhìn thấy cô, liền hét lên, "Nếu không phải tại mày, ba sẽ trúng gió sao? Mày còn có mặt mũi tới đây nữa à!"

Diệp Hiểu Tư không thèm để ý tới lời của nàng, liền đi tới nói với y tá đứng đó, "Chào cô, xin hỏi cô là người gọi tới cho tôi sao?"

"Đúng vậy." Y tá nhẹ nhàng gật đầu, rồi lặng lẽ liếc nhìn Diệp Hiểu Hà tóc tai bù xù đứng ở một bên, rồi nhìn lại người trước mặt vô cùng lịch sự, trong lòng có hơi thắc mắc tại sao hai người là chị em mà lại khác biệt lớn như vậy.

"Ba tôi bây giờ thế nào rồi?" Liếc nhìn đèn đỏ phía trên phòng giải phẫu vẫn còn sáng, Diệp Hiểu Tư nhíu mày nói, "Tại sao ba tôi đột nhiên lại trúng gió vậy?"

"Còn đang làm phẫu thuật, tình huống ra sao thì phải đợi bác sĩ ra mới biết được." Y tá dịu dàng nói, "Nếu trong tình huống bình thường, đột nhiên bị trúng gió thì hẳn là bị cái gì kích thích nghiêm trọng."

"Chính là mày." Miêu Vân Vân vẫn luôn ngồi ở trong góc mờ mịt nhìn sàn nhà đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Hiểu Tư, hét lên, "Mày là con tiện nhân bất hiếu, nếu không phải tại mày, thì ba mày sao có thể trúng gió được!"

Vừa nói, vừa nắm áo Diệp Hiểu Tư chửi mắng đánh đập cô.

Diệp Hiểu Tư trong lòng cảm thấy áy náy, tùy ý để bà ta đánh mình, chỉ nhíu mày, không có một chút ý tứ phản kháng nào.

Y tá thấy vậy, liền nhanh chóng kéo Miêu Vân Vân ra, nhưng lại không thể chống lại sức lực khi nổi điên của bà ta, bị đẩy qua một bên.

Thấy bên má Diệp Hiểu Tư bị cào ra máu, y tá vội vàng nói, "Diệp Hiểu Tư, tôi nghĩ chuyện này cần phải suy xét lại, trước khi ba cô vào phòng giải phẫu còn nói muốn gặp cô..."

"Cô bớt nhiều chuyện lại đi!" Người y tá nói đến một nửa, thì bị Diệp Hiểu Hà cắt đứt, còn chưa kịp phản ứng, thì thấy một bàn tay sắp tát vào mặt, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng lại không cảm nhận được bàn tay nhất định sẽ tát tới.

"Cô đủ rồi!" Diệp Hiểu Tư nắm tay Diệp Hiểu Hà tức giận hét, "Cô lại không có giáo dục như vậy, cẩn thận tôi đánh cô!"

"Tao thách mày đó, mày tới đây, tới đây." Diệp Hiểu Hà giãy dụa, muốn rút tay mình ra khỏi tay Diệp Hiểu Tư, miệng thì vẫn mắng, "Mày cái con tạp chủng này, dám đoạt tài sản của ba, tạp chủng!"

Diệp Hiểu Tư lạnh mặt, bàn tay cô càng siết chặt hơn nữa, làm cho Diệp Hiểu Hà đau muốn hét lên, "Mày... Mau buông ra!"

"Hừ!" Hất tay nàng ra, Diệp Hiểu Tư tức giận nói, "Ba còn đang phẫu thuật ở trong, nếu cô còn lương tâm, thì cũng đừng có làm mất mặt ông ấy ở đây."

"Ai không có lương tâm?" Diệp Hiểu Hà xoa tay mình, không sạch sẽ nói, "Mày là con tạp chủng không có lương tâm, nuôi chó còn có ích hơn mày nữa!"

"Diệp Hiểu Hà!" Diệp Hiểu Tư vẫn bị bất an và bối rối quấn quanh, nghe Diệp Hiểu Hà nói vậy thì hoàn toàn nổi giận, trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, "Nếu cô còn nói thêm một câu nào, thì tôi sẽ lập tức làm cho cô vĩnh viễn không còn nói được nữa."

Bị cô dọa, rốt cuộc Diệp Hiểu Hà cũng an tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn ngoan độc nhìn chằm chằm vào cô, Miêu Vân Vân ngồi ở một bên cũng bị khí thế của cô dọa sợ, nhìn chằm chằm vào cô.

Diệp Hiểu Tư chỉ liếc hai người, rồi xoay người lại nói với y tá, "Xin lỗi y tá, hai người đó... À... Có thể là do hai người lo cho bệnh của ba tôi, cho nên..."

Mặc dù việc xấu ở trong nhà cũng đã muốn phơi bày ra hết, nhưng Diệp Hiểu Tư vẫn cố gắng che dấu.

"Tôi hiểu, có nhiều người nhà bệnh nhân cũng sẽ như vậy." Y tác rất thân thiện gật đầu, nói, "Vậy tôi đi làm việc trước, nếu cô có chuyện gì thì có thể kêu y tá khác."

"Được, đã làm phiền cô rồi." Diệp Hiểu Tư nho nhã nói, thì lại nghe Diệp Hiểu Hà ở trong góc nhỏ giọng mắng cô một câu, "Giả tạo!"

Liếc nàng một cái, xoay người dựa vào tường, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ba chữ "Đang giải phẫu", một cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có ập vào trong đầu cô.

Nếu nương tử còn chưa đi thì tốt biết bao.

Trong lòng nghĩ như vậy, điện thoại của Diệp Hiểu Tư rung lên.

"A lô? Có chuyện gì?... Có việc này nữa sao?... Vậy được, chờ tôi về công ty... Không kịp sao? Vậy... Tôi đang ở lầu ba của bệnh viện đệ nhất, chút nữa tôi không thể về được... Phái người đưa tới cho tôi đi... Ừ, được."

Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Cô thật sự không muốn ứng phó với mấy chuyện trong công ty chút nào.

Cô thích tiếng Đức, có lẽ là do Tiêu Nhàn Ninh ảnh hưởng, cũng có thể là bẩm sinh cô đã thích.

Nhưng mà...

Mở mắt ra, nhìn cây đa to lớn ở ngoài cửa sổ, Diệp Hiểu Tư không khỏi thất thần.

Khoảng thời gian trước, ở trên diễn đàn trường học cô có thấy một công việc, là giúp phiên dịch một số tài liệu tiếng Đức.

Lúc đó, cô nhất thời cao hứng, liền nhận công việc này.

Nhiều lần cô đều thừa dịp Nhan Mộ Sương không chú ý liền phiên dịch mấy tờ tài liệu đó, có thể là vì cô trầm mê trong đó, có nhiều lần cô xém chút nữa là bị Nhan Mộ Sương phát hiện.

Diệp Hiểu Tư yếu ớt thở dài.

So với việc xử lý mấy việc ở trong công ty, cô càng thích làm phiên dịch hơn.

Có thể thoải mái nhận tài liệu đến phiên dịch, lúc rảnh rỗi thì chơi game, nấu cơm cho nương tử ăn...

Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống mà cô hướng tới.

Cô ghét phải ở trên thương trường ngươi lừa ta gạt, ghét cảm giác phải mang một lớp mặt nạ lên.

Nhưng mà, dường như, cô đã được định sẵn là phải bận rộn với mấy chuyện kia, chứ không phải làm bạn với tiếng Đức mà mình thích.

"Diệp tổng."

Bỗng nhiên bị một âm thanh làm bừng tỉnh, Diệp Hiểu Tư ngẩng đầu nhìn quản lý phòng thị trường đang thở phì phò, đưa tay ra nói, "Đưa văn kiện cho tôi."

"Vâng." Vội vã đưa văn kiện, rồi tiện thể đưa bút cho cô, quản lý phòng thị trường lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn xung quanh, lúc này mới thấy vẻ mặt giận dữ của Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà đang đứng cách đó không xa, trong lòng không khỏi run lên.

Mình có phải là nên nhắc nhở Diệp tổng tuổi trẻ trước mặt này, nên cẩn thận phòng bị hai nữ nhân hình như rất là hận cô kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook