Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 91: Trước khi rời đi

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

Diệp Hiểu Tư và Nhan Mộ Sương nắm tay nhau đi ở trên đường, hai người đều đang suy nghĩ tới chuyện đó.

"Tướng công của chị, em sẽ chờ chị sao?" Lúc đợi đèn đỏ, Nhan Mộ Sương nhìn đèn đỏ chói mắt kia, đột nhiên mở miệng nói.

Diệp Hiểu Tư cũng nhìn chằm chằm đèn đỏ vô cùng chói mắt kia, cho đến khi hai mắt có hơi đau xót, mới nói, "Nương tử, sau khi trở về chị sẽ còn cần em không?"

"A..." Đèn xanh sáng lên trong nháy mắt, Nhan Mộ Sương nhanh nhẹn xoay người, nhìn Diệp Hiểu Tư, cười.

Diệp Hiểu Tư khó hiểu nhìn nàng, chân mày đang nhíu lại lập tức giãn ra.

Lắc đầu một cái, kéo tay Diệp Hiểu Tư băng qua đường, sau khi Nhan Mộ Sương tới bên đường đối diện, mới nhìn xuống mặt đất nói, "Chỉ là một cái đèn đỏ mà thôi..."

Vừa nói xong, liền quay đầu nghiêm túc nhìn cô, "Mặc dù thời gian chờ đợi có chút lâu, nhưng tướng công tin tưởng chị, chờ chị dắt tay em qua đường."

"... Được." Diệp Hiểu Tư yên lặng nhìn nàng, qua một lúc lâu mới nói.

"Ừ, vậy tiếp theo chúng ta đi chơi được không?"

"Nương tử muốn tới đâu chơi?" Diệp Hiểu Tư cưng chìu nhìn nàng, nở nụ cười nói, "Nương tử đi đâu em đi đó."

Trừ việc, đi nước Đức.

Thật ra chỉ cần cô muốn là có thể đi, nhưng mà... ước định... không liên lạc kia.

"Chúng ta đi du lịch đi, sau đó chúng ta sẽ chụp thật nhiều hình."

"Được."

Hai tháng tiếp theo, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương hẹn Trần Úc với Khang Quả Duy cùng đi, bốn người chạy hết mấy tỉnh thành, chụp rất nhiều ảnh.

"Hiểu Tư, sao tấm nào biểu cảm của cậu cũng giống nhau hết vậy, mau đổi cái khác coi."

Ở trước Tây Hồ*, Trần Úc cầm máy ảnh đứng ở cách đó không xa, một tay Nhan Mộ Sương kéo tay Diệp Hiểu Tư, còn tay kia thì nhéo nhéo gò má của cô, "Mau cười."

[*Còn gọi là hồ Hàng Châu]

"Nương tử à ~~" Diệp Hiểu Tư đành mỉm cười, muốn nói với nàng là mình không thể cười nổi, nhưng Trần Úc cũng đã chụp.

"Ha ha, nhìn Hiểu Tư thật đần mà." Khang Quả Duy nhìn tấm hình kia, cười nghiêng ngửa.

"Để chị xem." Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương nhanh chóng đi lại lấy máy chụp hình, sau đó thì liền bật cười, "Đúng là nhìn đần thật, ha ha..."

"Mấy người..." Diệp Hiểu Tư trợn mắt, đang muốn nói gì đó, thì lại thấy Nhan Mộ Sương đang cầm máy ảnh hướng về mình.

Trời, lại bị ám toán.

Thấy trên mặt Nhan Mộ Sương là nụ cười đắc ý, Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm cưng chiều.

Nước Đức, Trung Quốc, dường như rất là xa.

Các cô có thể làm được sao?

Có đôi khi Diệp Hiểu Tư rất buồn, rất sợ hãi.

Trước kia, cô với Kỷ Ngưng, sáu năm, nhưng không thể chiến thắng khoảng cách từ thành phố Z đến thành phố B. Còn bây giờ, cô với Nhan Mộ Sương, lại phải đi đối đầu với khoảng cách từ Trung Quốc tới Đức, hơn nữa trong hai năm đó không thể liên lạc được.

Nhan Mộ Sương đang mỉm cười rực rỡ, cũng không có bỏ qua bất an và đau buồn trong mắt Diệp Hiểu Tư, mà trên mặt vẫn là nụ cười như ánh mặt trời.

Trần Úc nhìn hai người, nắm tay Khang Quả Duy nói, "Chúng ta qua bên kia một chút đi."

"Vâng." Khang Quả Duy gật đầu một cái, biết Trần Úc đang muốn cho hai người sắp rời xa nhau kia một chút không gian.

"Quả Duy, nếu... nếu như chị phải đi Đức, em sẽ chờ chị sao?" Trần Úc thấy hai người bạn thân nhất của mình như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy rất buồn, biết rõ mình không nên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Úc Úc..." Khang Quả Duy đi tới trước mặt nhìn cô, nở một nụ cười nghịch ngợm, "Lần đầu tiên của người ta cũng cho chị rồi, chị phải chịu trách nhiệm."

"Em nha..."

Ở bên này, DIệp Hiểu Tư cũng nắm tay Nhan Mộ Sương, cố gắng nở nụ cười để che đi tất cả đau thương của mình.

"Hiểu Tư của chị, em cũng học cách giấu giếm chị rồi." Nhan Mộ Sương nhìn thẳng vào mắt Diệp Hiểu Tư, đôi mắt xinh đẹp dường như đang nói là chị biết hết.

"Em..."

"Có phải em cảm thấy bất an không?" Nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói.

"... Dạ." Không muốn lừa nàng, Diệp Hiểu Tư do dự mấy giây, mới gật đầu thừa nhận.

Thở dài, vào giây phút này, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên ý thức được, mình sắp rời đi, lại để cho đứa ngốc này lại rơi vào bất an sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

"Ồ, đứa ngốc, chị còn chưa có muốn em nữa đây." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của cô, không để ý tới ánh mắt tò mò của mấy người đi xung quanh, Nhan Mộ Sương tiến lại gần cô, môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nỉ non nói, "Lần đầu tiên của em, còn chưa có cho chị nữa, hai năm sau chị muốn lấy."

Diệp Hiểu Tư nghe vậy thì sửng sốt một hồi lâu, nhìn chằm chằm Nhan Mộ Sương, sau khi hiểu rõ lời nàng nói thì gương mặt lập tức đỏ lên.

"Dù sao, em là của chị." Bóp bóp lỗ mũi cô, Nhan Mộ Sương vô cùng bá đạo nói, "Tất cả mọi người đều biết, em là của chị."

"A, được, em là của chị." Diệp Hiểu Tư lúc này mới nở nụ cười, bởi vì lời nói của Nhan Mộ Sương, bất an ở trong lòng mới hơi giảm bớt một chút, nhưng vẫn chưa có biến mất hết

"Đúng rồi, tướng công nè." Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương lui ra, kéo tay cô lại rồi nói, "Sương Nguyệt Dạ giao cho em, nếu nàng rớt xuống top hai, lúc chị về... hừ hừ..."

"Hửm? Chị về thì làm sao?"

"Lúc về a..." Nhan Mộ Sương quyến rũ liếc cô một cái, sau đó nở một nụ cười có ý tứ sâu xa, "Chị sẽ phạt em."

Ô...

Diệp Hiểu Tư ngơ ngác nhìn nàng, đưa tay lên gãi gãi sau ót.

Sao mà cảm thấy nương tử nhà cô cười cực kỳ có ý xấu vậy ta?

"Nương tử, chị chưa có nói mật khẩu cho em biết..." Diệp Hiểu Tư đang cảm thấy nụ cười của nương tử nhìn mình thật đáng sợ, đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi.

"Mật khẩu à..." Vẫn là nụ cười quyến rũ đó, Nhan Mộ Sương đắc ý liếc cô một cái, "Em tự mình đoán đi."

"Hả?..."

"Được rồi, tướng công ngốc, chúng ta đi tìm Úc Úc với Quả Duy đi."

"Dạ."

"Đúng rồi..." Lúc hai người đi được nửa đường, Nhan Mộ Sương bỗng nhiên nói, "Em không được trêu hoa ghẹo nguyệt, Úc Úc với Quả Duy đã đồng ý giúp chị trông em rồi."

"Hả?"

Trêu hoa ghẹo nguyệt?

"Em mới không có." Diệp Hiểu Tư trề môi, rồi nói tiếp, "Vậy chị ở Đức, em cũng không thấy được."

"Chị khi nào trêu hoa ghẹo nguyệt chứ, em nói xem."

"Ô... Bạch Mặc nè, An Thần Bằng nè." Diệp Hiểu Tư không hề do dự báo hai cái tên ra.

"Vậy thái độ của chị với bọn họ thì sao? Còn thái độ của em với mấy 'hoa thơm cỏ lạ' kia thì sao?" Nhan Mộ Sương liếc cô, tức giận nói.

Thật không hiểu sao đứa ngốc này lại có thể hấp dẫn nhiều đứa con gái tới như vậy, lại còn không biết mạnh mẽ từ chối nữa chứ.

"Nương tử à ~~" Nghe Nhan Mộ Sương nói như vậy, Diệp Hiểu Tư nắm tay nàng lắc lắc mấy cái, "Dù sao em cũng không làm chuyện có lỗi với chị mà."

"Cũng như nhau hết." Vừa lòng gật đầu một cái, lúc này Nhan Mộ Sương mới nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt, hành lý của Nhan Mộ Sương cũng đã thu thập xong, chỉ còn chờ tới ngày hôm sau lên máy bay đi Đức.

Diệp Hiểu Tư vẫn luôn không nói lời nào.

"Đây, sau này, trừ lúc em đi tắm, em không được tháo xuống." Nhan Mộ Sương cầm vòng tay đậu tương tư đeo lên tay Diệp Hiểu Tư, "Nếu có bạn nữ nào thổ lộ với em, thì em liền chỉ vào cái vòng này cho bạn nữ đó thấy, rồi nói là em đã có nương tử rồi, biết chưa?"

"Dạ." Nặng nề gật đầu, Diệp Hiểu Tư nhìn vòng tay ở trên cổ tay mình, ở trên vòng tay còn có câu kia "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ*", sống mũi của cô có hơi cay cay.

[*Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ, đêm sương trường bút họa nên thơ.]

Nhan Mộ Sương chọt chọt lỗ mũi cô, cầm chuỗi vòng tay kia của cô đeo lên cổ tay mình, "Nếu có người thổ lộ với chị, chị cũng sẽ nói với anh ta là chị đã có tướng công."

"Ừm."

"Tướng công ngốc..." Ôm Diệp Hiểu Tư thật chặt, Nhan Mộ Sương ngửi mùi xà phòng mờ nhạt trên người cô, không kiềm được liền lại gần sát cô để lại một dấu hôn lên cổ cô, "Thật muốn để lại ấn ký trên người em, để cho tất cả mọi người đều biết em là của chị."

"Nương tử à..." Trên cổ tê dại, Diệp Hiểu Tư cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang muốn chiếm mình làm của riêng, trong lòng liền nóng hừng hực, "Nếu không, tối nay chị muốn em đi."

"Chị mới không cần đâu, người ta ngày mai phải ngồi máy bay rồi, mệt chết đi được." Nhan Mộ Sương bĩu môi, bất mãn nói, "Lúc công rất hao phí sức."

Diệp Hiểu Tư bật cười, trên tay sử dụng một ít sức bế Nhan Mộ Sương lên, làm cho nàng phải sợ hãi hét lên, "Đáng ghét, không phải em lúc nào yếu ớt hết sao? Làm sao bế chị lên được vậy?"

"Là nương tử quá gầy (thụ)*." Diệp Hiểu Tư nở nụ cười, nói một lời nhưng hai nghĩa, sau đó, liền đi tới mép giường, "Nếu làm công mệt như vậy, vẫn là để cho em làm đi."

[*Từ gầy và thụ đều đọc là | shòu |]

"Tướng công ~~" Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương nở một nụ cười quyến rũ, đưa tay lên nhẹ chọt lên mũi Diệp Hiểu Tư, "Tối nay, em muốn bao nhiêu lần, chị cũng cho em hết, được không?"

Diệp Hiểu Tư đã đặt nàng ở dưới người mình, chớp chớp mắt nhìn cô gái nhỏ đẹp đến mê hoặc lòng người, "Thừa khanh thử nặc, tất thủ nhất sinh*."

[*Tạm dịch: Chuyện ta hứa với người, cả đời này ta sẽ tuân thủ.]

"Đáng ghét... Chị mới không cần để em khi dễ chị cả đời vậy đâu... A... Em đừng có quá đáng..."

"Khà khà..."

Trong căn phòng lờ mờ tối, hai con người yêu nhau sâu đậm đang thâm tình triền miên ở bên nhau, chỉ hy vọng, trước khi trời sáng, họ có thể yêu nhau nhiều hơn.

"Ba mẹ, con biết hai người muốn tốt cho con." Ở trong đại sảnh sân bay, Nhan Mộ Sương nhíu mày nhìn Nhan Hữu Sơn và Đinh Hinh Trúc đầy nước mắt, nói, "Con yêu hai người."

"Con..." Nhan Hữu Sơn thở dài, liếc nhìn thân ảnh gầy yếu ở bên cạnh, bỗng nhiên ông bắt đầu nghi ngờ tính chính xác với quyết định của mình.

"Sương Sương à, con tới chỗ đó, phải tự chăm sóc mình thật tốt, biết không?" Đinh Hinh Trúc kéo tay Nhan Mộ Sương dặn dò.

"Dạ, con biết." Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng gật đầu.

Đi tới trước mặt Trần Úc với Khang Quả Duy, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói ,"Hiểu Tư... Liền nhờ hai người."

Thấy Trần Úc với Khang Quả Duy gật đầu, lúc này mới xoay người đi tới chỗ người không biết là đang suy nghĩ gì.

Hai tay Diệp Hiểu Tư đút ở trong túi, vốn là đang cúi đầu, dường như là cảm nhận được gì đó, liền ngước đầu nhìn Nhan Mộ Sương đang bước về phía mình, bi thương trong mắt cô dường như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

"Tướng công ngốc, em phải nhớ chờ chị trở về, biết không?"

"Dạ." Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, nâng tay lên cho nàng nhìn chuỗi vòng tay kia, "Em sẽ không lấy nó xuống."

"Chị cũng vậy." Nhan Mộ Sương theo thói quen sửa cổ áo lại cho Diệp Hiểu Tư, nhìn thẳng vào mắt cô, "Vậy chị... Đi qua kiểm tra an ninh đây..."

"Dạ."

Nghe được cô trả lời như vậy, Nhan Mộ Sương ngẩng đầu sờ sờ gò má trắng nõn kia, rồi mới xoay người nói với ba mẹ, "Ba, mẹ, con đi đây."

Đinh Hinh Trúc nhìn con gái mình đi tới chỗ kiểm tra an ninh, nước mắt vẫn cứ chảy xuống, Nhan Hữu Sơn vỗ nhẹ bả vai bà an ủi.

Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhan Mộ Sương, từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, cho đến khi Nhan Mộ Sương chuẩn bị đi qua, mới chợt tỉnh ngộ, chạy tới, giữ chặt tay nàng.

Nhan Mộ Sương có hơi kinh ngạc nhìn cô, "Sao vậy?"

"Em quên mất một chuyện." Diệp Hiểu Tư thở hổn hển vài lần, rồi nói tiếp, "Hai đứa mình, còn một nhiệm vụ phu thê vẫn chưa có làm. Em chờ chị về làm cùng nhau."

Nhan Mộ Sương lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thấy trong con ngươi màu đen ấy có hình ảnh của nàng, mới thản nhiên nở nụ cười.

"Được, chờ chị trở về cùng nhau làm nhiệm vụ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook