Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 83: Tiểu bạch kiểm lừa tiền lừa sắc

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

Diệp Hiểu Tư nghe được câu này thì ngây người ra, tiếp đó thì ôm lấy Nhan Mộ Sương, "Em sao có thể nghĩ như vậy được."

Trong lời nói có một tia thở dài làm cho người đang bị ôm vào trong lòng khẽ run mấy cái, bởi vì phần tín nhiệm này.

Ngoài miệng vẫn không thuận theo nói, "Vậy em tại sao lại như vậy?"

Vào giây phút này Nhan Mộ Sương bỗng nhiên ý thức được, trước kia mình cảm thấy khinh bỉ tính tình nhỏ nhen của tiểu nữ nhân, mà khi mình ở trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình nhưng lúc nào cũng nhường mình, thì tính tình nhỏ nhen ấy cũng sẽ xuất hiện ở trên người mình.

Đột nhiên có chút lo lắng Diệp Hiểu Tư sẽ ghét mình như vậy, kéo ra khoảng cách nhìn gương mặt của cô, lại thấy được thần sắc cực kỳ phức tạp trên mặt người nọ.

"Em..." Diệp Hiểu Tư có chút bối rối nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn xung quanh, sắc mặt đột nhiên lại đỏ lên.

Lúc này Nhan Mộ Sương cũng cảm thấy khó hiểu, giơ tay lên sờ sờ gò má có chút nóng của cô, "Sao vậy?"

"Em... Em... Ghen..."

Sắc mặt Diệp Hiểu Tư đỏ bừng, do do dự dự nửa ngày mới nói hết lời.

Cô ghen, bởi vì Nhan Mộ Sương chơi game kia có thể là bởi vì An Thần Bằng, nhưng mà trước đó mình tràn đầy tự tin nói mình sẽ không ghen, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Ghen?

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má có chút nóng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang xấu hổ nhìn mình, Nhan Mộ Sương lúc này đã hiểu đứa ngốc này đang rối rắm điều gì.

"Tướng công ngốc, em sao có thể đáng yêu tới vậy nha ~"

"..."

"Lúc trước chị chơi Du kiếm giang hồ, là do chị nghe người ta nói game đó chơi rất tuyệt, hơn nữa game online nằm trong phạm vi chị không hiểu rõ, cho nên chị muốn thử một chút." Một tay kéo cánh tay Diệp Hiểu Tư, đầu còn tựa trên vai cô, Nhan Mộ Sương khẽ cười nói, kéo Diệp Hiểu Tư đi dạo.

"Không biết sao An Thần Bằng lại biết chị chơi game đó, để nhân viên công tác tăng thuộc tính cho chị, còn còn đặc biệt dành riêng một bộ trang bị muốn lấy lòng chị, nhưng mà chị không thích anh ta như vậy, chị mắng anh ta dừng cái việc đó lại..." Nhan Mộ Sương nói, nụ cười trên mặt bỗng nhiên mất đi, cố ý bĩu môi nghiêng đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, "Nhưng mà món trang bị đó với thanh kiếm kia chị rất thích..."

"Ơ..." Động tác của Diệp Hiểu Tư hơi cứng lại, không phải bởi vì lời nói của Nhan Mộ Sương, mà là do vẻ mặt giả vờ vô tội của nữ nhân đang nhìn mình, đôi môi mê người kia.

Trong mắt hiện lên một chút ý cười, biết rõ nguyên nhân vì sao cô lại có phản ứng như vậy, Nhan Mộ Sương càng gần sát cô hơn nữa, trong miệng cũng nói tiếp, "Em đừng tức giận nữa được không?"

Vừa nói xong, cánh tay ôm Diệp Hiểu Tư hơi dùng sức ôm càng chặc hơn nữa, nhưng mà, xem ra người đang bị ôm, cũng không chỉ có như vậy.

Ánh mắt dường như là rơi vào trên cánh tay của mình, nhưng trên thực tế là đang nhìn vào nơi mềm mại nào đó đang ép vào trên cánh tay mình, Diệp Hiểu Tư cảm thấy máu đang sục sôi, sắc mặt của cô càng đỏ thêm.

Không nghe được cô đáp lại, Nhan Mộ Sương nghi hoặc nhìn người bên cạnh, rồi nhìn theo tầm mắt cô....

Nhan Mộ Sương luôn luôn bình tĩnh lúc này sắc mặt cũng đỏ lên.

Người này...

Mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn không có buông cánh tay Diệp Hiểu Tư ra, vẫn ôm chặt như cũ, đầu dựa vào trên vai Diệp Hiểu Tư.

Bây giờ Nhan Mộ Sương cảm thấy làm một tiểu nữ nhân cũng tốt.

"Nương tử..." Bỗng nhiên Diệp Hiểu Tư lên tiếng, ánh hoàng hôn chiếu vào trên gương mặt ửng đỏ của cô, làm cho Nhan Mộ Sương vừa nghiêng đầu qua nhìn liền ngẩn ngơ.

Dừng bước lại, cố chấp nhưng lại không mất đi sự ôn nhu rút cánh tay đang bị nắm ra, bỗng nhiên Diệp Hiểu Tư lộ ra một nụ cười rực rỡ, "Chị có muốn em cõng chị không?"

"..." Đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì cảm thấy trong lòng nàng chảy qua một dòng nước ấm, Nhan Mộ Sương không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.

"Hì hì..." Ngây ngốc cười, Diệp Hiểu Tư ngồi xổm nửa người xuống, cõng người đang nằm trên người mình, trên mặt tuy là nụ cười nhìn ngốc nghếch, nhưng lại hạnh phúc làm cho người khác cảm thấy chói mắt.

Như vậy, thật tốt.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh, ba ngày đầu Diệp Hiểu Tư trôi qua trong nhà Nhan Mộ Sương, ba ngày sau thì cùng về thành phố Y với Nhan Mộ Sương, nhìn cuộc sống ấm áp của chị mình và Hách Liên Thiền Hàn thì càng vui vẻ hơn, ngày cuối trước khi trở lại trường học, nụ cười trên mặt Diệp Hiểu Tư làm thế nào cũng không ngừng được.

Nhan Mộ Sương trừ bỏ nụ cười ở bên ngoài ra, thì cảm giác hạnh phúc ở trong lòng giống như cô làm thế nào cũng không ngừng được.

Những ngày kế tiếp đương nhiên là hết sức hạnh phúc, cả hai cặp cũng đã có đôi*, mặc dù người khác không biết quan hệ của các nàng, nhưng mà hạnh phúc như vậy cũng không cần để cho người khác biết.

[*Í chỉ là cặp học muội cũng đã thành đôi với cặp học tỷ]

Chỉ là với Diệp Hiểu Tư mà nói, không được hoàn mỹ nhất...

Chỉ có một cái.

"Hiểu Tư ~~ tối nay cậu qua ngủ với học tỷ Mộ Sương đi ~~" Khang Quả Duy kéo cánh tay Diệp Hiểu Tư làm nũng, làm Diệp Hiểu Tư cạn lời.

"Ôi trời, cậu đừng có bày cái vẻ mặt này ra, ai bảo cậu không nhanh chóng đẩy ngã học tỷ Mộ Sương, cậu nhìn cậu đi, còn tới gây trở ngại tớ và Úc Úc nhà tớ hạnh phúc với nhau..." Khang Quả Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* nhìn người mặt không cảm xúc kia, lời nói cũng không lưu tình chút nào, "Cậu phải nhanh nhanh đi lên cho tớ, tuần trước tớ phải tốn nhiều thời gian mới đẩy Úc Úc được, kế tiếp tớ nhất định phải bù lại mấy lần tớ bị đẩy."

Trừng mắt, Diệp Hiểu Tư vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, tức giận liếc nàng một cái, không nói lời nào.

"Tớ mặc kệ, cậu phải nhanh lên với học tỷ Mộ Sương cho tớ! Mau đi! Cậu có nghe thấy không, Úc Úc cũng sắp qua đây rồi."

Vừa nói, Khang Quả Duy cũng bắt đầu hành động.

Khang Quả Duy chết tiệt, cậu nhớ kỹ cho tớ.

Diệp Hiểu Tư bị đẩy ra khỏi ký túc xá, đứng ở ngoài cửa, căm hờn trừng Khang Quả Duy, cắn môi một câu cũng không nói nên lời.

"A, xém chút nữa là quên." Khang Quả Duy lại mở cửa ra, ném quần áo ngủ lên tay Diệp Hiểu Tư, "Nè, mặc quần jean áo thun ngủ sẽ không thoải mái, tớ đúng là quá tốt với cậu mà."

Vừa nói xong, lại đóng cửa lại.

Diệp Hiểu Tư ôm đồ ngủ của mình đứng ở ngoài cửa ký túc xá, vẻ mặt cực nghiêm trọng co giật vài cái, trong mắt giống như muốn phun lửa ra, cuối cùng, cũng bất đắc dĩ xoay người đi lên lầu tìm Nhan Mộ Sương.

"Ô ô ô, nương tử, em bị khi dễ." Mới vừa vào cửa liền quăng đồ ngủ lên ghế, Diệp Hiểu Tư ôm lấy Nhan Mộ Sương, ủy khuất cọ cọ ở trên người nàng, "Khang Quả Duy đuổi em ra khỏi ký túc xá, ô ô ô ô ô..."

Hả?

Nhan Mộ Sương nghe vậy thì ngây người ra, vỗ vỗ lưng trấn an Diệp Hiểu Tư, lúc này mới hỏi, "Sao em ấy lại đuổi em ra ngoài?"

"Ô ô ô ô, cậu ấy muốn ở trong ký túc xá làm cái đó với học tỷ Trần Úc..." Diệp Hiểu Tư gần như muốn rơi nước mắt, nhớ tới vẻ mặt tự hào của Khang Quả Duy khi nói tới chuyện kia, lại nhớ tới vẻ mặt khinh thường của Khang Quả Duy khi mình chưa làm chuyện gì đó với Nhan Mộ Sương, ấm ức ở trong lòng, làm thế nào cũng gạt bỏ được.

"Là vậy à..." Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương lúc này mới bừng tỉnh, nhìn vẻ mặt ủy khuất của người yêu mình, trong mắt hiện lên một tia gian xảo, "Tướng công, để chị báo thù giúp em được không?"

"Dạ?" Diệp Hiểu Tư mở to hai mắt nhìn nàng, một bộ dáng không hiểu.

"Ha ha..." Bật cười, Nhan Mộ Sương cầm điện thoại lên gọi.

"A lô? Buổi tối Úc Úc cậu không có về ký túc xá tụi mình à?... Không có chuyện này?... Nhưng mà tướng công nhà tớ nói, tối nay Quả Duy muốn ở với cậu trong ký túc của mấy em ấy... Quả Duy nói lung tung?... À à, dù sao tớ cũng mặc kệ, tớ kéo tướng công nhà tớ vào ký túc xá của chúng ta ở chung với tớ rồi... Vậy cậu đi thu thập Quả Duy nhà cậu thật tốt đi... Đúng rồi, Úc Úc, tớ nghe Hiểu Tư nói, hình như Quả Duy có chuẩn bị rất nhiều... Ha ha, vậy cậu cố lên, bái bai."

Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương mặt mày tươi cười nói ra những lời này, trợn mắt há mồm.

Cúp điện thoại, để điện thoại lên trên bàn, Nhan Mộ Sương quay đầu khẽ cười nhìn Diệp Hiểu Tư, "Vậy tướng công có cần thay đồ ngủ không?"

A?

Lau lau mồ hôi trên trán, nhìn thời gian, Diệp Hiểu Tư gãi đầu nói, "Ôi chao, vẫn còn sớm..."

"Ừ, vẫn còn sớm..." Tiến lên kéo cô ngồi lên ghế, tiếp đó mới ngồi trên người cô, Nhan Mộ Sương nhẹ giọng nói, "Vậy chị xem tài liệu một chút, em vọc máy tính đi nha?"

"Ư?" Hai mắt sáng lên, Diệp Hiểu Tư giống như là nhớ tới cái gì đó, "Nương tử, vậy em có thể chơi Du kiếm giang hồ được không?"

Chuyện của An Thần Bằng cũng đã qua hai tháng, Diệp Hiểu Tư đã hoàn toàn xác định An Thần Bằng chính là một tên đần, cho rằng chơi game online là chuyện lãng phí thời gian, hắn cũng chỉ nhờ tới việc nâng cao thuộc tính với chế tạo trang bị tốt nhất để lấy lòng Nhan Mộ Sương, căn bản cũng không nghĩ tới việc cùng chơi game với Nhan Mộ Sương.

Cho nên, đối với game này, cô hoàn toàn yên tâm.

"Được." Ngữ điệu bình đạm đáp một tiếng, Nhan Mộ Sương dựa vào trong lòng Diệp Hiểu Tư, nghiêm túc lật tài liệu ở trong tay.

Nàng với Úc Úc dự định tháng tư năm sau sẽ đi thi TestDaF*, mặc dù các nàng sẽ không đi du học, nhưng mà các nàng cũng đã học ba năm trời, vẫn là muốn nghiệm chứng trình độ của mình một chút.

[*Là kỳ thi nói tiếng Đức cho người có dự định đi học tại Đức hay là chỉ muốn chứng mình trình độ nói tiếng Đức của mình]

Mỹ nhân ở trong lòng, Diệp Hiểu Tư hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ.

Thỉnh thoảng nhìn sườn mặt nghiêm túc của người đẹp trong lòng mình, một bên thì tải game Du kiếm giang hồ xuống, một bên thì tùy tiện lướt web, rồi sau đó dứt khoát vào diễn đàn game.

Ơ?

Bài ghim đầu diễn đàn: Phu thuê cao thủ đệ nhất giang hồ cùng biến mất tới nửa năm, bí mật kinh động liền ở chỗ này

Tò mò nhấn vào xem, đúng là nổ banh nóc mà.

Bài viết viết rất khá, trong đó ghi là - Thật ra Chính là tiểu bạch kiểm là một tên lừa đảo - lừa tiền lừa sắc đẹp, Sương Nguyệt Dạchỉ là một nữ nhân lớn lên cũng rất bình thường, sau khi ở trên mạng yêu nhau thì bị Chính là tiểu bạch kiểm lừa đi một số tiền lớn, từ đó nản lòng với game, cũng không muốn chơi game này nữa. Mà Chính là tiểu bạch kiểm thay đổi áo choàng*, tiếp tục đi lừa gạt người khác trong game.

[*Là đổi tên nhân vật]

Diệp Hiểu Tư sau khi xem xong xém chút nữa là văng lời thô tục.

Nhớ tới nương tử bảo bối còn đang ở trong lòng mình, lúc này mới cố gắng kiềm nén mấy lời khó nghe còn đang ở trong miệng, nhưng mà bởi vì do tức giận nên cô kịch liệt thở mạnh.

Nhan Mộ Sương cũng rất nhạy cảm nhận ra được sự khác lạ của cô, ngẩng đầu nhìn cô, thì lại nhìn thấy gương mặt trắng nõn kia lúc này đã đỏ bừng lên, quay đầu nhìn vào màn hình, sau khi nhìn thấy tiêu đề thì cau mày lại, tay cầm con chuột trong tay Diệp Hiểu Tư xem nội dung.

"Tướng công tức giận à?" Sau khi xem xong thì trong lòng có chút tức giận, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, Nhan Mộ Sương chỉ quay đầu ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Tư, giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Dạ." Thành thật gật đầu, tiếp đó thì bĩu môi, "Em mới không phải là người xấu lừa tiền lừa sắc chị."

"Đứa ngốc ~~" Nghe được lời này, Nhan Mộ Sương cười, ôm chặt cô rồi nói, "Vậy sau này chị nuôi em, vậy em chính là người xấu lừa tiền lừa sắc."

"Em không muốn."

"Vậy, đổi thành chị lừa tiền lừa sắc nha?" Thản nhiên cười một tiếng, ngón tay thon dài xinh đẹp nâng cằm Diệp Hiểu Tư giống như mấy tên lưu manh trêu ghẹo phụ nữ nhà lành thời cổ đại, Nhan Mộ Sương hôn nhẹ lên mặt cô, "Vậy tướng công cho chị sắc đẹp của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook