Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 62: Tam đối

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

Nghiêm Thiều Nguyệt dở khóc dở cười nhìn tin nhắn của Diệp Hiểu Tư, liếc nhìn xe đạp bị vứt trên mặt đất, âm thầm mắng gia hỏa kia luôn để mình chùi đít.

Hy vọng Nhan Mộ Sương hảo hảo mà trừng phạt.

Hách Liên Thiền Hàn nhìn nàng, nụ cười nhạt trên mặt đã biến mất, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước, "Tới đây làm gì?"

"..."

Nghiêm Thiều Nguyệt mới vừa đem xe đạp nâng lên thì ngây ra, tiếp theo thì chỉ chỉ hướng bến ra, "Tưởng là... cậu lại muốn đi."

Yên lặng nhìn nàng, qua một hồi lâu Hách Liên Thiền Hàn mới nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Rốt cuộc, muốn như thế nào đây?"

Nghiêm Thiều Nguyệt thâm tình nhìn nàng, hồi lâu sau, nói, "Muốn ở lại."

"..." Cùng đối mặt, trong lòng vốn đã kiên định nhưng trong một khắc này thì mềm lại, thở dài nói, "Về nhà thôi."

"Ân."

Hai người một xe chậm rãi đi trên đường, tay phải Nghiêm Thiều Nguyệt dắt xe, nhìn phía trước, tay trái thì len lén nắm bàn tay mềm mại trong gang tấc.

Tay hơi hơi run, quay đầu nhìn người mặt đứng đắn, trong mắt hiện lên ý cười, Hách Liên Thiền Hàn bỗng nhiên cảm thấy an tâm.

Lần quay về này, thế nhưng sẽ nhận được kết quả này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới người bên cạnh sẽ tiếp nhận mình.

Nguyên nhân là do đứa bé Hiểu Tư kia sao?

Vì vậy người bên cạnh cuối cùng mới có thể tiếp nhận?

Thản nhiên cười cười, nhớ tới vòng tay trên cổ tay của Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương, Hách Liên Thiền Hàn bắt đầu cân nhắc có nên làm một đôi để đeo không.

Vì vậy, chuyện lần này, Hách Liên Thiền Hàn đem công lao thuộc về trên người Diệp Hiểu Tư, lại không biết rằng, thật ra là trước đây Nghiêm Thiều Nguyệt đã phát hiện là mình thích nàng, tiếp đó mới dễ dàng tiếp nhận tính hướng của Diệp Hiểu Tư.

Diệp Hiểu Tư mảy may không biết công lao trên người mình rất nhiều, lúc này đang nắm tay Nhan Mộ Sương, mặt thì cười hề hề.

"Nên gọi là gì đây a? Không gọi tỷ tỷ đâu." Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không để ý đến hơi nóng, tay nắm thật chặt.

Nghe được câu này thì một trận bất đắc dĩ, Nhan Mộ Sương tức giận nói, "Vậy muốn gọi là gì?"

Nghe được câu trước mắt này, Diệp Hiểu Tư rất vui vẻ nói ,"Có thể kêu là lão bà không?"

"... Không được."

"Ô ô ô ô ô, vì sao lại không được a?" Xụ xụ mặt nhìn nàng, tay cũng lay lay mấy cái, "Cho kêu là lão bà nha, đi mà đi mà đi mà ~~"

"Ít làm nũng đi." Nhan Mộ Sương quả thực không biết nên nói gì.

Tại sao mà lại có người có thể lẽ thẳng khí hùng mà đòi kêu mình là lão bà, còn rất tự nhiên làm nũng với mình. [Cái mặt này bê tông cốt thép còn phải chịu thua nữa mà học tỷ :)))) ]

Nghĩ đến việc lúc trước mình ở trong nhà không nhịn được liền lên mạng tìm mấy kiến thức liên quan, tay nắm thật chặt, nhìn người ở bên cạnh vẫn còn đang làm nũng với mình, ngữ khí không có bất kỳ phập phồng nào, "Đổi cách kêu khác." [:))) a ui, kiểu này chắc học tỷ muốn làm lão công nè]

"55555, vậy kêu là nương tử."

Vừa nói ra câu này, người đều sửng sốt.

Trong đầu Diệp Hiểu Tư hiện lên thân ảnh Sương Nguyệt Dạ, mà trong đầu Nhan Mộ Sương cũng hiện lên thân ảnh Chính là tiểu bạch kiểm.

Đều lúng túng chột dạ nhìn đối phương, vì vậy cũng không phát hiện đối phương không bình thường.

Đáng chết, tại sao lại muốn gọi học tỷ xinh đẹp là nương tử đây, đúng là ngu mà.

Diệp Hiểu Tư có chút chán nản ở trong lòng tự mắng chính mình, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao để cho qua cái đề tài này.

Mà Nhan Mộ Sương nghe được một từ đã lâu, chính là một trận hốt hoảng.

Không phát hiện Diệp Hiểu Tư dị thường, lại vì phản ứng của mình mà cảm thấy có lỗi với đứa trẻ trước mặt, cũng cố gắng suy nghĩ xem làm sao để cho qua đề tài này.

"Cái đó..." Hai người đồng thời mở miệng.

Trong lòng Diệp Hiểu Tư cảm thấy không ổn, có chút bất an nói, "Cái... Cái gì?"

"A? Không có gì a, suy nghĩ gì vậy?" Nhan Mộ Sương cũng thấp thỏm giống vậy, rất sợ bị nhìn ra bản thân mình không thích hợp.

"Không có gì a, chỉ là đột nhiên cảm thấy cách gọi nương tử này quá cổ đại, không thích hợp với hiện đại, ha ha..." Không được tự nhiên giải thích, Diệp Hiểu Tử cười cực kỳ miễn cưỡng.

Nhan Mộ Sương nghe vậy, cũng vội vàng nói theo, "Đúng vậy, chị cũng đang nghĩ như thế, ha ha..."

Nói xong, bầu không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, tuy rằng tay vẫn nắm chặt như trước, hai người cũng không nói gì nữa.

Tại sao lại nghĩ tới Nguyệt Dạ chứ, lúc trước không muốn quên đi rồi sao?

Diệp Hiểu Tư cực kỳ hối hận, trong lòng khắp nơi mắng chính mình, làm cho mình phải tỉnh táo lại.

Vì cái gì lại đem Hiểu Tư với người kia xen lẫn với nhau chứ?

Nhan Mộ Sương cũng hết sức khó chịu, luôn cảm thấy đem Diệp Hiểu Tư với Chính là tiểu bạch kiểm xen lẫn với nhau làm cho nàng cảm thấy cực kỳ có lỗi với bảo bối tiểu hài tử ngốc này.

Cuối cùng, Diệp Hiểu Tư vẫn không chịu được trước, cố ý kéo ra nụ cười ngây ngô, nói với người bên cạnh, "Mà chị sẽ bồi em đến khi khai giảng sao?"

"Tưởng bở à." Không muốn suy nghĩ tiếp chuyện liên quan đến Chính là tiểu bạch kiểm, Nhan Mộ Sương trừng Diệp Hiểu Tư rồi nói, "Còn phải trở về công ty ba ba đi làm nữa."

"A?" Diệp Hiểu Tư cũng không rối rắm chuyện vừa rồi nữa, mà là oan án nhìn nàng ,"Tại sao ba ba nào cũng thích cho người ta tới công làm làm hết à?"

"Ba!" Đầu bị vỗ nhẹ một cái, ngữ khí Nhan Mộ Sương lạnh lên nói, "Cái gì mà ba ba nào vậy?"

"Ách... Cái đó..." Biết mình đã chọc giận mỹ nhân gia hỏa vội vàng chê cười nói, "Không có không có, chỉ là ba của chúng ta thật là biết cách rèn luyện a, thật sự là ba ba tốt."

Ba của chúng ta?

Cho dù Nhan Mộ Sương có bình tĩnh tự nhiên như thế nào, thì trong một khắc này cũng phải đỏ mặt.

Em ấy...

Lúc này thì Nhan Mộ Sương xấu hổ, dứt khoát hất tay ra không để ý nữa.

Diệp Hiểu Tư bất minh sở dĩ đi theo sau, sau khi nhìn đến vành tai đỏ bừng kia thì tỉnh ngộ, nhích qua ôm eo Nhan Mộ Sương, "Chính là ba của chúng ta nha, hắc hắc..."

"Diệp Hiểu Tư!"

Gia hỏa này, đúng là ưa thích đến nỗi lòng tham không đáy mà.

"Có!" Lại là tiêu chuẩn đứng nghiêm, Diệp Hiểu Tư thấy mỹ nhân không có dừng bước lại, vội vàng chạy theo sau, "Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi mà."

"... Ai nói sớm hay muộn chứ!"

"Chính là sớm hay muộn nha..."

"Hừ!" Chịu không được Diệp Hiểu Tư vô lại, Nhan Mộ Sương giẫm chân xuống, bước đi nhanh hơn.

Diệp Hiểu Tư nhìn bóng lưng của nàng, cười hì hì, lại đi theo sau lần nữa.

Học tỷ xinh đẹp khi xấu hổ thật là đáng yêu a, nhất định là không được tự nhiên mà.

So với hai đôi của Y thị, Khang Quả Duy với Trần Úc ở Z thị dường như có chút vấn đề.

"... Nhất định phải làm sao?" Trần Úc không biết lần thứ mấy đem người đang táy máy tay chân trên người mình đẩy ra, bất đắc dĩ nói.

Nghe ra sự ngưng trọng trong giọng nói, Khang Quả Duy vừa muốn nhào tới trên người thì dừng động tác lại, tiếp theo có chút mất mát nói, "Vẫn là không có cách nào tiếp nhận phải không?"

"Ân?" Trần Úc sững sờ rồi nói, "Đang nghĩ gì vậy, làm sao mà không thể tiếp nhận được chứ."

"Vậy tại sao lần nào cũng đều đẩy em ra?" Khang Quả Duy nghển cổ, giọng hết sức cao, "Nếu nói thật sự thích, chắc chắn sẽ không kìm lòng nổi, nhỉ?"

Vốn Úc Úc là thẳng, vẫn là không có cách nào chấp nhận thân mật giữa hai người, phải không?

"Nếu nói thật sự thích, nhất định phải làm loại chuyện đó sao?" Trần Úc thản nhiên nói, ngực một trận đau đớn.

Khang Quả Duy lạnh lùng nhìn, "Nếu không thích, thì sẽ không chịu làm."

Giống như Úc Úc, rất nhiều lần đẩy nàng ra.

Lúc nào cũng sợ hãi, Trần Úc thay đổi quá nhanh, một người nguyên bản chỉ là bằng hữu, lại trong thời gian rất ngắn thì liền yêu, làm sao mà có thể tin tưởng độ chân thật của tình yêu này chứ.

Sợ hãi, bất an, cho nên vội vàng muốn có được người, vội vàng muốn chứng minh người đó là thuộc về mình, nhưng mà...

Lại bị cự tuyệt nhiều lần.

Trần Úc nhíu mày chăm chú nhìn, tâm vẫn quặn đau như cũ, ngoài mặt thì cố gắng duy trì bình tĩnh, "Nếu không phải là thích, thì cũng sẽ không ở cùng một chỗ."

Chỉ là cảm thấy, có được quá nhanh, thì sẽ không quý trọng.

Giống như lúc trước cảm thấy nhàm chán nên mới đáp ứng yêu cầu kết giao của Vu Hải Phong, kết quả là mới trôi qua không bao lâu, Vu Hải Phong liền cùng với mấy người ở trên mạng làm loạn.

Thích Khang Quả Duy, là sự thật không thể chối cãi.

Không phải là không muốn đáp ứng, chỉ là vẫn lo lắng đứa bé trước mặt còn quá nhỏ tuổi mà không có định tính, cuối cùng sẽ rời khỏi mình.

Cho nên lúc ban đầu thật ra thì có thể đáp ứng, nhưng lại kéo dài, hơn nữa còn lấy Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương mượn cớ để không đáp ứng trở thành người yêu Khang Quả Duy.

Nhưng mà, vì sao người trước mặt, sau khi hai người bắt đầu, lại luôn yêu cầu làm loại chuyện này.

Loại chuyện này, không phải là nên suy nghĩ kỹ sao?

Tại sao có thể kích động liền yêu cầu mình.

Yêu Khang Quả Duy, cho nên cái cần chính là vĩnh viễn, nhưng Khang Quả Duy thì sao?

Chỉ để ý lúc * với xúc động thôi sao?

Như vậy thì lúc trước nhiệt liệt theo đuổi mình như thế, có phải cũng là bởi vì lúc * với xúc động hay không, tương lai, có hối hận không?

Trần Úc vĩnh viễn đều tỏ ra rất bình tĩnh đem tất cả chuyện nắm giữ ở trong tay mình, lúc này thì cảm thấy bất an.

"Úc Úc, nếu thích, tại sao lại không làm loại chuyện đó, đối với người yêu thì đây là chuyện thân mật nhất."

Khang Quả Duy không thể hiểu được vì sao Trần Úc có thể cự tuyệt mình nhiều lần như vậy, lại có vẻ xem chuyện như vậy là đương nhiên.

Theo như lý giải, loại chuyện này, là chuyện thân mật nhất khi người yêu cận kề với nhau, lưỡng tình tương duyệt*, duyệt đến cực điểm, sẽ liền vội vàng muốn có được đối phương.

[*duyệt: yêu thích, song phương đều có tình cảm với nhau]

Nhưng mà biểu hiện bây giờ của Trần Úc...

Là do không đủ yêu sao?

"Tại sao bây giờ nhất định phải làm chuyện đó?" Trần Úc không thể hiểu được mà nhìn nàng, không thể tiếp thu được người đang muốn có được mình.

"Úc Úc, có phải căn bản là không yêu hay không?

Chẳng qua là do tò mò cái mới mẻ, cho nên mới đồng ý ở cùng mình.

"..." Mặt Trần Úc trắng bệt, hít sâu vài cái mới khắc chế được chính mình hầu như là sụp đổ, ngữ khí lạnh như băng, "Đi ra ngoài!"

"Úc Úc..."

"Đi ra!"

"..." Khang Quả Duy lưu luyến nhìn cô, trong lòng một trận đau đớn, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người rời khỏi phòng Trần Úc.

Nếu như, Úc Úc không yêu, thì mình tình nguyện rời đi.

Dù sao Úc Úc vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận, cần gì phải cưỡng cầu.

Trần Úc nhìn Khang Quả Duy đi khỏi phòng của mình cũng thay mình đóng cửa lại, trước khi đóng cửa ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, cổ họng nghẹn ngào, che miệng, nước mắt từng giọt chảy xuống.

Khang Quả Duy, không có cách nào giữ chặt được.

Không có biện pháp chắc chắn thiên hạ có vẻ vĩnh viễn đều tự do tự tại kia, có thể bị mình ràng buộc không, có yêu mình không, không phải là do xúc động.

Sau khi ra khỏi cửa phòng, nước mắt nhanh đảo quanh làm tầm mắt Khang Quả Duy mơ hồ.

Đây là lần thứ hai đứng ở ngoài cửa sau khi tranh cãi, mặc dù chỉ nói ngắn ngủn vài câu, nhưng đủ để cho nàng muốn buông tha ý nghĩ.

Trần Úc, có lẽ căn bản là không yêu.

Tất cả chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook