Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 21: Sự ân cần trong truyền thuyết

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: xuanruan

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Z thị, cho dù đã là tháng mười, mùa thu trên lý thuyết rất khô ráo. Khi gặp phải ngày giông bão sẽ làm cho người khác cảm thấy buồn bực.

Bên ngoài gió to mưa lớn, cùng với làm tiếng sấm vang dội khiến cho người khác sợ hãi.

Trên ban công, Diệp Hiểu Tư cầm gậy phơi đồ ra sức cứu giúp quần áo đã khô.

Hết cách, ai bảo cô cùng Khang Quả Duy về phương diện này đều có chút "hậu tri hậu giác*" đợi cho tới khi trời đã mưa thật to rồi mới nghĩ đến việc cần thu quần áo. Mà nhìn phòng bên cạnh xem, người ta từ lúc trời chưa mưa đã cất xong quần áo rồi.

[*là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra...]

Cái trường học chết tiệt này cũng không chịu làm ban công kín một chút!

Thu xong quần áo, Diệp Hiểu Tư đem quần áo vứt thành đống ở trên giường, mắng thầm.

"Cậu đang ở đâu vậy .... Cái gì? Đang học ở trên lớp?" Diệp Hiểu Tư âm thầm nghe thấy âm thanh từ phía cầu thang bên kia truyền đến.

"Đùng ...!" Lại một tiếng sấm vang lên, kèm theo là một tia sét cắt ngang bầu trời.

"Trời ạ, Sương Sương không mang ô, hiện tại đang bị kẹt ở Ẩn Tu Lâu." Có lẽ bởi vì tia sét kia khiến âm thanh người kia dừng lại, một lát sau mới tiếp tục truyền đến.

Sương Sương?

Chẳng lẽ là Nhan Mộ Sương?

Quay đầu nhìn phía ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy nữ sinh ngày đó đi cùng Nhan Mộ Sương. Cau mày, một tay cầm di động, một tay cầm ô đang từ cầu thang đi xuống.

Phòng ký túc xá của Diệp Hiểu Tư ở phía bên trái cầu thang, trùng hợp cửa có chút hơi chếch về phía cầu thang. Tựa như một cái camera sống có thể theo dõi đến quá nửa tình hình ở cầu thang. Hắc hắc... đương nhiên camera này cũng có phản tác dụng, động tĩnh trong phòng cô đều sẽ bị người đi qua trông thấy, cho nên bình thường Diệp Hiểu Tư không mở cửa. Thế nhưng hôm nay trong túc xá thật ngột ngạt.

Diệp Hiểu Tư trong lòng rối rắm, do dự không biết có nên đi đón Nhan Mộ Sương hay không. Vì thế lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn cho Nghiêm Thiều Nguyệt: tỷ, bên ngoài đang mưa to, học tỷ xinh đẹp kia không mang ô, bị kẹt ở phòng học. Làm sao bây giờ?

Nghiêm Thiều Nguyệt đang làm việc, sau khi nhận được tin nhắn, âm thầm mắng câu ngu ngốc, trả lời: "Đồ đần, đương nhiên là nhanh chạy đi lấy ô đón nàng."

"Em cũng muốn đi đón a, nhưng mà lát nữa Hội Học Sinh cần họp, không về kịp ."

Lại nghe thấy người ở cầu thang nói như vậy, Diệp Hiểu Tư do dự trong lòng cũng giảm đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin : "Nhưng mà, thật ra em cùng nàng còn chưa có thân đến mức độ đó a, như vậy không tốt lắm."

Nghiêm Thiều Nguyệt: "Em không phải đang theo đuổi người ta sao? Có cái gì không tốt? Cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh đi!"

"Thôi được rồi, để tớ hỏi xem còn ai có thể đi đón cậu." Trần Úc có chút chán nản cúp điện thoại, sau đó đứng ở đầu hành lang tầng ba xem danh bạ trong điện thoại.

Diệp Hiểu Tư nhìn tin nhắn vừa nhận được, cắn chặt răng, quyết tâm, đi nhanh vài bước đến trước mặt Trần Úc , "Việc kia... học tỷ..."

Trần Úc đang xem danh bạ điện thoại, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Người này, nàng hình như không quen mà.

"À...." Diệp Hiểu Tư liếc mắt một cái liền biết học tỷ trước mặt này đang suy nghĩ gì, có chút không yên tâm mở miệng nói, "Việc kia... việc kia..."

Trần Úc ánh mắt càng thêm nghi ngờ, mà Diệp Hiểu Tư trước kiểu nhìn soi mói này, mặt bắt đầu từ từ đỏ lên.

Chẳng lẽ người này muốn thổ lộ với nàng? (-_- bà chị này, nghĩ đi đâu thế :v )

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này, Trần Úc có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Tư. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên cự tuyệt đứa nhóc có vẻ đơn thuần này như thế nào.

Diệp Hiểu Tư đương nhiên không rõ trong đầu vị học tỷ này đang suy nghĩ gì. Sau khi cứng họng nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra câu hoàn chỉnh , "Việc kia... Mộ Sương học tỷ bị kẹt ở Ẩn Tu lâu phải không? Em đúng lúc có việc cần đi qua, có thể thuận tiện... à..."

"Hả? Thật không?" Sửng sốt sau khi nghe được câu này, tiện đà mừng rỡ như điên, Trần Úc gật gật đầu nói, "Vậy làm phiền em rồi."

"À, không có gì." Nói xong có chút vội vàng chạy về ký túc xá, cũng không quên nói với Trần Úc , "Vậy...vậy em đi trước."

"Ừ..." Trần Úc gật gật đầu, sau đó nhìn thân ảnh vội vội vàng vàng của Diệp Hiểu Tư, bật cười phì một tiếng.

Sương Sương từ lúc nào quen được một đứa nhóc thú vị như vậy a?

Diệp Hiểu Tư quay lại ký túc xá cầm di động, lấy ô của bản thân xong liền xông ra ngoài. Khiến cho Khang Quả Duy trợn mắt há hốc mồm la, "Này! Cậu thần kinh à, mưa lớn như vậy còn chạy ra ngoài!"

Chỉ là, cô ''nữ tử như gió'' cũng không thể trả lời được. ( tác giả: đương nhiên cũng có thể hiểu là nữ tử điên.... hắc hắc)( 风: gió và 疯:điên đều đọc là fēng). (editor : ở đây có thể hiểu là Diệp Hiểu Tư chạy nhanh quá chăng ?)

Chạy ra khỏi ký túc xá, một trận gió to thổi tới, Diệp Hiểu Tư cố gắng cầm chiếc ô đang mãnh liệt bị thổi ra đằng sau, nhanh chóng lui về phía sau.

Ta kháo, cái thời tiết quỷ gì đây!

Cầm ô chắc lại, Diệp Hiểu Tư vừa mắng cái thời tiết ghê tởm này vừa từ từ tiến về phía trước. Đột nhiên cảm giác tim đập thật nhanh.

Tay trái lấy điện thoại đi động ra, nhắn một tin: "Tỷ, em khẩn trương."

Nghiêm Thiều Nguyệt nhận được tin nhắn này, thì cảm thấy bất lực, không còn gì để nói.

Xú tiểu tử, tâm lý kém như vậy, khẩn trương cái rắm a.

Tay gõ bùm bụp vào bàn phím, sau đó gửi tin đi.

Diệp Hiểu Tư một lát sau nhận được tin nhắn: "Tiểu tử, em phải theo đuổi người ta cơ mà? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khẩn trương, sau này biết phải làm sao? Ngoan, không khẩn trương a, hít một hơi thật sâu nào."

Hít một hơi thật sâu, không khẩn trương, không khẩn trương... Thu hồi di động, quệt quệt mồ hôi toát ra trên trán, cố gắng niệm mấy chữ đó, Diệp Hiểu Tư thấy càng ngày càng gần Ẩn Tu lâu, tim lại đập rộn ràng lần nữa.

Đợi đến lúc đi vào đại sảnh tầng một, thu ô lại, cô cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt.

Cảm thấy chân mềm vô lực , nước mắt.....

Nhan Mộ Sương đang đứng ở một góc khác ở đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt sau khi tiến vào của Diệp Hiểu Tư , nhịn không được khóe miệng nhếch lên thoáng mỉm cười.

Tiểu học muội này tại sao lần nào cũng khiến nàng cảm thấy thú vị như vậy?

Thế nhưng, mưa lớn như vậy, em ấy tới nơi này làm gì?

Nhan Mộ Sương tuy rằng đã bị kẹt ở trong đại sảnh một lúc lâu nhưng không có chút nào luống cuống, ngược lại tò mò nhìn Diệp Hiểu Tư đi vòng vòng tại chỗ sau đó nhịn không được định lấy điện thoại di động ra.

Di động để trong túi quần đột nhiên rung lên, lấy ra, thật kinh ngạc khi nhìn thấy người nhắn là: Nhan Mộ Sương.

"Học tỷ, chị ở đâu?" Diệp Hiểu Tư cũng không xem nội dung tin nhắn của Nhan Mộ Sương mà thiếu kiên nhẫn nhắn lại ngay.

Ơ...? Tình huống gì đây?

Nhan Mộ Sương nhìn người đứng cách đó không xa đang gãi đầu mắt nhìn chằm chằm vào di động, nhắn lại: "Ẩn Tu Lâu, sao vậy?"

À....

Diệp Hiểu Tư nhìn năm chữ ngắn gọn này, lại thấy một trận rối rắm.

Trả lời như thế nào đây?

Em đặc biệt tới đây đón chị đó?

Hắc hắc, hoàng tử tới đón công chúa sao?

Chủ tịch đại nhân, tiểu nhân là tới đón ngài?

.....

Trong đầu hiện lên một loạt ý niệm, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt cũng dựa vào biến hóa theo, cho dù Nhan Mộ Sương đang đứng cách cô khá xa, cũng có thể cảm nhận được của sự rối rắm của Diệp Hiểu Tư.

Thở dài, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt do dự mờ mịt, qua một lúc lâu dần dần rõ ràng.

Quên đi, chết thì chết, ngón tay thực linh hoạt ấn trên di động: "À... chị không phải không mang ô sao? Em..."

Nhận được tin nhắn này, Nhan Mộ Sương vốn đang cảm thấy buồn cười nhìn Diệp Hiểu Tư, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó biến thành cảm động.

Mưa to như thế, em ấy đặc biệt vì mang ô cho mình mà đi xa như vậy tới đây?

Cổ họng tựa hồ bị vật gì làm cho nghẹn, Nhan Mộ Sương về phía trước đi vài bước, tiếng chân "Đát đát" kia khiến Diệp Hiểu Tư quay đầu, sau đó mặt ngay lập tức đỏ lên.

Trời ơi, học tỷ xinh đẹp luôn đứng ở đây?

Vậy... cô thực mất mặt đi?

"Em là... đến đón chị?" Nói ra là câu nghi vấn, ngữ khí lại khẳng định. Nhan Mộ Sương giọng nói không còn lạnh lùng như thường ngày.

"À... Phải." Dường như trả lời thật chậm chạp, Diệp Hiểu Tư đối mắt với ánh mắt đang lóe lên không rõ cảm xúc kia, có chút ngượng ngùng mà đem đầu nghiêng nghiêng.

Khóe miệng gợi lên một nét thoáng hiện nụ cười ấm áp, Nhan Mộ Sương đi vài bước đến trước mặt cô, "Vậy, đi thôi."

"A? À, à." Có chút bối rối đáp, Diệp Hiểu Tư mở ô ra che trên đầu hai người.

"Phì...." Nhan Mộ Sương nhịn không được cười ra tiếng, "Vẫn đang ở trong đại sảnh đó."

"Ơ...?" Diệp Hiểu Tư nghi hoặc nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, sau đó hiểu ra, thực bối rối đang tính thu ô lại, tay đã bị bàn tay hơi lạnh kia giữ lại.

"Đi thôi."

"Nga... nga..."

Bởi vì cảm nhận được hơi lạnh kia , tay Diệp Hiểu Tư nhịn không được run run, tiện đà không để lại dấu vết mà đem ô nghiêng về phía Nhan Mộ Sương, xác định nàng ngay cả bả vai cũng sẽ không bị mưa rơi vào.

Tựa hồ nhận thấy động tác săn sóc của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương trong mắt ý cười càng tăng lên, trong lòng bỗng nhiên đưa ra một quyết định.

Tựa hồ, sau này không nên xem đứa nhóc này là học muội nữa, chí ít cũng nên xem như muội muội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook