Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 20: Rối rắm về hội học sinh

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: xuanruan

Beta: TT31KK

Nhiệm vụ phu thê tổng cộng có mười hai cái, những nhiệm vụ về sau luôn rất thuận lợi. Đến lúc mười giờ, bọn họ đã làm xong tám nhiệm vụ.

Sương Nguyệt Dạ: ta mấy ngày tiếp theo có thể sẽ rất bận rộn, không nhất định ngày nào cũng online.

Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Hiểu Tư trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác mất mác, chỉ đành cố áp chế xuống. Nhắn tin lại : không sao, nương tử chú ý sức khỏe.

Sương Nguyệt Dạ: ân, ngươi cũng vậy, vậy ta logout đây.

Chỉ là tiểu bạch kiểm: ừ, nương tử chúc ngủ ngon.

Sương Nguyệt Dạ: chúc ngủ ngon.

Nhìn thấy thân ảnh màu xanh biếc kia biến mất, Diệp Hiểu Tư ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn hình.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, Nguyệt Dạ nhà cô, buổi tối mỗi khi chuẩn bị logout, đều sẽ vô tình nói những lời nói làm cô động tâm.

"Nương tử chú ý sức khỏe."

"Ngươi cũng vậy."

Chỉ là ba chữ đơn giản đến không thể đơn giản hơn này vậy mà khiến cho cô kích động không thôi, cảm thấy Nguyệt Dạ thực quan tâm chính mình.

Ngô, thật sự muốn chết mà! Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy, cô có thể hay không nhịn không được liền rơi vào trong sự ôn nhu lơ đãng của Nguyệt Dạ .

Thở dài, thoát trò chơi tắt máy tính.

Không thể quên ước định" Ngắm sao" trên sân thượng a.

Lúc ra cửa theo bản năng ngắm ngắm bản thân trong gương, nâng tay vuốt vuốt tóc, cố gắng làm cho bản thân nhìn không suy sút, tiếp theo xoay người rời đi không để ý ánh mắt tò mò của Khang Quả Duy.

Khi lên tới sân thượng, Nhan Mộ Sương đã nói chuyện điện thoại xong từ trước, đang ngồi dưới đất.

Nga, đúng thật là, không thể ngồi dưới đất.

Khi thực hiện kế hoạch "ngắm sao" đến ngày thứ tư, Diệp Hiểu Tư theo sự chỉ đạo của Nghiêm Thiều Nguyệt, cầm hai quyển tạp chí thật dày lên, đặt ở nơi cô cùng Nhan Mộ Sương thường xuyên ngồi.

Đêm ấy, hành động đó quả nhiên chiếm được nụ cười tán dương của giai nhân, "Không nghĩ tới em lại cẩn thận như vậy."

Diệp Hiểu Tư lộ ra nụ cười ngây ngốc, không có đáp lời.

Nhưng thật ra là đang chột dạ, nếu không phải có tỷ nhắc nhở, cô làm sao có khả năng nhớ rõ việc này.

"Em hôm nay lên muộn nha." Trông thấy Diệp Hiểu Tư đi lên, Nhan Mộ Sương lộ ra một nụ cười có chút tinh nghịch.

Mỗi tối sau khi cùng nhau làm nhiệm vụ với người kia, đều có thể làm cho nàng giữ được tâm trạng rất tốt. Khi gọi điện thoại về nhà cho mẹ, ngay cả mẹ cũng có thể cảm giác được sự vui vẻ của nàng .

Quả nhiên, chỉ cần có người kia, tâm trạng của mình rõ ràng liền vui vẻ.

Tâm trạng vui vẻ khiến cho Nhan Mộ Sương mỗi đêm khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư, học muội mới quen không bao lâu này thì cũng có vẻ phá lệ thân thiết, bất tri bất giác đã thành thói quen cùng cô ngắm sao trên trời.

Nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, khiến tâm tình của nàng càng thêm khoan khoái. Hơn nữa tiểu học muội không biết từ đâu biết được nhiều truyền thuyết kỳ quái như vậy, cùng với giọng nói ấm áp nghe thật êm tai. Những điều này khiến cho Nhan Mộ Sương cảm thấy mấy ngày nay, một ngày hai mươi bốn tiếng, buổi tối bắt đầu từ tám giờ đến mười một giờ rưỡi, là thời gian vui vẻ nhất của nàng.

Chính là...

Nhớ tới buổi tối mấy ngày tiếp theo đều phải họp, con ngươi sáng ngời của Nhan Mộ Sương lại hơi hơi tối đi, không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại người kia đây.

Nghe được lời nói trêu chọc của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cười cười, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, trong lòng chợt động, thăm dò nói, "Mới vừa cùng bằng hữu tán gẫu chuyện gia nhập Hội Học Sinh, cho nên không chú ý thời gian."

Nhan Mộ Sương quả nhiên bị thu hút, bởi vì có thể mấy ngày tới không gặp được người kia mà có chút hạ tâm tình cũng để sang một bên hỏi, "Em cũng muốn gia nhập sao?"

Diệp Hiểu Tư thoáng do dự, mở miệng nói, "Vẫn chưa xác định, chẳng qua bạn em nói nàng phải tham gia ."

"Ân, nếu em cảm thấy thời gian cho phép, chị cũng đề nghị em tham gia, dù sao cũng là bốn năm đại học, rèn luyện thêm năng lực của mình cũng tốt." Lúc này Nhan Mộ Sương, một bộ dáng học tỷ thân thiết, ngữ khí cũng đổi thành thân thiết nhẹ nhàng nói.

Mặt nhăn nhíu mày, không thích kiểu ngữ khí có vẻ như thân thiết nhưng thật ra có chút xa cách này. Diệp Hiểu Tư đứng lên, đi đến bên lan can sân thượng, nhìn vài ngọn đèn ở các ký túc xá xung quanh cách đó không xa, ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm, "Chính là, nếu em cảm thấy vô nghĩa thì làm sao đây?"

Đúng vậy, làm sao bây giờ?

Bất tri bất giác, liền đối với cuộc đời của mình cảm thấy vô nghĩa.

Sống như thế này, còn có ý nghĩa sao?

Đêm tháng mười, gió trên sân thượng có chút lớn, thổi qua thân ảnh thoạt nhìn có chút phong phanh của Diệp Hiểu Tư, áo phông bị gió thôi lay động, khiến thân ảnh kia có loại tư vị " Phơi phới như trên không cưỡi gió, xênh xang như cánh vỗ lên tiên". ( Nguyên văn 飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙 đây là đoạn trích trong bài thơ Tiền xích bích phú của Tô Đông Pha )

Bởi vì nhìn thấy cảnh như vậy có vẻ ngạc nhiên, Nhan Mộ Sương đứng lên theo, lại có chút giật mình khi nghe thấy Diệp Hiểu Tư lẩm bẩm.

Vô vị?

Sao lại có người sẽ cảm thấy vô vị đây?

Bao nhiêu người tranh đấu liều mạng tìm quan hệ chỉ vì gia nhập Hội Học Sinh, thế nhưng người trước mặt này lại nói nàng cảm thấy vô vị."

"Nếu em không thích, cũng có thể không tham gia." Nhan Mộ Sương nhíu chặt mày, qua một lúc lâu mới nói.

"Vấn đề là..." Diệp Hiểu Tư xoay mạnh người một cái, nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, "Tham gia cũng vô vị mà không tham gia cũng vô vị."

"..." Nhan Mộ Sương hết chỗ nói rồi, trong đầu nghĩ tới câu người đang ở trước mặt vừa nói.

Em có thể tiếp tục kỳ diệu thêm chút nữa không?

Hiện tại xem ra tiểu học muội này, quả thật có thể dùng từ "kỳ diệu vô cùng" để hình dung, một chút cũng không sai.

Trong lúc nhất thời lộ vẻ lúng túng, Diệp Hiểu Tư nhìn người tựa hồ bị chính mình làm cho quýnh 囧, có chút ngượng ngùng quay đầu sang một bên, vì muôn phá vỡ loại không khí này cũng là muốn tùy ý hỏi thăm chút thông tin, "Học tỷ quản lý mấy ban ngành vậy?"

"Lễ nghi bộ, ngoại giao bộ, văn phòng."

Nghe thấy ba ban ngành đó, Diệp Hiểu Tư lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, ngón tay thon dài gõ gõ lên lan can sân thượng, một lát sau, bỗng nhiên nở ra một cái nụ cười sáng lạn, "Học tỷ, em tham gia lễ nghi bộ đi."

Nhan Mộ Sương vốn dĩ bởi vì lời lẩm bẩm của Diệp Hiểu Tư kia làm cho tò mò, theo bản năng gật gật đầu, sau đó ở kịp phản ứng sau mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, "Em tham gia lễ nghi bộ?"

"Phốc..." Khiến Nhan Mộ Sương mãnh liệt ngẩng đầu cùng vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Hiểu Tư không nhịn được bật cười ra tiếng, "Biểu tình vừa rồi của chị ... Ha ha ha..."

Nhan Mộ Sương tức giận, tiến lên từng bước nắm lấy mũi của Diệp Hiểu Tư, "Không cho cười!" (áaaa, dễ thương quá :v )

Tiểu học muội này một chút cũng không tôn trọng một học tỷ như nàng a, lại có thể ba lần bốn lượt cười nhạo nàng.

Bởi vì chóp mũi cảm nhận có chút cảm giác lành lạnh, Diệp Hiểu Tư liền ngưng cười, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng, muốn lui về phía sau né tránh đầu ngón tay, nhưng ngay sau đó lại lựa chọn đứng nguyên tại chỗ.

Cô trốn cái gì?

Hẳn là phải hình thành thói quen cùng người trước mặt này tiếp xúc không phải sao?

Nhan Mộ Sương hiển nhiên cũng ý thức được động tác này quá mức thân mật, thu hồi tay của mình, nhưng cũng trông thấy một tia khủng hoảng lóe lên trong mắt người đang đứng gần mình này.

Khủng hoảng?

Tại sao là khủng hoảng?

Tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không có hỏi nguyên nhân, Nhan Mộ Sương sửa sang lại ngữ khí nói, "Em xác định muốn vào lễ nghi bộ?"

Vừa nói vừa nhìn... từ trên xuống dưới... thân hình Diệp Hiểu Tư.

Diệp Hiểu Tư một trận mồ hôi lạnh, lùi lại vài bước, "Em xác định."

"Chính là, nữ sinh cần mặc váy, em có thể chứ?"

"..." Diệp Hiểu Tư trầm mặc một lúc lâu, "Em không thể mặc đồ nam sao?"

Ân?

Nghe thấy câu này, Nhan Mộ Sương trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, càng thêm hưng phấn mà nhìn... từ trên xuống dưới... Nàng, giống như sói đang nhìn thấy một con cừu lười vậy.

"Có... Có vấn đề gì sao?" Nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt quỷ dị của người đối diện kia, Diệp Hiểu Tư thật cẩn thận hỏi.

"Không thành vấn đề!" Nhan Mộ Sương phi thường hài lòng vỗ vỗ bả vai của cô, "Nhớ rõ báo danh vào lễ nghi bộ a, chị nhất định sẽ làm cho em được thông qua!"

"A?" Diệp Hiểu Tư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhan Mộ Sương, định hỏi lại, nhưng đột nhiên cảm thấy xung quanh tối sầm lại.

Được rồi, thời gian tắt điện đã đến.

Nhan Mộ Sương chính là lộ ra một nụ cười thản nhiên, xoay người hướng đến cửa sân thượng đi đến, mà Diệp Hiểu Tư ở phía sau lưng nàng không trông thấy nụ cười trên mặt nàng.

Rốt cục cũng có người có thể bồi nàng đi trên sàn catwalk rồi.

Tiết mục của lễ nghi bộ đều là người mẫu biểu diễn trên sàn catwalk, hại nàng luôn phải hợp tác cùng với mấy nam sinh vừa gặp nàng mắt liền lộ ra tinh quang hấp ta hấp tấp.

Hiện tại tốt lắm, có Diệp Hiểu Tư, tất cả chuyện này còn là vấn đề sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook