Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 89: Ra quỹ

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Nhan Mộ Sương mở cửa nhà ra, mới vừa đi vào, thì liền thấy An Thần Bằng cũng ngồi ở trong phòng khách.

Con ngươi lập tức lạnh xuống, nhàn nhạt kêu ba mẹ mình một tiếng, sau đó liền tính lên lầu trở về phòng mình.

"Đứng lại!" Nhan Hữu Sơn vẫn một mực hút thuốc bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng.

Nhan Mộ Sương dừng bước lại, nhíu mày nhìn ba mình, trong lòng bỗng nhiên có hơi bất an.

"Ba có việc hỏi con." Bỏ điếu thuốc chỉ mới vừa cháy một nửa xuống, Nhan Hữu Sơn trầm mặt nhìn nữ nhi nhà mình, "Con với Diệp Hiểu Tư quan hệ thế nào?"

Trong lòng chợt cả kinh, Nhan Mộ Sương nhìn ông, rồi sau đó quay đầu liếc nhìn An Thần Bằng cũng đang nhìn mình, nhất thời có chút sáng tỏ.

Nhướng mày, Nhan Mộ Sương hoàn toàn không giấu giếm nói, "Con yêu Hiểu Tư, Hiểu Tư cũng yêu con."

"Hồ nháo!"

"Rầm" Vỗ mạnh lên bàn một cái, Nhan Hữu Sơn tức giận đứng lên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhan Mộ Sương, "Hai đứa con gái, nói yêu cái gì mà yêu, mày không cảm thấy mất mặt à!"

"Con biết ba với mẹ không tiếp nhận nổi." Nhan Mộ Sương không một chút cố kỵ nhìn thẳng vào ba mình, ánh mắt dư quang liếc nhìn Đinh Hinh Trúc hốc mắt đã đỏ, thở dài, nhẹ nhàng nói, "Hai đứa con thật sự yêu nhau, con biết hai người tạm thời sẽ không tiếp nhận được, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Chặn lời của nàng lại, Nhan Hữu Sơn thở phì phò, giận dữ nhìn nàng, "Lập tức tách khỏi con bé đó ra, sau này không cho phép gặp lại nó nữa."

"Ba!" Nhan Mộ Sương nghe vậy không khỏi sốt ruột, sau đó quay đầu nhìn Đinh Hinh Trúc, "Mẹ, không phải hai người cũng rất thích em ấy sao?"

"Sương Sương à......" Đinh Hinh Trúc lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, "Hiểu Tư là con gái mà con."

"Ai nói nữ với nữ không thể ở bên nhau!" Mặc dù trong lòng Nhan Mộ Sương khó chịu, nhưng trên mặt và ngữ khí của nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Nhan Hữu Sơn bị Nhan Mộ Sương nói như vậy, nhất thời cũng có hơi bối rối, tay chỉ vào nàng, nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.

"Nhưng việc này là không đúng, từ xưa đến nay đều là nam với nữ ở bên nhau, thiên nhiên cũng như vậy, hai em phá hư quy luật thì đương nhiên là không đúng."

An Thần Bằng bỗng nhiên chen lời vào, lại nói tiếp, "Sương Sương, em... anh..."

Dường như muốn nói gì đó, An Thần Bằng cau mày, trong miệng lắp bắp nói, lại bị Nhan Mộ Sương cắt đứt."

"Từ xưa đến nay? Phá hư quy luật tự nhiên?" Cười lạnh một tiếng, toàn thân Nhan Mộ Sương tỏa ra hơi thở lạnh lẽo làm cho An Thần Bằng cảm thấy áp lực rất lớn, "Được tồn tại cho tới bây giờ, vậy là đúng sao? Vậy ở thời dân quốc trước kia, địa vị của phụ nữ nằm ở dưới đáy, ở thời dân quốc trước kia mọi người cho rằng địa vị của phụ nữ thấp hèn, cũng là đúng luôn sao? Quy luật tự nhiên? Ai nói với anh là trai gái ở chung một chỗ mới là quy luật tự nhiên? Anh biết quy luật tự nhiên là gì sao? Anh hiểu hết thiên nhiên sao? Ở trong thiên nhiên có bao nhiêu động vật thích cùng giới, anh có biết không?"

"Anh..." Bị từng câu hỏi của Nhan Mộ Sương làm lúng túng, An Thần Bằng nhìn nàng, miệng động động, nhưng cũng không nói ra được lời nào.

"Anh biết yêu là gì sao? Nếu yêu thì sẽ để ý lớn như vậy sao?" Nhan Mộ Sương khinh thường nhìn hắn, "Anh cho rằng anh nói với ba mẹ tôi, tôi sẽ tách ra với Hiểu Tư sao?"

Khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhếch lên, vẻ mặt vẫn luôn giễu cợt, Nhan Mộ Sương đang muốn tiếp tục chế giễu An Thần Bằng, lại bị Nhan Hữu Sơn ngắt lời.

"Đủ rồi!"

Nhan Hữu Sơn tức giận nhìn nàng, "Tao không biết mày lại học được nhiều lời ngụy biện tới vậy! Tóm lại là mày mau rời khỏi nó cho tao, nếu không tao không có một đứa con gái như mày!"

Nghe được lời này, trong lòng cảm thấy đau nhói lên, Nhan Mộ Sương không thể tin mà nhìn ông.

Qua nửa ngày, nước mắt nàng chảy xuống, trong giọng nói tràn đầy đau thương, "Con cho là chỉ cần con hạnh phúc, hai người sẽ vui vẻ. Thì ra, không phải như con nghĩ rồi."

"Sương sương ơi, hai đứa con đều là nữ mà, làm sao mà con biết sẽ hạnh phúc chứ?" Đinh Hinh Trúc rốt cuộc cũng mở miệng nói.

"Mẹ làm sao biết con không hạnh phúc, lúc con ở với em ấy, mẹ có lúc nào thấy con không vui vẻ qua?" Nhan Mộ Sương lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Tóm lại, con sẽ không rời khỏi em ấy."

Đứa ngốc kia, rất vất vả, mới không còn bi quan, mới vui vẻ như vậy...

Cũng bởi vì đứa ngốc kia, nàng mới có thể giống như bây giờ, cảm thấy mỗi một ngày đều đáng giá mong đợi...

Làm sao có thể vì khó khăn trước mắt, mà đẩy em ấy ra được?

"..." Đinh Hinh Trúc nhất thời cũng trầm mặc.

Bà hiểu rõ con gái bà, cũng biết con gái của bà, ngay từ lúc nhỏ đã bị bắt buộc làm này làm nọ, vẫn chưa bao giờ vui vẻ qua.

Từ lúc có Diệp Hiểu Tư, bà mới thấy thì ra con gái của bà cũng có lúc như một đứa trẻ, thì ra cũng có thể tươi cười giống như những cô gái bình thường khác....

Nghĩ như vậy, Đinh Hinh Trúc có chút do dự...

Thật ra, Sương Sương bây giờ đang rất hạnh phúc, không phải sao?

"Mày..." Tay Nhan Hữu Sơn run rẩy chỉ vào Nhan Mộ Sương, vô cùng tức giận.

"Ba mẹ, thật xin lỗi." Nhan Mộ Sương nhìn hai người, khẽ cắn môi, "Con nghĩ, hai người nên suy nghĩ kỹ về việc này đi."

Vừa nói xong, liền xoay người đi về phía cửa chính.

"Mày..." Nhan Hữu Sơn lại rống to, "Muốn đi tìm Diệp Hiểu Tư sao? Nếu mày đi, thì tao..."

Tao liền không nhận đứa con gái như mày nữa.

Những lời này, làm thế nào cũng không nói ra được.

Dừng bước lại, nhưng không có xoay người, Nhan Mộ Sương đứng đó mấy giây, mới nhỏ tiếng nói xin lỗi, rồi đi thẳng ra khỏi nhà.

An Thần Bằng nhìn bóng dáng của nàng, rồi lại quay đầu nhìn Nhan Hữu Sơn tức giận đến nỗi không nói ra được lời nào và Đinh Hinh Trúc đang lau nước mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy, khoảng cách của hắn và Nhan Mộ Sương càng lúc càng cách xa.

Rời khỏi nhà, Nhan Mộ Sương không có lái xe, mà ở bên ngoài chặn một chiếc taxi.

Ở trên xe, nàng chỉ nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, trong đầu nàng rối bời, chỉ rõ ràng được một việc duy nhất, là nàng muốn gặp Diệp Hiểu Tư.

"Nương tử." Diệp Hiểu Tư đang ở trong ký túc luyện cấp cho Chính là tiểu bạch kiểm nghe được tiếng mở cửa, vừa quay đầu thì liền thấy Nhan Mộ Sương, hưng phấn kêu một tiếng, nhưng ngay lập tức liền nhận thấy có gì đó không đúng.

Thân thể kia đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt và hốc mắt sưng đỏ...

Trái tim Diệp Hiểu Tư đau nhói, tiến lên ôm nàng vào lòng, "Chị sao vậy?"

Có người ăn hiếp nương tử nhà cô sao?

Được người yêu ôm, cảm xúc vẫn luôn đè nén của Nhan Mộ Sương rốt cuộc cũng bộc phát ra, lặng lẽ rơi nước mắt, nước mắt dính ướt áo sơmi của Diệp Hiểu Tư, cũng làm cho cô càng thêm đau lòng/

Xiết chặt cánh tay lại, để Nhan Mộ Sương có thể gần sát mình hơn, Diệp Hiểu Tư cái gì cũng không nói, chỉ mặc cho nàng ở trong lòng mình phát tiết.

Qua hơn nửa ngày, người ở trong lòng run lên một cái rồi mới dừng khóc lại, Diệp Hiểu Tư nhìn Nhan Mộ Sương ngủ ở trong lòng mình, nhẹ bế nàng lên rồi đặt nàng lên giường của mình, sau khi giúp nàng đắp kín chăn thì ngồi ở một bên nhìn nàng.

Lúc Nhan Mộ Sương tỉnh lại đã là nửa đêm, cảm nhận được cánh tay gầy yếu nhưng lại mạnh mẽ đang ôm mình, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm một ít.

"Tỉnh?" Diệp Hiểu Tư ở phía sau ôm Nhan Mộ Sương, thật ra vẫn không có ngủ, khi Nhan Mộ Sương thức dậy là cô liền biết.

"Hiểu Tư ~~" Nhan Mộ Sương xoay người cả người dựa vào trong lòng Diệp Hiểu Tư, "Ba mẹ chị đã biết."

"Hả?" Diệp Hiểu Tư lúc này ngây người ra, rồi nói tiếp, "Vậy... Chị cãi nhau với hai người sao?"

"Cũng không tính là cãi nhau." Nhan Mộ Sương lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo của Diệp Hiểu Tư, "Hai người họ chỉ là bắt chị rời khỏi em, chị không chịu."

Diệp Hiểu Tư thấy nàng thoải mái nói như vậy, ngực lại đau nhói lên.

Nương tử bảo bối nhà cô, khẳng định rất khó chịu.

"Nương tử..." Diệp Hiểu Tư cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, "Thật xin lỗi..."

Đứa ngốc...

Nghe được ý tứ trong lời nói này, Nhan Mộ Sương thầm mắng ở trong lòng, ngẩng đầu lên đối mặt với cô, "Nếu là em thì sao? Em sẽ không cần chị nữa sao"

"Sẽ không." Không chút do dự trả lời.

"Cho nên, chị cũng vậy." Nhan Mộ Sương nói như vậy, sau đó thì hôn lên cằm Diệp Hiểu Tư, "Không cần lo lắng cho chị, mẹ chị khẳng định sẽ tiếp nhận chúng ta... Còn ba thì..."

Nhan Mộ Sương suy tư, qua một hồi lâu mới nói, "Ba chị mặc dù tối nay rất nóng nảy, bất quá... mẹ chị sẽ khuyên ông."

"Thật sao?" Diệp Hiểu Tư vẫn rất lo lắng nhìn nàng.

Cô không hy vọng Nhan Mộ Sương bởi vì cô mà cãi nhau với ba ba ma ma.

"Đứa ngốc..." Lần này thật sự nói ra từ này, Nhan Mộ Sương nghiêm túc nhìn cô, "Từ lúc chị yêu em, là chị đã bắt đầu quyết định sẽ ở bên nhau cả đời với em, chị cũng đoán trước được sẽ có ngày hôm."

Nhưng mà, nàng không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy thôi.

"Tôi có nói với ba mẹ em ấy, nhưng mà em ấy càng ngày càng ghét tôi." Uống một hớp rượu, An Thần Bằng tức giận nhìn Bạch Mặc, "Nhờ ba mẹ em ấy chia rẽ cái khỉ gì chứ, Sương Sương em ấy căn bản không bị ba mẹ em ấy khống chế."

Bạch Mặc cau mày, không lên tiếng.

Không nghĩ tới, Nhan Mộ Sương lại có chủ kiến tới như vậy.

An Thần Bằng lại rót thêm một ly rượu rồi trút hết vào miệng, "Tôi thấy dì hình như cũng muốn tiếp nhận hai người đó rồi."

Lúc hắn đi, loáng thoáng nghe thấy Đinh Hinh Trúc nói, "Thật ra, chỉ cần đứa trẻ hạnh phúc là được rồi."

Khi đó, hắn không có nghe Nhan Hữu Sơn phản bác.

"Anh ra biện pháp quái quỷ gì vậy." Để ly xuống, An Thần Bằng hung tợn nhìn Bạch Mặc nói, "Như lúc này, tôi cảm thấy ba mẹ em ấy sớm muộn gì cũng sẽ tiếp nhận cái con nhỏ họ Diệp kia."

Nghe được lời này, tay Bạch Mặc để ở dưới bàn nắm thành quyền, rũ mắt xuống suy tính, dường như đã nghĩ ra được kế gì đó, liền nở nụ cười.

"Tôi còn một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Mặc dù vẫn không thể tín nhiệm hắn, nhưng lại nhớ tới ánh mắt chán ghét lúc đó của Nhan Mộ Sương nhìn mình, vẫn mở miệng hỏi.

"Hai người phụ nữ, có thể có được tình cảm ổn định được sao?" Bạch Mặc bưng chén rượu lên uống một ngụm, có chút giễu cợt nói, "Tôi cũng không tin, hai người đó tách ra một đoạn thời gian dài, sẽ còn có thể yêu đến chết đi sống lại được."

Nghe được lời này thì cau mày lại, An Thần Bằng nói, "Có ý gì?"

"Anh cảm thấy, một người ở Đức, một người ở Trung Quốc, trong hai năm không thể liên hệ được, sẽ như thế nào?" Bạch Mặc nhướng mày, lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Trái tim nhanh chóng đập nhanh mấy cái, An Thần Bằng vội vàng xích lại gần hỏi, "Nói cụ thể."

"Trường của chúng ta là khoa tiếng Đức, mỗi năm sẽ tuyển chọn vài người đi du học tại trường đại học Munich." Bạch Mặc lại cười, rồi nói tiếp, "Nếu Nhan Mộ Sương đi du học thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook