Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 63: Quy tâm tự tiễn

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

[*mũi tên tự quay về tâm – ý nói nóng lòng, sốt ruột muốn về nhà.]

"Hiểu Tư, tớ cãi nhau với Úc Úc."

Nhan Mộ Sương phụng bồi Diệp Hiểu Tư mấy bữa thì liền quay về Z thị, vì vậy Diệp Hiểu Tư lại một lần nữa rơi vào cuộc sống trạch.

Vào ngày nào đó đang ngủ điện thoại di động đặt ở cạnh gối bỗng nhiên rung mãnh liệt, mơ mơ màng màng lấy điện thoại bắt máy rồi để ở bên tai, còn chưa có a lô thì giọng nói Khang Quả Duy truyền tới.

Còn đang ở trạng thái buồn ngủ đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp, sau khi Diệp Hiểu Tư mơ mơ màng màng 'ân' một cái rồi lại muốn ngủ.

Khang Quả Duy nheo mắt lại tương đối hiểu bằng hữu của mình, dồn khí đan điền, hướng về microphone hung hăng rống, "Tên khốn khiếp Diệp Hiểu Tư mau thức dậy nhanh lên!"

"Đùng!"

"Rầm!"

"Cạch!"

Bị sư tử hống đánh thức Diệp Hiểu Tư 'soạt' một cái liền ngồi dậy, kết quả đứng dậy không xong thì bị ngã xuống, nhân tiện còn đá rơi đèn ngủ* ở phía trước còn tiện tay ném điều khiển TV lên giường.

[*Chỗ này thì tui không chắc là đèn ngủ vì tác giả chỉ ghi mỗi chữ 'ngủ' nên tui đoán bừa thôi ;_; ]

Nghe được trong điện thoại truyền tới những chuỗi âm thanh, Khang Quả Duy bỗng nhiên có loại xúc động muốn đỡ trán ai thán.

Tại sao mình lại có thể có bằng hữu Diệp Hiểu Tư ngu ngốc này đây?

Tự hỏi lại, tại sao mình lại đi hỏi bằng hữu ngu ngốc này làm sao để dỗ Úc Úc đây?

Diệp Hiểu Tư nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà, sau khi ngơ ngác nhìn mấy giây, rốt cuộc thanh tỉnh, mới cầm điện thoại lên, "Mới vừa nói cái gì vậy?"

"..." Khang Quả Duy trầm mặc, qua tốt một lát, do cãi nhau với Trần Úc mà lúc này triệt để bùng nổ, "Tên khốn khiếp! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Cãi nhau với Úc Úc! ! ! Là cãi nhau! ! ! Có nghe hiểu không! ! !"

Diệp Hiểu Tư bị hù nhảy dựng lên, hoảng sợ quăng điện thoại ở trên giường, cho đến khi Khang Quả Duy dừng gào thét lại mới dè dặt cầm điện thoại lên, nuốt nước miếng nói, "Hai người... Sao lại cãi nhau a?"

Thật là băn khoăn, hai người tại sao lại cãi nhau a?

"Ách..."

Khang Quả Duy không biết nên nói ra sao.

Cũng không thể nói với Diệp Hiểu Tư là bởi vì mình không đẩy Úc Úc được nên mới buồn bực rồi sau đó cãi nhau với Úc Úc a.

"Nói, học tỷ Trần Úc tốt với cậu như vậy, vì sao lại cãi nhau a?"

Diệp Hiểu Tư vẫn là nghĩ không ra hai người sẽ bởi vì nguyên nhân gì cãi nhau, lại nghe đến Khang Quả Duy ấp úng, trong lòng cảm thấy được hẳn là Khang Quả Duy phạm sai lầm.

"Nhất định là phạm sai lầm."

"... Muốn có được người yêu thì có gì sai sao?" Khang Quả Duy có chút suy sụp nói.

"Ách..." Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, tiếp theo kịp phản ứng mới trợn to mắt, "Không phải là do bất hòa chuyện gì đó với học tỷ Trần Úc, nên mới cãi nhau sao?"

"... ..."

"Khang Quả Duy là tên háo sắc, lại vì cái nguyên nhân này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc!" Nghĩa chánh ngôn từ giáo huấn, Diệp Hiểu Tư mặt khinh bỉ.

"..." Khang Quả Duy không phục trả lời, "Bớt đi, chẳng lẽ cậu không muốn áp học tỷ Mộ Sương sao?"

"Làm gì có!"

"Đừng giả bộ!"

"..."

Diệp Hiểu Tư không đáp, thở dài nói, "Làm gì mà lại vì chuyện này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc a?"

"Không biết..." Cảm xúc Khang Quả Duy vốn đang dâng trào lại thấp xuống, "Không hiểu được cái cảm giác nóng lòng muốn có được người, nhưng lại bị dứt khoát cự tuyệt."

Nghiêng nghiêng đầu, Diệp Hiểu Tư không chút suy nghĩ đáp, "Chỉ biết □* làm cho con tim mù quáng!"

[*Chỗ này chắc là tình dục rồi]

Thật là, lại bởi vì loại lý do này mà cãi nhau với học tỷ Trần Úc, mệt cho họ Khang cũng nghĩ ra được.

"Không cảm thấy được là trong lúc đó luôn có chút cảm giác khoảng cách sao?"

Tuy rằng nhìn giống như rất thân mật, nhưng mà luôn cảm thấy Úc Úc vẫn duy trì chút khoảng cách.

Ngược lại Hiểu Tư với học tỷ Mộ Sương, tuy rằng xác định quan hệ không lâu, nhưng mà giữa hai người thật sự rất thân mật khắng khít.

"Không có a."

"Ai nha, cậu không hiểu đâu!"

Nghe được Khang Quả Duy nói vậy, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu nói, "Ách... Cảm thấy..."

Cảm thấy học tỷ Trần Úc rất yêu cậu.

Đáng tiếc, câu còn chưa nói xong, Khang Quả Duy đã nói, "Có tính toán, cũng vô dụng, nói chuyện này với người ngu ngốc thật lãng phí thời gian, cúp đây."

"Ôi chao, không phải, ..."Đang định nói cái gì đó, trong điện thoại lại truyền tới tiếng đô đô, Diệp Hiểu Tư bất đắc dĩ ném điện thoại, lắc lắc đầu, đứng dậy đi mở máy tính.

Lúc này, học tỷ xinh đẹp chắc là đang đi làm đi.

Vẫn là không nên quấy rầy.

Một tay chống cằm, Diệp Hiểu Tư ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, điện thoại lại rung lên.

Nhan Mộ Sương gửi tin nhắn tới làm cho cô ngây ngô cười.

"Tiểu hài tử ngốc, nhớ."

Hắc hắc, hắc hắc...

Vừa cười vừa trả lời tin nhắn, "Không phải đang làm việc sao?"

"Làm việc thì không thể nhớ sao?"

Hắc hắc, hắc hắc...

Diệp Hiểu Tư lại ngây ngô cười.

Gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, trả lời, "Cũng nhớ."

"Ân... Tiểu hài tử ngốc, có muốn quay về trường học không?"

A? Thấy câu này, mắt Diệp Hiểu Tư sáng lên, điên cuồng nhảy, "Muốn."

Trả lời câu này xong, chạy đi soi gương, chắc chắn hình tượng của mình không thành vấn đề, ngay cả máy tính cũng chưa tắt liền cầm chìa khóa điện thoại đi ra ngoài.

Phải lập tức đi mua vé xe ngay.

"Từ từ thôi, đừng có chạy." Dường như biết rõ phản ứng của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương trả lời tin nhắn mang theo mấy phần đúng.

Đổ mồ hôi, biết sao?

Vội vã mua vé hai giờ, Diệp Hiểu Tư về đến nhà thì bắt đầu thu thập đồ đạc, tiếp theo thì gọi điện cho Nghiêm Thiều Nguyệt.

"Tỷ, buổi chiều em quay về trường ha." Điện thoại mới vừa kết nối liền vội vã nói, làm cho Nghiêm Thiều Nguyệt hơi sững sờ.

Buổi chiều... Quay về trường?

"Quay về gặp lão bà?" Đã đoán được nguyên nhân, rất khinh bỉ nói, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng.

Không biết tại sao Hách Liên Thiền Hàn luôn đặc biệt tốt với Diệp Hiểu Tư, làm cho nàng cảm thấy rất không an toàn.

Đoạn tình cảm này vốn đã cảm thấy rất có lỗi với Hách Liên Thiền Hàn, hơn nữa rất sợ lại rời đi lần nữa, bây giờ tiểu tử chết tiệt kia lại luôn tới xen vào...

Để tiểu tử thúi kia nhanh nhanh cút về trường học cũng tốt.

Lấy được câu trả lời khẳng định, Nghiêm Thiều Nguyệt khinh bỉ nói, "Mau mau cút đi, bớt chướng mắt." [ :)))) Chậc chậc, có lão bà có khác, Nguyệt tỷ đuổi Hiểu Tư đi như đuổi tà vậy]

"Ơ ơ, là sợ quấy rầy không gian hai người với Thiền Hàn tỷ à.

"Tiểu tử thúi..."

Diệp Hiểu Tư chạy đi đóng kỹ cửa sổ lại, tiếp tục đắc ý nói, "Em mới chợt nhớ, cửa tiệm của Thiền Hàn tỷ làm ăn tốt như vậy, đem người ta cột ở trong nhà mình, không phải trễ nãi việc kiếm tiền sao? Có nên hỏi một chút xem Thiền Hàn tỷ có muốn cùng quay về Z thị luôn không."

Nghe Diệp Hiểu Tư nói tới chuyện Hách Liên Thiền Hàn quay về Z thị mở cửa tiệm, Nghiêm Thiều Nguyệt vội vàng quét mắt nhìn người bên cạnh đang giúp mình sắp xếp tủ quần áo, hạ thấp giọng, "Tiểu tử thúi, cút nhanh lên, cút xa chừng nào tốt chừng đó."

"Hắc hắc hắc hắc..." Cười gian rồi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư ngồi ở trên giường mình, lại liếc nhìn phòng của mình, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mới mười giờ.

Hối hận, tại sao lại mua vé hai giờ đây, phải mua vé mười giờ mới đúng chứ.

Ôi...

Nằm ngửa ở trên giường, suy nghĩ còn phải chờ tới mấy giờ mới có thể gặp được Nhan Mộ Sương, biểu tình trên mặt tỏ ra hết sức uất ức.

Điện thoại lại rung lên, Diệp Hiểu Tư cầm điện thoại lên xem, vui vẻ cười.

"Tiểu hài tử ngốc khi nào thì quay về nha?"

Cười hì hì, dùng giọng điệu đáng thương trả lời, "Vé xe hai giờ, 55555..."

"Ha ha, bây giờ nha, vậy xế chiều chị đi đón."

"Hảo."

"Ngốc..."

Diệp Hiểu Tư vẻ mặt mê gái nằm ở trên giường trở mình mấy cái, thích học tỷ xinh đẹp dùng khẩu khí cưng chìu nói mình ngốc.

Ôi a a, mị có bệnh sao?

Làm gì mà lại đi thích người ta bảo mình ngốc?

Ôi a a, thật là ngốc a...

Tiếp tục ngu ngốc lăn vài vòng ở trên giường, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt ảo não.

Làm gì mà sẽ lăn lộn ở trên giường đây, là bị Khang Quả Duy lây nhiễm sao?

Ôi a a, vì sao mà nhàm chán vậy a, vì sao thời gian trôi qua chậm quá a?

Diệp Hiểu Tư tự mình nhàm chán hỏi vì sao, tiếp đó đột nhiên cảm thấy thật mệt, vì vậy để báo thức kém mười lăm, mơ màng ngủ.

Đều do cái tên Khang Quả Duy kia hại hết, sớm như vậy mà đã đánh thức rồi...

Trước khi sắp ngủ, Diệp Hiểu Tư vẫn không quên oán giận Khang Quả Duy, tiếp theo lại rất hảo tâm lo lắng chuyện của Trần Úc.

Không biết tên kia với học tỷ Trần Úc thế nào rồi...

Buổi chiều bốn giờ, xe khách tiến vào trung tâm Z thị, mới vừa dừng lại, thì liền thấy một người vội vã xuống xe.

Nhan Mộ Sương xa xa liền thấy thiên hạ gần như là nhảy xuống xe, tao nhã bước đi, nhưng tốc độ thì có chút nhanh.

Diệp Hiểu Tư sau khi thấy nàng thì không hình tượng chạy tới, ôm lấy, cọ cọ.

"Phốc..." Nhan Mộ Sương ôm eo, không nhịn được bật cười, "Thật giống như Đậu Đỏ vậy, vừa thấy thì nhào lên liền."

"Ngô, Đậu Đỏ đâu có đáng yêu." Xem thường bĩu bĩu môi, Diệp Hiểu Tư mang theo một chút ghen tuông nói.

Trong nhà Nhan Mộ Sương có nuôi một con chó nhỏ, gọi là Đậu Đỏ, rất đáng yêu, còn ôm ngủ cùng nữa.

Từ đó về sau, Diệp Hiểu Tư thấy vật tương tự như con chó nhỏ thì sẽ có chút nghiến răng nghiến lợi.

Đậu Đỏ cái khỉ gì nha, cô còn chưa có ngủ cùng học tỷ xinh đẹp, con chó nhỏ kia thì lại...

Nhớ lại liền không thoải mái.

"Ha ha, vẫn còn ăn dấm chua của Đậu Đỏ a." Nhan Mộ Sương thấp giọng cười, sau đó có chút mị hoặc nói, "Vậy ngủ ở ký túc xá đi."

"A?" Mắt Diệp Hiểu Tư sáng lên, kéo ra khoảng cách, "Thật chứ?"

"Thật..." Sờ sờ đầu, Nhan Mộ Sương nói, "Máy tính bị hư, hai cái máy tính dùng trước đó, dọn tới dọn lui rất phiền phức, cho nên trực tiếp ở ký túc xá."

A?

Ánh mắt vốn đang tỏa sáng lấp lánh vào lúc này thì tối đi, Diệp Hiểu Tư bĩu môi.

Còn tưởng rằng học tỷ xinh đẹp muốn ngủ chung đây, thật là.

Ha ha...

Nhan Mộ Sương cười tủm tỉm kéo tay Diệp Hiểu Tư đi ra khỏi bến xe.

Thật ra là mượn máy tính chỉ là lấy cớ mà thôi, nhưng mà không muốn nói cho tiểu hài tử ngốc biết.

Tại sao khi thấy biểu tình ai oán như vậy, thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook