Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 66: Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc lo lắng

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

"Sao mà không bồi vợ con nhà cậu đây?"

Trong quán cà phê, Trần Úc uống một hớp cà phê, nhìn Nhan Mộ Sương ngồi đối diện, có chút bất đắc dĩ nói, "Không phải là do chuyện tớ với Quả Duy đi, quấy rầy vợ con cậu, thật không tốt mà."

Đồng dạng tao nhã cầm tách cà phê lên uống ,"Bây giờ thì giống với cậu."

Vẻ mặt Nhan Mộ Sương rất bình tĩnh, cũng không giống như vẻ mặt nên có khi cãi nhau với người yêu.

Trần Úc chăm chú nhìn vài giây, sau đó bật cười, "Ít đùa giỡn kiểu này đi, Hiểu Tư khóc chết."

"?" Nghe được tên Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương rốt cục không bình tĩnh như vậy nữa, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần ,"Không quan trọng."

"Sao lại thế..." Nhận thấy có điểm không đúng, Trần Úc tìm tòi nghiên cứu nhìn Nhan Mộ Sương, lời nói cũng thập phần khẳng định, "Gia hỏa kia là bảo bối của cậu, làm sao mà không quan trọng đây."

"Úc Úc, trên thế giới này thật sự là trùng hợp rất nhiều."

Không có tiếp lời của Trần Úc, Nhan Mộ Sương hơi nghiêng đầu nhìn đường phố ngoài cửa sổ, còn có những người đang đi trên đường.

"Trên mạng gặp được một người, có lẽ, chính là người hiện tại đã gặp thoáng qua, cũng có lẽ, là một người tình cờ nghe được, lại có lẽ, người kia, đang ở bên cạnh mình."

Không có nhìn phản ứng của người đối diện, Nhan Mộ Sương tự nhiên mà nói, nhớ tới nhiều điều tốt của Chính là tiểu bạch kiểm trong trò chơi, nhớ tới nhiều điều tốt của Diệp Hiểu Tư trong hiện thực, lại đem hai người chồng lên nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu.

"Cái gì... Ý của cậu là sao?" Hai tay của Trần Úc chống cằm ở trên bàn, hết sức nghiêm túc nhìn người dường như không chút để ý tới, "Vậy, người trong trò chơi kia, là người quen sao?"

Cho nên mới dao động?

Không muốn ở cùng với Hiểu Tư nữa?

Trần Úc nghĩ như vậy, trong lòng cũng đau lòng giùm Diệp Hiểu Tư, đồng thời cũng thấy Nhan Mộ Sương hơi quá đáng, vì vậy tiếp tục nói, "Không biết là do người kia nên không muốn ở cùng với Diệp Hiểu Tư đi."

"Đúng vậy a." Không chút do dự đáp, Nhan Mộ Sương quay đầu lại đối mặt với Trần Úc ,"Cũng là do người kia, nên muốn chia tay với Diệp Hiểu Tư."

"Sương Sương, ..."

Nhíu mày lại, Trần Úc nhìn nhìn Nhan Mộ Sương, trong mắt mơ hồ nảy lên tia tức giận.

Tại sao Sương Sương không thể quý trọng Diệp Hiểu Tư được đây? Đứa nhỏ tốt như vậy.

"Úc Úc, người kia, cậu cũng biết."

Tựa hồ biết Trần Úc đang suy nghĩ gì, Nhan Mộ Sương rũ mắt xuống, nâng tay trái lên vén vén tóc trên trán, "Cũng không nghĩ tới, chính là người đó."

"Người đó? Tớ cũng biết? Là ai?" Nghi hoặc nói, trong đầu hiện lên một nhân vật, nhưng vẫn không có manh mối.

Dù sao người mà hai người đều biết, quả thật không tính là ít.

"Diệp Hiểu Tư."

Hời hợt phun ra ba chữ, trong lòng Nhan Mộ Sương bỗng nhiên đau nhói lên, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Từ đây, sẽ không bao giờ vì người kia có bất kỳ dao động gì nữa, vô luận người kia là bạch y thư sinh, hay là Diệp Hiểu Tư.

"A?" Xem ra Trần Úc thật sự ngốc luôn rồi.

Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ là đáp án này.

Cứ cho rằng người Sương Sương thích ở trong trò chơi cũng cùng một dạng với Vu Hải Phong, một chân đạp hai thuyền, ở trong hiện thực có người yêu rồi mà trong trò chơi vẫn mập mờ với người khác, nhưng mà...

Người kia lại là Diệp Hiểu Tư.

Là hài tử rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

"Có phải rất tức cười không?" Mặc dù yêu cầu mình phải bình tĩnh, nhưng mà Nhan Mộ Sương vẫn rất khó chịu, rốt cuộc không nhịn được mà tự giễu, "Cứ lẩn quẩn mãi trong một vòng tròn, rốt cuộc cũng là cùng một người."

"..." Trần Úc cau mày lẳng lặng suy nghĩ một lát, rốt cục thở dài nói, "Có lẽ là Hiểu Tư không đúng, nhưng mà em ấy đối với cậu thì xác thực..."

"Tớ biết tình cảm của em ấy đối với tớ là chân thật." Không đợi Trần Úc nói xong Nhan Mộ Sương liền cắt đứt, "Không thể tiếp thu được chính là, nếu đang theo đuổi, thì tại sao lại ở trên mạng mập mờ với người khác như vậy? Huống chi..."

Giọng điệu thay đổi, thay đổi vẻ bình thản vừa rồi, Nhan Mộ Sương có chút tức giận nói, "Muốn biết chính là, việc chọn đó có phải là do ngoài thực tế đã quá quen thuộc, mà trên mạng thì chẳng hay biết gì."

"..." Trần Úc cho dù là thông minh lanh lợi đến cỡ nào đi nữa thì khi đối mặt với loại chuyện này thì đầu óc cũng mơ hồ thành đoàn.

Huống chi, Khang Quả Duy đã mang tới thương tổn cho nàng, chẳng qua là chỉ giấu đi, chứ không phải là không có hay là đã khép lại.

Nhan Mộ Sương thở sâu vài cái để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại lần nữa, uống hớp cà phê, giương mắt nhìn Trần Úc, "Dù sao thì tớ cũng sẽ không tha thứ, còn cậu với Quả Duy?"

"Ha ha..." Trần Úc kéo khóe miệng cười cười, "Là do không xác định được tình cảm của Hiểu Tư đi."

Bởi vì không xác định được Diệp Hiểu Tư có phải là thật sự thích hay không, hoặc là do không có lựa chọn khác nên mới thích Nhan Mộ Sương.

Xem ra, thông minh như Nhan Mộ Sương, trong chuyện tình cảm cũng sẽ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt a.

Thật ra, tình cảm của Diệp Hiểu Tư rõ ràng như vậy thì không nên ở trong ngõ cụt đụng đến đầu rơi máu chảy, nếu thật sự ở trên thích Nhan Mộ Sương, thì sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận a, mà không phải luôn hạn chế ở trên mạng, huống chi, cuối cùng không phải còn cự tuyệt nữa sao?

"Đúng vậy a, chính là không xác định được." Không có phủ nhận, Nhan Mộ Sương cúi đầu cầm thìa nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, "Hơn nữa, tớ không thích cảm giác bị lừa dối."

"Hiểu Tư đối với cậu như vậy mà cũng không xác định được, như vậy cùng Quả Duy thì sao đây?"

"A?" Nghe được câu của Trần Úc, Nhan Mộ Sương có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Quả Duy không phải là rất chắc chắn sao?"

"Sương Sương, cậu không thấy như vậy thì quá nhanh sao?"

"Không có a."

"Cùng Quả Duy..." Trần Úc thở dài nói, "Thật ra thì khi chia tay với Vu Hải Phong, cũng không có bao nhiêu thương tâm."

Khi đó, chính là vì để Nhan Mộ Sương cảm nhận sâu sắc được internet hiểm ác ra sao, cho nên mới có thể cố ý như vậy.

"Tớ biết." Thản nhiên đáp, thẳng tắp nhìn Trần Úc, "Đối với Hải Phong căn bản cũng không có đưa vào bao nhiêu tình cảm, từ khi bắt đầu thì cũng không có chân thật mấy."

"Ha ha... Sương Sương, quả nhiên có thể hiểu rõ a."

"Thật ra thì cũng có thông qua Vu Hải Phong mà cảm nhận được internet giả dối ra sao, bây giờ thì tớ quá hiểu luôn rồi." Cắn cắn môi, trong con ngươi hiện lên tia đau đớn, Nhan Mộ Sương vẫn không khống chế mà nghĩ tới bạch y thư sinh trong game khiến người động tâm.

Thật ra thì nàng cảm thấy có thể tha thứ Diệp Hiểu Tư.

Có lẽ, người kia cũng không phải là có ý lừa gạt mình, chẳng qua là trên internet bản thân chính là như vậy.

Huống chi lúc trước không phải chính mình cũng chọn tiểu bạch kiểm trước sao?

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, Nhan Mộ Sương cau mày, làm thế nào cũng không nghĩ ra được.

Có một âm thanh nói với mình là nên tha thứ cho Diệp Hiểu Tư, nhưng mà từ trước đến nay Nhan Mộ Sương rất coi trọng trong việc tình cảm, rồi lại tự nói với mình là không thể tha thứ.

Trần Úc lắc đầu, nhìn nàng nói, "Thật ra thì cậu cũng rất hỗn loạn đúng không, tại sao cậu không thử tha thứ em ấy đi, thật ra thì em ấy cũng không có làm điều gì sai, không phải sao?"

"Úc Úc, thật ra... tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Thở sâu mấy cái, Nhan Mộ Sương rốt cục nói ra lời chân thật nhất.

"Biết là vậy, tuy rằng Hiểu Tư chính là người kia, nhưng mà... dù sao tớ vẫn xem đó như là hai người."

Bây giờ đã như vậy, không biết nên dùng thái độ gì đã đối xử với Diệp Hiểu Tư.

Cho nên, trừ việc tức giận khi bị lừa gạt ra, quan trọng nhất chính là...

Nàng đối với việc gì cũng rất tự nhiên, nhưng lần này, lại cảm thấy bối rối.

"Cho nên, không biết phải làm thế nào, cho nên mới chia tay?" Có chút khó tin nhìn nàng, Trần Úc nói tiếp, "Sương Sương, việc chia tay là không thể tùy tiện được. Nhìn đi, cho dù bây giờ tớ với Quả Duy như vậy, nhưng cũng chưa từng có ý nghĩ là sẽ chia tay."

Chia tay... Không thể tùy tiện được.

Nhan Mộ Sương ngơ ngác, trong đầu cứ lặp lại một câu này, bắt đầu cảm thấy có chút bất an.

"Hiểu Tư đối với cậu đều là thật lòng." Lời nói thành khẩn, Trần Úc thở dài nói, "Hơn nữa, cũng rất kiên định."

Không giống với Khang Quả Duy.

"Vậy Quả Duy thì sao đây? Em ấy không phải cũng rất thật lòng sao?"

"... Em ấy còn nhỏ." Trần Úc trầm mặc, tiếp đó nói, "Em ấy không phân rõ được có phải đây chỉ là một loại xúc động hay không, sau này có hối hận hay không."

"..."

Nhan Mộ Sương cũng trầm mặc.

Điều lo lắng này, trước nay chưa từng có.

Tuy rằng Diệp Hiểu Tư thoạt nhìn quả thật so với Khang Quả Duy trầm ổn rất nhiều, nhưng mà...

Dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử.

Lúc này, hai người đều trầm mặc.

Hai người, từ nhỏ, đã có thói quen đem tất cả mọi chuyện quan trọng cân nhắc lâu dài.

Nếu như... Nếu như muốn ở cùng nhau, thật sự nghiêm túc trong việc này, thì nhất định sẽ cân nhắc cho tương lai, cân nhắc cho cuộc sống sau này.

Nhưng mà, Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy, hai đứa trẻ thoạt nhìn là không có định tính gì cả.

Có cân nhắc qua không?

Đối với Nhan Mộ Sương cùng Trần Úc, khi thích một người, thậm chí là yêu một người, cho tới bây giờ đều rất thành thục vạch ra kế hoạch cho cuộc sống, cơ hồ có thể coi như là thạch phá thiên kinh*.

[*Chỗ này tác giả chỉ ghi Thạch phá kinh, mà tui thấy nó không có nghĩa gì cả, nên chắc là thạch phá thiên kinh, đây là chỉ người suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng làm cho người khác thán phục!]

Làm sao có thể không lo lắng cho được?

Mà lúc này, Diệp Hiểu Tư một mình nằm trên giường ở ký túc xá, nhìn trần nhà, nhớ đến từng việc khi ở cùng Sương Nguyệt Dạ, nhớ đến từng việc khi ở cùng Nhan Mộ Sương, một suy nghĩ xẹt qua ở trong đầu.

Thật ra thì Nguyệt Dạ chính là học tỷ xinh đẹp.

Như vậy, khi đó, Nguyệt Dạ thổ lộ với mình...

Thật ra, chính là học tỷ xinh đẹp thổ lộ với mình.

Mà chính mình, lại cự tuyệt lần thổ lộ đó của học tỷ xinh đẹp.

Mà học tỷ xinh đẹp, bắt đầu từ lúc đó, hình như, cũng không tiếp tục né tránh mình nữa.

Cho nên, khi học tỷ xinh đẹp bị tiểu bạch kiểm từ chối, cho nên mới chọn mình, phải không?

Cho nên mình, chẳng qua chỉ là dự bị, lùi lại để tiến lên một bước, phải không?"

Lần này, tâm Diệp Hiểu Tư lạnh đi.

Cũng không biết nên đối xử với Nhan Mộ Sương thế nào.

Làm cho bản thân mình sâu xa nghĩ tới lúc khi ở cùng với học tỷ xinh đẹp, lại phát hiện nguyên lai là bị cự tuyệt nên mới chọn người dự bị...

Chuyện này bảo cô làm sao mà chịu nổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook