Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 25: Nghiêm Thiều Nguyệt lo âu

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: xuanruan

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

"Lễ nghi bộ chúng ta, phải chịu trách nhiệm các loại hoạt động tiếp đãi của trường học, cho nên hình tượng cực kỳ quan trọng."

Trong một phòng họp nhỏ, ước chừng có mười mấy người ngồi vây quanh ở một cái bàn. Nhìn thoáng qua, vô luận là nam hay nữ vẻ bề ngoài xem như tạm được.

Xem như tạm được...

Đây chỉ là quan điểm cá nhân của Diệp Hiểu Tư.

Không giống với các ngành khác, lễ nghi bộ khi phỏng vấn đối với phương diện chiều cao, hình tượng và khí chất đều yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Chiều cao của nam nhất định phải trên 1m75, nữ nhất định phải cao trên 1m65, vẻ ngoài phải đoan chính. Lại càng chú trọng về khí chất hơn.

Bởi vậy, lễ nghi bộ luôn là ngành được công nhận quy tụ đông đảo tuấn nam mỹ nữ nhất trường.

Tuấn nam mỹ nữ?

Sau khi Diệp Hiểu Tư tham gia xong hội nghị đầu tiên của lễ nghi bộ, trong đầu nghĩ đến mấy từ này, khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện rõ vẻ xem thường trào phúng.

Tuấn nam mỹ nữ cái rắm chó, bộ dạng chỉ là tạm được mà thôi.

Được rồi, là Diệp Hiểu Tư khởi điểm quá cao. Lúc trước Kỷ Ngưng chính là hoa khôi của trường, mà bây giờ trong mắt cô đại học Z chỉ có một mỹ nữ, đó chính là Nhan Mộ Sương, còn về tuấn nam...

Thật xin lỗi, cô luôn luôn cho rằng vẻ ngoài của nam nhân đều không khác nhau cho lắm, chỉ là người đi đường A B C D giới tính cùng mình bất đồng mà thôi.

"Hình tượng không chỉ nói đến vẻ ngoài, mà còn bao hàm hành vi cử chỉ và khí chất lộ ra ngoài. Đặc biệt là lúc đi đứng nhất định phải làm cho người khác cảm thấy tao nhã và lịch sự."

Lại trong một lần họp hội nghị thường xuyên nữa, bộ trưởng bộ lễ nghi Vũ Văn Phỉ hai tay chống lên mặt bàn, phi thường nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng các thành viên đang ngồi ngay ngắn. Khi tầm mắt xẹt qua Diệp Hiểu Tư thì lông mày kẻ đennhíu nhíu lại làm cho người ta khó có thể phát hiện cảm xúc.

Kỳ thật nàng từ lần hội nghị đầu tiên nhìn thấy Diệp Hiểu Tư Tư thì bắt đầu cảm thấy không hài lòng.

Dựa theo tiêu chuẩn nhận người của bộ lễ nghi, nữ sinh chiều cao trên 1m65, tướng mạo đoan chính.

Diệp Hiểu Tư quả thật phù hợp tiêu chuẩn này, hơn nữa có thể nói là vượt quá chỉ tiêu, vấn đề là...

Theo tướng mạo tuy rằng nhìn ra được là nữ sinh, nhưng vô luận kiểu tóc, ăn mặc hay động tác, ngôn từ đều giống như nam sinh vậy, nàng nên đem Diệp Hiểu Tư quy về bên nào a?

Nếu quy về bên nữ sinh, với tính cách như vậy của Diệp Hiểu Tư, lại không chịu mặc váy. Nếu quy về bên nam sinh thì chiều cao lại....

Tóm lại, Vũ Văn Phỉ đối với Diệp Hiểu Tư nghĩ đi nghĩ lại, càng nhìn càng thấy không hài lòng. Thậm chí còn kết luận rằng bạn học Diệp Hiểu Tư cơ hồ đối với bộ lễ nghi mà nói là vô dụng. Cuối cùng là thầm oán Nhan Mộ Sương vì nhận Diệp Hiểu Tư vào, ném cho mình cái chuyện không đâu.

Đã tự hỏi về vấn đề này vài ngày nay khiến Vũ Văn Phỉ nhíu nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Hiểu Tư khá lâu. Khiến cái người vốn cũng rất mẫn cảm kia cảm thấy khác thường, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Diệp Hiểu Tư vốn đang cúi đầu ngẩn người... Không, không thể nói ngẩn người, mà là đang oán hận.

Nhan Mộ Sương phụ trách quản lý ba ngành, lại còn một đống việc ở Hội Học Sinh. Cho nên không phải lúc nào họp cũng đều có mặt, nói đúng hơn là hầu như đều không có mặt ở đây.

Buổi họp đầu tiên của bộ lễ nghi nàng có tham gia, chỉ nói được mấy câu sau đó liền vội vội vàng vàng bỏ đi. Từ lần họp sau đều không có xuất hiện, những lần này đều là bộ trưởng tên Vũ Văn Phỉ này thao thao bất tuyệt.

Mỗi khi nghe Vũ Văn Phỉ thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Diệp Hiểu Tư trong lòng đều có cảm giác hối hận. Tham gia vào cái ngành rách này không những không thể thường xuyên nhìn thấy Nhan Mộ Sương lại còn chiếm dụng của cô một khoảng thời gian lớn để nghe "sư thầy Vũ Văn " niệm kinh. Sớm biết như vậy thì đã không tham gia , như bây giờ hoàn toàn trái ngược với ước nguyện ban đầu của mình!

Khi trong lòng đang oán niệm hối tiếc, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi ở trên người mình, còn thật lâu không có rời đi. Có chút không hài lòng vì suy nghĩ bị người khác cắt đứt,Diệp Hiểu Tư cau mày, ngẩng đầu nhìn về hướng đó, vừa vặn cùng Vũ Văn Phỉ nhìn nhau.

Tóc bị cắt ngắn từ trước lúc nhập học sau hai tháng gần đây đã mọc dài ra khá nhiều. Tóc mái vốn đang an vị ngang lông mày bởi vì động tác hết cúi đầu lại ngẩng đầu của Diệp Hiểu Tư nên xõa xuống đến mắt.

Nhìn xuyên qua đám tóc mái dày kia cùng Vũ Văn Phỉ đối diện, trong lòng Diệp Hiểu Tư hiện lên tia nghi hoặc. Nhưng sau vài giây bị ánh mắt thoạt nhìn sắc bén kia bức bách lại cúi đầu xuống.

Được rồi, kỳ thật đầu tiên cô cũng không tự hỏi ánh mắt của Vũ Văn Phỉ mang ý gì, mà lại suy nghĩ có nên đi kiếm một cắp kính không độ để đeo hay không. Đây là lối suy nghĩ của Diệp Hiểu Tư, thật không tầm thường.

Bị người khác ngang nhiên thăm dò như vậy thật đáng ghét.

"Mọi người đều biết, mỗi tuần có hai buổi chiều vào lúc 3 giờ là hội nghị thường kỳ của bộ lễ nghi. Tôi hy vọng mỗi người đều có thể đến đúng giờ, không được vô cớ vắng mặt" chứng kiến người kia đối mặt với mình bị ép tới mức cúi đầu, Vũ Văn Phỉ khóe miệng hơi hơi giương lên, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, ngữ khí cũng còn lạnh như băng nữa.

Hội nghị thường kỳ?

Diệp Hiểu Tư khóe miệng run rẩy vài cái sau đó cố gắng ngăn chặn cái cảm giác muốn bật cười ngay lúc này.

Mỗi lần nghe đến từ này, Diệp Hiểu Tư đều sẽ thực nhanh chóng dùng một từ khác thay thế...

Nghỉ lễ.

Cho nên mỗi lần nghĩ đến Diệp Hiểu Tư đều rất muốn cười to.

Thếnhưng mỗi tuần một lần... Có chút thường xuyên quá rồi?

"Bộ lễ nghi chúng ta có một đội lễ nghi, đội ngũ này phụ trách làm gương mặt đại diện cho các hoạt động . Đương nhiên, cần phải cạnh tranh sàng lọc."

Âm thanh trầm ổn không nhanh không chậm, nói tới đây vẻ mặt Vũ Văn Phỉ lại càng ngày càng đắc ý.

Đội lễ nghi đó là tất cả sự kiêu ngạo của nàng.

Nàng chính là gương mặt đại diện ưu tú nhất của đội lễ nghi ngay cả lãnh đạo trường cũng biết đến. Về vấn đề này, nàng luôn luôn cho rằng ngay cả Nhan Mộ Sương đều cũng thể so với chính mình.

Hừ, Nhan Mộ Sương còn không phải ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp mới lấy được vị trí Chủ tịch Hội hội sinh, thành tích tốt thì sao, thân là người của bộ lễ nghi người lại cự tuyệt gia nhập vào đội lễ nghi, thật sự là sỉ nhục. (tiểu Thiên: ta khinh -_-)

Càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ, Diệp Hiểu Tư nhịn không được ngáp một cái, thật không may mắn lại bị Vũ Văn Phỉ đang nói đến vẻ mặt hứng khởi nhìn thấy. Việc này không khác bịmột chậu nước lạnh tưới lên người a, Vũ Văn Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Tư, trong lòng nghĩ mình nói như vậy không thú vị sao? Thậm chí còn ngáp? Tức chết rồi!

Ách...

Lại cảm thấy một đạo hàn quang phóng tới, Diệp Hiểu Tư trộm giương mắt nhìn lên, quả nhiên lại cùng Vũ Văn Phỉ vừa vặn đối diện.

Bộ trưởng này ánh mắt thật đúng là sắc bén, được rồi, sau kêu nàng bằng "Tỷ sắc bén" là tốt lắm.

Không dám cùng Vũ Văn Phỉ đối mặt, Diệp Hiểu Tư giả bộ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, nhưng động tác này ở trong mắt người đang trừng mắt nhìn cô lại có nghĩa là cực kỳ không kiên nhẫn muốn nhanh rời khỏi nơi này

Trời ạ, "Tỷ sắc bén" tôi biết ánh mắt ngài sắc bén vô cùng, thế nhưng ngài cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy để làm gì a?

Tầm mắt từ trên đồng hồ dời đi, thì phát hiện ánh mắt sắc bén vẫn đang lưu trên người mình. Diệp Hiểu Tư phi thường buồn bực cúi đầu, lại càng thêm quyết tâm muốn đi kiếm một cặp kính không độ về đeo.

"Tôi đã xem qua thời khóa biểu của các cậu, sinh viên đại học năm nhất buổi tối đều không có lớp. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày bắt đầu từ bảy giờ tối toàn bộ nữ sinh đều phải đến phòng họp nhỏ tiến hành huấn luyện, sau hai tuần tiến hành sàng lọc, chọn ra tám người tiến vào đội lễ nghi."

Diệp Hiểu Tư bây giờ thật không biết dùng từ gì để biểu đạt tâm tình của mình.

Tạo sao a?Tại sao đã không được trông thấy học tỷ xinh đẹp thì thôi lại còn phải chịu khổ như thế này? Rõ ràng huấn luyện quân sự mới chấm dứt không bao lâu, bây giờ lại phải khổ như vậy.

Quan trọng nhất là, Nguyệt Dạ của cô a, cuộc hẹn lúc 8 giờ của cô a! A a a..

Hơi hơi phồng miệng lên, Diệp Hiểu Tư thực rối rắm bẻ bẻ ngón tay. Sau đó có chút không cam lòng lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Nghiêm Thiều Nguyệt: "Tỷ, cái bộ lễ nghi này thật biến thái nha, mỗi lúc trời tối đều phải đi huấn luyện cái gì đó, đã thế còn phải đi liên tục 2 tuần. Mà học tỷ xinh đẹp lại không có ở đây, sau đó cái tên bộ trưởng kia thật giống như Diệt Tuyệt sư thái nha, ánh mắt lại thực sắc bén, tỷ sắc bén..."

Nghiêm Thiều Nguyệt nhận được tin nhắn này, vẻ mặt siêu phiền phức.

Tiểu thí hài nhà nàng hiển nhiên là đối với bộ trưởng này rất không hài lòng. Mới gặp có vài lần đã đặt biệt danh ở sau lưng người ta rồi.

"Tiểu tử, là em tự mình lựa chọn. Được rồi, em liền hảo hảo huấn luyện đi, huấn luyện xong tự nhiên sẽ gặp được học tỷ xinh đẹp của em."

Diệp Hiểu Tư tay phải nắm lấy di động, đọc qua tin nhắn. Giống như nhụt chí đi mím chặt miệng, "Thế nhưng tối nào bảy giờ cũng phải đi huấn luyện cái gì đó nha, 55555, em không muốn..."

"Dù sao em buổi tối cũng không có việc gì làm a, đều là ở phòng nghịch máy tính, huấn luyện thì huấn luyện chứ sao."

Cái gì nha, cô không chỉ nghịch máy tính thôi nha, quan trọng là ... Còn đợi nương tử nhà cô được không.

"Chính là em cùng nương tử của em hẹn tám giờ chơi game a."

Nghiêm Thiều Nguyệt lại liếc mắt, cái lý do này là gì? Lại còn nương tử nữa...

"Nương tử của em không phải thường xuyên không online sao?"

"Như vậy... Em vẫn muốn đợi nàng a..."

Một câu nói này, giống như do dự kì thực không chút nghi ngờ khiến Nghiêm Thiều Nguyệt nhíu mày.

Giống như...

Hiểu Tư đối với Sương Nguyệt Dạ kia có chút quá đặc biệt rồi.

Cho tới bây giờ chưa thấy qua cô sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người xa lạ cả, lần này lại đối với một người trên mạng ảo quan tâm như thế, cư nhiên nhiệt tình như vậy.

Không tiếp tục nhắn lại, để điện thoại di động xuống, lông mày đang nhíu kia thế nào cũng không giãn ra, Nghiêm Thiều Nguyệt trên mặt tràn đầy vẻ lo âu.

Chẳng lẽ...

Yêu qua mạng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook