Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 101: Một nhà ba miệng

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

Thấy bộ dạng mờ mịt của Diệp Hiểu Tư, Tiêu Nhàn Ninh không khỏi thở dài, đi tới hai bước, kéo tay cô lại, thấy cô không bất kỳ chống cự nào thì trong lòng càng thêm vui vẻ, kéo cô đi đến, ngồi lên sô pha, "Hiểu Tư, Sương Sương rất tốt với con, ở bên con bé, con sẽ hạnh phúc, cho nên mẹ không phản đối."

Nghe Tiêu Nhàn Ninh nói như vậy, cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa khắp người, Diệp Hiểu Tư ngẩng đầu, rút tay mình về, quật cường nhìn bà, giọng nói lạnh lẽo, "Ý của mẹ là, mẹ rất yên tâm khi ném con cho chị ấy, rồi sau đó mẹ cũng không cần phải để ý tới con nữa đúng không?"

Trong khoảng thời gian này, dường như mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với Tiêu Nhàn Ninh, mặc dù đã quen dùng giọng nói xa cách để nói chuyện, nhưng trên thực tế, cảm giác bài xích bà đang từ từ biến mất.

Nhưng mà bây giờ, bởi vì chuyện trước đây từng trải qua, cô cảm thấy Tiêu Nhàn Ninh muốn hoàn toàn vứt bỏ mình, ngay cả điện thoại cũng không gọi tới, một loại cảm giác đau đớn dần bao lấy trái tim cô.

Tiêu Nhàn Ninh vừa nghe vậy, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất trong nháy mắt, hốt hoảng ôm chặt cô con gái đang mím môi và nhìn bà với ánh mắt lạnh lẽo, sốt ruột nói, "Sao con lại nghĩ như vậy chứ? Mẹ còn nghĩ, con cũng sẽ tới Đức, sau đó chúng ta một nhà ba người sẽ không bao giờ rời xa nhau."

"Một nhà ba người?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác lặp lại, trong lòng cảm thấy xúc động.

"Đúng, có mẹ, con, Sương Sương." Tiêu Nhàn Ninh vẫn ôm Diệp Hiểu Tư nhẹ giọng nói, "Hiểu Tư, trước đây là mẹ không tốt, sau này sẽ không."

Mới vừa rồi khi thấy bộ dáng tự bảo vệ mình của Diệp Hiểu Tư, Tiêu Nhàn Ninh mới biết bóng ma được tích tụ nhiều năm của Diệp Hiểu Tư mà Nhan Mộ Sương đã nói ảnh hưởng tới cô nghiêm trọng cỡ nào.

Diệp Hiểu Tư yên lặng nhìn thẳng vào mắt bà, như đang muốn xác định câu nói kia là thật hay giả, phòng bị trên mặt dần dần tan mất.

"Mẹ có lỗi với con." Tiêu Nhàn Ninh giơ tay lên khẽ vuốt ve gò má Diệp Hiểu Tư, trong mắt bà đều là áy náy, "Khi con còn bé mẹ không chiếu cố tốt cho con, thậm chí khi con trưởng thành mẹ cũng không ở bên cạnh, nhìn con lớn lên..."

"..." Diệp Hiểu Tư hơi lúng túng muốn tránh tay Tiêu Nhàn Ninh, bởi vì cô không thích thân mật với ai khác ngoài người yêu, nhưng mà lần này cô cũng không có tránh, bởi vì....

Tiêu Nhàn Ninh là mẹ cô.

Không né tránh, cũng không biết phải đối mặt với Tiêu Nhàn Ninh như thế nào, qua một hồi lâu, Diệp Hiểu Tư mới khẽ hỏi, "Vậy cái chú kia thì sao?"

Năm đó, cái tên đàn ông làm Tiêu Nhàn Ninh ly hôn với Diệp Định, hơn nữa còn bỏ cô lại đâu rồi?

Trong mắt Tiêu Nhàn Ninh hiện lên thần sắc phức tạp, sau đó cười một tiếng, "Cái chú đó sao, đã kết hôn rồi."

"Cái gì?" Diệp Hiểu Tư lập tức đứng lên, "Mẹ nói cái tên đàn ông đần độn kia dám làm như vậy với mẹ sao?"

"Phốc..." Tiêu Nhàn Ninh rất không có hình tượng bật cười, sau đó vui vẻ nói, "Hiểu Tư đau lòng cho mẹ sao?"

"Con..." Diệp Hiểu Tư hơi khựng lại, mấp máy miệng , nghiêng đầu qua một bên, qua một hồi lâu mới nói, "Chỉ là con cảm thấy mẹ đã hy sinh rất nhiều cho chú ấy."

"Sao?" Nghe được câu này, Tiêu Nhàn Ninh khó hiểu, "Hy sinh rất nhiều?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhớ tới những lúc mình bị Miêu Vân Vân chế nhạo, lửa giận trong lòng Diệp Hiểu Tư càng thêm bùng cháy, nhưng vẫn cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh.

Tiêu Nhàn Ninh nhíu mày, giọng nói rốt cuộc cũng nghiêm túc, "Tại sao con lại nói như vậy?"

Lúc trước, rõ ràng là bà có lỗi với người kia.

"Vì chú đó, mẹ sẵn sàng bỏ quê hương đi tới Đức! Vì chú đó, mẹ sẵn sàng bỏ con gái của mình lại! Vì chú đó, ngay cả việc trở về thăm con cũng rất ít! Chẳng lẽ hy sinh không nhiều sao? Hay là, hy sinh con gái của mẹ cũng không tính là gì luôn sao?" Chiếc mặt nạ bình tĩnh trên mặt cô rốt cuộc cũng bị vỡ, Diệp Hiểu Tư tức giận nói ra tất cả lời cô đã che giấu trong lòng nhiều năm qua, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tiêu Nhàn Ninh, cô đột nhiên có hơi sợ hãi.

Cô nhớ rõ khi còn bé, có lần cô làm cho mẹ tức giận, kết quả là bị đánh một trận, bà xuống tay không hề lưu tình. Cô khóc rất lâu mới....

"Là ai nói với con như vậy?" Tiêu Nhàn Ninh tức giận đập bàn, hô hấp có hơi dồn dập.

Khó trách Hiểu Tư luôn bài xích bà như vậy, là do nghe thứ tin đồn nhảm nhí này sao?

"..." Đứng thẳng lưng, mím môi thật chặt, gương mặt Diệp Hiểu Tư lúc này rất lạnh lùng, đau thương trong mắt cô mặc dù đã được che giấu nhưng vẫn để lộ ra làm cho Tiêu Nhàn Ninh cảm thấy đau lòng, giọng nói liền mềm xuống, "Hiểu Tư, không phải mẹ nổi giận với con đâu, là mẹ tức giận do có người bịa đặt bên tai con, để con hận mẹ nhiều năm như vậy..."

Bịa đặt?

Diệp Hiểu Tư không khỏi nhíu mày, sau đó xoay đầu không nhìn bà, "Con không có hận mẹ..."

"Con nói cho mẹ biết, là ai nói với con chuyện này?"

Diệp Hiểu Tư trầm mặc nửa ngày, mới nói, "Rất nhiều người."

"Rất nhiều người?"

"Bà nội, cô, còn có anh họ, chị họ, còn có... Miêu Vân Vân... Diệp Hiểu Hà..."

Tiêu Nhàn Ninh kinh ngạc, qua một hồi lâu mới kích động nói, "Chuyện đó không phải là thật."

Bà không nghĩ tới, cô em chồng lúc trước đã hứa sẽ giúp bà chăm sóc Hiểu Tư, lại nói với Hiểu Tư như vậy, còn mẹ chồng nữa, không phải bà ấy là người hiểu chuyện nhất sao?

"Nhiều người như vậy..." Đau khổ nói, Diệp Hiểu Tư nhớ lại lúc Diệp Định với Tiêu Nhàn Ninh vừa ly hôn, Miêu Vân Vân và Diệp Hiểu Hà chính thức dọn vào Diệp gia, ánh mắt họ nhìn cô giống như đang nhìn một con chó hoang vậy.

Cô không thể nào quên đi đoạn thời gian bị sỉ nhục đó được.

Mỗi lần Diệp Định không có ở nhà, Miêu Vân Vân sẽ châm chọc mỉa mai cô, thậm chí còn không cho cô ăn cơm, Diệp Hiểu Hà cũng thường xuyên bắt nạt cô.

Sau đó, cô quật cường yêu cầu dọn ra khỏi Diệp gia, Diệp Định cũng thấy Miêu Vân Vân bất mãn, vì vậy liền để cô qua nhà cô cô ở.

Diệp Hiểu Tư vốn tưởng rằng cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cảm giác bị chế giễu, không ngờ lúc cô ở nhà của cô cô, mọi người đều nói xấu mẹ cô, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện thì mỗi ngày đều nói mẹ cô chạy theo tên đàn ông khác, nói cô là tạp chủng không ai cần.

Trái tim vô cùng đau đớn, hai mắt Diệp Hiểu Tư đau xót, cố gắng chớp chớp mắt kiềm chế bản thân không để cho mình khóc lên, giọng nói khàn khàn nói với Tiêu Nhàn Ninh những chuyện cũ mà ngay cả Nhan Mộ Sương cũng không biết, cuối cùng, nước mắt vẫn không thể nén được liền chảy xuống, "Là bịa đặt sao?"

Che miệng, không cho tiếng khóc truyền ra, Tiêu Nhàn Ninh đứng dậy ôm Diệp Hiểu Tư vào lòng, "Không phải như vậy, Hiểu Tư, con phải tin mẹ."

Bà không có vì đàn ông mà không cần con gái.

"Không phải như vậy sao? Vậy chuyện đó là thế nào?" Lúc này nước mắt làm tầm mắt cô bị mờ đi, vẫn cố gượng cười, Diệp Hiểu Tư lắc đầu, cũng không tin lời nói của Tiêu Nhàn Ninh.

"Con nghe mẹ nói, con nghe mẹ nói..." Tiêu Nhàn Ninh vội vàng nói, "Lúc đó, là do nhà nước phái mẹ đi Berlin, ba con yêu cầu ly hôn, lại nói mẹ không thể chăm sóc con được, sẽ hại con, cho nên mẹ mới đồng ý ly hôn, đưa quyền nuôi dưỡng lại cho ông ấy. Nhậm Dịch, cũng chính là cái chú mà con nói, chú ấy đi theo mẹ tới Đức, con hiểu không?"

Có hơi tin tưởng lời giải thích của bà, nhưng vì ấn tượng trong nhiều năm qua nên vẫn cảm thấy nghi ngờ, Diệp Hiểu Tư nhíu mày thật chặt, trên mặt cô vẫn còn vẻ hoài nghi, nhưng trong lòng thì đã dao động.

"Mẹ có thể cho con xem hồ sơ điều động của bộ ngoại giao." Trong mắt lóe lên tia kiên quyết, Tiêu Nhàn Ninh nói, "Họ điều động mẹ đi Berlin, Nhậm Dịch ở lại Trung Quốc, sau đó Nhậm Dịch nộp đơn xin được điều qua Đức với mẹ, mấy cái này, đều được viết đầy đủ trong hồ sơ hết."

"Thật sao?"

"Thật." Không chút do dự trả lời, Tiêu Nhàn Ninh đau lòng nói, "Con là miếng thịt rơi từ trên người mẹ xuống, làm sao mẹ có thể không cần con được chứ."

"Nhưng mà..." Lẩm bẩm ở trong miệng, Diệp Hiểu Tư vô cùng bối rối nhíu mày, "Bọn họ... Tại sao..."

Tại sao lại lừa gạt cô chứ?

"Mẹ cũng muốn biết tại sao." Lạnh lùng nói, trong mắt Tiêu Nhàn Ninh xẹt qua một tia sắc bén, nhìn vào mắt Diệp Hiểu Tư, giấu bộ dáng tức giận đi, nhẹ giọng nói, "Dù sao đi nữa, trước đây mẹ bỏ con lại, còn tin Diệp Định sẽ chăm sóc con thật tốt, là mẹ sai, sau này, mẹ sẽ đền bù lại cho con, được không?"

Con ngươi đen nháy của cô nhìn thẳng vào mắt bà, qua một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu một cái.

"Đứa nhỏ ngốc..."

Một đêm này, Diệp Hiểu Tư và Tiêu Nhàn Ninh ngủ chung giường, lăn qua lộn lại thật lâu cũng không ngủ được, cho đến cuối cùng, Tiêu Nhàn Ninh buồn cười nhìn cô nhắm mắt nhưng sắc mặt lại đỏ bừng, ngồi dậy kéo cô nằm lên đùi mình, nhìn vào đôi mắt đang trợn to của cô, chỉ lắc đầu nói, "Ngủ với mẹ có gì phải xấu hổ đâu, lúc con còn nhỏ cũng không phải chưa từng ngủ chung."

Có lúc, bà về tới nhà, Diệp Hiểu Tư còn chưa ngủ, lúc đó cô sẽ ôm gối quấn lấy, đòi ngủ chung với bà, mỗi lần bà đều để Diệp Hiểu Tư nằm lên đùi mình, sau đó vỗ lưng dỗ cô ngủ.

Dường như cũng nhớ lại lúc còn nhỏ, gương mặt Diệp Hiểu Tư càng đỏ hơn, nhưng cũng không muốn đổi tư thế, vẫn nằm trên đùi bà, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

"Ha ha..." Tiêu Nhàn Ninh khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng Diệp Hiểu Tư, dỗ cô đi vào giấc ngủ, giống như mười mấy năm trước.

Diệp Hiểu Tư vốn là chỉ xấu hổ giả bộ ngủ, dần dần, mùi hương và sự ấm áp của mẹ đã mất từ lâu tràn đầy lòng cô,dần dần bị cơn buồn ngủ tập kích, chậm rãi thiếp đi.

Tiêu Nhàn Ninh nghe tiếng hít thở đều đặn của cô, nở nụ cười.

Nhan Mộ Sương đúng là rất hiểu con bé Hiểu Tư nhà bà, tất cả phản ứng của Diệp Hiểu Tư nàng đều đoán được, phương pháp dạy mình cũng rất hiệu quả.

Con gái của bà, sau này chắc sẽ bị con dâu lợi hại ăn gắt gao luôn rồi...

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Diệp Hiểu Tư tỉnh dậy, Tiêu Nhàn Ninh đã không còn ở trên giường.

Cảm thấy mất mát trong nháy mắt, vẻ mặt cũng có hơi hoảng hốt, nhưng trạng thái này biến mất, khi cô nghe được âm thanh ở trong phòng bếp.

Nhảy xuống giường, mang dép rồi nhanh chóng chạy tới phòng bếp, nhìn bóng lưng Tiêu Nhàn Ninh đang chiên trứng, đôi mắt chợt ngấn nước.

Đứa trẻ không mẹ giống như ngọn cỏ, đứa trẻ có mẹ giống như báu vật.

Trong một đêm, cô từ một ngọn cỏ biến thành báu vật sao?

"Hiểu Tư, dậy rồi sao?" Nghe được tiếng động, Tiêu Nhàn Ninh cũng không xoay người, mà ôn nhu nói, "Con đánh răng rửa mặt đi, mẹ hâm nóng sữa bò xong là có thể ăn sáng rồi."

"Dạ." Nặng nề đáp một tiếng, Diệp Hiểu Tư nghe lời xoay người đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, trong lòng bắt đầu nhớ Nhan Mộ Sương ở nước Đức xa xôi.

Nương tử, nếu như chị cũng ở đây, là hoàn hảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook