Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 72: Một cặp khác vẫn còn đang xích mích

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

"Thùng thùng..."

Cửa ký túc xá 403 bị gõ, Trần Úc đang ngồi ở trước máy tính đánh tài liệu cau mày một cái, đứng dậy đi tới cửa, mở ra.

"Học tỷ..." Ngoài cửa là bí thư Hội học sinh học viện Ngoại ngữ do phó chủ nhiệm phụ trách, cũng là sinh viên năm hai hệ tiếng Đức.

"Có chuyện gì không?" Bình dị gần gũi hỏi, Trần Úc né người sang một bên rồi nói, "Đi vào ngồi đi."

"A... Không... Không cần." Phó chủ nhiệm tựa hồ có chút khẩn trương, lắp bắp nói, "Chuyện là Trần lão sư giao đồ cho Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy, nhưng mà cả hai người đều không có ở trong ký túc xá, cửa sổ thì lại đóng chặt..."

Đưa phần tài liệu trong tay cho Trần Úc, phó chủ nhiệm ấp úng nói, "Quan hệ của học tỷ với hai người đó tốt như vậy... Không biết có thể gửi ở chỗ chị được không?"

Chợt nghe đến ba chữ Khang Quả Duy, Trần Úc thất thần trong chớp mắt.

Qua một lúc, mới phục hồi tinh thần lại tiếp nhận phần tài liệu kia, không chút do dự nói, "Không thành vấn đề."

"Cám ơn học tỷ." Phó chủ nhiệm liều mạng gật đầu, sau đó nói, "Không quấy rầy học tỷ, học tỷ nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừ, gặp lại." Gật đầu, tiếp đó thì liền dở khóc dở cười nhìn thân ảnh phó chủ nhiệm hốt hoảng rời khỏi, Trần Úc có chút bất đắc dĩ vỗ trán.

Mình cũng không phải là Sương Sương, có dọa người đến vậy sao?

Rõ ràng ngày thường mình đều rất bình dị và gần gũi, tại sao phó chủ nhiệm lại sợ thành cái dạng này?

Quét mắt nhìn phần tài liệu trong tay, Trần Úc bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn mà thở dài.

Mới vừa rồi là vì không biểu hiện ra dị thường nên mới không chút do dự đáp ứng, nhưng mà...

Phải cầm đi như thế nào đây a?

Tuy rằng cô có khát vọng muốn nhìn thấy Khang Quả Duy là không sai, nhưng mà lại sợ nhìn thấy thời điểm hai người lúng túng.

Cầm trong tay phần tài liệu kia, muốn quay lại chỗ máy tính tiếp tục xử lý công việc, nhưng lại không thể tĩnh tâm được, Trần Úc liền đi tới đi lui trong ký túc xá.

Đều là do phó chủ nhiệm làm hại hết, tại sao mình lại đần đến vậy a?

Suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải làm thế nào, Trần Úc có chút bực bội, chửi thầm phó chủ nhiệm cứ cuống cuồng cả lên.

Cũng không biết gọi điện cho Khang Quả Duy hay Diệp Hiểu Tư sao?

Cũng không biết gửi tài liệu cho ký túc xá cách vách với Khang Quả Duy sao?

Tự nhiên lại cầm tới đây làm gì?

Đần như vậy, làm sao mà lại có thể lên tới vị trí phó chủ nhiệm kia chứ?

Càng nghĩ càng giận, Trần Úc ngồi trước máy tính xuất tài liệu ra, xem nhiệm vụ gần đây của bên bí thư một chút, gửi tin nhắn qua cho chủ nhiệm bí thư: "Lần liên hoan chào đón người mới, quyết định mời các chủ tịch cùng với phó chủ tịch của các học viện khác đến tham gia, thiệp mời thì thiết kế theo kiểu dáng này, mở ra nhìn một chút."

Thật ra, mời tiệc gì gì đó, chỉ cần mời miệng là được rồi, nhưng mà không vừa lòng cho lắm.

Một bên khác, chủ nhiệm bí thư vừa mới vừa tắm xong thì nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám phản đối.

Tất cả mọi người trong Hội học sinh học viện ngoại ngữ đều biết, đắc tội với Nhan Mộ Sương - chủ tịch Hội học sinh, nhiều nhất chính là bị lạnh lùng để mắt tới mấy lần, không có bị trả thù, nhưng mà đắc tội với Trần Úc - chủ tịch viện Hội học sinh - dường như rất gần gũi và ôn nhu, như vậy coi như hắn thê thảm rồi.

Hắn không muốn bởi vì phản đối mà đắc tội với Trần Úc a a a.

Tính đi tính lại, vẫn là đem chuyện này sao cho hai phó chủ nhiệm mới nhậm chức kia là tốt rồi, chủ nhiệm bí thư nghĩ như vậy.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Trần Úc nhìn thời gian, có chút thắc mắc tại sao giờ này Nhan Mộ Sương vẫn còn chưa có về.

Lấy theo thói quen của Sương Sương, nàng sẽ trở về trước chín giờ, trừ khi có việc bận nào đó.

Bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi...

Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nhíu mày, Trần Úc lại nhìn chằm chằm tài liệu đang cầm trong tay, cuối cùng làm ra một quyết định.

Đi xuống xem một chút, nếu như hai người Khang Quả Duy đã về, thì len lén để tài liệu ở khe cửa, nếu mà hai người còn chưa có về, thì liền đưa tài liệu cho người ở ký túc xá cách vách đi.

Trần Úc lúc nào cũng can đảm mạnh mẽ, lúc này lại lựa chọn trốn tránh.

Nguyên một đường dè dặt đi xuống lầu, lúc đến lầu ba thì thấy phòng 302 đóng chặt cửa, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy có chút mất mát.

Muốn gặp, nhưng lại không dám gặp, loại cảm giác này...

Đúng là làm cho người ta cảm thấy đau đầu mà.

Đang định cầm phần tài liệu kia sang gõ cửa ký túc xá cách vách, thì bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, nhất thời Trần Úc có chút ngây ra.

Sao lại đúng lúc như thế chứ?

Mang theo một tia mong đợi cùng hoang mang quay đầu nhìn về phía cầu thang, sau khi nhìn thấy Khang Quả Duy thì sửng sốt một hồi.

Thật sự quá đúng lúc mà.

Khang Quả Duy đặc biệt chạy tới một tiệm cơm Tây rất xa, ăn bò bít tết đắt tiền nhất ở đó, nhưng vẫn không ăn được.

Vẫn là Úc Úc làm bò bít tết ngon nhất.

Nghĩ như vậy, Khang Quả Duy muốn hóng gió nên không có ngồi trên xe ô tô, mà là đi thuê một chiếc xe đạp đạp về trường.

Không biết tại sao, nàng lại muốn làm như vậy, tựa như chỉ có làm điều này mới giảm bớt được sự nhung nhớ với Trần Úc.

Nhưng mà, cho dù nàng có thở dốc chạy về trường đi chăng nữa, sự nhung nhớ này vẫn mãnh liệt như cũ.

Thật ra trước kia nàng có thể kiềm chế rất tốt,nhưng mà hôm nay, khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư dường như đã làm hòa với Nhan Mộ Sương, cảm thấy bản thân mình đã không chịu được nữa.

Rất yêu rất yêu Trần Úc, nhưng mà nàng vẫn không thể làm cho Trần Úc tin tưởng mình được.

Khang Quả Duy chán nản leo lên cầu thang, nhưng mà khi vừa quẹo cua, lại bỗng dưng trợn to mắt ra.

Trần Úc đang đứng ở cách đó không xa.

Ngơ ngác nhìn, giơ tay lên dụi dụi mắt, Khang Quả Duy cảm thấy có thể là mình mệt đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi.

Đạp xe đạp hơn hai tiếng đồng hồ, thật sự rất mệt.

Trần Úc nhìn gương mặt Khang Quả Duy đỏ bừng, hai bên trán không ngừng chảy từng giọt mồ hôi, trong con ngươi mỹ lệ xẹt qua một tia đau lòng.

Em ấy đi đâu mà lại mệt thành cái dạng này đây?

"... Chào." Hai người cùng đối mặt một lúc lâu, Trần Úc rốt cuộc mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười chào hỏi trước.

"... Chào." Khang Quả Duy chỉ biết liều mạng nhìn, như muốn bổ sung hết mấy lần trước không được nhìn Trần Úc vậy.

"Nếu đã về rồi, cái này..." Trần Úc do dự, vẫn là đi tới trước mặt Khang Quả Duy đưa tài liệu cho nàng, "Trần lão sư nhờ người tới đưa cái này cho em với Hiểu Tư, hai em không có ở đây, người đó liền nhờ chị cầm giúp."

"..." Nhận lấy tài liệu, đôi mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Trần Úc, bộ dáng của Khang Quả Duy giống như đang đói khát, làm cho Trần Úc có chút ngượng ngùng.

"Vậy... vậy... Chị đi lên trước." Tránh đi ánh mắt của Khang Quả Duy, Trần Úc cúi đầu tính đi qua bên người nàng, chỉ là cô mới vừa bước qua, đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, thân thể nhất thời có chút cứng đờ.

"Úc Úc..." Tài liệu trong tay Khang Quả Duy rơi xuống đất, mặt chôn ở trên cổ Trần Úc, trong giọng nói tràn đầy bi thương, "Hiểu Tư với học tỷ Mộ Sương đã làm lành rồi, còn hai ta thì sao?"

Cứ mãi né tránh nhau như vậy luôn sao?

Hiểu Tư với Mộ Sương đã làm lành rồi?

Nghe được tin này, Trần Úc ngơ ngác, tiếp đó thì bừng tỉnh ra.

Khó trách Sương Sương đến giờ còn chưa có về.

Trần Úc vỗ vỗ hai tay Khang Quả Duy đang ôm mình, thở dài nói, "Chị nghĩ, em vẫn nên suy nghĩ kỹ đi."

Muốn nói với người đang ôm mình, hãy suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc tình cảm đó có phải là yêu hay không.

Lỗ mũi Khang Quả Duy chua xót, nước mắt chảy xuống cổ Trần Úc, im lặng khóc thút thít.

Úc Úc như vậy... Làm cho mình thật đau lòng.

Có phải là đang muốn chờ chia tay rồi không?

Sau gáy bỗng nhiên lành lạnh, Trần Úc cả kinh, lúc này mới ý thức được Khang Quả Duy thật sự khóc, cực kỳ đau lòng, lại không phải làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt vuốt tay nàng.

"Quả Duy..." Giọng nói trầm thấp, Trần Úc nỗ lực làm cho giọng nói của mình nhu hòa lại, "Chị chỉ hy vọng...Em hãy suy nghĩ kỹ tình cảm của em đối với chị là gì."

Có phải tình cảm này chỉ là xúc động nhất thời hay không.

Nước mắt Khang Quả Duy vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt hết cổ áo thun của Trần Úc.

Chần chờ một lát, hơi hơi kéo khoảng cách ra, tránh thoát khỏi vòng tay của Khang Quả Duy, xoay người lại đau lòng nhìn người mặt đầy nước mắt vẫn còn đang thút thít, đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt, làm thế nào cũng không lau hết được.

Rũ mắt xuống, Trần Úc không nhìn Khang Quả Duy nữa, chỉ là, qua mấy giây sau, lại duỗi tay ôm nàng vào trong lòng mình, thở dài không nói lời nào.

Làm sao có thể bỏ được đứa trẻ lúc nào cũng hoạt bát như ánh mặt trời mà bây giờ lại khóc vì mình được kia chứ?

Khang Quả Duy lúc này mất đi bộ dáng lưu manh tùy tiện mà rúc vào trong ngực Trần Úc, tay nắm chặt góc áo của cô, rất sợ chỉ cần mình buông ra một cái, người đang ôn nhu ôm mình sẽ liền rời đi.

"Không phải là chị không yêu em." Thu hồi cảm xúc lại, Trần Úc cố gắng duy trì bình tĩnh, nói với người ở trong lòng mình, "Nếu... tới quá nhanh, chị sợ, em sẽ hối hận."

"Làm sao có chứ?" Khang Quả Duy dừng khóc lại, con mắt hồng hồng nhìn Trần Úc nói, "Em mới sẽ không hối hận."

Phải, nhưng cô không có can đảm đem mình giao cho đứa bé này.

Trần Úc chăm chú nhìn Khang Quả Duy mấy giây, hàng lông mi xinh đẹp lúc này lại nhíu thật chặt, "Em còn nhỏ..."

"Em không còn nhỏ tuổi nữa." Không chút do dự đánh gãy lời nói, Khang Quả Duy cố chấp nhìn Trần Úc, "Chị ngại em chỉ là đứa trẻ, chị hối hận."

"Không có!" Bởi vì lời nói kịch liệt kia mà sinh khí, Trần Úc tức giận đẩy Khang Quả Duy ra, trọng trọng nói tràn đầy tức giận, "Em cứ mãi không tin như vậy, sau này làm sao biết em sẽ không hối hận chứ!"

Lúc này, Diệp Hiểu Tư với Nhan Mộ Sương đứng ở hành lang lầu ba bất đắc dĩ nhìn nhau, vì loại đối thoại không ý nghĩa này mà không biết phải nói làm sao.

Chẳng lẽ khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không hết sao?

Hai người đó vốn dĩ cũng là người rất thông minh, làm sao lại có dáng vẻ rối rắm kia đây?

Giống như hai người hoàn toàn không hiểu lời của đối phương vậy.

Nghĩ như vậy, hai người không kiềm khỏi bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian chiến tranh lạnh lúc trước, rồi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Quả nhiên khi đã yêu đúng người thì chỉ số thông minh đều bằng không mà, hai người phía trước còn không phải là vì chuyện rối rắm kia mà suy nghĩ không thông sao.

Diệp Hiểu Tư nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Mộ Sương, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng, "Nương tử, về sau vô luận có xảy ra chuyện gì đi nữa, cả hai đều phải suy nghĩ thật rõ ràng, không nên nói lời chia tay, được không?"

Nương tử?

Nghe được từ này, đáy lòng Nhan Mộ Sương mềm xuống, cùng đối mặt với Diệp Hiểu Tư, không khống chế được ý cười bên môi, "Được."

Về sau vô luận có xảy ra chuyện gì đi nữa, cả hai đều phải suy nghĩ thật rõ ràng, không nên nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook