Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 103: Mama xuất kích

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

Sau giờ làm việc, Diệp Hiểu Tư nhanh chóng chạy tới siêu thị điện máy để mua laptop.

Lúc Tiêu Nhàn Ninh mở cửa, Diệp Hiểu Tư đang ở trong thư phòng download Du kiếm giang hồ trong laptop mới kia.

"Hiểu Tư đang làm gì vậy?" Tiêu Nhàn Ninh có hơi tò mò hỏi.

"À..." Diệp Hiểu Tư xoay người nhìn bà, có hơi xấu hổ gãi gãi đầu, "Con làm một ít thứ cho chị ấy..."

"Chị ấy?" Tiêu Nhàn Ninh đầu tiên là khó hiểu, sau đó thì bật cười, "Là Sương Sương à?"

"Dạ."

"Ha ha, sao con không gọi là nương tử? Xấu hổ sao?" Tiêu Nhàn Ninh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không nhịn được liền muốn trêu ghẹo.

Nghe được câu này thì vẻ mặt liền đỏ lên, Diệp Hiểu Tư cúi đầu cài đặt game, không thèm nói nữa.

"Giận rồi sao?" Mặc dù quan hệ của hai người đã cải thiện hơn nhiều, nhưng Tiêu Nhàn Ninh vẫn hơi lo lắng hỏi cô, sợ không cẩn thận làm Diệp Hiểu Tư tức giận rồi lại trở nên xa cách với bà.

"Dạ? Con không có..." Quay đầu khó hiểu nhìn bà, sau đó thì hiểu ra, Diệp Hiểu Tư suy nghĩ một chút rồi nói, "Ừ... Con không có vì chuyện này mà tức giận với mẹ..."

Dường như cảm thấy lời này có hơi buồn nôn, Diệp Hiểu Tư vừa nói xong liền lập tức cúi đầu đăng nhập vào id Sương Nguyệt Dạ, sau đó lại mở laptop của mình ra, đăng nhập tài khoản của mình.

Tiêu Nhàn Ninh nhìn bộ dáng bận rộn của cô, rồi lại suy nghĩ tới lời nói vừa nãy của Diệp Hiểu Tư, khóe miệng không khỏi cong lên, "Vậy con làm tiếp đi, mẹ không làm phiền con nữa."

Vừa nói xong, bà xoay người đi ra khỏi phòng.

Diệp Hiểu Tư len lén nhìn bà đi ra khỏi phòng, lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng y hệt quả táo chín mùi.

Mình nói câu đó với mẹ, cảm giác... thật kỳ quái a...

Mở phần mềm quay video chuyên cung cấp cho game, rồi chờ tài khoản của mình đăng nhập, sử dụng kỹ năng phu thê, truyền thống tới bên cạnh Sương Nguyệt Dạ, dùng laptop khác gọi thú cưỡi của Sương Nguyệt Dạ ra, rồi lại quay về laptop của mình để Chính là tiểu bạch kiểm ngồi ở phía sau Sương Nguyệt Dạ, điều khiển đi tới hồ Bích Thủy.

Tất cả hình ảnh đều được phần mềm kia ghi lại, Diệp Hiểu Tư luống cuống tay chân chuẩn bị thật lâu, mới vất vả ghi được tốt một đoạn, lại thêm nhạc nền và phụ đề vào, chỉnh sửa thật tốt, nhìn thấy thời gian cũng đã trễ, mới đi về phòng ngủ.

Khi về phòng thì thấy Tiêu Nhàn Ninh đã ngủ, Diệp Hiểu Tư đứng ở mép giường nhìn mẹ mình đang ngủ say, suy nghĩ một chút, liền lấy chăn đắp lên người bà, sau đó mới cẩn thận bò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, Diệp Hiểu Tư không có đi làm, sáng sớm cô đã nói trước với Kỷ Ngưng và tổng giám đốc, sau đó hẹn Khang Quả Duy tới giúp cô ghi hình.

Lúc Diệp Hiểu Hà nhấn chuông cửa, Diệp Hiểu Tư và Khang Quả Duy đang tập trung chế tác mấy phần thu âm và ghi hình, nghe được tiếng chuông cửa thì sửng sốt.

"Ai lại tới vào lúc này vậy ta?" Nhíu mày, Diệp Hiểu Tư khó hiểu nói.

Lúc sáng mẹ ra ngoài có nói sau bữa cơm tối mới về, mà Trần Úc thì đi làm, Kỷ Ngưng cũng vậy.

Còn ai lại tới vào lúc này nữa?

"Nói không chừng là ấn sai chuông cửa á, đi ra xem là được chứ gì." Khang Quả Duy tiếp tục làm việc, giống như không có việc gì nói.

"Ừ." Diệp Hiểu Tư đứng lên, nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa qua mắt mèo, liền đơ cả người.

Diệp Hiểu Hà tới đây làm gì vậy?

Câu hỏi này rất nhanh hiện ra trong đầu, ngay sau đó, Diệp Hiểu Tư lập tức bừng tỉnh.

Chắc là người ba làm cho cô đau đầu kia phái tới rồi.

Thở dài, rồi mở cửa, Diệp Hiểu Tư tựa vào cửa, khoanh tay lại, "Có việc gì không?"

Diệp Hiểu Hà nổi giận đùng đùng nói, "Mày làm cái quái gì mà mở cửa lâu quá vậy!"

Nhướng mày, Diệp Hiểu Tư nhún nhún vai, "Gió lớn, không nghe được."

"F*ck!" Diệp Hiểu Hà nhịn không được liền chửi thề, hung hăng trừng cô, muốn đi vào trong.

Diệp Hiểu Tư bước qua một bước chắn ở trước cửa, "Có việc gì thì nói ở ngoài đây được rồi."

Căn hộ này, là nhà của cô và Nhan Mộ Sương, không cho phép loại người như Diệp Hiểu Hà bước vào được.

"Bên trong có thứ gì không thể nhìn à?" Diệp Hiểu Hà khinh thường trề môi, "Phòng ở tốt như vậy, chẳng lẽ mày được tên đàn ông nào bao nuôi à?"

Ở trong thư phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Diệp Hiểu Tư quay lại, Khang Quả Duy không kiên nhẫn được liền đi ra, vừa lúc nghe Diệp Hiểu Hà nói như vậy, liền nhướng mày, đi tới khoác tay lên vai Diệp Hiểu Tư, "Hiểu Tư nè, ở đâu ra con nhỏ hoang dã này vậy, nhìn y hệt như con gà chọi vậy..."

Nghe được lời này, khóe miệng không khỏi co giật vài cái, Diệp Hiểu Tư thấy sắc mặt Diệp Hiểu Hà xanh mét, cố gắng nhịn để không cười ra tiếng.

Khang Quả Duy nhìn Diệp Hiểu Hà từ trên xuống dưới một phen, sau đó kéo vai Diệp Hiểu Tư lại, "Về phòng làm video đi, mấy con gà rừng tới chào hàng này, giao cho mấy đại thúc xử lý..."

"Phốc..." Diệp Hiểu Tư cuối cùng cũng cười phá lên, xoay người đi theo Khang Quả Duy, "Nói với ba cô, bổn thiếu gia không rảnh để chơi với ông ấy."

Con mẹ nó, phiền chết đi được, cùng lắm thì đi Đức với mẹ là được chứ gì.

Diệp Hiểu Tư nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm mong đợi, nhưng mà nghĩ tới ba mẹ Nhan Mộ Sương đều ở đây, công ty cũng ở đây, không khỏi thở dài.

Phỏng chừng, khả năng cũng không lớn lắm...

"Mày!" Diệp Hiểu Hà thấy cô muốn đóng cửa, nhanh chóng lách người vào, "Tao muốn vào thì vào, cái con tạp chủng này."

"BA!" Cánh cửa bởi vì Diệp Hiểu Hà chen vào nên bị mở ra, Khang Quả Duy nhanh chóng hung hăng tát một cái, "Miệng sạch một chút."

Diệp Hiểu Tư lắc đầu, kéo Khang Quả Duy lại nói, "Được rồi, cậu về thư phòng đi, hôm nay mình phải làm xong hết mấy cái đó, đừng ở đây lãng phí thời gian với loại người này nữa."

Nếu như đặt tình huống này vào thời gian trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất thương tâm, nhưng mà bây giờ, Tiêu Nhàn Ninh đã trở về, chân tướng vào mười mấy năm trước cũng đã được đưa ra ánh sáng, cô không phải là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, cho nên mấy lời này quan tâm làm gì.

Khang Quả Duy liếc Diệp Hiểu Hà, thản nhiên nói, "Đúng là không có giáo dục."

Đóng cửa lại, Diệp Hiểu Tư vỗ vỗ bả vai Khang Quả Duy, cười lớn, "Quả Duy nè, miệng của cậu thật hư nha, ha ha, tối nay tớ phải mét với học tỷ mới được."

"Đừng!" Khang Quả Duy vội vàng mở miệng nói, "Cậu tuyệt đối đừng có nói mà, Úc Úc lại không cho tớ lên giường nữa."

"Ha ha..." Diệp Hiểu Tư cười điên cuồng, "Lấy tiền bịt miệng tớ lại đi nè."

"Dẹp, tớ không giúp cậu làm video nữa," Khang Quả Duy liếc cô, làm bộ muốn đi tới cửa, lại bị Diệp Hiểu Tư kéo lại, "Quả Duy, tớ biết sai rồi, hì hì..."

"Hừ hừ, cái này còn tạm được, đi thôi, tiếp tục làm video của cậu."

"Ừ."

Ở bên này, Diệp Hiểu Hà bị chặn ở ngoài cửa, còn bị xáng một bạt tai, vô cùng tức giận đá vào tường, con mắt xoay vòng, liền gọi cho Diệp Định, "Ba, chị chơi đồng tính luyến ái với một nữ nhân, con khuyên chị mà chị không chịu nghe, nữ nhân đó còn tát con một cái nữa."

"Ba lập tức qua đó, con ở đó chờ ba."

Ở bên kia, Diệp Định rất vất vả mới làm xong công việc, vừa nghe vậy thì tức giận đến run cả người, liền kêu tài xế chờ ông ở dưới lầu công ty, sau đó lập tức đi tới thành phố Z.

"Hô, rốt cuộc cũng xong." Khang Quả Duy đứng dậy duỗi người một cái, "Không nghĩ tới cậu với học tỷ ở trong game lãng mạn tới như vậy."

"Hì hì, tất nhiên mà..." Diệp Hiểu Tư đắc ý cười, "Ở trong game tớ với nương tử được công nhận là đôi phu thê lãng mạn nhất mà."

"Được rồi." Khang Quả Duy nhún nhún vai, "Học tỷ thấy mấy video này chắc chắn sẽ rất vui."

"Hì hì..." Cười cười, Diệp Hiểu Tư đứng lên nói, "Đi thôi, chắc học tỷ Úc cũng đã tan ca rồi, tớ mời hai người ăn cơm."

"Khà khà, được thôi."

Hai người kề vai nhau đi ra thư phòng, máy tính cũng không có đóng, trực tiếp treo Chính là tiểu bạch kiểm và Sương Nguyệt Dạ để lên cấp.

Lúc mở cửa, Diệp Hiểu Tư và Khang Quả Duy đều bị hù dọa.

Diệp Định sắc mặt xanh mét đứng ở ngoài đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, mà Diệp Hiểu Hà thì đứng ở phía sau hai mắt ngấn lệ.

"A..." Diệp Hiểu Tư sửng sốt, còn chưa kịp kêu "ba", thì thấy Diệp Định nâng tay lên tính tát Khang Quả Duy, liền nhanh chóng kéo Khang Quả Duy lui lại một bước, "Ba, ba tính làm gì?"

Khang Quả Duy chớp chớp mắt, lúc này mới kịp phản ứng được chính mình xém chút nữa là bị ăn tát, liếc nhìn vẻ mặt nham hiểm của Diệp Hiểu Hà đứng ở phía sau, không thèm để ý nói, "Nhất định là có người nào đó đi cáo trạng rồi."

Lão già không biết phân biệt trắng đen như vậy, khó trách Hiểu Tư không thích ông ta.

"Con đồng tính luyến ái với nữ nhân này à?" Diệp Định không thèm để ý lời nói của hai người bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Phốc..." Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy lập tức bật cười, liếc nhau, cùng nói, "Chướng mắt thì có..."

"Hiểu Hà, như vậy là sao?" Có vẻ như quan hệ của hai người cũng không giống như lời của Diệp HIểu Hà nói, Diệp Định quay đầu có hơi bối rối nhìn Diệp Hiểu Hà hỏi.

"Con..." Diệp Hiểu Hà suy nghĩ một lúc, "Lúc trưa hai người đó không chịu cho con vào, nhất định là đang làm chuyện gì mờ ám, không muốn cho người khác biết!"

"?" Diệp Định quay đầu nhìn Diệp Hiểu Tư, lập tức đi vào trong.

Diệp Hiểu Tư thở dài, nhìn Diệp Hiểu Hà đắc ý theo đuôi đi vào, nói với Khang Quả Duy, "Xin lỗi nha Quả Duy, hôm nay tớ không thể mời cậu với học tỷ Úc ăn cơm rồi."

Cô đoán là chuyện hôm nay không thể làm được rồi.

Khang Quả Duy vỗ vỗ bả vai cô rồi nói, "Không sao, lần sau mời cũng được."

Vừa nói xong, lại có hơi lo lắng, "Cậu đối phó được không?"

"Ha ha, được chứ, Diệp Hiểu Tư của bây giờ, không thể xem thường được đâu." Diệp Hiểu Tư tự tin cười cười, rồi nói tiếp, "Hôm nay tớ liên lụy tới cậu rồi, cậu nhanh nhanh đi đón học tỷ đi, cẩn thận không lại bị phạt nữa giờ, ha ha..."

"Ừ, nếu có việc thì nhớ gọi cho tớ nha."

"Ok." Diệp Hiểu Tư nhìn thân ảnh Khang Quả Duy biến mất ở trong hành lang, lúc này mới xoay người chạy vào trong.

Lúc cô bước vào, cơn giận dữ của cô lập tức bùng phát.

"Dừng tay!"

Diệp Hiểu Hà cầm mấy tờ giấy trong tay, lúc này đang chuẩn bị xé tờ giấy ở trên tường xuống.

Tức giận đi tới, lấy lại mấy tờ giấy ở trong tay Diệp Hiểu Hà, "Con mẹ nó, không có sự cho phép của tôi, cô dám đụng vào à!"

Diệp Hiểu Hà nở nụ cười, quay đầu nói với Diệp Định đang nghiêm túc nhìn một tờ giấy, "Ba, ba thấy chưa, chị thật sự đang chơi đồng tính luyến ái kìa, còn tướng công nữa chứ, chậc..."

Diệp Định xoay người nhìn Diệp Hiểu Tư, trong giọng nói đều là tức giận, "Con giải thích rõ ràng cho ba rốt cuộc chuyện này là sao, cái nhà này là của ai?'

"Liên quan gì tới ông!" Bởi vì tờ giấy của Nhan Mộ Sương để lại bị xé xuống, Diệp Hiểu Tư bị lửa giận làm choáng váng đầu óc buột miệng thốt ra.

"BA!" Diệp Định tức giận nâng tay lên tát vào mặt Diệp Hiểu Tư, phát ra âm thanh vang dội, vô cùng tức giận mắng, "Thứ khốn nạn."

"Ông mới khốn nạn." Tiêu Nhàn Ninh vừa về thì thấy một màn như vậy, trong người bà lập tức đều là lửa giận, tức điên đi tới, trong lúc Diệp Định còn đang kinh ngạc, liền hung hăng tát ông một cái.

"Ai cho ông đánh con gái của tôi!"

Diệp Hiểu Tư trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ mình, trong đầu liền vang vọng một câu.

Thì ra mẹ hung dữ tới như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook