Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 34: Liên quan tới vấn đề tỷ tỷ

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

"Răng rắc" một tiếng, Diệp Hiểu Tư giống như nghe được trái tim của mình bị hung hăng đụng một cái, sau đó rơi xuống, chính là, nó rơi tới nơi nào đây?

"Như thế nào? Không muốn sao?" trên mặt Nhan Mộ Sương mang nụ cười thản nhiên, nhìn thấy bộ dạng ngẩn người của người nọ, nhịn không được đã nghĩ cùng cô thân cận.

Muội muội như vậy, nàng thích.

"Tỷ... Tỷ?" Diệp Hiểu Tư như cũ là bộ dáng ngây ngốc, nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Làm gì mà giật mình vậy a?" Nhan Mộ Sương luôn thanh nhã thoát tục, lúc này lại giống như giống đại tỷ nhà bên, trên mặt mang nụ cười ấm áp, trong giọng nói giống tiểu nữ nhân hờn dỗi.

"..." Diệp Hiểu Tư vẫn nghẹn họng nhìn trân trối, đầu óc luôn linh hoạt, lúc này lại như bị cái gì mắc kẹt không thể chuyển động, chỉ lặp lại câu nói đó.

"Chị làm tỷ tỷ của em, được không?"

Tỷ tỷ... Làm tỷ tỷ của mình...

Không ngừng không ngừng mà lặp lại câu này, vẻ mặt Diệp Hiểu Tư bỗng dưng có chút rối lên.

Chính là cô đã có Nghiêm Thiều Nguyệt nha.

Mặc dù là biểu tỷ, chính là, luôn đối với cô rất tốt rất tốt, giống như một tỷ tỷ thông thường.

Hơn nữa, cô không phải cần theo đuổi học tỷ xinh đẹp sao?

Đó là muốn làm bạn gái muốn làm lão bà, như thế nào có thể thành tỷ tỷ?

"Làm gì vậy a, em không muốn sao?" Nhan Mộ Sương nửa ngày không có được đáp lại, vốn là nghĩ tiểu hài tử trước mặt sợ ngây người thôi, chỉ là hiện tại...

Biểu tình rối rắm là gì đây?

Không muốn sao?

Nghĩ tới như vậy, Nhan Mộ Sương cảm giác mình không vui.

"Hừ! Không cần quên đi!" Trong lòng một trận hờn giận, sau đó đứng lên xoay người tao nhã bước đi tính toán rời khỏi sân thượng.

Bất tri bất giác, trên thực tế đèn đã tắt, khó trách sân thượng tối như vậy.

Nàng lại có thể bồi tiểu hài tử thối không biết phân biệt này đến bây giờ!

Nàng không phải cảm thấy đau lòng tiểu hài tử thối này sao, muốn làm tỷ tỷ của cô che chở cô, vậy mà không muốn.

Trên mặt Nhan Mộ Sương lộ vẻ buồn bực, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng lần đầu tiên chủ động muốn tốt cho một người, không nghĩ tới lại sẽ bị cự tuyệt, cảm thấy được có chút xấu hổ và giận dữ.

Chính là chưa đi được hai bước, thân mình bỗng nhiên bị kéo lại, sau đó, được ôm lấy.

"Không cần đi." ngữ khí ôn nhu yếu ớt, mang theo điểm run rẩy.

Tâm ở một khắc này mềm nhũn.

Thở dài nhưng có chút kinh ngạc, người ôm làm cho chính mình đau lòng, cũng vì vậy mà chính mình đối với tiếp xúc này không có bài xích mà kinh ngạc.

"Làm tỷ tỷ thì phải coi như tỷ tỷ sao." Diệp Hiểu Tư gắt gao ôm nàng, không buông tay được.

Trừ bỏ Nghiêm Thiều Nguyệt, đã thật lâu không ai quan tâm cô như vậy, cô không muốn tự tay mình từ chối sự ấm áp này.

Người này...

Lắc đầu, thật sự không rõ vì cái gì đứa trẻ phía sau sẽ dùng ngữ khí ủy khuất như vậy để đồng ý mình làm tỷ tỷ cô, Nhan Mộ Sương lạnh lùng buông bàn tay nắm chặt đang vòng qua eo mình, đầu hơi nghiêng về phía sau, "Vì cái gì không muốn chị làm tỷ tỷ của em."

Diệp Hiểu Tư trầm mặc, tay lại không có ý tứ buông ra.

Đã thật lâu, không có ấm áp như vậy .

Nguyên lai một phần ấm áp như vậy, ngoài Kỷ Ngưng ra, còn có người có thể cho cô.

"Em cảm thấy được chị không đủ tư cách sao?" Liễm mi, Nhan Mộ Sương ngữ khí không hề dịu dàng mềm mại như vừa rồi, mà đã khôi phục ngữ khí trong trẻo lạnh lùng như thường ngày, hai tay không buông ra.

"Không phải!" Diệp Hiểu Tư cực nhanh phản bác nói, như thế nào không đủ tư cách, cô đối với nàng, so với những người khác, tựa hồ tốt hơn rất nhiều.

"Vậy thì vì cái gì? Còn chưa đủ thân cận cùng chị?"

"Không phải!" Cả đại học Z, đối với cô mà nói, người thân cận nhất, chỉ có Nhan Mộ Sương, thậm chí ngay cả bằng hữu Khang Quả Duy, vẫn còn kém xa.

"Vậy thì vì cái vì?" Đã không còn tâm tình oán giận, còn lại, chỉ có bất đắc dĩ.

"..." Diệp Hiểu Tư dựa vào thân mình phong phanh kia, nghiêng mặt cách một tầng vải mỏng cảm thụ cơ thể ấm áp kia, an tâm, nhưng lại luống cuống.

Bây giờ cô mở miệng như thế nào đây?

Chẳng lẽ nói cô từ lâu đối với người trong lòng có tâm địa độc ác sao?

Chẳng lẽ nói cô muốn người trong lòng làm bạn gái của cô, mà không phải là tỷ tỷ?

"Rốt cuộc là vì sao?" Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng tách tay Diệp Hiểu Tư ra, xoay người nhìn thấy vẻ mặt đứa trẻ bất mãn do mình giãy dụa ra, "Em nói cho chị biết đi."

Thiệt là, sao cảm giác mình giống đang năn nỉ làm tỷ tỷ của tiểu hài tử thối này đây?

Chỉ là, mình thật sự muốn làm tỷ tỷ của cô đây, cảm giác được người dựa dẫm vào không tồi đâu.

"Ngô..." Diệp Hiểu Tư phân tâm nhìn nàng, lại nhìn sàn nhà, trong đầu dùng sức nghĩ ra lý do.

Nhan Mộ Sương lẳng lặng nhìn cô, không có tiếp tục ép hỏi, chợt cảm thấy được phản ứng của mình hết sức buồn cười.

Kỳ thật người trước mặt này, đã xem cô là người rất trọng yếu không phải sao? Hơn nữa, quả thật cũng giống muội muội của mình nha, như thế nào chính mình còn muốn tranh danh phận tỷ tỷ đây?

Diệp Hiểu Tư nhãn cầu quay tròn nhìn về phía trước, sau đó dường như là nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh sáng.

"Bởi vì chị chỉ lớn hơn em năm tháng tuổi, chứ chưa tới nửa năm!"

Nhan Mộ Sương sinh nhật đúng lúc là tết nguyên đán, ngày một tháng một, mà Diệp Hiểu Tư, là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày một tháng sáu.

Vừa định nói cho hài tử đang rối rắm này chính mình sẽ không bức cô, không nghĩ tới lại nghe được lý do như vậy, Nhan Mộ Sương hung hăng trừng mắt nhìn cô, "Năm tháng cũng là lớn! ! !"

"Mới không có! Chị là bạn cùng lứa tuổi!" Diệp Hiểu Tư không cam lòng yếu thế cứng cỏi nói, vẻ mặt quật cường.

"Mặc kệ, chị muốn làm tỷ tỷ em!" Đã hoàn toàn không để ý tới cái gì là Chủ tịch hội học sinh cái gì là hình tượng thục nữ, Nhan Mộ Sương lúc này giống như con nít mẫu giáo, cùng người kia tranh chấp ai mới là tỷ tỷ.

"Mặc kệ, chị vốn cùng với em lớn giống nhau, như thế nào có thể làm tỷ tỷ!" Diệp Hiểu Tư không chút nào yếu thế.

"..." Cắn cắn môi dưới, như đứa trẻ không còn lời nào phản bác, Nhan Mộ Sương đảo ánh mắt lấp lánh* trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên tia giảo hoạt, nói, "Kia lúc trước em cũng gọi chị là gì?" [*Hãy tưởng tượng tới bộ dáng học tỷ ủy khuất]

"Học tỷ a." Diệp Hiểu Tư không do dự chút nào nói ra miệng.

"Đây còn không phải là tỷ luôn sao!" Nói ra một câu kiên định, Nhan Mộ Sương nâng tay nhéo gương mặt của cô, "Tiểu hài tử thối, chị chính là tỷ tỷ của em, em dám phản bác ngày mai phải đi bộ lễ nghi!"

"Em vốn là trong bộ lễ nghi!"

"Nga? Vậy em muốn đi lễ nghi đội, mặc váy này, vừa đi vừa xoay xoay?" Không có buông tay ra, cười híp mắt nhìn người kia bởi vì chính mình níu lấy mà hai má có vẻ vặn vẹo, Nhan Mộ Sương ngữ khí thập phần thoải mái. [Hãy tưởng tượng Hiểu Tư tóc ngắn, mặc váy vừa đi vừa xoay tròn, đệt, tui cười không ngậm mồm được=]]]] ]

"Chị... Chị không thể như vậy..." Tiểu bằng hữu ủy khuất , chu miệng lên, mắt lộ ra ai oán.

"Chị vì cái gì không thể như vậy? Chị chỉ là học tỷ thôi nha. Tỷ tỷ trong lời nói, chị sẽ sẽ bảo hộ muội muội của chị, muội muội của chị không muốn làm cái gì sẽ không làm cái đó." Ngữ khí tràn đầy đều là thản nhiên tự đắc cùng đương nhiên.

Diệp Hiểu Tư á khẩu không trả lời được .

Cái gì nha, cái gì là cái gì...

Nào giờ có người như vậy...

Ủ rũ nhìn sàn nhà, lén lút oán thầm lên, tiếp đó lại có chút sợ hãi giương mắt trộm nhìn nàng, phát hiện nàng như cũ là bộ dáng cười híp mắt, nặng nề mà gục đầu, "Ỷ thế hiếp người..."

"Em nói cái gì nha?" Đưa tay xoa xoa mặt thoạt nhìn mềm kia, Nhan Mộ Sương vẻ mặt ôn hoà, giọng nói cũng tăng lên.

"Không có, em nói chị là một tỷ tỷ tốt." Đã rất rõ ràng là chính mình đấu không lại nữ nhân phúc hắc trước mặt này, Diệp Hiểu Tư mềm nhũn đáp, tiểu bộ dáng kia, khiến Nhan Mộ Sương nhịn không được tiếp tục chà đạp mặt của cô.

"Ngoan ~~" xoa trong chốc lát vừa lòng thu hồi tay của mình, nghĩ nghĩ lại duỗi thân đến đỉnh đầu cô sờ sờ đầu cực kỳ thoải mái kia, ngữ khí ôn hòa, "Tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương em, cô muội muội này."

"..."

"Tốt lắm, đã muộn, quay về ký túc xá đi."

"Ân."

Gian nhà hai người là không tắt đèn, cho hai người xuống dưới rất là thuận lợi, không có bất kỳ tình huống gập ghềnhphát sinh.

Lúc tới lầu bốn, Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu, do dự nửa ngày không có kêu lên câu tỷ tỷ kia, mà là thấp giọng nói câu, "Cái kia... Chúc ngủ ngon."

Tiểu hài tử ngốc...

Nhan Mộ Sương trong lòng kêu như vậy, sau đódường như là nhớ tới cái gì, giữ chặt cái người đang muốn tính toán xoay người xuống lầu.

Ân?

Diệp Hiểu Tư nghi hoặc xoay người nhìn nàng, lại phát hiện ánh mắt của nàng, không giống như vẻ thân thiết thường ngày, cũng không giống như vừa phúc hắc vừa đáng yêu như ở trên sân thượng, mà là, có một cảm giác không giống nhau, như thế nào đều nói không rõ.

Nhan Mộ Sương nhìn cô, hai mắt trong như nước, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ hết thảy.

"Sau này, vô luận là việc gì, chỉ cần không vui, đều phải nói cho chị. Cho dù chị không thể cảm nhận được cảm thụ của em, không thể chia sẻ nỗi buồn của em, chỉ là, chị muốn biết. Bởi vì, chị là tỷ tỷ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook