Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 33: Làm tỷ tỷ của em

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Nhan Mộ Sương ngồi trên ghế giám khảo, mở ra nước suối, từng ngụm từng ngụm thoải mái uống.

"Em không phải ở trên lớp sao?"

"Chị không phải nói khát nước sao?"

"Em không phải bị mù đường sao?"

"Em sẽ không biết hỏi đường đến sao?"

"Em hỏi bao nhiêu người?"

"... Hình như là bốn."

"Phốc... Tiểu hài tử ngốc."

"..."

Đoạn đối thoại của hai người vẫn còn ở bên tai, ý cười trên mặt Nhan Mộ Sương không khỏi có thêm một tia sủng nịnh.

Có lẽ trong trường học này, chỉ có đứa nhỏ kia mới như vậy, một mảnh "hồng tâm" mà đối đãi tốt với nàng như vậy.

Nhận thấy được ánh mắt xung quanh đều tập trung trên người mình, Nhan Mộ Sương cũng thấy chính mình hôm nay thật làm ra nhiều chuyện khác thường, hơi hơi thu liễm lại ý cười, nhưng ánh mắt nhu tình như nước kia vẫn chưa chú ý đến người diễn thuyết trên đài.

Diệp Hiểu Tư tận mắt thấy Nhan Mộ Sương bước vào phòng học, mới cao hứng phấn chấn mà xoay người rời khỏi nơi đó.

Thì ra chỉ một việc nhỏ như vậy cũng có thể làm cho cô vui vẻ đến thế.

Nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên phát hiện chỉ cần ân cần đối đãi với học tỷ xinh đẹp là có thể nhận lại được ôn nhu, còn có một chút cảm động, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm thụ được.

Cô quyết định, về sau phải phi thường phi thường ân cần với học tỷ xinh đẹp.

Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, bước chân Diệp Hiểu Tư cũng nhanh hơn một chút, một bộ dáng phấn đấu tiến về phía trước, nhưng mà tới lúc đi đến ngã ba, lại (≥ ⌂ ≤.)

Cô vừa rồi là theo lời chỉ dẫn của ai mà tới được? Chẳng lẽ lại muốn hỏi đường trở về lần nữa? ô ô... vì cái gì a, mù đường liền đáng thương đến như vậy sao?

Cố gắng nhớ lại mà không được, Diệp Hiểu Tư hung hăng nắm, cấu, cào tóc, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh, tiếng chuông cảnh báo trong đầu không ngừng vang lên "Vì cái gì? Vì cái gì bi thương luôn luôn lúc nào cũng đổ lên người ta..."

Việc này tạm gọi là sự kiện đưa nước đi, hoàn hảo, đồng học Diệp Hiểu Tư của chúng ta tuy thiên tân vạn khổ, tính ra cũng thuận lợi mà về, không có xảy ra bất kỳ biến cố nào. Sau tất cả, Nhan Mộ Sương cùng Diệp Hiểu Tư đều cảm giác địa vị lẫn nhau trong lòng hai người đều có chút biến hóa, tựa hồ... tựa hồ càng thân cận đi.

Vào buổi tối, trên sân thượng, hai người lại bắt đầu "cuộc nói chuyện dưới những vì sao"

"Đúng rồi, em cũng thật sự buồn cười nha, như thế nào ngay cả lớp của mình ở đâu cũng không biết?" Nhan Mộ Sương phía trên mặc một chiếc áo sơmi trắng, phía dưới là chiếc quần bò bó sát, tóc dài chưa hoàn toàn xõa ở trên vai, trên má còn một mặt đỏ ửng do vừa tắm rửa xong.

Một Nhan Mộ Sương như vậy, dưới ánh trăng ôn nhu, làm Diệp Hiểu Tư nhìn có chút ngây ngốc.

Không nghe được đáp án, Nhan Mộ Sương quay đầu nhìn, lại thấy trạng thái ngây ngốc ngơ ngác của Diệp Hiểu Tư, vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười.

Nâng tay, nhéo hai má của khuôn mặt gần trong gang tất đang ngây ngốc kia, "Uy! Tỷ tỷ em hỏi sao em không nói đây?"

"A?" Diệp Hiểu Tư đang thất thần, hai má đột nhiên truyền tới một trận tê ngứa, nhưng lại không hề phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bảo trì bộ dáng ngây ngốc, mờ mịt nhìn Nhan Mộ Sương.

"Chị nói, em hảo ngốc a, ngay cả lớp của mình ở đâu cũng không biết?" ý cười trên mặt Nhan Mộ Sương càng tăng lên, trong tiếng nói còn kèm theo tiếng cười khẽ làm cho Diệp Hiểu Tư dại ra.

Nha, làm sao gương mặt hai người lại gần như vậy a? orz*

[*= biểu thị sự hối hận a, là ký hiệu hình thể, một người quỳ xuống, chống tay dưới đất]

Khuôn mặt vốn trắng nõn "phặc" cái đỏ bừng, Diệp Hiểu Tư có chút vô thố né tránh hai ngón tay trên má mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu than thở "Em cũng không phải cố ý a."

"Ân?" Nhan Mộ Sương vẫn không buông tha cho vấn đề này, kỳ thật nàng là cảm thấy khuôn mặt quẫn bách của Diệp Hiểu Tư rất thú vị.

"Ách... còn không phải bởi vì lão Trần sao! Ký túc xá của em là do hắn an bài, có quỷ mới biết hắn lúc đó tại sao lại không viết tên em vào danh sách a." không tức giận nhưng có oán a, Diệp Hiểu Tư nhắc đến lão Trần có chút khinh thường, cô chán ghét cái loại tình cảm không cần nói cũng hiểu.

Lão Trần thật....

Nhan Mộ Sương đang ngồi trên ghế, nghe đến tên này lại thu hồi nụ cười, có chút đăm chiêu giương mắt nhìn người đang cúi đầu trước mặt.

Được chủ nhiệm an bài ký túc xá, trong phòng chỉ ở hai người, là một "con cưng" đi.

Con cưng?

Nhẹ nhàng lắc đầu, Nhan Mộ Sương rất nhanh gạt bỏ ý niệm này trong đầu, nhớ tới thời điểm mới quen biết đứa nhỏ ngớ ngẩn này cho đến bây giờ, nhịn không được nâng tay xoa xoa cái đầu đang cúi thấp kia.

Từng sợi tóc mềm mại theo ngón tay truyền tới, trong lòng một cảm giác an bình lan tràn ra, phảng phất như những lần quan tâm của cô dành cho mình.

Ách?

Đang vì "hình tượng chói lọi" của mình Diệp Hiểu Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt nhìn người đang vuốt tóc mình trong mắt đang phảng phất nét ôn nhu, trong nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn Nhan Mộ Sương.

"Ba Mẹ của Hiểu Tư đang làm cái gì đây?" cười cười xoa nhẹ tóc Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương thu tay lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thuận miệng hỏi ra câu hỏi như vậy.

Kỳ thật, một đứa trẻ chu đáo như vậy, là chịu sự thành công từ giáo dục của gia đình đi.

Nghe câu hỏi này,ánh mắtDiệp Hiểu Tư có chút buồn bã, tiện đà cũng như là thói quen khóe miệng nở nụ cười tự giễu "Ba em a, là lão tổng của một công ty, mẹ em là một nhà ngoại giao ở Đức."

"A a, em học tiếng Đức là chịu ảnh hưởng từ mẹ sao?" Nhan Mộ Sương cũng không nhận thấy được người kia lúng túng cùng lướt qua một chút ảm đạm.

"Mới không phải!" nguyên bản còn bảo trì bình tĩnh, ngữ khí của Diệp Hiểu Tư lại có chút phản bác "Mới không phải bởi vì bà ấy."

Nhan Mộ Sương kinh ngạc quay đầu lại, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người vốn bình đạm lúc này chân mày đã nhanh thành một đoàn, ngực cũng vì thở gấp mà kịch liệt phập phồng.

"Không phải bởi vì bà ấy...."

Ánh mắt Diệp Hiểu Tư trống rỗng nhìn phía trước, miệng còn lặp đi lặp lại, cả người toát ra một tầng ưu thương bao vây bản thân.

Đột nhiên cảm thấy trái tim mình bị một vật gì đó hung hăng mà va chạm, tựa hồ không chịu nổi sự hoảng loạn bất thường của người trước mặt. Hai tay Nhan Mộ Sương nắm lấy bàn tay đã nắm thành quyền kia, đặt trong lòng bàn tay vỗ về an ủi.

Nhẹ nhàng lo lắng truyền tới, Diệp Hiểu Tư thoáng chốc hồi thần, lại nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập quan tâm của người trước mặt, bỗng nhiên có loại xúc động ôm nàng mà khóc rống một trận, ngửa đầu, cố gắng hô hấp,cố gắng áp chế xúc động khác thường này, thấp giọng nói "Thực xin lỗi, cám ơn."

Kéo lại khoảng cách của hai người, Nhan Mộ Sương điềm đạm cười "Không quan hệ, không cần cảm ơn."

Chớp mắt, Diệp Hiểu Tư mang theo chút ủy khuất nói "Em không phải cố ý, bình thường cũng sẽ không như vậy."

"Ân... là bởi vì chị nhắc tới..." không có đem lời nói hết, có chút thấu hiểu nhìn nàng, Nhan Mộ Sương thật sự rất tò mò, lại đau lòng người trước mặt mà không hỏi ra.

Đứa nhỏ này nhất định chịu đã kích rất lớn, mới có thể thành ra như vậy đi. nàng không nói nhất định là có "nạn ngôn chi ẩn*", chính mình làm sao mà nhẫn tâm đi hỏi đây, đợi khi nào nàng cởi bỏ khúc mắc này thì nàng sẽ nói đi.

[* Nỗi niềm khó nói ]

Ngập ngừng một chút, cảm nhận trên tay truyền đến một tia ấm áp, Diệp Hiểu Tư tựa hồ tinh thần kiệt sức mà nặng nề thở ra một hơi.

Nếu đã muốn theo đuổi nàng, sẽ không giấu diếm cái gì với nàng.

Mang ý tưởng như vậy, Diệp Hiểu Tư có chút hoảng hốt bắt đầu kể lại một chuyện đã muốn thật xa xôi đối với cô.

"Lúc em còn rất nhỏ, em đã biết ba mẹ ta đều có tình nhân ở bên ngoài." Ngữ khí mở đầu mờ ảo, hơn nữa thần sắc mờ mịt cùng nội dung trong lời nói, Nhan Mộ Sương lần nữa tới gần Diệp Hiểu Tư, cái nắm tay còn tăng thêm một ít lực đạo.

"Về phần, như thế nào biết... Ân, em từng ở văn phòng của mẹ, nhìn bà ấy cùng một nam nhân hôn nhau, ở nhà thì lại nhìn ba em cùng một nữ nhân xa lạ ôm ấp ở trên giường."

Có phải hay không bắt đầu từ lúc đó cô bắt đầu chán ghét nam nhân đây?

Diệp Hiểu Tư thản nhiên cười cười, trong mắt cũng có một mảnh thâm thúy.

"Sau đó bọn họ bắt đầu vội vã ly hôn, sau đó lại đều vội vã cùng tình nhân của mình kết hôn." Nhún nhún vai, tựa hồ cảm thấy chuyện như vậy thập phần bình thường "Em biết bọn họ sớm muộn gì cũng như vậy mà."

Khinh nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng bâng quơ, như là đang nói một chuyện nhỏ, hơn nữa chuyện đó dường như đối với cô không quan hệ gì.

"Không cần cười như vậy" Nhan Mộ Sương có chút nghiêm túc nhìn cô, nâng tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Không muốn cười, không cần cười."

Nhìn đến tiểu hài tử ngốc này cười như vậy, nàng đau lòng.

Cho nên, đứa nhỏ này bị cha dượng bắt nạt, hay là mẹ kế?

Nàng không dám hỏi.

"Oa, khí tràng của chủ tịch thật lợi hại a" cảm nhận được không khí xung quanh quá mức âm u, Diệp Hiểu Tư có chút tinh nghịch nâng mắt lên, nhìn Nhan Mộ Sương "Bất quá em không sợ nha."

Lắc lắc đầu, Nhan Mộ Sương không có tiếp lời của cô, thực nhẹ thực nhẹ nhàng nói "Sau đó thì sao?"

Giọng nói, có chút run rẩy.

"Nga, sau đó a, em liền bắt đầu cuộc sống một mình a." Nói xong lại làm như không có việc gì, cô cười cười nói "Ở một mình cũng thật tự do nha, làm sai chuyện gì cũng không bị đánh, bị mắng, thường ngày muốn ngủ đến mấy giờ thì cứ ngủ thẳng tới tỉnh mới thôi, bình thường muốn chơi máy tính liền có thể chơi, muốn xem TV liền xem TV, ra ngoài chơi mấy giờ về đều được, không ai nhìn chằm chằm mình nói cái này không thể, cái kia không được... có phải rất nhiều ưu đãi không?"

"Vì sao?"

"A?" nhìn ánh mắt Nhan Mộ Sương đã muốn hồng, Diệp Hiểu Tư vẫn ra vẻ mình trải qua một cuộc sống rất tốt "Tại sao cái gì? Chị là hỏi vì cái gì có thể tự do như vậy? Bởi vì ở một mình a...."

"Chị là nói, vì sao em lại ở một mình?" không chút do dự hỏi ra miệng, tay nắm chặt Diệp Hiểu Tư cũng có chút trắng bệch.

Diệp Hiểu Tư nở nụ cười nhẹ nhàng.

Học tỷ xinh đẹp là đang quan tâm cô sao?

Lúc trước, Kỷ Ngưng cũng phản ứng giống như học tỷ xinh đẹp, sau đó, liền cùng cô bên nhau.

Có phải hay không lại muốn lặp lại kịch bản trước đây?

"Vì sao lại ở một mình a..." Diệp Hiểu Tư cố ý kéo dài thêm âm điệu, trên miệng tựa hồ như nở nụ cười, nhưng ngữ khí không cách nào phối hợp.

"Có thể, bọn họ cảm thấy em rất vướng bận đi."

Bản thân mình rất vướng bận đi, mỗi người bọn họ đều tránh không kịp đuổi cô sang một bên.

Kỷ Ngưng cũng là nghĩ như vậy đi.

Cô phiền toái, khiến người khác rất phiền, cho nên, vẫn là bỏ cô qua một bên tốt hơn.

"Hiểu Tư..."trong giọng nói lạnh lùng hằng ngày lúc này lại mang theo một tia đau lòng.

"Ân?" giương mắt nhìn sự quan tâm trong mắt đối phương, trong con mắt to tròn ấy, Diệp Hiểu Tư thấy được hình ảnh của mình trong đó, thật rõ ràng... thật rõ ràng.

"Chị làm tỷ tỷ của em có được không?" Nhan Mộ Sương nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook