Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 73: Khát vọng về một gia đình

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

"Tướng công ~~"

Đang định ló đầu ra xem tình huống của Trần Úc với Khang Quả Duy một chút, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên nghe được người đang ôm mình đang dùng giọng nói mị hoặc lẩm bẩm ở bên tai mình.

Á?

Mặt trong nháy mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy từng trận nhiệt khí bốc lên, bộ dạng của nàng lúc này cực kỳ ngốc nghếch, trong miệng lại đang lẩm bẩm mấy từ lúc nãy, "Tướng... Tướng công..."

"Mới vừa rồi không phải gọi chị là nương tử sao?" Nhan Mộ Sương vốn là ôm eo Diệp Hiểu Tư, lúc này hai tay đều câu lên cổ nàng, cố ý dán lên lỗ tai nói, sau đó đắc ý nhìn lỗ tai đang dần đỏ lên.

Tiểu nhân...

Ở trong lòng âm thầm đọc đi đọc lại ba chữ, bỗng nhiên cánh tay của Diệp Hiểu Tư sử dụng lực xoay người đè Nhan Mộ Sương vào tường, lộ ra nụ cười xán lạn nói, "Nương tử ~~"

"Tướng công ~~" Hai người liền nói mấy lời buồn nôn.

Bởi vì tư thế lúc này của Nhan Mộ Sương là hơi dựa vào tường, thoạt nhìn cũng không cao hơn Diệp Hiểu Tư là bao, vì vậy...

Tầm mắt rơi vào trên môi người đang đè mình, từ từ đến gần, hô hấp càng ngày càng nặng.

Ơ?

Nhan Mộ Sương lúc này mới ý thức được một chuyện.

Bây giờ hai người đang ở trên hành lang, lỡ có người đi tới thì phải làm sao đây?

Sau khi kịp phản ứng thì định đẩy Diệp Hiểu Tư ra, môi lúc này lại bị ngậm lấy, còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia cùng với đầu lưỡi tinh xảo đang đẩy cánh môi mình ra rồi đi thăm dò vào.

Im lặng thở dài, Nhan Mộ Sương không có bất kỳ ý tứ cự tuyệt nào mà mở hàm răng đang khép ra để đầu lưỡi linh hoạt kia tiến vào, hai mắt cũng nhắm lại, nghiêm túc đáp lại nụ hôn này.

Dù sao...

Mình cũng không sợ bị người khác nhìn thấy

Đã yêu nhau thì có gì phải sợ chứ?

Diệp Hiểu Tư một bên hôn một bên nhìn gương mặt quyến rũ đang nhắm mắt, trong lòng một trận rung động, hơi hơi buông môi Nhan Mộ Sương ra, thừa dịp nàng còn đang thở dốc, dọc theo cằm hôn xuống cổ, hôn đến xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài.

Đầu lưỡi khẽ liếm khắp nơi trên làn da bóng loáng kia, làm cho Nhan Mộ Sương càng thêm thở dốc, cơ thể vô lực dựa vào tường, hai tay câu lấy cổ của Diệp Hiểu Tư.

Em ấy... Thế nào lại...

"A! Hai người..."

Trần Úc vừa từ chỗ cầu thang quẹo ra thì liền thấy hai người đang đứng ở trên hành lang đang mãnh liệt hôn nhau, đầu tiên là bị hoảng sợ một phen, tiếp đó thì lại cạn lời.

Tay Diệp Hiểu Tư không thành thật trượt xuống mông Nhan Mộ Sương, sau khi nghe thấy có tiếng động thì bị dọa nhảy dựng lên, cơ thể run rẩy, thiếu điều muốn bắn ra khỏi chỗ đang đứng.

Nghe được tiếng kêu sợ hãi của Trần Úc, Khang Quả Duy vội vội vàng vàng chạy tới, vừa nhìn thấy hai người còn đang ôm nhau, liền biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì, liền khinh bỉ nhìn Diệp Hiểu Tư một cái, rồi quan tâm nhìn về phía Trần Úc.

Nhan Mộ Sương cực kỳ bình tĩnh thở dốc một hồi, cánh tay vẫn ôm Diệp Hiểu Tư, đầu để trên vai cô cố gắng ổn định nhịp tim đang đập liên hồi.

Cho đến khi tâm tình của nàng bình tĩnh một chút, mới buông tay ra và đứng ngay ngắn lại, rồi quay đầu lại nhìn Trần Úc với Khang Quả Duy, vân đạm phong khinh nói, "Hai người đứng ở đó làm gì vậy?"

Hả...

Diệp Hiểu Tư, Trần Úc, Khang Quả Duy, ba người không biết phải nói gì.

Sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như người mới hôn nồng nhiệt lúc nãy không phải là nàng vậy.

"Còn tưởng hai người sẽ nói chuyện rất lâu." Nói bâng quơ, Nhan Mộ Sương vuốt lại áo thun có chút nhăn của Diệp Hiểu Tư, mới ôn nhu nói, "Em về ký túc xá đi, lúc tắm đừng có để cho vết thương dính nước, biết không?"

"Dạ."Ngoan ngoãn gật đầu, Diệp Hiểu Tư mở to đôi mắt đen láy, nhìn Nhan Mộ Sương tới bên cạnh Trần Úc.

"Úc Úc, tớ đi lên lầu trước, nhường chỗ cho cậu với Quả Duy." Nhàn nhã nói với Trần Úc, sau đó xoay người dặn dò Diệp Hiểu Tư, "Ngoan, trở về ký túc xá đi, đừng có quấy rầy người ta."

"Dạ." Lại gật đầu, thật sự phải trở về ký túc xá, Diệp Hiểu Tư vẫy vẫy tay với Nhan Mộ Sương, lộ ra hàm răng trắng tinh nói, "Bái bai Nương tử."

"Phốc..." Nhan Mộ Sương mới vừa bước lên cầu thang liền bật cười, dừng bước lại, trong mắt nàng tràn đầy sủng nịch nhìn Diệp Hiểu Tư.

"Hì hì..."

"Hai người không cảm thấy buồn nôn sao?" Khang Quả Duy rốt cuộc không chịu nổi nữa, liền liếc mắt khinh bỉ nói, "Đi nhanh nhanh đi, ở chỗ này nói mấy lời buồn nôn, cậu không khó chịu, nhưng tớ với Úc Úc lại khó chịu."

"Hứ..." Diệp Hiểu Tư nhịn không được 'hứ' một cái, còn đang định suy nghĩ gì đó, Nhan Mộ Sương liền mở miệng nói, "Tướng công, ngoan, trở về ký túc xá đi, không được quấy rầy người ta."

"Vâng vâng, được." Đáp ứng, tiếp theo đi tới nói bên tai Khang Quả Duy, "Ghen tị à, nếu ghen tị thì cũng đối đãi học tỷ Trần Úc như tớ đối đãi với nương tử a, há há."

Nói xong câu này, Diệp Hiểu Tư vội vàng lui ra mấy bước, quay về phía Nhan Mộ Sương vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá.

"Cút!" Khang Quả Duy nhịn không được mắng ra tiếng.

"Cũng chưa muộn, hai người cứ từ từ." Nhan Mộ Sương nhàn nhạt ném xong câu này thì đi lên lầu.

Lúc này, trên hành lang lầu ba yên tĩnh hẳn.

"Hai người đó... Đúng là..." Qua một lúc, Khang Quả Duy mới đánh vỡ loại yên tĩnh này, có chút bó tay lại có chút ghen tị, "Quá buồn nôn."

Còn tướng công nương tử gì nữa, cũng không biết ở thời đại nào rồi màcòn có thể nghĩ ra được.

"Đúng vậy..." Trần Úc như có điều suy nghĩ đáp lời.

Nhan Mộ Sương là một người lạnh lùng như vậy, thì ra cũng có lúc trẻ con như vậy.

"Úc Úc..." Khang Quả Duy không chịu được nữa, giữ chặt tay Trần Úc, vẻ mặt thống khổ rối rắm nói, "Tại sao chị vẫn không tin em chứ?"

"Quả Duy..." Trần Úc cau mày lại, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói, "Chị... sợ em chỉ do nhất thời xúc động nên mới..."

Mới theo đuổi chị.

Chờ loại cảm giác mới mẻ này đi qua, đoạn tình cảm này liền thúc.

"..." Khang Quả Duy thật sự sắp bị tức điên lên, không hiểu vì sao từ đầu đến cuối Trần Úc đều cảm thấy chính mình chỉ là nhất thời xúc động, mà không phải là yêu.

Một bên khác, Diệp Hiểu Tư vừa mới trở về ký túc xá liền ngồi lên ghế, Nhan Mộ Sương liền gọi tới.

"A lô ~~" Vừa bắt máy liền phát ra giọng điệu làm nũng, dựa vào lưng ghế, trên mặt người nào đó ngập tràn hạnh phúc.

"Miệng vết thương ngàn vạn lần không được dính nước." Nhan Mộ Sương ôn nhu dặn dò.

"Vâng vâng." Biết rõ người bên kia không có nhìn thấy, Diệp Hiểu Tư vẫn dùng sức gật đầu mấy cái, "Được, không để dính nước."

"Ngoan ~~ vậy em đi tắm đi."

"Vâng vâng."

Cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư cũng cầm khăn tắm với quần áo đi vào phòng tắm.

Đến lúc cô tắm xong thì đi ra phòng tắm, liền bị dọa nhảy dựng.

Khang Quả Duy đang ngồi ở trên giường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cả người run rẩy mà nghẹn ngào.

Á? Làm sao vậy?

Vội vàng đi tới, ngồi xổm trước mặt, Diệp Hiểu Tư ngửa đầu nhìn nàng, "Cậu với học tỷ Úc Úc?"

"Tại sao chị ấy vẫn cứ không tin tớ chứ?" Khang Quả Duy khóc nức nở, nhoài người tới ôm lấy Diệp Hiểu Tư, "Tại sao chị ấy vẫn cứ không tin tớ?"

Ôi...

Diệp Hiểu Tư ngược lại hít một khí lạnh, lông mày gắt gao nhăn lại.

Đau quá...

Cánh tay đang bị thương cứ như vậy bị Khang Quả Duy đè vào, Diệp Hiểu Tư đau đến nỗi phải run rẩy cắn chặt răng, muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, đành phải nhắm mắt lại, cắn răng liều mạng chịu đựng, qua một hồi lâu mới nặn ra được một câu, "Học tỷ Trần Úc... không tin ở chỗ nào?"

"Lúc nào cũng nói tớ thích chị ấy chẳng qua là nhất thời xúc động, yêu chán rồi thì sẽ liền chia tay, tớ có giải thích thế nào cũng không chịu nghe!" Khang Quả Duy kích động, cuối cùng lại có chút cuồng loạn, "Tại sao chị ấy cứ mãi không tin, là do tớ không đủ yêu sao, rốt cuộc chị ấy muốn tớ phải làm sao đây?"

Nói xong câu này, cánh tay Khang Quả Duy liền dùng sức siết chặt lại, Diệp Hiểu Tư gần như muốn khóc ra tiếng.

Miệng vết thương kia không ngừng bị cánh tay Khang Quả Duy dùng sức đè vào, cảm giác đau nhức kia làm nàng đau đến run rẩy.

Khang Quả Duy, cái đứa điên này...

Diệp Hiểu Tư xanh mặt, trong lòng mắng Khang Quả Duy hàng ngàn lần, nhưng vẫn không có đẩy ra, một tay khác còn vỗ nhẹ lưng trấn an nàng, "Cậu suy nghĩ thử xem, học tỷ chẳng qua là không có cảm giác an toàn đi."

"Cũng chính vì không có cảm giác an toàn, sợ đối phương sẽ rời đi, cho nên tớ mới quả quyết muốn như vậy, nhưng mà chị ấy cứ mãi cự tuyệt." Khang Quả Duy rốt cuộc cũng buông Diệp Hiểu Tư ra, suy sụp trượt xuống đất ngồi, hai tay rũ xuống hai bên, ngữ khí ảm đạm, "Tớ khẳng định chị ấy không yêu tớ, cho nên mới không chịu đồng ý quan hệ thân mật."

Hả...

Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, cảm thấy suy nghĩ của Khang Quả Duy thật cổ quái.

Bất quá... nếu như...

Nếu như mình muốn nương tử, nương tử sẽ đồng ý sao?

Bỉu môi suy nghĩ, trong lòng có chút sợ Nhan Mộ Sương sẽ giống như Trần Úc, đẩy mình ra giống như Khang Quả Duy.

Thở dài, suy nghĩ xem phải an ủi Khang Quả Duy như thế nào, Diệp Hiểu Tư động động miệng, đang muốn nói một vài lời, điện thoại liền vang lên.

"Tướng công ~~" Đầu bên kia điện thoại, Nhan Mộ Sương mang theo giọng nói cưng chìu cùng với hương vị làm nũng để cho Diệp Hiểu Tư vui vẻ lần nữa.

"Hì hì..." Ngây ngốc cười cười, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật không phúc hậu mà.

Khang Quả Duy đang thương tâm, còn mình thì lại đi 'ân ái' với Nhan Mộ Sương, có phải rất quá đáng không a?

"Đứa ngốc ~~" Khẽ cười, giọng nói của Nhan Mộ Sương vẫn ôn nhu như vậy, "Quả Duy về rồi sao?"

"Rồi ạ, mới vừa về, còn đang khóc lóc đây." Nghe được câu này, Diệp Hiểu Tư nhanh chóng trả lời, rồi nói tiếp, "Cái đó... tại sao học tỷ Trần Úc... Ôi..."

"Em có suy nghĩ tới tương lai không?" Bỗng nhiên Nhan Mộ Sương nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Chính là.. sau khi tốt nghiệp." Nhan Mộ Sương từ trước tới giờ gặp chuyện nào cũng rất bình tĩnh, lúc này lại cảm thấy có chút thấp thỏm.

Nàng rất sợ Diệp Hiểu Tư trả lời là không có, nhưng mà nàng lại cảm thấy Diệp Hiểu Tư đã không bình thường rồi.

Ư? Vấn đề này.

Diệp Hiểu Tư nghĩ cũng không cần nghĩ, không chút do dự dứt khoát nói, "Có a."

"Sao?"

Nghe được đáp án này, Nhan Mộ Sương ngược lại bị dọa sợ, "Cái gì?"

Hả? Cái gì?

"Ngô..." Cô còn cho là đang hỏi suy nghĩ của mình, Diệp Hiểu Tư có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Chính là... Ờ, dù sao bản thân em chỉ ở có một mình, ở Y thị chỉ có mỗi nhà ở. Cho nên, sau khi tốt nghiệp, muốn đi đâu thì liền đi đó. Lúc rãnh rỗi thì về thăm tỷ tỷ với Thiền Hàn tỷ là được rồi."

"..." Nhan Mộ Sương yên lặng thật lâu, nàng cảm giác được chỗ đáy lòng mềm mại nhất kia bị hung hăng đánh xuống, qua tốt một hồi mới nói, "Còn... còn gì nữa không?'

"Hừm.. Thúc thúc, a di chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Em nghĩ, có thể thường xuyên đi tới nhà cha mẹ chị, để cho hai người có thể quen em ở bên cạnh, sau khi chờ hai người đồng ý thì mình liền đi ra nước ngoài kết hôn. Đúng... Chúng ta phải có một căn nhà, chỉ hai người ở, buổi sáng mỗi người đi làm công việc của mình, buổi tối trở về ăn cơm, rồi cùng đi tản bộ, cùng trò chuyện với nhau." Diệp Hiểu Tư ngừng lại một chút, tiếp theo giống như là vừa nhớ tới cái gì đó, "Còn nữa, chị có thích trẻ con không?"

"Hả?" Nhan Mộ Sương đang tưởng tượng hình ảnh trong tương lai vừa nghe được câu nói này thì sững sờ, sau đó mới nói, "Tại sao em lại hỏi vậy chứ?"

"A... Nếu như chị thích, thì chúng ta liền nhận nuôi một đứa đi, làm phẫu thuật gì gì đó quá nguy hiểm. Nhưng mà, nếu chị không thích cũng không sao nha, chúng ta có thể có thế giới hai người, hì hì..." Mặc dù nói như vậy, nhưng mà giọng điệu của Diệp Hiểu Tư vẫn lộ ra việc nàng rất thích trẻ con.

"Ha ha..." Trong lòng tràn đầy cảm động, Nhan Mộ Sương khẽ cười, nói "Đứa ngốc, nếu em thích trẻ con, thì cứ nói đi."

"Ơ? Vậy chị có thích không? Nếu chị không thích thì em cũng không cần nha."

Thật ra nếu có trẻ con thì rất ồn ào, sợ nương tử bị làm phiền a.

"Ngốc, chị thích chứ."

"Hì hì, vậy là được rồi."

Ở ngoài hành lang ký túc xá 302, Diệp Hiểu Tư đứng ở đó, nhìn đèn đường ở dưới lầu, trên mặt tràn đầy ước ao cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook