Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 61: Hữu kinh vô hiểm

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

[*Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm]

Nhan Mộ Sương mím chặt miệng, nhìn gia hỏa đang ôm cô gái khác, trên mặt không nhìn ra vui hay giận, nhưng tay đang cầm túi thì khẽ run.

Nghỉ này lần này, ba ba nàng bảo nàng đến công ty hỗ trợ, nàng luôn nghe lời cha mẹ thì tự nhiên là sẽ đi. Một đoạn thời gian trước công ty có một kế hoạch đang làm, hết lần này đến lần khác nàng muốn đến thăm tiểu hài tử ngốc này, cho nên trước mấy ngày trước nàng đã không ngừng nghỉ đem mấy chuyện trên đầu làm cho xong, ba ba nàng cũng nói nghỉ ngơi cho tốt, ngày hôm nay nàng liền lập tới tới thăm Diệp Hiểu Tư.

Buổi sáng không phải là không thấy tin nhắn làm nũng Diệp Hiểu Tư gửi tới, mà là muốn cho cô một kinh hỉ, cũng không có trả lời, ai biết được là lúc nàng đã đến bến xe gọi như thế nào cũng không có người nghe.

Vừa lo lắng vừa đi ra khỏi bến xe, đi không bao xa thì liền gặp được một nữ nhân tự xưng là tỷ tỷ Diệp Hiểu Tư, cho nên mới ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đi theo nàng, không nghĩ tới...

Diệp Hiểu Tư, được lắm.

Thì sao là ở Y thị phong lưu như vậy.

Nghiêm mặt đi tới chỗ hai người đang ôm, trong lòng Nhan Mộ Sương trăm vị giao tạp.

Ghen tuông, buồn bực, tức giận...

Nghiêm Thiều Nguyệt cũng trầm mặt nhìn tiểu thí hài nhà mình với Hách Liên Thiền hàn, sau khi thấy Nhan Mộ Sương mặt không chút thay đổi kia đang nắm chặt tay, trong mắt hiện lên tia vui sướng khi người khác gặp họa.

Nàng đương nhiên là biết Diệp Hiểu Tư với Hách Liên Thiền Hàn là không có gì, nhưng mà nàng chỉ là không thích hai người có động tác thân mật.

Lần này thì tốt rồi, có người thu thập tên tiểu tử thúi kia.

Nàng với Hách Liên Thiền Hàn là bạn học chung thời đại học.

Năm đó, là Hách Liên Thiền Hàn chủ động theo đuổi nàng, nhưng mà bị nàng cự tuyệt, hơn nữa thái độ là cực kỳ quá đáng.

Sau đó, tốt nghiệp, Hách Liên Thiền hàn thu thập hành lý rời khỏi nhóm đại học, nàng mới ý thức tới một vài tình cảm đã nảy sinh, đáng tiếc, Hách Liên Thiền Hàn đã thương tâm rời đi.

Lần này, trước khi tới Y thị, Hách Liên Thiền Hàn gửi mail tới cho nàng, làm cho nàng cao hứng một cái, cho là hai người có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng mà...

Hách Liên Thiền Hàn vẫn ôn nhu cười với nàng như cũ, cũng vẫn nhường nhịn nàng, nhưng mà, có câu giữa hai người thì bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Nghiêm Thiều Nguyệt là quân sư giúp Diệp Hiểu Tư theo đuổi Nhan Mộ Sương, nhưng mà lúc đối mặt với tình cảm của mình thì lại luống cuống.

Hách Liên Thiền Hàn vỗ nhẹ bả vai Diệp Hiểu Tư, tầm mắt rơi vào hai người đang đi tới chỗ các nàng, sững sốt một cái, tiếp đó không có nhìn Nhan Mộ Sương, mà là nhìn phản ứng của Nghiêm Thiều Nguyệt.

Phản ứng như vậy...

Cùng làm cho nàng thỏa mãn.

Ý cười trên mặt thoáng qua một cái, lúc này mới nhìn Nhan Mộ Sương đã đi tới rất gần.

Đến bây giờ còn có thể khắc chế bản thân mình, xem ra là sức nhẫn nại không tệ nha.

Nghĩ như vậy, Hách Liên Thiền Hàn nhẹ nhàng đẩy Diệp Hiểu Tư ra, nhỏ giọng nói, "Nếu ôm tiếp nữa thì em sẽ không may nha."

"Ân?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, tiếp theo thì bật cười, "Hắc hắc, có phải tỷ tới hay không? Đừng sợ đừng sợ."

"Phốc..." Hách Liên Thiền Hàn cười ra tiếng, nói tiếp, "Không phải Nguyệt, tốt nhất là em xoay người nhìn một cái đi."

Buồn bực mà chớp chớp mắt, Diệp Hiểu Tư buông Hách Liên Thiền hàn ra, xoay người...

Ngây ra.

Nhan Mộ Sương hai tay ôm chéo ở trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cô.

"A... Sao chị lại tới đây?" Diệp Hiểu Tư vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không có ý thức được mình mới vừa chọc giận mỹ nhân, còn nhảy nhót tung tăng đi qua muốn kéo thiên hạ đang tức giận.

"Đúng vậy, chị tới đây..." Lạnh lùng mở miệng, Nhan Mộ Sương xoay người hướng bến xe đi tới, "Bất quá chị nghĩ em không hy vọng chị tới."

"A?" Diệp Hiểu Tư ngơ ngác, vội vàng đuổi theo, "Không có a, làm sao mà không hy vọng được, em mỗi ngày đều nghĩ tới chị."

Cũng không thèm nhìn cô một cái, chẳng qua là dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Chị không cảm thấy vậy."

"Hỏng... Sương... Ách..." Diệp Hiểu Tư muốn kêu nàng, trong nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể 'nhắm mắt theo đuôi' theo sát nàng không nói lời nào.

Cho đến khi tới chỗ không có người thì Nhan Mộ Sương mới dừng bước lại nhìn cô, "Em đi theo làm cái gì? Quay về ôm lão bản kia đi a, em còn tới tìm chị để làm gì?"

Lúc trước đã cảm thấy Diệp Hiểu Tư với lão bản kia rất mập mờ, quả nhiên...

Hừ, ở Y thị mà còn có thể ở chung một chỗ, không tệ mà.

"Không phải không phải." Diệp Hiểu Tư lúc này rốt cuộc mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng phản bác, "Cái đó... Em với Thiền Hàn tỷ, em..."

"Thiền Hàn tỷ?" Nhan Mộ Sương giận quá thành cười, "Thật thân thiết a? Lúc đó bảo em kêu chị là tỷ tỷ, cũng không chịu kêu, bây giờ thì sao? Thật thân với nữ nhân kia a."

"A?" Diệp Hiểu Tư chớp chớp máy, kinh ngạc nhìn nàng, miệng giật giật nửa ngày không biết phải nói gì.

Mặc dù bộ dáng học tỷ xinh đẹp ghen rất đáng yêu, nhưng mà cũng quá khoa trương đi.

Trí tưởng tượng thật phong phú nga.

Diệp Hiểu Tư dễ thất thần vào lúc này còn đang suy nghĩ đến nỗi 'bảy phần nghĩ tám phần thất thần', làm cho Nhan Mộ Sương càng tức giận, khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn cô còn không thấy có phản ứng, hoàn toàn bực bội, xoay người tiếp tục đi tới bến xe cách đó không xa.

"A..."

Gia hỏa chậm chạp lúc này rốt cuộc mới hoàn hồn lại, bước một bước dài, ôm lấy thiên hạ tức giận đến nỗi hai tay đã lạnh lẻo từ phía sau lưng, mặt dựa vào bả vai nàng, miệng thì rất gần với vành tai, "Em thật sự là không có gì với Thiền Hàn tỷ mà."

Thiền hàn tỷ, lại là Thiền Hàn tỷ!

Nhan Mộ Sương nổi giận, liều mạng giãy giụa, muốn từ trong lòng Diệp Hiểu Tư giãy ra, hết lần này tới lần khác lại không thắng nổi khí lực của Diệp Hiểu Tư.

"Đừng nhúc nhích!" Trên tay Diệp Hiểu Tư hơi hơi dùng sức ôm nàng càng chặc hơn, trong lòng hiểu được vì sao Nhan Mộ Sương phản ứng lớn như vậy, cười khẽ một tiếng nói, "Nào giờ làm gì có đạo lý kêu lão bà của mình là tỷ tỷ."

Ân?

Nhan Mộ Sương không giãy dụa nữa.

"Em thích chị a, khi đó cũng rất thích, cho nên mới sống chết không muốn gọi chị là tỷ tỷ."

Nói từng chữ từng chữ, Diệp Hiểu Tư nhìn vành tai gần trong gang tấc, không nhịn được hôn xuống một cái.

Một luồng điện từ vành tai truyền ra khắp người, tay Nhan Mộ Sương có chút vô lực để ở trên cánh tay Diệp Hiểu Tư, âm thanh thấp thấp mà quở trách, "Không được xằng bậy!"

"Vậy chị đáp ứng em không được tức giận." Cố ý đến gần vành tai nàng nói, trong mắt Diệp Hiểu Tư quét qua một tia giảo hoạt, rất mập mờ nói, "Chị không tức giận thì em sẽ không xằng bậy."

"... ." Nhan Mộ Sương dậm chân một cái, tức giận nói, "Buông ra!"

"Không muốn!"

"Diệp Hiểu Tư!"

"Sẽ không!"

"Vô lại!"

"Vốn là vậy mà!" [Trời mịa, mặt này còn dày hơn bê tông nữa :)))) ]

"..." Nhan Mộ Sương bất đắc dĩ, thở dài nói, "Em làm vậy thì chị làm sao mà không tức giận được đây, liều mạng hoàn thành tất cả công việc để mà đến thăm em, kết quả là thấy em với nữ nhân khác thân thiết ôm như vậy."

"Cái đó..." Diệp Hiểu Tư tự biết mình đuối lý nên nhíu mày một cái, suy nghĩ nên phải giải thích thế nào, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kỷ Ngưng vừa mới rơi nước mắt.

Phải nói với học tỷ xinh đẹp chuyện của Kỷ Ngưng sao?

Vẫn là... từ bỏ đi.

Diệp Hiểu Tư mỗi lần nhớ tới lúc trước mình theo đuổi Nhan Mộ Sương là vì để quên đi Kỷ Ngưng, thì liền cảm thấy chột dạ.

Luôn cảm giác được, học tỷ xinh đẹp sẽ bởi vì chuyện này mà không phản ứng cô nữa.

Cho nên... Cho nên, trước tiên vẫn là không nói đi.

Trong đầu xoay chuyển hết mấy cái ý niệm, cuối cùng Diệp Hiểu Tư vẫn là quyết định nói thật chuyện bất hòa với Nhan Mộ Sương, giọng nói có chút ủy khuất, "Bình hoa kia khi dễ em."

"Ân?" Nhan Mộ Sương sững sốt một chút, tiếp đó thì nhớ tới tin nhắn nhận được ở trên xe, lửa giận đã thoáng lui xuống, nhưng giọng nói vẫn không có bất kỳ độ ấm nào "Vậy em với nữ nhân kia quan hệ thế nào?"

"Thiền Hàn tỷ là bạn gái của tỷ em!" Diệp Hiểu Tư không chút do dự như đinh đóng cột nói.

"A?" Lúc này Nhan Mộ Sương ngây người, hơi giãy dụa vài cái, nhưng không có rời khỏi ôm ấp, mà là xoay người nhìn cô, "Tỷ... Bạn gái?"

"Ân ân, Thiền Hàn tỷ là chị dâu tương lai!" Tiếp tục không chút do dự như định đóng cột nói, sau khi Diệp Hiểu Tư nói xong câu này thì bỗng nhiên có chút bối rối.

Chị dâu? Hay là anh rể a?

"Thật chứ?" Lúc này lửa giận đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng Nhan Mộ Sương vẫn là một bộ dáng hoài nghi.

"Thật sự!"

"... Coi như là chị dâu tương lai nhưng cũng không thể ôm!" Đã tin tưởng lời của Diệp Hiểu Tư, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

"Sau này không ôm nữa."

Nghe ra được trong lời nói Nhan Mộ Sương đã buông lỏng, Diệp Hiểu Tư vội vàng tỏ ra trung thành nói, tiếp đó thì giễu cợt cười ôm chặc eo nàng, "Không đi có được không."

Nhìn thẳng vào vẻ mặt đầy lấy lòng của hài tử, khóe miệng câu lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Em cảm thấy sao?"

Chu chu mỏ, kéo dài âm điệu, "Vậy thì đừng có đi mà."

"Xem biểu hiện của em đi." Nhan Mộ Sương vỗ vỗ đầu của cô, tiếp theo thì thu hồi nụ cười, "Nếu em không buông tay ra thì chị lập tức quay về."

"Ách? A, nga." Phát ra ba từ đơn, tiếp theo thì khẩn cấp thu tay về, Diệp Hiểu Tư ngoan ngoãn đứng nghiêm, hai tay còn rất tiêu chuẩn để ở bên cạnh quần, "Báo cáo giáo quan, như vậy đã được chưa?"

Buồn cười nhìn tiểu hài tử vẫn còn đùa giỡn, bực bội trong lòng đã tiêu tán hết, Nhan Mộ Sương lắc lắc đầu nói, "Đi thôi, nóng chết, đứa ngốc."

"Hắc hắc, hắc hắc..." Cao hứng đi qua kéo tay Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư âm thầm vui mừng chuyện lần này cứ như vậy liền che giấu được.

Gửi tin nhắn qua cho Nghiêm Thiều Nguyệt nói hai cô muốn trực tiếp về nhà, còn kêu Nghiêm Thiều Nguyệt giúp cô giải quyết vấn về xe đạp, Diệp Hiểu Tư nắm tay Nhan Mộ Sương đi trên đường, thỉnh thoảng thì khóe miệng câu lên quay đầu nhìn người bên cạnh.

Em chỉ thuộc về bức ảnh của tôi trong dòng người qua lại đó.

Lời ca quen thuộc bỗng nhiên lướt qua ở trong đầu, trong miệng phảng phất có loại hương vị ngọt ngào.

Chẳng qua là một giây kế tiếp, đi đôi với lời ca là hình ảnh đánh úp vào trong đầu, lại làm cho Diệp Hiểu Tư thu hồi nụ cười.

Đêm giao thừa, bạch y thư sinh với bích y nữ hiệp đi dạo ở trên đường, những người khác giống như là trong suốt.

Mang theo vẻ ưu buồn nhìn Nhan Mộ Sương ở bên cạnh, trong mắt Diệp Hiểu Tư là một mảnh ảm đạm.

Kỷ Ngưng là quá khứ, Sương Nguyệt Dạ là quá khứ, chỉ có Nhan Mộ Sương, là hiện tại, là tương lai.

Cho nên, trừ Nhan Mộ Sương ra cô không nên khó chịu rối rắm vì bất kỳ người nào.

Quyết định triệt để quên đi Kỷ Ngưng với Sương Nguyệt Dạ, Diệp Hiểu Tư nắm tay Nhan Mộ Sương đích càng chặt hơn.

Cô nhất định sẽ cùng với học tỷ xinh đẹp cả đời hạnh phúc như vậy ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook