Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 37: Hôn gián tiếp?

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Diệp Hiểu Tư cõng Nhan Mộ Sương đến dưới lầu ký túc xá thì rốt cuộc nhịn không được phải ngừng lại há miệng thở phì phò.

Đau lòng giúp cô lau lau mồ hôi, Nhan Mộ Sương hơi hơi bối rối, nhớ tới trên lưng cô có thể có thương tích, lại dừng lại, "Để chị xuống ở đây đi, kế tiếp là phải lên cầu thang, em quá mệt rồi."

"Không sao!" Không chút do dự cự tuyệt.

"..." Đã dự liệu được câu trả lời như vậy, chỉ có thể phức tạp nhìn Diệp Hiểu Tư quay mặt đi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi, trên gương mặt của cô chảy xuống.

Nâng tay, ôn nhu lau đi mồ hôi, sau đó mặt dán lên mặt của cô, cảm thấy nơi nào đó ở đáy lòng, không ngừng bị trêu trọc, làm cho nàng cảm thấy tim từng đợt đập nhanh.

Diệp Hiểu Tư cảm thấy gương mặt mình đã muốn nóng đến nỗi có thể luộc được một cái trứng gà.

Cảm nhận được cái kia dán lên mặt mình thoáng lạnh, còn có hơi thở đều đặn, sau lưng còn có thể cảm nhận được cái vật mềm mại kia, trong lòng tựa hồ đang gào thét lên, muốn đối với người ở phía sau làm ra việc... Không đúng đắn.

Không dám dừng lại nữa, sợ thân thể của chính mình sẽ nghe theo tiếng nói của trái tim, Diệp Hiểu Tư hít một hơi thật sâu, sau đó lại dùng sức mà đem Nhan Mộ Sương dịch chuyển cơ thể, sải bước về phía trước, bắt đầu từng bậc từng bậc đi lên.

Chân giống như bị tưới chì, nặng vô cùng, sức nặng trên lưng nguyên bản là không nhẹ lúc này tựa như thái sơn áp đỉnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, hành lang yên tĩnh, chỉ nghe đến hơi thở thập phần trầm trọng.

Nhìn thấy Diệp Hiểu Tư như vậy, Nhan Mộ Sương trong lòng càng thêm đau, trừ bỏ việc giúp cô lau mồ hôi trên mặt, chỉ có thể nằm trên lưng cô, không thể nói ra lời.

Vừa lên tới hành lang lầu bốn thì Diệp Hiểu Tư nhịn không được dừng bước lại dựa vào tường, đứng trong chốc lát, cắn chặt răng, hướng điểm đến cách đó không xa.

Sắp tới rồi.

Cô ở trong lòng tự nhủ như vậy.

Khi đến cửa thì người sau lưng từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng, Diệp Hiểu Tư gần như lảo đảo đi vào, vội vàng đem Nhan Mộ Sương để lên giường, tiếp theo, sau đó mất hết sức lực ngồi trên mặt đất, mồ hôi từng giọt nhỏ trên sàn nhà, phát ra âm thanh "lộp bộp".

Trong bóng tối, Nhan Mộ Sương vịn tay lên đầu giường, sau đó một chân đứng lên.

"Chị đang làm gì!" Giọng nói Diệp Hiểu Tư vang lên, mang một tia lửa giận.

"A?" Từ trước đến nay vô luận có phát sinh chuyện gì cũng có thể bình thản ung dung độ nhiên bị tiếng la này hoảng sợ, sau đó nói, "Chị... đi bật đèn, rót nước cho em uống."

Trong giọng nói, lại có chút sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu, từ mặt đất đứng lên, tới gần cái người còn đang đứng một chân, "Chị ngồi xuống đi, em đi bật đèn, rót nước cho."

"..." Mặc dù nhìn không thấy biểu tình của Diệp Hiểu Tư, nhưng có thể cảm nhận được cô đối với chính mình đau lòng, khóe môi Nhan Mộ Sương giương lên nụ cười nhẹ, sau đó dường như là nhớ tới cái gì, che dấu ý cười, ôm lấy cái người đang muốn đi bật đèn kia.

Ách...

Lần này khoảng cách là gần sát ngay mặt, Diệp Hiểu Tư đầu một trận cháng váng, tim đập 'thịch thịch thịch'. "A? Tim của em đập thật nhanh." Dù dán trên bả vai của cô, nhưng có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập, Nhan Mộ Sương có chút kinh ngạc nói, sau đó có chút hiểu rõ.

Đứa nhỏ này, đang khẩn trương?

"Ách... Ách... Cái kia, em đi bật đèn." Diệp Hiểu Tư hai tay không biết nên để ở đâu, lắp bắp nói xong cũng muốn cho người trong lòng ngồi lại trên giường.

"Đợi một chút!" Tiếp tục ôm cô không buông tay, Nhan Mộ Sương giọng nói nhu nhược "Vì sao em lại luôn tốt với chị như vậy?"

Quá tốt, làm cho nàng động tâm.

Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu là bạch y thư sinh kia, cũng chỉ có thể ân cần chu đáo săn sóc như người này.

"A?"

"Vì sao?"

Trong bóng tối, không ai nhìn thấy biểu tình của nhau, Diệp Hiểu Tư do dự lại do dự, qua một thời gian cũng không nói gì.

Phải nói như thế nào?

Chẳng lẽ nói là mình thích nàng, muốn nàng làm bạn gái của mình sao?

Chỉ sợ nàng sẽ lập tức đẩy mình ra xa, không cho mình tiếp cận nàng nữa.

Nếu là như vậy, thà rằng không nói, ít nhất, nàng vẫn đối tốt với chính mình.

"Câu hỏi của chị rất khó trả lời sao?" Nghe tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của Diệp Hiểu Tư, Nhan Mộ Sương nhịn không được mở miệng hỏi.

"A? Ách... Cái kia, bởi vì chị là tỷ tỷ a, như vậy là bình thường mà?"

Không muốn nói ra sự thật để người trong lòng chán ghét chính mình, Diệp Hiểu Tư cuối cùng nói ra đáp án không chân thật.

"..." Nghe đáp án như vậy làm cho mình cảm thấy vừa lòng, nhưng lúc này bản thân đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, Nhan Mộ Sương cảm xúc rối loạn nói, "Kia, sẽ luôn luôn tốt như vậy sao?"

Diệp Hiểu Tư lại do dự .

Cô thật không biết phải trả lời như thế nào.

Luôn luôn... Vậy coi như là hứa hẹn cả đời sao?

Không tiếng động thở dài, sau đó, "Ân... Tỷ tỷ không phải là làm tỷ tỷ cả đời sao?"

Làm tỷ tỷ cả đời?

Tuổi chỉ lớn hơn mình năm tháng, sau đó cả đời làm bạn gái mình, nàng chỉ yêu cầu mình kêu tỷ tỷ thôi, chính là vậy.

Diệp Hiểu Tư tự mình an ủi như vậy, thầm lặng cả đời nhớ cái từ này.

Cô cùng học tỷ xinh đẹp, có thể cả đời sao?

Hiện tại ngay cả bát tự* cũng không đoán được, như thế nào lại nghĩ tới cả đời đây?

[*Bát tự thường được biết đến như là bảng tra cứu của cuộc đời, sứ mệnh một con người. Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người.]

Sau khi Nhan Mộ Sương nghe đến câu "Làm tỷ tỷ cả đời", tâm tình luôn phiền muộn rốt cuộc cũng sáng suốt một tí, sau đó nói đùa, "Vậy bây giờ em phải luôn đối tốt với tỷ tỷ được không? Sau này a, chờ em có người thích, tỷ tỷ phải đứng ở ngoài rồi."

Sau khi nói ra lời này, tâm tình không còn sáng suốt, lại lâm vào phiền muộn.

Đúng vậy, chờ sau khi em ấy có người thích, còn có thể đối tốt với chính mình như vậy nữa không?

Nàng đã kiến thức qua Trần Úc trọng sắc khinh bạn, đứa bé này, có giống như thế không, trọng sắc khinh chị?

"Sẽ không, nếu em có người thích, chị cũng sẽ không đứng ở một bên!" Lời nói kiên định, ngữ khí kiên định, Diệp Hiểu Tư ở một khắc này, thầm nghĩ phải cho người trước mặt biết, mình bây giờ đang rất quan tâm đến nàng.

"Ha ha, được rồi, ngoan, lại chỗ kia mở đèn đi."

"Dạ." Ngoan ngoãn chạy đi mở đèn, sau đó lấy nước cho nàng uống.

"Đứa ngốc, sao không lấy nước cho chính mình uống?" Thực tự nhiên tiếp nhận ly nước uống ngay một hơi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mặt vẫn đỏ như trước mồ hôi thì đầm đìa hai má, Nhan Mộ Sương nhịn không được mang theo một tia trách cứ nói.

"Ách..." Ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, Diệp Hiểu Tư ánh mắt dừng ở cái ly trong tay nàng, "Cái kia, không còn cái ly nào nữa."

"Phì..." Cười khẽ một tiếng, sau đó định nói cho cô biết trong tủ treo quần mình có cái ly dùng qua một lần, chỉ là lại nghĩ tới trong tủ đều là đồ dùng hằng ngày, ngay cả băng vệ sinh cũng để ở bên trong, bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, rồi đem cái ly trong tay của mình đưa cho cô, "Nè, lấy ly của chị xài đi."

"A?" Vừa mới hết ngại lại nhiễm đỏ hết cả mặt, Diệp Hiểu Tư nhìn chằm chằm cái ly đang đưa ra, lấy cũng không được, không lấy cũng không được.

Đem cái ly nhét vào trong tay cô, khóe môi mang theo tia cười rõ ràng, "Cái ly của tỷ tỷ, ghét bỏ sao?"

"A? Không phải!" Khẩu khí kiên quyết phản bác, tiếp theo là vì chứng minh liền uống ngay một hơi nước trong ly, nhìn đến vị trí mình uống thì hai má nóng lên.

Cái ly đối diện với tay cầm...

Cô vừa mới thấy học tỷ xinh đẹp cũng uống như vậy, kia...

Cái này xem như là hôn gián tiếp sao?

"Ha ha, tiểu hài tử ngốc." hờn dỗi nhớ ra, Nhan Mộ Sương một chân đứng lên, sau đó nhảy nhảy vài cái với bên cạnh bàn của mình, ngồi xuống, mở máy tính.

Nàng bỗng nhiên, rất muốn người kia, rất muốn nghe hắn gọi mình là nương tử. [Ơ, tui mất hứng à nha]

Là bởi vì bị thương cho nên muốn nhận được sự ấm áp cùng an ủi của hắn đi, mặc dù tiểu hài tử ngốc này, đã làm cho mình cảm động rất nhiều.

Diệp Hiểu Tư nhìn thấy nàng mở máy tính, nhớ lại mình thật lâu không có vào Du kiếm giang hồ, nâng tay nhìn đồng hồ, 20: 45.

"Cái kia, chị có việc thì gọi điện thoại cho em, em đi xuống trước nha."

"Ân, đi a." Gật gật đầu, sau đó nhìn Diệp Hiểu Tư buông cái ly ra khỏi ký túc xá giúp nàng đóng kỹ cửa, lúc này mới đăng nhập Du kiếm giang hồ.

Vừa rồi, trong nháy mắt, không muốn làm cho tiểu hài tử ngốc kia biết nàng đang chơi trò này, biết nàng trong trò chơi có chồng, biết nàng cùng chồng kia, thập phần ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook