Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 75: Giáo huấn

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

Ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên tóc của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cúi đầu càng ngày càng thấp, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát lên làn da trắng nõn của nàng.

"Đồ xấu xa, không được ~~" Cơ thể Nhan Mộ Sương run lên, hờn dỗi cắn cắn môi.

Đứa ngốc này, tại sao bây giờ lại trở nên lớn mật như vậy?

"Hì hì..."

Lộ ra nụ cười xấu xa, Diệp Hiểu Tư siết chặt tay lại, "Nương tử thật tốt."

"Hừ!"

"Nương tử, chuyện đó mình mới nói được có một nửa, học tỷ Trần Úc với Quả Duy..." Liên quan tới chuyện này, Diệp Hiểu Tư liền không nhịn được nhớ tới mồi lửa chiến tranh lạnh bên cô làm trúng Khang Quả Duy với Trần Úc.

"Ừ, Úc Úc đã quen với việc chuyện nào cũng phải ở trong lòng bàn tay cậu ấy." Nhan Mộ Sương tựa vào trong ngực Diệp Hiểu Tư, tay để lên cánh tay đang ôm mình, thở dài một tiếng rồi nói, "Đoạn tình cảm này hẳn là đã lúng túng rất lâu rồi đi, thật không biết ở thời kỳ còn đang vùng vẫy kia có bao nhiêu cực khổ, hết lần này tới lần khác lại che giấu tốt như vậy, cũng không thể nhìn ra được."

Không thể không nói, ở phương diện khác, Trần Úc xác thật rất lợi hại.

"Chị cũng đã vùng vẫy rất lâu sao?" Gắt gao ôm lấy Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ở trong ngực cùng với xúc cảm truyền từ cánh tay lạnh lẽo của nàng, lật ngửa cánh tay nàng lên rồi nắm chặt lại.

"Ừ, vì hai người mà chị đã vùng vẫy rất lâu." Không chút nào che dấu, sau khi Nhan Mộ Sương cảm giác được cả người Diệp Hiểu Tư cứng ngắt thì nghịch ngợm bật cười, "Chị vùng vẫy vì cái người nào đó kêu là Tiểu bạch kiểm, vùng vẫy vì đứa ngốc Diệp Hiểu Tư, kết quả..."

Hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn cô, "Chị còn không phải đều thua ở trong tay em sao."

"..." Bởi vì ngữ khí này mà xương cốt một trận tê dại, Diệp Hiểu Tư không biết phải làm sao với Nhan Mộ Sương, biết rõ là nàng đang cố ý đùa giỡn mình, nhưng mà vẫn cảm thấy rất chột dạ, không thuận theo mà lẩm bẩm, "Làm gì có..."

"Phốc..." Bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô, Nhan Mộ Sương không nói gì nữa, mà chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập đang truyền tới bên tai mình.

"Em cảm thấy hai tụi mình thật không phúc hậu mà." Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh.

Người đã nhắm mắt lại ngay cả mắt cũng không có mở ra, chỉ nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Không phúc hậu gì chứ?

"Ôi... hai người đó đã như vậy rồi, mà hai đứa mình còn..."

Khang Quả Duy với Trần Úc còn đang chiến tranh lạnh, hai người thân là bạn tốt của hai người đó, lại chỉ lo nói chuyện yêu đương...

Trong nháy mắt, Diệp Hiểu Tư cảm thấy cực kỳ áy náy.

"Ngốc ~~" Nhan Mộ Sương dịu dàng cười, "Em muốn giúp à?"

"Dạ." Giọng điệu cực kỳ quả quyết.

Cô muốn giống như cuối học kỳ một vậy, mọi người đều vui vẻ ở bên nhau.

"Chị biết mà." Mắt Nhan Mộ Sương vẫn nhắm, ngón tay quấn lấy ngón tay của Diệp Hiểu Tư, trầm mặc một hồi, "Thật ra thì vẫn có cách."

"Hả?"

"Nhưng mà, chị không chắc chắn nó có thành công hay không." Mở mắt ra, con ngươi đen nháy kia còn lộng lẫy hơn những ngôi sao trên bầu trời, Nhan Mộ Sương chăm chú nhìn Diệp Hiểu Tư, "Hơn nữa, chị cũng không xác định Khang Quả Duy có đồng ý không nữa."

"Sẽ đồng ý." Diệp Hiểu Tư không chút do dự nói.

Cái tên kia, yêu Trần Úc như vậy, vô luận là biện pháp nào có thể giúp cậu ấy có thể bắt đầu với Trần Úc một lần nữa, đều sẽ nguyện ý đi thử.

"Vậy à..." Nhan Mộ Sương cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Vậy lần tới lúc về thì..."

"Hả?"

"Như vậy thì ổn rồi."

"..."

Ngày thứ bảy thứ hai, Khang Quả Duy tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng, hai mắt thì lại đau nhức.

Nhất định đây là hậu quả sau khi tối hôm qua khóc nhiều đi, nghĩ như vậy, đang định ngồi dậy, dư quang liếc nhìn Diệp Hiểu Tư đang ăn mặt chỉnh tề ngồi nghiêm túc ở trên ghế cách đó không xa.

"Cậu làm gì vậy?" Bị dọa nhảy dựng lên.

"Ngày hôm qua, nương tử.... A, Sương Sương nói có một cách có thể giúp cậu với học tỷ Trần Úc bắt đầu lại lần nữa."

"Cái gì!" Khang Quả Duy nghe vậy thì vội vàng nhảy xuống giường, bước chân lảo đảo xông tới kéo cổ áo của Diệp Hiểu Tư, "Mau! Cậu mau nói cho tớ."

Cư nhiên cho tới bây giờ mới cùng với học tỷ Mộ Sương có cách, Diệp Hiểu Tư khốn khiếp.

"Ôi..." Diệp hIểu Tư nhe răng trợn mắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống từ trên trán.

Cái tên Khang Quả Duy chết tiệt này, nắm cổ áo thôi được rồi, cái tay kia làm cái quái gì còn đè lên miệng vết thương của cô nữa?

Cậu ấy có thù oán gì với mình à? Sao hết lần này tới lần khác cứ đè ngay miệng vết thương của mình.

Xoa xoa vết thương bởi vì đau đớn mà toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Hiểu Tư không thể nhịn được nữa, liền đẩy Khang Quả Duy hai mắt còn đang đỏ thẫm, cái đầu xốc xếch y như tổ chim ra, vén tay áo lên nhìn cánh tay bị thương một chút, bĩu môi, "Nếu để cho bảo bối Sương Sương nhà tớ biết miệng vết thương bị đè, là liền xong đời."

Bây giờ thì cô lại nhớ đến nụ cười của Nhan Mộ Sương.

Ở trong trò chơi thì nhiều lần che chở mình, có thể vì mình mà chém nhiều người như vậy, ở trong hiện thực thì có thể vì bảo bối mà đi dày vò người khác.

Bảo bối Sương Sương nhà tớ?

Khang Quả Duy lặp đi lặp lại câu nói kia, cả người không nhịn được run lên một cái.

Diệp Hiểu Tư đúng là càng ngày càng buồn nôn, nhưng mà, miệng vết thương gì vậy?

Chăm chú nhìn vào chỗ cánh tay được vén tay áo lên, mới nhìn thấy ở phía trên quấn một lớp băng trắng, cũng cảm thấy mình thật có lỗi, không khỏi ngượng ngùng cười, "...Tớ không biết là cậu bị thương nha......"

"Hứ!" Diệp Hiểu Tư liếc nàng một cái, vuốt vuốt cổ áo không thèm phản ứng nàng.

Chút nữa mình còn phải hẹn hò với nương tử nữa nha, còn đặc biệt thay áo sơ mi nữa, mà cái tên Khang Quả Duy chết tiệt kia lại làm nhăn cổ áo của mình.

"Hiểu Tư ~~" Giọng nói nhão nhoẹt vang lên, Khang Quả Duy nhào tới ôm chặt cánh tay không bị thương của Diệp Hiểu Tư, "Cậu giúp tớ một chút đi."

Nàng thật sự sắp điên lên rồi.

Tại sao Trần Úc lại không tin mình rất yêu chị ấy cơ chứ

Quay đầu nhìn, mặt Diệp Hiểu Tư cực kỳ nghiêm túc, sau khi cân nhắc một hồi lâu rồi mới hỏi, "Cậu có từng nghĩ tới chuyện sau này với học tỷ không?"

"Sau này?" Nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Tư vài giây, tiếp theo mới xét nói, "Sau này thì..."

"Quả đúng như tớ nghĩ mà, khó trách học tỷ Trần Úc không có cảm giác an toàn đến vậy." Tức giận nói, Diệp Hiểu Tư ngồi lên ghế, cúi đầu không nói gì nữa.

"Không...... Không có cảm giác an toàn?" Khang Quả Duy ngơ ngác, sau đó nói tiếp, "Tại sao chứ?"

"Cậu đúng là ngu mà." Diệp Hiểu Tư nổi giận, đứng lên tiến tới gần nàng nói, "Cậu không nghĩ tới sau này cậu sẽ như thế nào à? Cậu để cho học tỷ Trần Úc người ta làm sao tin tưởng sẽ ở chung cả đời với cậu được? Nếu người ta đã không tin, thì làm sao dám cho cậu được?"

"..."

Thấy Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên nổi giận, Khang Quả Duy ngây người ra.

Cả đời...

Quả thật là nàng không có nghĩ tới.

Nàng mới là sinh viên năm hai đại học, người trong nhà đều bảo hộ nàng rất tốt, cũng không có ép nàng làm cái gì cả, cho nên cứ như vậy mà nàng rất là tự tại.

Lúc biết mình thích Trần Úc, mới không chút do dự theo đuổi chị ấy, muốn bắt đầu với chị ấy ngay lập tức, cho nên nàng không có suy nghĩ gì tới tương lai cả.

Do Úc Úc biết mình như vậy, cho nên không có cảm giác an toàn sao?

"Hiểu... Hiểu Tư..." Sau khi Khang Quả Duy biết được thì cảm thấy rất hỗn loạn, lôi kéo cánh tay Diệp Hiểu Tư, "Làm sao... Làm sao bây giờ?"

Chắc chắn bây giờ Úc Úc rất chán ghét nàng.

"Làm cái gì là làm cái gì?" Nhíu mày lại, không chịu nổi bộ dạng của Khang Quả Duy, Diệp Hiểu Tư không ngừng có loại xúc động muốn mắng người, cố gắng kiềm chế lại rồi nói, "Trước hết cậu phải suy nghĩ xem cậu có muốn ở chung cả đời với học tỷ hay không, muốn ở chung cả đời thì cậu cần phải làm gì, nếu không, học tỷ sẽ không tin cậu, từ đầu đến cuối cậu vẫn không có đem lại cảm giác an toàn cho chị ấy."

"..." Khang Quả Duy lui vào một góc giường, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

"Nhà cậu ở thành phố S, cậu có biết nhà của học tỷ ở đâu không, có cậu từng hỏi học tỷ khi tốt nghiệp rồi thì sẽ phải làm gì chưa? Cậu có hỏi chị ấy là sẽ tiếp tục học để thi lên thạc sĩ, hay là tìm một công việc để làm? Nếu thi lên thạc sĩ thì sẽ thi ở đâu, làm việc ở đâu? Cậu có nghĩ tới sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ đi theo học tỷ, học tỷ ở đâu thì cậu ở đó, hay là khuyên học tỷ quay về thành phố S với cậu. Còn nữa, nếu ba mẹ của học tỷ biết, thì phải làm sao bây giờ? Cậu sẽ không để ý ba mẹ kiên quyết phản đối mà ở cùng với học tỷ sao?"

Diệp Hiểu Tư liên tục ném ra vài vấn đề đều làm cho Khang Quả Duy bối rối.

Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp rồi thì mình phải làm gì đây? Còn công việc với ba mẹ thì phải tính sao đây?

Khang Quả Duy cúi đầu nhìn mặt đất, trong ánh mắt đều là một mảnh mịt mù.

"Cậu không hề suy tính tới cái nào cả, nếu cậu đã bắt đầu với học tỷ rồi, thì hai năm sau sẽ như thế nào? Không, có thể là ngắn hơn nữa, ngay năm sau học tỷ đã tốt nghiệp rồi, thì cậu sẽ làm gì."

Diệp Hiểu Tư tiếp tục nói, trong giọng nói càng ngày càng có ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cái tên Khang Quả Duy này, bình thường nhìn cậu ấy không minh nhiều như vậy, tại sao mà khi gặp phải chuyện này thì lại phạm sai lầm lớn đến vậy chứ.

"Có phải cậu rất mù mịt rồi hay không? Nếu cậu mù mịt thì đại biểu cậu không có quyết tâm, nếu cậu đã không có quyết tâm, thì học tỷ làm sao dám ở cùng cả đời với cậu được chứ?"

"..."

"Khang Quả Duy, đừng để tớ xem thường cậu!" Bỗng nhiên giọng điệu của Diệp Hiểu Tư càng thêm nặng nề, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong giọng nói lại mang một loại đoạn tuyệt, "Nếu như cậu không thể quyết định được, nếu như cậu không có dũng khí đấu tranh, nếu như cậu thấy mình không thể ở cùng cả đời với học tỷ, như vậy, cậu đừng có đi làm phiền chị ấy nữa."

Học tỷ Trần Úc rất tốt rất tốt, trong một năm qua cô đều thấy rõ.

Cô không hy vọng học tỷ bị Khang Quả Duy làm tổn thương, huống chi, Sương Sương cũng sẽ không vui.

Nói xong lời này, Diệp Hiểu Tư thở dài, "Tự bản thân cậu suy nghĩ kỹ lại đi, tớ đi ra ngoài."

Xoay người bước ra khỏi cửa, để lại một mình Khang Quả Duy ngồi ở trong ký xá đang vùi đầu vào trong đầu gối, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Diệp Hiểu Tư xoay người, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh kia, rồi đóng cửa lại.

Mới vừa rồi, ngay tại thời điểm nói những lời đó thì mới phát hiện...

Thì ra Diệp Hiểu Tư đã thay đổi.

Đã từng là Diệp Hiểu Tư làm việc nào cũng phải được Kỷ Ngưng che chở, cũng đã là quá khứ.

Diệp Hiểu Tư của bây giờ, đã biết suy tính nhiều vấn đề, sẽ vì bảo vệ người yêu mình mà cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook