Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 98: Đối thoại giữa mẹ chồng và nàng dâu

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Vừa khó hiểu suy nghĩ vào lúc này còn ai tới đây tìm mình, vừa đi ra mở cửa, sau khi Nhan Mộ Sương nhìn thấy người đứng ở bên ngoài thì liền ngây người ra.

Tiêu Nhàn Ninh nhìn nàng, mỉm cười, "Là bạn học Nhan Mộ Sương đúng không?"

Lúc này Nhan Mộ Sương đã lấy lại tinh thần, cũng mỉm cười theo, trong nụ cười còn mang theo một chút tôn trọng nên có với trưởng bối, giọng nói ưu nhã, "Chào dì."

Tiêu Nhàn Ninh rất tán thưởng gật gật đầu, bước vào cửa, liếc nhìn căn phòng được bài trí gọn gàng và sạch sẽ, "Con biết dì sao?"

Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi tới bên cạnh bàn ấn công tắc trên bình đun nước, nghe được Tiêu Nhàn Ninh nói như vậy, cười cười, "Đôi mắt, cái mũi, còn có miệng của Hiểu Tư đều rất giống với dì."

"Con rất thân với Hiểu Tư sao?" Xoay người lại nhìn Nhan Mộ Sương lấy khay trà ra, hai mắt Tiêu Nhàn Ninh sáng lên, càng nhìn Nhan Mộ Sương càng cảm thấy hài lòng.

Cô bé này quả thật không tệ, khó trách Hiểu Tư nhà bà để ý tới như vậy.

Nhan Mộ Sương đang để ly vào khay trà, nghe Tiêu Nhàn Ninh hỏi vậy thì dừng động tác lại, suy nghĩ ở trong lòng quay quanh cả trăm nghìn lần, cuối cùng chỉ cung kính trả lời một từ 'Vâng'.

"Con rất sợ dì sao?" Tiêu Nhàn Ninh ngồi lên ghế sô pha ôm ngực nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, trong nụ cười này có một chút thích thú giống như Diệp Hiểu Tư.

Nhan Mộ Sương nhìn nụ cười này thì có hơi ngây người, lại quên trả lời.

Trong lòng vẫn luôn suy đoán chuyện của hai người, nhưng nhìn thấy phản ứng của Nhan Mộ Sương thì cũng đã xác định, Tiêu Nhàn Ninh thở dài, "Con với Hiểu Tư là người yêu sao?"

Nhan Mộ Sương đang bị nụ cười kia làm dâng lên tưởng niệm, vừa nghe vậy thì trợn mắt không thể tin nhìn Tiêu Nhàn Ninh.

Chẳng lẽ đứa ngốc kia nói với mẹ em ấy sao?

"Không phải Hiểu Tư nói với dì." Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Tiêu Nhàn Ninh lại thở dài, "Nếu Hiểu Tư nói với dì, dì trái lại sẽ cảm thấy vui vẻ."

Nhan Mộ Sương đang muốn mở miệng, thì bình đun nước ở bên cạnh truyền tới một tiếng "Tít", liền nhanh chóng cầm bình nước rót vào ấm trà và tách để rửa sạch sẽ, sau đó mới lấy lá trà bỏ vào ấm rồi rót nước, "Thật ra thì Hiểu Tư rất nhớ dì, chỉ là em ấy không biết cách biểu đạt ra sao thôi."

Nói tới đây, lại nhớ tới những khuyết điểm và chướng ngại tâm lý của Diệp Hiểu Tư đã được nàng sửa chữa tốt, rồi lại nghĩ tới người ngồi trước mặt mình xem như cũng là đầu sỏ, đột nhiên nàng cảm thấy không được thoải mái.

Nàng rất muốn hỏi Tiêu Nhàn Ninh, lúc trước tại sao lại đối xử với Diệp Hiểu Tư như vậy.

Chẳng lẽ dì ấy không thể dẫn Hiểu Tư đi theo được sao?

"Thật sao?" Tiêu Nhàn Ninh nghe nàng nói như thế, nhất thời có hơi thất thố, "Hiểu Tư.... Con bé thật sự...."

"Con có một vấn đề muốn hỏi dì." Nhan Mộ Sương cuối cùng cũng không nhịn được cắt lời của nàng.

Dường như Tiêu Nhàn Ninh thật sự rất yêu thương Diệp Hiểu Tư, vậy tại sao lúc đó lại...

Nàng không hiểu...

Bởi vì Nhan Mộ Sương đột nhiên cắt lời mà cảm thấy ngạc nhiên, Tiêu Nhàn Ninh gật gật đầu, "Vấn đề gì?"

Nhan Mộ Sương cầm ấm trà lên đổ vào tách cho Tiêu Nhàn Ninh, suy nghĩ một chút, mới thẳng thừng nói, "Lúc trước, tại sao dì lại để Hiểu Tư ở lại một mình?"

Tiêu Nhàn Ninh nghe được câu hỏi này thì càng ngạc nhiên hơn nữa, dừng động tác định bưng trà lên uống lại, "Dì không có để một mình con bé lại, ba con bé...."

Quyền nuôi dưỡng, không phải thuộc về Diệp Định rồi sao?

Nhíu mày, nhìn thẳng vào Tiêu Nhàn Ninh, lúc này trên người Nhan Mộ Sương lại bắt đầu lộ ra hơi thở cường thế, "Nhưng mà... Nhiều năm như vậy, Hiểu Tư vẫn luôn ở một mình."

"Không thể nào" Tiêu Nhàn Ninh lập tức phản bác, "Ba con bé chắc là có chiếu cố con bé, hơn nữa, cô của con bé..."

"Trong nhà ba em ấy có hai người lúc nào cũng bắt nạt em ấy, em ấy chưa bao giờ đi qua nhà cô em ấy." Nhan Mộ Sương hiểu Diệp Hiểu Tư như lòng bàn tay, nàng lãnh đạm nói, nhưng trong lòng thì lại hơi kinh ngạc.

Sao nàng cảm thấy giữa Hiểu Tư với mẹ em ấy hình như là có hiểu lầm?

"Miêu Vân Vân lúc nào cũng bắt nạt con bé? Con bé cũng chưa bao giờ đi tới nhà cô con bé? Nhưng mà..."

Nhưng mà tết âm lịch mỗi năm, không phải Hiểu Tư lúc nào cũng ở nhà cô con bé sao?

"Lúc ăn tết, cho tới bây giờ Hiểu Tư vẫn luôn một mình ở trong cái nhà trống không, ăn mì gói."

Đã đoán được nội dung ở sau từ "nhưng mà" đó, Nhan Mộ Sương nhớ tới lời Diệp Hiểu Tư nói với mình, trong lòng cảm thấy đau xót.

"Tướng công ngốc, lúc ăn tết em đi đâu vậy?"

Đó là ngày tết âm lịch đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau, Nhan Mộ Sương kéo tay cô hỏi.

Diệp Hiểu Tư vốn là đang cười, sau khi nghe được câu này thì nụ cười lập tức mất đi, có hơi mất mát cau mày không nói lời nào.

"Tướng công?" Nhan Mộ Sương đau lòng nhìn cô, chợt nhớ lại lúc giao thừa một năm trước, lúc mình ăn cơm đoàn viên xong rồi lên game thì thấy Diệp Hiểu Tư ở đó, liền ngập ngừng hỏi, "Có phải... Là ở một mình không?"

Ôm lấy Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư 'ừm' một tiếng rất nhỏ, đầu dựa lên vai nàng nhẹ nhàng cọ cọ, "Nương tử, năm ngoái, cảm ơn chị."

"..." Lúc này Nhan Mộ Sương đã đau lòng không nói ra lời, ôm cô thật chặt.

"Lần đầu tiên em có một đêm giao thừa hạnh phúc như vậy." Kéo khoảng cách giữa hai người ra, Diệp Hiểu Tư mỉm cười nâng tay lên khẽ vuốt trán Nhan Mộ Sương, định xóa đi những nếp nhăn bởi vì nhíu mày mà hiện ra của nàng, "Ngoan, cười một cái đi."

"Tại sao? Tại sao bọn họ lại không có bất kỳ phản ứng nào chứ?" Nắm bàn tay đang vuốt trán của mình lại, kích động nói, trong giọng nói đều là bất mãn, tức giận và không thể hiểu được.

"A..." Không chút để ý cười cười, Diệp Hiểu Tư nhàn nhạt nói, "Một bên thì cho là em ăn tết ở nhà dì, còn một bên thì cho là em ăn tết ở nhà cô, em cũng lười nói lắm. Nương tử, đừng có cau mày nữa, hôn một cái nè..."

Đứa ngốc...

Nghĩ tới lúc đó Diệp Hiểu Tư cố gắng chọc cười mình, nàng không khỏi mỉm cười.

Tiêu Nhàn Ninh yên lặng nhìn mặt bàn, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp.

Tại sao lại như vậy?

Diệp Định ban đầu nói sẽ chiếu cố tốt con gái, cũng nói mặc dù Diệp Hiểu Tư không muốn ở chung với ông, nhưng ông cũng sẽ thường xuyên đi chăm sóc cô, còn nói sẽ để em gái ông giúp chiếu cố Diệp Hiểu Tư.

"Tại sao?" Tiêu Nhàn Ninh ngẩng đầu nhìn Nhan Mộ Sương, "Tại sao Hiểu Tư lại ở một mình?"

Nhan Mộ Sương nói, "Lúc trước, tại sao dì phải bỏ Diệp Hiểu Tư lại?"

Việc tổn thương Diệp Hiểu Tư sâu nhất, chính là Tiêu Nhàn Ninh cũng không cần cô.

"Lúc đó..." Tiêu Nhàn Ninh nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, tầm mắt cũng đã hơi mờ đi, "Hiểu Tư chắc có nói với con, dì với ba con bé không hợp nhau, chúng ta kết hôn, chỉ vì ba của dì với ông nội của Hiểu Tư là bạn thân, cho nên... liền để cho dì với ba Hiểu Tư kết hôn. Lúc đó, chúng ta cũng không biết phản kháng, cho đến sau đó, bởi vì tính cách hai người bất đồng, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được nữa. Dì biết ba Hiểu Tư ở bên ngoài có phụ nữ khác, dì cũng có người thích... Nhưng mà, lúc đó người dì bận tâm nhất là Hiểu Tư, cho nên vẫn không có ly hôn, cho đến sau này..."

"Sau này?"

"Sau này, nhà nước bổ nhiệm dì đến làm đại sứ quán ở Berlin, dì không thể không rời khỏi Trung Quốc, Diệp Định nói ly hôn với dì, dì suy nghĩ một hồi, ly hôn thì dì cũng phải đi Berlin, không ly hôn cũng giống như vậy, cho nên... dì liền đồng ý."

"Vậy... Còn Hiểu Tư thì sao?"

"Lúc đó, ban đầu dì muốn quyền nuôi dưỡng Hiểu Tư, dì muốn mang con bé đi tới Đức. Nhưng mà, Diệp Định nói dì căn bản không chiếu cố tốt Hiểu Tư được, mang Hiểu Tư đi Đức, trái lại là hại con bé... Dì suy nghĩ một hồi, quả thật là như vậy. Diệp Định còn nói em gái ổng sẽ chiếu cố con bé thật tốt, cho nên dì liền nhường quyền nuôi dưỡng cho ổng."

"Hại Hiểu Tư?" Nhan Mộ Sương liền lên giọng, hoàn toàn không kiêng dè thân phận "mẹ chồng" của Tiêu Nhàn Ninh, "Dì dựa vào cái gì mà cho rằng dì sẽ hại em ấy?"

Đứa ngốc kia, rõ ràng, rất muốn được mẹ yêu thương.

Tiêu Nhàn Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi, đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt đã trượt đến gò má, có chút nghẹn ngào nói, "Con không biết, lúc đó, Hiểu Tư còn nhỏ, mà dì, công việc lại rất nhiều, không có thời gian chăm sóc con bé được. Mỗi buổi sáng dì ra khỏi cửa, con bé còn chưa tỉnh ngủ, chờ tới khuya dì về nhà, con bé cũng đã ngủ rồi. Lúc đó dì rất hận bản thân mình, dì cảm thấy mình căn bản không hề hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ, Hiểu Tư con bé... Có mẹ hay không có mẹ thì cũng không có gì khác nhau..."

Lúc nói tới đây, Tiêu Nhàn Ninh gần như khóc không ra tiếng.

Nhan Mộ Sương rút khăn giấy ra đưa cho bà, sau đó lại rót thêm một ly nước nóng, "Dì à, Hiểu Tư... Mặc dù cảm thấy khi còn bé dì bận rộn công việc cũng không có thời gian với em ấy, nhưng mà, em ấy vẫn rất yêu dì."

Điều mà em ấy quan tâm nhất chính là tại sao lúc đó Tiêu Nhàn Ninh lại rời bỏ em ấy.

Nhan Mộ Sương lại thở dài, kéo tay Tiêu Nhàn Ninh qua, "Nếu em ấy biết nguyên nhân, nhất định sẽ tha thứ cho dì."

Lắc đầu, Tiêu Nhàn Ninh che miệng, mặc cho nước mắt chảy xuống, "Dì nhiều lần nói với Hiểu Tư, dì sẽ trở về thăm con bé, nhưng mà mỗi lần dì có được thời gian rãnh, thì bỗng nhiên lại có việc. Nhiều năm như vậy, dì chỉ gặp con bé có mấy lần, lần trước dì gặp con bé là lúc con bé mới vừa lên lớp mười. Bây giờ... ngay cả việc con bé cao bao nhiêu, có phải đã trưởng thành rồi không, dì cũng không biết... Dì đúng là một người mẹ thất bại mà..."

Thấy Tiêu Nhàn Ninh như vậy, Nhan Mộ Sương âm thầm thở dài, trong lòng nghĩ Tiêu Nhàn ninh thật sự rất yêu Diệp Hiểu Tư, vì vậy nàng hạ quyết tâm phải làm tan băng giữa hai mẹ con này.

"Hiểu Tư nhất định rất hận dì, mỗi lần con bé nói chuyện với dì qua điện thoại... lúc nào cũng rất lãnh đạm, giống như là đang nói chuyện với người xa lạ..." Tiếp tục lắc đầu, Tiêu Nhàn Ninh cười khổ, "Gần đây cũng đã khá hơn rất nhiều, cũng là nhờ con hết, cho nên, dì cảm ơn con."

"Dì à..."

"Không phải con đang thắc mắc tại sao dì lại biết được đúng không? Nhiều năm như vậy, dì lần đầu tiên biết Hiểu Tư sẽ để ý tới một người đến như vậy. Lúc dì trở về, dì có đặc biệt đi tìm lão sư của con bé, lão sư nào cũng nói con bé lúc nào cũng lầm lì, lạnh lùng với người khác, nhưng mà dì cũng không có biện pháp nào cả. Nhưng mà, con bé vì con, từ một người không bao giờ gọi điện thoại cho dì, bây giờ lại chủ động gọi qua, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, mặc dù rất ít nhắc tới con, nhưng mà dì biết được là con bé đang cố gắng kiềm chế bản thân mình."

Dường như bởi vì nói quá nhiều mà khát nước, Tiêu Nhàn Ninh uống một hớp trà, rồi tiếp tục nói, "Con bé sợ sau khi dì biết, dì sẽ không giúp con bé chiếu cố con nữa... Nhưng mà..."

Tiêu Nhàn Ninh gượng cười nhìn Nhan Mộ Sương, "Con cũng biết đó, Đức là một trong những nước thừa nhận hôn nhân cùng giới, dì cũng đã ở đây nhiều năm như vậy, cũng đã sớm không thèm để ý."

"Hả?" Nhan Mộ Sương trợn to hai mắt, sau đó thì vui mừng như điên, trái tim đập loạn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Ý của dì là?"

"Dì cũng thấy con rất tốt với con bé, con với con bé, dì sẽ không ngăn cản."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook