Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 19: Do dự

Bằng Y Úy Ngã

17/11/2020

Edit: xuanruan

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Kể từ sau sự kiện lạc đường ngày đó, Khang Quả Duy thề sẽ rửa sạch nỗi nhục này, vì thế phát huy toàn bộ khả năng giao tiếp xã hội vốn là ưu thế của bản thân. Chỉ sau vài ngày, đã gần như làm quen hết với tất cả các bạn học cùng ban. Còn đi dạo quanh trường học một lần, một góc cũng không buông tha, tất nhiên sẽ không thể lạc đường lần nữa.

Ngược lại, Diệp Hiểu Tư rõ ràng biết bệnh "mù đường" của mình càng cần ghi nhớ đường đi trong trường hơn, nhưng vẫn như cũ duy trì cuộc sống buồn tẻ chỉ có ngủ, đến nhà ăn và đến phòng học. Khang Quả Duy nhìn đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi thậm chí cảm thấy có chút giận dỗi.

"Gần đây trong trường phát nhiều truyền đơn thật a." Hôm đó, Khang Quả Duy vừa trở lại ký túc xá liền cảm khái lên.

"Không phải Hội Học Sinh và các câu lạc bộ trong trường đều đang tuyển người mới sao, đương nhiên phải thế rồi." Diệp Hiểu Tư đang gõ cành cạch trên bàn phím, thủy chung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không chớp mắt, miệng thản nhiên nói.

"Ồ...." Khang Quả Duy vẻ mặt ngạc nhiên, "Đại trạch nữ*, ngài lại có thể biết chuyện này sao?!"

[*con gái thích ru rú ở nhà, thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... ]

"Xin đừng gọi tớ là trạch nữ, hãy gọi tớ là Marie Curie*."

[* là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, là một trong hai người đoạt 2 giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau.]

Diệp Hiểu Tư vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím không có ý dừng lại, chỉ nhún nhún vai tiếp tục chú ý máy tính.

Khang Quả Duy tay che miệng làm n lần động tác buồn nôn mới dừng, "Cậu nha sớm muộn gì cũng làm tớ ghê tởm đến chết!"

"Hắc hắc hắc hắc..." Đáp lại nàng là một trận cười gian.

Diệp Hiểu Tư làm sao lại không biết?

Nhan Mộ Sương là chủ tịch Hội Học Sinh, hội trưởng câu lạc bộ thư pháp, dạo này đều bận đến sắp phát điên rồi.

Tay phải nắm lấy chuột, chọn mở thông tin bạn bè trên QQ, nhìn thấy phần kí tên của Nhan Mộ Sương vẫn như cũ đơn giản chỉ là một chữ "Bận".

"Học tỷ xinh đẹp, chị kí tên như vậy, là đang oán hận, hay là muốn cho những người hay quấy rầy chị biết khó mà lui?" Diệp Hiểu Tư tự suy đoán.

Bị Diệp Hiểu Tư làm một trận hung hăng ghê tởm, Khang Quả Duy nhưng vẫn giữ một bộ tư thế tập mãi thành thói quen. Ở chung trong khoảng thời gian này, nàng đối với người bạn cùng phòng có chút hiểu biết. Tuy rằng tính khí có chút lãnh đạm cũng không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng khi ở ký túc xá, cũng sẽ cùng Khang Quả Duy chọc cười nhau, lại còn thường xuyên dùng bộ dạng không sợ chết nói chuyện.

Đi đến tủ lạnh ở đầu giường của mình lấy ra hai lon nước trái cây, để một lon trên bàn Diệp Hiểu Tư, chính mình mở ra một lon khác, uống ngay một hơi, nói, "Cậu có muốn vào bộ môn hay câu lạc bộ nào không?"

Diệp Hiểu Tư khi nghe thấy câu này, lần này rốt cục hoàn toàn ngừng lại động tác trên tay, khi xoay người lại thuận tay cầm lon nước trái cây trên bàn, mở ra. Khi chuẩn bị uống, dường như nhớ tới điều gì, lại dừng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Khang Quả Duy rút ra tờ khăn giấy lau miệng lon.

"Trời ạ, Diệp Hiểu Tư, cậu không đến mức đó đi? !" Khang Quả Duy mắt trợn trừng có điểm không thể tin nhìn Diệp Hiểu Tư. Lời nói kinh ngạc đó cũng không có khiến Diệp Hiểu Tư dừng lại động tác lau miệng lon. Ở một khắc này, trong mắt lại tràn ra nhiều điểm bi thương.

"Diệp Hiểu Tư, cậu có biết hay không loại lon nước ngọt này miệng lon thực bẩn a! ! ! Sau khi muốn uống, hoặc là phải dùng ống hút, hoặc là phải lau sạch sẽ miệng lon! ! !"

"..."

"Có nghe thấy không đó? !"

"Nghe thấy rồi..."

"Ân? Giống như thực không tình nguyện a..."

"Không phải vậy, Ngưng đối với tớ là tốt nhất."

Kí ức giấu vốn đã giấu đi trong giây lát lại tràn ra trong đầu, động tác lau trên tay vẫn chưa dừng lại, trong tầm mắt hết thảy lại có vẻ càng ngày càng mơ hồ.

Ai, là kí ức quá sâu đậm hay sao? Vì cái gì những kí ức cùng Kỷ Ngưng luôn vô tình mà nhớ lại đây, Diệp Hiểu Tư vừa nghĩ vừa thở dài.

"Này! Cậu làm sao vậy?" Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Tư không bình thường, Khang Quả Duy nhíu mày, đưa tay ra trước mắt cô quơ quơ, cố gắng muốn làm người này định thần trở lại.

Mọi thứ trước mắt rốt cục cũng bình thường trở lại, mắt Diệp Hiểu Tư vừa rồi còn mơ hồ nay đã khôi phục sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, tiện tay đem giấy ăn ném vào trong thùng rác, nhấp một hớp nước trái cây, "Cậu muốn gia nhập Hội Học Sinh hay là câu lạc bộ?"

Cô không muốn giải thích sự dị thường vừa rồi của mình.

Rõ ràng biết Diệp Hiểu Tư nói lảng sang việc khác, Khang Quả Duy cũng không tiếp tục truy vấn, mà gật gật đầu nói, "Đại học nha, cũng phải tìm cái gì đó để chơi."

Chơi?

Diệp Hiểu Tư cúi đầu, ánh mắt dừng trên miệng lon chính mình lau đã lâu, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên miệng lon, suy nghĩ xuất thần.

Đối với cô bây giờ mà nói, chơi cái gì, cũng đều khiến cô cảm thấy nhàm chán đi. Trừ khi....

Giống như phảng phất nhìn thấy hình ảnh bích y nữ hiệp khiến cô mấy lần rung động kia, Diệp Hiểu Tư ánh mắt buồn bã.

Tại sao lại nghĩ đến Nguyệt Dạ , không phải đã quyết định cần theo đuổi học tỷ sao?

Khang Quả Duy nhìn thấy bằng hữu mình lại bắt đầu thất thần, thở dài, lắc đầu ngồi trở lại trên giường mình.

Thật sự là phục tên bằng hữu thượng hạng này, vẫn nên chờ chính Diệp Hiểu Tư hoàn hồn là tốt nhất.

Diệp Hiểu Tư qua một lúc lâu mới từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, gật gật đầu, nhìn về phía Khang Quả Duy, "Cậu muốn vào Hội Học Sinh hay câu lạc bộ ?"

"Đương nhiên là Hội Học Sinh rồi, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút." Khang quả Duy vừa chuyển từ ngồi sang nằm nghiêng nơi đầy đặn nào đó ưỡn lên, một bộ dạng sợ thiên hạ không ai dám tranh phong.

Diệp Hiểu Tư lại tiếp tục im lặng.

Kỳ thật, chuyện Hội Học Sinh Hội tuyển thêm người mới, hai ngày trước cô đã biết rồi.

Từ cái đêm quyết định theo đuổi Nhan Mộ Sương, cô liền bắt đầu sống về đêm, mỗi ngày đều lên sân thượng "ngắm sao".

Không biết có phải bởi vì ban ngày quá mệt mỏi hay không, hoặc có thể là thật sự đối với bầu trời về đêm có hứng thú. Nhan Mộ Sương mỗi lần cùng mẹ gọi điện thoại xong, đều cũng sẽ ngồi bên cạnh Diệp Hiểu Tư, cùng cô ngắm sao trên trời, nghe cô kể một ít truyền thuyết về quan hệ các chòm sao.

Sau đó, Nhan Mộ Sương cũng sẽ cùng Diệp Hiểu Tư thảo luận về mấy truyền thuyết này. Hoặc là về các nhân vật trong truyền thuyết. Dần dần, các cô nói về nhiều vấn đề hơn,ngoài chuyện về sao ở trên trời ngẫu nhiên cũng sẽ nói về vấn đề khác, ví dụ Hội Học Sinh tuyển người.

Từ ngày Nhan Mộ Sương nhắc tới chuyện Hội Học Sinh, Diệp Hiểu Tư cũng bắt đầu do dự.

Cô không thích gia nhập Hội Học Sinh linh tinh gì đó. Theo quan điểm của Diệp Hiểu Tư nơi đó rất hỗn loạn không thích hợp chính mình.

Chính là, nếu muốn tiếp cận Nhan Mộ Sương gần hơn. Hiển nhiên phải gia nhập Hội Học Sinh, hơn nữa tiến vào một trong vài bộ môn mà Nhan Mộ Sương phân công quản lý, sẽ là đường tắt tương đối tốt.

Như vậy, nên làm sao bây giờ?

Là kiên trì nguyên tắc của chính mình, hay là vì mỹ nhân mà liều lĩnh?

Phải chọn một trong hai, thật sự làm người khác khó lựa chọn mà.

Buổi tối tám giờ kém năm phút, Diệp Hiểu Tư trước sau như một đăng nhập vào trò chơi, mà khi đồng hồ điểm tám giờ Sương Nguyệt Dạ cũng rất đúng giờ xuất hiện.

Sương Nguyệt Dạ: hôm nay chúng ta đi làm nhiệm vụ phu thê đi.

Diệp Hiểu Tư liền sửng sốt, để tay ở trên bàn phím, nửa ngày không có gõ ra một chữ nào.

Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Sương Nguyệt Dạ vẫn là lần đầu tiên đề xuất làm nhiệm vụ phu thê.

Qua thật lâu, có lẽ là nghi hoặc không rõ vì sao bạch y thư sinh không có nửa điểm động tác, Sương Nguyệt Dạ lại phát qua một tin nhắn: ?

Chính là tiểu bạch kiểm: mới vừa đi rót nước .

Diệp Hiểu Tư ánh mắt xẹt qua bình nước khoáng đặt ở phía bên phải chuột, mặt không đỏ tim không nhảy đánh ra mấy chữ này.

Sương Nguyệt Dạ: À..., vậy có thể làm nhiệm vụ phu thê kia?

Diệp Hiểu Tư phát icon mỉm cười qua : đương nhiên nghe theo nương tử phân phó.

Cho dù là nhiệm vụ phu thê, như trước khó tránh khỏi phải đánh quái linh tinh, mà thôi, Sương Nguyệt Dạ dù sao cũng là đệ nhất giang hồ Trường Số 1, tự nhiên sẽ dễ dàng.

Chính là, khi làm tới nhiệm vụ phu thê thứ tư, Diệp Hiểu Tư 囧 rồi .

Nhiệm vụ phu thê thứ tư: Thiên Sơn Tuyết Liên.

Quy tắc của nhiệm vụ: nhân vật nam sẽ từ đáy vực đi lên đỉnh núi Thiên Sơn, hái được Thiên Sơn Tuyết Liên sau đó giao cho nhân vật nữ, sau đó nhân vật nữ giao cho nguyệt lão. ( ghi chú: tuyết liên nhất định phải do nhân vật nam hái được nhiệm vụ mới tính là hoàn thành. )

Vì thế, bạch y thư sinh cùng bích y nữ hiệp cưỡi tọa kỵ ngàn dặm xa xôi đi đến chân núi Thiên Sơn. Khi bạch y thư sinh nhìn lên trên đỉnh núi thẳng tắp kia thì hoàn toàn im lặng.

Vách đá nguy hiểm, cao vút trên mây, ngay cả chỗ để bám vào đều không có thì đi lên làm sao được nha, buồn bực.

Nhưng mà, việc khiến Diệp Hiểu Tư không còn gì để nói không chỉ có vậy.

Một giây sau, trên màn hình bạch y thư sinh bị bích y nữ hiệp ôm ngang lên.

Chính là tiểu bạch kiểm: nương tử, ngươi...

Sương Nguyệt Dạ trả lời phi thường ngắn gọn: ôm ngươi đi lên hái hoa.

Đúng vậy, quy tắc nhiệm vụ chỉ nói nhất định phải do nhân vật nam hái được, cũng không có quy định nhân vật nữ không thể giúp.

Diệp Hiểu Tư nước mắt chảy dài. (Editor: Thích quá còn giả vờ :v)

Thật không có khí phái nam tử a a a!

Vì thế, Diệp Hiểu Tư trơ mắt nhìn Sương Nguyệt Dạ rút ra phi kiếm, ôm bạch y thư sinh đứng trên không , ngự kiếm mà đi, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi.

Sau khi tới đỉnh núi, Sương Nguyệt Dạ đem chính là tiểu bạch kiểm buông xuống: hái đi.

Chẹp miệng, Diệp Hiểu Tư thực không tình nguyện điều khiển nhân vật, hái xuống đóa tuyết liên thoạt nhìn cần nhiều thuần khiết có bao nhiêu thuần khiết kia, giao cho Sương Nguyệt Dạ.

Trên mặt, một chút tình nguyện cũng không có.

Bích y nữ hiệp thu hồi tuyết liên, tiếp theo động tác hết sức nhanh chóng ôm lấy bạch y thư sinh, lại ngự kiếm phi hành chậm rãi đi xuống chân núi.

Chính là tiểu bạch kiểm: T_T nương tử, từ phía trên núi bên kia có thể đi xuống núi.

Sương Nguyệt Dạ: như thế này nhanh hơn.

Chính là tiểu bạch kiểm: ....

Diệp Hiểu Tư thật buồn bực, lại không nghĩ tới Sương Nguyệt Dạ nói ra một câu như "Thạch phá thiên kinh*": chẳng lẽ tướng công thẹn thùng?

[*Chỉ việc bất ngờ, mới lạ, gây kinh ngạc]

A a a! ! !

Tình huống gì đây?

Cô bị nương tử của mình trêu chọc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook