Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 18: Diệp Hiểu Tư tiêu cực

Bằng Y Úy Ngã

16/11/2020

Edit: Sọc aka TT31KK

Diệp Hiểu Tư rốt cuộc nghĩ thông suốt, tự diễn một tư thế động viên mình rồi gật gật đầu ( thỉnh mọi người tham khảo động tác kinh điển của siêu nhân Ultraman ).

Sau đó hưng phấn mà từ trên ghế nhảy dựng lên, tính toán đi lên lầu tìm Nhan Mộ Sương.

Nhưng mà, lúc cô đi ra đến cửa ký túc xá thì trong nhát mắt, mấy ngọn đèn bên cạnh ký túc xá đồng thời bị tắt đi.

Nhìn quanh mình một mảnh đen mịt, Diệp Hiểu Tư ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ ước chừng hơn mười giây, mới rốt cục hiểu hiện tại có lẽ đã mười một giờ rưỡi , chính mình thế nhưng mãi suy nghĩ rối rắm lâu như vậy!

Chí khí hùng tâm vừa dấy lên lập tức bị nước giội tắt, Diệp Hiểu Tư ủ rũ cúi đầu, xoay người trở lại ký túc xá.

Đem cả người ném lên trên giường, thở dài, nhìn trần nhà, lần thứ hai lâm vào cảm xúc tiêu cực.

Diệp Hiểu Tư, trong lòng vốn luôn có chút cao ngạo, cho tới bây giờ đều sống thực khiêm tốn nhưng tinh thần lại hăng hái.

Có thể là bởi vì Kỷ Ngưng, trải qua mùa hè này, cô thay đổi rồi.

Diệp Hiểu Tư trước kia vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều rất lạc quan ung dung tự tin đối mặt, đã biến mất rồi.

Cái đã từng là sinh mệnh của cô, làm cho cô tự tin, làm cho cô lạc quan, làm cho cô ung dung, đó là tình cảm của cô cùng Kỷ Ngưng.

Cô đã từng tin rằng vô luận phát sinh chuyện gì, cái người trọng yếu nhất, đều cũng bồi ở bên cô, không bao giờ rời xa.

Chính là, cô sai lầm rồi.

Như vậy, cô bây giờ, còn có thể tự tin về cái gì đây?

Còn lạc quan về cái gì đây?

Còn ung dung về cái gì đây?

Có lẽ từ đầu đến cuối, hết thảy chẳng qua đều là cô tự cho mình là đúng thôi .

Như tới như vậy, vết thương luôn bị cô cố tình xem nhẹ lại bắt đầu mơ hồ đau. Lộ ra nụ cười tự giễu, Diệp Hiểu Tư vỗ ngực, nắm lấy một bên gối đầu, đậy lên trên mặt mình, phí công muốn khiến bản thân có thể cắt đứt sự phiền não này.

Chính là cảm xúc bi quan đang mãnh liệt bao trùm lấy cô, dứt không được mà trốn cũng không xong, khiến toàn bộ hơi thở của cô có vẻ cô đơn như vậy.

Khang Quả Duy chơi máy tính, trong lúc vô tình ngẩng đầu, chứng kiến tự thế nằm quỷ dị trên giường như vậy của Diệp Hiểu Tư, cau mày.

Cảm giác, bằng hữu thượng hạng này của nàng, trên người có rất nhiều bí mật.

Trầm ngâm nhìn Diệp Hiểu Tư vẫn không nhúc nhích thật lâu, trong đầu lại nhớ tới ký ức khi mới gặp bằng hữu này.

Khi đó, ba mẹ đã đi sau khi giúp nàng sắp xếp xong ký túc xá, Trần lão vẫn còn đợi nàng ở trong ký túc xá, một bô dạng siểm nịnh, cho dù trước đây nàng đã gặp qua bộ dạng như vậy rất nhiều, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy buồn nôn.

Mà lúc này, Diệp Hiểu Tư, lưng mang ba lô, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của một học tỷ rốt cuộc cũng tới cửa ký túc xá.

"Tiểu học muội, nơi này sẽ là ký túc xá của em." học tỷ không biết tên kia vừa nói vừa mang vẻ mặt hâm mộ.

Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, lộ ra một nụ cười lịch sự nhẹ, "Cám ơn học tỷ."

Học tỷ không biết tên kia tuy rằng vẫn mang vẻ mặt hâm mộ, cũng không có đi vào cùng, nói tiếng tạm biệt rồi rời đi.

Vì thế, khi Khang Quả Duy chứng kiến Diệp Hiểu Tư, rất là kinh ngạc.

Một người để tóc ngắn, bộ dạng thực thanh tú như ''nam sinh'', sau lưng chỉ đơn giản đeo ba lô, vẻ mặt hờ hững bước vào ký túc xá.

Uy, rõ ràng là nữ sinh nha, ăn mặc nam tính như vậy làm gì! Bất quá đừng nói có chút đẹp trai a. Chính là, vì cái gì mà vẻ mặt hờ hững như vậy đây? Có phải hay không rất khó ở chung đây.

Chỉ liếc mắt một cái, Khang Quả Duy liền đối với bằng hữu này cảm thấy rất hứng thú, trong đầu ý liền có nhiều ý tưởng sáng tạo.

"Ai nha, Diệp tiểu thư, trò như thế nào tự mình đến a? Này nhiều..." Đừng nói Trần lão trí nhớ thật đúng là tốt, vừa nhìn thấy liền nhận ra Diệp Hiểu Tư mà hắn đang nóng lòng chờ đợi.

"Xin đừng gọi em là Diệp tiểu thư."

Ngữ khí lễ phép nhưng lãnh đạm, làm Trần lão thật sửng sốt, tiện đà xấu hổ cười cười, cũng làm cho Khang Quả Duy đang đứng ở một bên bật cười ra tiếng, đồng thời đối với bằng hữu này tràn ngập hảo cảm.

Diệp Hiểu Tư quét mắt nhìn Trần lão, chứng kiến trong mắt của hắn hiện lên tia tức giận, rồi lại rất nhanh toàn bộ biến hóa thành khiêm tốn, trong lòng một trận cười lạnh

Loại người như thế, cô thật sự đã gặp nhiều rồi.

"Xin chào, tớ tên là Khang Quả Duy."

Trên bàn tích một lớp bụi dày đặt, Diệp Hiểu Tư không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem ba lô ném lên trên, chính là khi nhìn thấy tấm ván gỗ giường trống trơn, nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, lại nghe thấy một âm thanh xa lạ.

Quay đầu nhìn nữ sinh ở phía đối diện, trong đầu nghĩ về cái tên kia

Khang Quả Duy, Khang Quả Duy... Khang Hữu Vi, tước sào quả duy...

"Phốc..." Người có lối suy nghĩ tưởng tượng phong phú như Diệp Hiểu Tư thực nhanh chóng liền nghĩ đến những từ này, nhịn không được muốn bật cười, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, mấy tiếng cười đáng lẽ sắp bật ra ngoài kia bị cô nhịn lại.

Khang Quả Duy cũng bị vẻ mặt của Diệp Hiểu Tư chọc cười, vì thế thực thản nhiên nói, "Muốn cười thì cứ việc cười đi, tớ sẽ không trách cậu."

Diệp Hiểu Tư thực sự nở nụ cười, bất quá là một nụ cười chân thành.

Bởi vì, loại tính cách này của Khang Quả Duy, cô thích.

Trần lão lại càng thấy xấu hổ .

Hai người kia, cứ như vậy thật là hoàn toàn coi thường thầy chủ nhiệm như hắn a.

" Tớ biết đường đi đến siêu thị, để tớ dẫn cậu đi." Khang Quả Duy mắt nhìn giường của Diệp Hiểu Tư, rất nhiệt tình nói ra.

Gật gật đầu, Diệp Hiểu Tư trên mặt tươi cười càng tăng lên, "Cám ơn cậu."

Trần lão nghe đoạn đối thoại của hai người, bước lên phía trước nói: " Diệp tiểu... bạn học Diệp Hiểu Tư, hay là để tôi dẫn trò đi..."

Cơ hội xum xoa như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua.

"Thưa thầy, nơi đây dù sao cũng là ký túc xá nữ, cứ để bọn em tự làm đi, sẽ không phiền toái thầy." Lễ phép nói ra một câu, khiến Diệp Hiểu Tư đối với Khang Quả Duy có chút bội phục, chính mình cũng không biết cách đối phó với loại người dối trá như vậy.

Tay đút túi quần, quét mắt nhìn sắc mặt Trần lão ngày càng xanh mét, nhún nhún vai, "Chúng em sẽ tự mình giải quyết."

Trần lão hoàn toàn buồn bực , lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ, chung quy hiểu được hai người này là không muốn thấy mình, lộ ra nụ cười xấu hổ, "Vậy tôi đi trước, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại nói với tôi a, không cần khách khí."

Khang Quả Duy tiếp tục cười, "Làm phiền thầy rồi."

Liếc mắt, Diệp Hiểu Tư thực không tình nguyện nói, "Thầy đi ạ."

Xuất phát từ lễ phép cô chỉ có thể làm được như vậy, còn giống như Khang Quả Duy, cô thực không có biện pháp. Tuy rằng...

Cái người từng rất quan tâm để ý đến cô kia, luôn nói cho cô biết, phải học được lõi đời

Chỉ là dặn dò như vậy, lại thường sẽ bởi vì sủng nịch cô mà bỏ lại phía sau.

Dù sao nàng cũng không ở đây, không phải sao?

Thế nhưng, thật sự là như vậy phải không?

Một tia u buồn lướt qua, lại bị Khang Quả Duy chặt chẽ bắt lấy.

Vì cái gì?

Thẳng cho tới hôm nay, cùng Diệp Hiểu Tư ở chung hơn một tháng , nàng như trước vẫn duy trì cái nghi vấn kia.

Vì cái gì, vì cái gì người này mặt ngoài luôn vân đạm phong khinh, người đối với hết thảy sự vật đều thực hờ hững. Nhiều khi lơ đãng sẽ lộ ra sự đau lòng, ảm đạm vô cùng u buồn.

Thở dài, Khang Quả Duy từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Hiểu Tư, cầm lấy cái chăn để ở một bên, đắp lên cái người đến giờ vẫn không nhúc nhích kia.

Ký túc xá mở điều hòa, nằm như vậy, rất dễ cảm mạo.

Lâm vào cảm xúc tiêu cực, Diệp Hiểu Tư trong đầu mãnh liệt hiện lên các loại ý niệm. Khi cảm nhận thấy trên người khác thường, bỏ gối đầu ra, vừa vặn đối diện cùng Khang Quả Duy, nhận thấy trong mắt cô có một loại xúc động.

Nghi hoặc, lo lắng, an ủi... ?

Há há miệng, muốn lời nói cám ơn, há miệng ra rồi ngậm vào, chung quy cũng không nói ra lời.

Diệp Hiểu Tư đột nhiên thấy mũi cay cay.

Đã bao nhiêu năm rồi không có ai giúp mình đắp chăn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook