Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 58: Có JQ

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

[*Gian tình]

Diệp Hiểu Tư ngồi trên xe dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại bộ dáng giống như là đang ngủ, miệng cũng phồng lên.

Học tỷ xinh đẹp cũng không muốn cô, hừ!

"Ơ? Là em?"

Nghe được giọng nói có chút quen tai, Diệp Hiểu Tư mở to mắt nghi hoặc nhìn lại, thì nhìn thấy một nữ tử hơi hơi kinh ngạc mà nhìn mình.

Sườn xám màu trắng, mặt trên thêu lên mấy đóa hoa lan màu lam.

Diệp Hiểu Tư híp mắt nhìn nàng một hồi, tiếp theo thì nhớ tới cái gì đó, cũng kinh ngạc theo nói: "Là chị?"

"Ha ha, em cũng đi Y thị a?" Nữ tử ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Hiểu Tư, "Vị trí của tôi ở bên cạnh em, thật là đúng lúc."

Trong lúc nàng ngồi xuống, Diệp Hiểu Tư ngửi thấy được một mùi hương hoa lan tươi mát trên sợi tóc nàng.

Gãi gãi đầu, Diệp Hiểu Tư cười cười với nàng, nhưng không biết phải nói gì.

"A? Vòng tay này..." Nữ tử thấy cô như vậy thì cũng không có để bụng, tựa hồ là vào lúc đó cũng đã quen với đứa trẻ hay xấu hổ này, nhưng sau khi nhìn thấy vòng tay đậu tương tư trên cổ tay Diệp Hiểu Tư thì sửng sốt một chút.

Tầm mắt rơi vào trên nữ tử đang nhìn vòng tay, Diệp Hiểu Tư nhớ tới Nhan Mộ Sương tặng vòng tay cho cô vào ngày sinh nhật khi đó, khóe miệng câu lên lộ ra nụ cười ánh nắng.

"Thì ra..." Nữ tử nhìn đứa trẻ đang cười, như có điều suy nghĩ nhìn mấy chữ ở phía trên.

Hiểu quân tình ý vị tằng khuyết, ti ngã nhất sinh kết tương tư.*

[Tình ý của quân ta chưa từng quên, khiến ta một đời kết tương tư - Câu này là của học tỷ]

Giống như câu "Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ *", câu thơ này đồng dạng làm cho nàng ấn tượng khắc sâu.

[Ngưỡng mộ người lòng tương tư nhớ, đêm sương trường bút họa nên thơ - Câu này là của Hiểu Tư]

Là một nữ sinh quật cường giống đứa bé trước mặt này vậy, cũng hao tốn một đoạn thời gian rất dài để làm ra một cái vòng tay, cũng chính là cái đang ở trên tay người trước mặt này.

Cho nên...

Quan hệ hai người này là người yêu sao?

Diệp Hiểu Tư chống lại ánh mắt của nàng, sau khi nhìn thấy bên trong như có điều suy nghĩ thì bỗng nhiên hiểu ra, hơi hơi có chút đỏ mặt, nhưng không có cảm thấy bất an.

Thật ra thì cô vốn không muốn che dấu quan hệ giữa cô với Nhan Mộ Sương, chẳng qua là cảm thấy không cần phải làm cho mọi người đều biết thôi, huống chi ở trong trường, cô cũng phải vì danh tiếng của Nhan Mộ Sương mà suy nghĩ, dù sao nàng phải quản một nhóm lớn người, mình không thể làm tăng thêm phiền toái cho nàng.

Trong nhất thời trong đầu tất cả đều là Nhan Mộ Sương, vì thế ủy khuất vừa nãy lại xông tới.

Học tỷ xinh đẹp một mực đuổi cô đi, thật đau lòng.

"Thật tốt." Nữ tử bỗng nhiên cảm khái một tiếng.

"A?"Lúc này đổi lại Diệp Hiểu Tư có chút khó hiểu, mang theo điểm kỳ quái quay đầu nhìn nàng, nhưng thấy nàng chẳng qua là nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, khí tức trên người có chút hờ hững, nhưng lại mang theo điểm tang thương.

Nữ nhân này thật kỳ quái, chẳng những không có tỏ vẻ kinh ngạc cô với học tỷ xinh đẹp, mà còn có bộ dáng có chút hâm hộ.

Chẳng lẽ...

Người nàng thích cũng là nữ nhân?

Từ khi lọt lòng tới nay, lần đầu tiên Diệp Hiểu Tư đối với một người sinh ra tâm lý bát quái cực độ.

Dọc theo đường đi, hai người hầu như cũng không có nói qua một câu, nữ tử dựa vào lưng ghế dường như là đang dưỡng thần, Diệp Hiểu Tư thì dựa vào cửa sổ, trong tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái, sau khi không thấy một cái tin nhắn nào thì một bộ dáng nhụt chí.

Khi xe khách chậm rãi dừng vào trạm xe, nữ tử xoay người lại hỏi cô có muốn đi xuống trước không, Diệp Hiểu Tư chỉ nhún nhún vai biểu thị không cần.

Vì thế hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên xe chờ những người khác xuống xe, lúc này mới chậm rãi đi tới cửa xe, sau đó xuống xe.

"Ư? Tỷ, em nhớ là em không có nói cho chị biết là hôm nay em trở về mà? Vừa xuống xe thì liền thấy Nghiêm Thiều Nguyệt đứng ở cách đó không xa, Diệp Hiểu Tư vẻ mặt vui mừng chạy tới.

"..." Nghiêm Thiều Nguyệt nhìn cô, miệng nhúc nhích muốn nói cái gì đó, nhưng không có nói ra.

"Nguyệt, tớ đã trở lại." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Diệp Hiểu Tư thấy tỷ tỷ mình kích động thì xoay người lại, thì thấy một nữ tử cổ điển đang đứng ở sau lưng các cô, một dáng uyển chuyển.

...

Diệp Hiểu Tư trong lòng một trận gào thét, bát quái chi hồn trong nháy mắt đốt lên.

Nàng, nàng, nàng cư nhiên lại kêu tỷ tỷ của cô là Nguyệt...

Hai người này xem ra quá ái muội.

Con ngươi Diệp Hiểu Tư quay tròn, một hồi thì nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt, một hồi thì nhìn nữ tử, đang muốn giả dạng làm một người trong suốt thuận tiện nghe lén nhìn xem có cái gì bát quái không, bỗng nhiên điện thoại chấn động mãnh liệt.

Học tỷ xinh đẹp!

Hưng phấn mà bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Đến rồi?"

"Ân." Diệp Hiểu Tư gật gật đầu, cũng không quản đối phương có thấy được hay không.

"Đứa ngốc, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Sau khi Nhan Mộ Sương nhẹ nhàng nói xong thì cũng không nói nữa.

Diệp Hiểu Tư có chút buồn bực chu chu mỏ, "Chị cũng không nhớ em."

"... Ngốc." Trả lời đúng một chữ, điêu luyện, ngắn gọn.

"A lô..." Không thuận theo kéo dài âm điệu, Diệp Hiểu Tư đột nhiên cảm giác được chính mình đúng là càng ngày càng thụ.

"Được rồi, ngoan đi, trở về ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy thì gọi điện cho chị, ha?"

"Ân."

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Tư lại quay đầu, thì liền thấy Nghiêm Thiều Nguyệt cùng nữ tử đã song song đứng chung một chỗ, vẻ mặt của hai người tỏ ra vô cùng thanh thanh bạch bạch.

ORZ, vì sao cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì a?

Diệp Hiểu Tư có chút tích tụ suy nghĩ.

"Tiểu tử, nói chuyện điện thoại với lão bà xong rồi à? Lại đây!" Nghiêm Thiều Nguyệt rất không thực nữ mà kêu cô, "Không phải là nói phải bồi lão bà nên không trở về sao?"

"Cha bảo em chạy về đây." Diệp Hiểu Tư duỗi duỗi người rồi đem điện thoại thả lại trong túi quần, lắc lư mà đi qua.

"Cà lơ phất phơ, cũng không biết bạn học Nhan Mộ Sương kia vừa ý em ở chỗ nào nữa." Rất xem thường nhìn cô một cái, trong giọng nói Nghiêm Thiều Nguyệt tràn đầy khinh thường.

Lông mày Diệp Hiểu Tư nhảy nhảy vài cái, liếc mắt không nói gì.

Không cùng tỷ tỷ luôn luôn bị cô thổ tào* tranh luận nữa, kính già yêu trẻ là một đức tính tốt trong truyền thống dân tộc Trung Quốc.

[*từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc]

"Nhan Mộ Sương?" Ngược lại là nữ tử bên cạnh Nghiêm Thiều Nguyệt mở miệng nói chuyện, lặp lại tên đó một lần nữa.

"Đúng rồi, sao vậy?" Nghiêm Thiều Nguyệt quay đầu tò mò nhìn nàng, ngữ khí xem thường trước đó thay đổi, hết sức ôn nhu nói.

Nôn...

Diệp Hiểu Tư rất muốn đến bên cạnh ói ra một cái.

"Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ?" Nữ tử nhưng nhìn Diệp Hiểu Tư, sau đó cười nhạt nói, "Cho nên, em gọi là Hiểu Tư?"

A?

"Làm sao cậu biết?" Nghiêm Thiều Nguyệt càng thêm tò mò, nàng còn chưa có nói tên của tiểu tiểu thúi cho nàng biết nha.

Diệp Hiểu Tư lại là một động tác nhún vai không nói lời nào, nhưng đối với nữ tử ngữ khí tự tin như vậy cảm thấy bội phục.

Có thể đem ba chữ Nhan Mộ Sương liên tưởng đến câu thơ kia, mà lại từ câu thơ kia liên tưởng đến câu thơ trên vòng tay ở trên cổ tay mình, tiếp đó đoán ra tên của mình, chậc chậc, lợi hại.

"Ha ha, cậu nhìn vòng tay trên cổ tay em ấy thì biết à."Nữ tử khẽ cười, quay đầu nhìn người đang tò mò, ngữ khí ôn nhu giống nhau.

Diệp Hiểu Tư chớp chớp mắt, nhìn Nghiêm Thiều Nguyệt không giống như lúc bình thường, lại nhìn nữ tử cũng đã không còn loại xa cách như ở trên xe, trong lòng từng trận cảm khái.

JQ không chỗ nào là không có.

"Nè, đây là Thiền Hàn tỷ. Lại đây kêu một tiếng."

Thường... Thường Hàn?*

Diệp Hiểu Tư âm mũi trước sau chẳng phân biệt được trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ tỷ tỷ trước mặt khí chất lúc nào cũng cổ điển rất sợ lạnh?

"Xin chào, tôi tên là Hách Liên Thiền Hàn." Đưa tay ra, rất tao nhã nói, Hách Liên Thiền hàn tựa hồ là biết Diệp Hiểu Tư đang suy nghĩ gì, trong mắt hàm chứa ý cười nói, "Thiền, là Thiền trong Hạ Thiền*, Hàn, như em suy nghĩ."

[*Thường Hàn = luôn lạnh, Thiền = ve sầu, Thiền Hàn = ve sầu vào mùa hè

常 [Thường] đọc là |Cháng| , 蝉 [Thiền] đọc là |Chán| nên bạn học Hiểu Tư bị nhầm lẫn]

Hách Liên Thiền Hàn?

Họ với tên thật là cổ quái...

Diệp Hiểu Tư gãi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng kêu một tiếng Thiền Hàn tỷ.

"Ha ha, sớm biết em là muội muội của Nguyệt, thì cũng không lấy tiền của em rồi."

Nghe được Hách Liên Thiền Hàn nói như vậy, Diệp Hiểu Tư càng ngượng ngùng, "Nhưng mà, tiền kia là em kiên quyết đưa cho chị a."

"Em với... Ân, Mộ Sương đúng không, hành động của hai em thật giống nhau, đều cố chấp như vậy để làm xong vòng tay, tôi nói không cần tiền hai em đều kiên quyết đưa cho tôi. Bất quá..." Hách Liên Thiền Hàn ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Em ấy cũng không giống như em, ném tiền rồi bỏ chạy như vậy."

"Cái gì a..." Diệp Hiểu Tư 囧, bĩu môi, sau đó không phải em còn có quay lại nữa sao.

Mặc dù là quay lại phiền nàng giúp mình quay phim.

"Ha ha, em..."

"Ai nha, hai người làm gì mà ở chỗ này nói nhiều như vậy a?" Nghiêm Thiều Nguyệt bỗng nhiên tới kéo tay Hách Liên Thiền Hàn, tiếp theo thì hung hăng liếc Diệp Hiểu Tư một cái, "Về nhà nói sau."

Ách?

Diệp Hiểu Tư nhìn hai thân ảnh phía trước thì ngây ra.

Thế nào mình cảm giác được ánh mắt của tỷ rất có ý tứ cảnh cáo đây?

Chẳng lẽ... là ghen?

Có chút hăng hái nhìn các nàng, con ngươi của Diệp Hiểu Tư xoay vòng vòng, hướng các nàng hô, "Tỷ, Thiền Hàn tỷ, cái đó, nương tử đại nhân bảo em về ngủ, tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho chị ấy, em về nhà trước ha."

"Đi đi, viêm khí quản." Nghiêm Thiều Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Hách Liên Thiền Hàn bên cạnh.

Chậc chậc, hai người kia khẳng định có JQ, Diệp Hiểu Tư tùy tiện ngăn một chiếc taxi, sau khi lên xe thì dựa vào cửa kính xe suy nghĩ.

Ánh mắt rơi vào ám sắc trên cửa kính xe, mơ hồ có thể thấy mặt mình, Diệp Hiểu Tư nhớ tới lời chính mình vừa mới nói, bỗng nhiên sửng sốt một chút.

Nương tử đại nhân?

Nguyệt Dạ...

Mờ mịt nhìn kinh, ánh mắt Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên tối sầm xuống.

Cho dù hiện tại đã có Nhan Mộ Sương , nhưng mà trong lúc lơ đãng, là sẽ nghĩ tới Sương Nguyệt Dạ.

Hành vi không một lòng như vậy, một lần làm cho cô rất đau đầu, đặc biệt là trong đêm khuya.

Đối với tình cảm của Sương Nguyệt Dạ, càng nhiều hơn là áy náy, mà xen lẫn giữa một ít tình cảm kia, cô chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy.

Bởi vì, cô đã có Nhan Mộ Sương .

Nhưng mà cho dù chỉ là những áy náy đó, cũng đã đủ làm cho cô mỗi ngày nhớ tới bích y nữ tử kia.

Bích y nữ tử kia vô luận như thế nào cũng sẽ che chở mình.

Giang hồ đệ nhất cao thủ kia, có thể đại sát tứ phương cũng vì mình.

Nhưng mà, tại sao lại dễ dàng nhớ tới, mà cảm thấy áy náy như vậy, cô chỉ có thể đè ở trong đáy lòng.

Người cô thích, chỉ có thể là học tỷ xinh đẹp.

Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, giống như Kỷ Ngưng, cô gái mà cô đã từng yêu sâu đậm, trong thời gian còn chưa tới một năm, cũng có thể làm cho cô không hề thống khổ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook