Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 100

Bằng Y Úy Ngã

19/11/2020

Beta: Utano_Yuuki

Nghe Diệp Hiểu Tư nói tiếng "mẹ" kia thì chợt kinh hãi, Kỷ Ngưng ngượng ngùng buông cánh tay vẫn ôm Diệp Hiểu Tư ra, sắc mặt đỏ bừng nhìn Tiêu Nhàn Ninh gọi một tiếng 'dì'.

Tiêu Nhàn Ninh liếc nàng một cái, không khỏi thở dài, sao mấy cô gái bị con gái nhà bà gây họa đều có vẻ không tệ vậy.

Diệp Hiểu Tư lúc này mới kịp phản ứng, lui qua một bên, có hơi kinh ngạc nhìn cánh cửa.

Rõ ràng cô đã đóng cửa rồi mà.

Tiêu Nhàn Ninh biết cô đang nghĩ gì, thở dài nói, "Chìa khóa là Sương Sương cho mẹ."

Sương... Sương?

Nghe được xưng hô này, Diệp Hiểu Tư với Kỷ Ngưng đều ngây người ra.

Tiêu Nhàn Ninh cư nhiên lại gọi Nhan Mộ Sương như vậy?

Đây là tình huống gì?

"À..." Diệp Hiểu Tư mở miệng trước, do dự không biết phải làm sao để hỏi Tiêu Nhàn Ninh chuyện của Nhan Mộ Sương .

"Đây là bạn học của con sao?" Tiêu Nhàn Ninh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

"À..." Diệp Hiểu Tư gãi gãi sau ót, quay đầu nhìn Kỷ Ngưng, không biết phải trả lời như thế nào.

Mà Kỷ Ngưng lại rất hào phóng nói, "Chào dì, con tên là Kỷ Ngưng, là bạn học hồi sơ trung và cao trung của Hiểu Tư."

"?" Tiêu Nhàn Ninh nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy Kỷ Ngưng có hơi quen quen.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi dì." Kỷ Ngưng mỉm cười nói, "Lúc Hiểu Tư học sơ trung năm hai*, dì có tới trường để gặp cậu ấy."

[*Tương đương với lớp 8 ở bên mình]

Ơ?

Diệp Hiểu Tư ngẩn người, trên mặt đầy khó hiểu nhìn hai người.

Lúc cô học sơ trung năm hai, mẹ cô có tới trường học để gặp cô?

"?" Tiêu Nhàn Ninh nhíu mày, nhìn Kỷ Ngưng, qua một hồi lâu mới nhớ tới, liền nói, "Con là cô bé đã đi tìm Triệu lão sư sao?"

Kỷ Ngưng gật gật đầu, "Nhưng mà lúc đó con không biết dì là mẹ của Hiểu Tư, lúc con đi ra khỏi phòng làm việc thì nghe được đối thoại của dì với Triệu lão sư nên con mới biết được."

"Khó trách..." Tiêu Nhàn Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đang muốn mở miệng nói tiếp, thì lại bị Diệp Hiểu Tư đánh gãy.

"Chờ... Chờ đã!" Diệp Hiểu Tư vẫn luôn nhíu mày rốt cuộc cũng không nhịn được liền lên tiếng, "Sao tôi lại không biết gì hết vậy? Tại sao hai người không ai nói cho tôi biết?"

Bởi vì một câu này, phòng khách liền an tĩnh lại.

Tiêu Nhàn Ninh thở dài, bước tới muốn sờ đầu Diệp Hiểu Tư, thì lại thấy cô vô tình lùi một bước rồi liền dừng lại, chỉ nhíu mày nhìn mình.

"Hiểu Tư... Có phải con rất ghét mẹ không?"

Mặc dù Nhan Mộ Sương đã lặp đi lặp lại nhiều lần là Diệp Hiểu Tư rất yêu bà, nhưng mà bà vẫn không tin tưởng cho lắm.

Cảm giác áy náy với Diệp Hiểu Tư đọng lại trong nhiều năm qua làm cho bà không thể tự tin vào quan hệ giữa bà với Diệp Hiểu Tư, cho dù bà là một nữ cường nhân hô phong hoán vũ trong cơ quan nhà nước.

"Con..." Không ngờ rằng Tiêu Nhàn Ninh sẽ hỏi mình như vậy, Diệp Hiểu Tư ngây người ra, ngơ ngác nhìn Tiêu Nhàn Ninh, rồi lại quay đầu nhìn Kỷ Ngưng, vẻ mặt khó xử, không biết phải làm thế nào.

Kỷ Ngưng thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy đau đớn, muốn mở miệng đổi chủ đề giúp cô, rồi lại cảm thấy đây là chuyện giữa mẹ con các cô, nàng cũng không thể nhúng tay vào được, chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Tư, lặng lẽ giúp đỡ cô.

Tiêu Nhàn Ninh thấy Diệp Hiểu Tư như vậy, trong lòng liền mềm nhũn ra, muốn dời đề tài này đi, rồi lại nhớ tới lời Nhan Mộ Sương đã nói, liền mở miệng nói tiếp, "Sương Sương nhờ mẹ nói với con, nếu gặp vấn đề khó khăn nào, hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ, không được trốn tránh."

Diệp Hiểu Tư kinh ngạc nhìn Tiêu Nhàn Ninh, qua một hồi lâu, mới cúi đầu nói, "Con không có."

Mẹ của mình, tại sao lại ghét được chứ?

Mặc dù ngay từ đầu là bà ấy không cần cô.

"Thật sao?" Trong lòng vui vẻ, Tiêu Nhàn Ninh vẫn còn chưa xác định được, liền hỏi lại, rồi nâng tay lên muốn sờ đầu Diệp Hiểu Tư lần nữa, lúc này cô không có né tránh.

"Dạ." Diệp Hiểu Tư trả lời lí nhí, trề môi ra.

Nương tử lại ăn hiếp cô!

Kỷ Ngưng nhìn hình ảnh mẹ hiền con hiếu này, trong lòng lại khiếp sợ không có cách nào đè xuống được.

Nàng hiểu Diệp Hiểu Tư, giống như câu hỏi mới vừa rồi của Tiêu Nhàn Ninh, nếu lấy tính cách của Diệp Hiểu Tư, cô nhất định sẽ trốn tránh không trả lời, nhưng mà, cũng bởi vì một câu nói của Nhan Mộ Sương, Diệp Hiểu Tư lại trả lời nhanh như vậy.

Kỷ Ngưng phát hiện bây giờ mình không hiểu một chút gì về Diệp Hiểu Tư.

Cảm giác chua xót như thủy triều đánh úp lại trong lòng nàng, nhắm mắt lại, lúc mở ra thì nhẹ giọng nói với Tiêu Nhàn Ninh và Diệp Hiểu Tư, "Dì, Hiểu Tư, hai người trò chuyện đi ạ, con không làm phiền hai người nữa."

Tiêu Nhàn Ninh chỉ nhẹ gật đầu một cái, cũng không có nói gì thêm, mà Diệp Hiểu Tư thì lại có hơi áy náy nhìn nàng mang giày, do dự một hồi, mới đi tới mở cửa giúp nàng.

"Xin lỗi cậu." Âm thanh rất nhỏ, trong mắt Diệp Hiểu Tư đều là áy náy.

"Hiểu Tư, tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ, cậu... cậu không cần... không cần cảm thấy có lỗi với tớ đâu." Kỷ Ngưng miễn cưỡng cười, lắc đầu rồi đi ra khỏi cửa.

Sai một ly, đi một dặm.

Lúc trước hai người chia tay, khoảng cách đã xa như chân trời góc biển, Kỷ Ngưng lần này cũng cảm thấy Diệp Hiểu Tư đã không còn thuộc về mình nữa.

Đi ở trên đường, Kỷ Ngưng nhớ lại quãng thời gian thực tập ở chung với Diệp Hiểu Tư, cho đến bây giờ, nàng mới chợt phát hiện, Diệp Hiểu Tư không chỉ thay đổi một chút xíu, chỉ là nàng xem nhẹ nó đi mà thôi.

Lúc đầu, mỗi ngày nàng đều mua bữa sáng cho Diệp Hiểu Tư ăn, mà Diệp Hiểu Tư lại chưa bao giờ chạm qua, nàng vẫn luôn cho là Diệp Hiểu Tư muốn trốn tránh nàng nên mới không có ăn, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mới phát hiện là mình đã sai ngay từ lúc đầu.

Mặc dù khi trước Diệp Hiểu Tư lúc nào cũng không ăn sáng, nhưng mà lại thích ăn kẹo, đặc biệt là lúc không ăn sáng, thì lại càng ăn rất nhiều, mà trí nhớ lại không tốt, lúc ăn hết thì lại quên mua bỏ vào cặp, có một đoạn thời gian, nàng thậm chí còn đi mua rất nhiều kẹo, mỗi buổi tối sẽ bỏ một tí kẹo vào cặp mình, mà sau đó nàng dứt khoát đi mua bữa sáng cho Diệp Hiểu Tư.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Diệp Hiểu Tư cũng chưa bao giờ ăn bữa sáng nàng mua, không thấy cô có biểu hiện đói bụng, cũng không thấy cô ăn kẹo...

Cô đã bỏ đi thói xấu không ăn sáng sao? Còn bỏ đi thói xấu ăn nhiều kẹo luôn sao? Hay là chính cô đã thay đổi?

Vô luận là cái nào, đều chứng minh Diệp Hiểu Tư đã thay đổi.

Hơn nữa... từ một đứa trẻ nhu nhược không biết phải đối mặt với người xa lạ thế nào, bây giờ lại có thể bình tĩnh đàm phán với đối tượng hợp tác mà cô chưa bao giờ gặp, từ một đứa trẻ dễ bối rối khi gặp những chuyện phức tạp phiền phức, bây giờ lại có thể vì một dự án mà tăng ca tới khuya, còn chủ động đi trao đổi với một nhóm công nhân viên.

Lúc trước, vào thời điểm Diệp Hiểu Tư mới vừa vào công ty mà được đảm nhiệm chức phó giám đốc, mọi người đều cảm thấy cô chỉ dựa vào ba cô, còn bây giờ thì sao?

Có người nào cảm thấy cô không có năng lực không?

Vào lúc này, Kỷ Ngưng mới cảm thấy Diệp Hiểu Tư thay đổi quá nhiều, trưởng thành thật nhanh, mà tất cả những điều này, chỉ là vì một người...

Nhan Mộ Sương.

"Nhan Mộ Sương sao?" Kỷ Ngưng ngước nhìn bầu trời đêm, chỉ có một hai ngôi sao trên bầu trời rộng lớn ấy làm cho người ta cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo, mà tâm tình của nàng cũng giống y như vậy," Có lẽ... Chị mới là người thích hợp với Hiểu Tư nhất."

Nàng không có cách nào phủ nhận Diệp Hiểu Tư trưởng thành là mới có lợi cho cậu ấy nhất.

"Haiz..." Nhìn thân ảnh của Kỷ Ngưng biến mất trong hành lang, Diệp Hiểu Tư lúc này mới đóng cửa lại, tâm tình phiền muộn xoay người lại.

"Đứa bé kia thích con sao?" Tiêu Nhàn Ninh tò mò hỏi, làm Diệp Hiểu Tư không khỏi khinh bỉ bà.

Thì ra mẹ cô là một phụ nữ nhiều chuyện tới như vậy?

Nhìn vẻ mặt cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì, Tiêu Nhàn Ninh nở nụ cười tinh nghịch nói, "Nhiều chuyện là thiên tính của con người."

"Ơ?" Diệp Hiểu Tư lại bị quăng bom thêm lần nữa.

"Trời, đứa nhỏ ngốc, lại đây, mẹ có mua quần áo cho con nè." Ngoắc ngoắc tay với cô, để túi lên ghế sô pha, Tiêu Nhàn Ninh cười khổ nói, "Mẹ cũng không chắc chắn con thích kiểu quần áo gì, may là có Sương Sương giúp mẹ chọn."

"Dạ..." Lại thêm một lần nữa cảm thấy quan hệ của mẹ cô với Nhan Mộ Sương thật tốt, Diệp Hiểu Tư đi tới, suy nghĩ một chút, ngập ngừng hỏi, "Việc này... Mẹ, quan hệ của mẹ với nương... À, của mẹ với Sương Sương hình như rất tốt?"

Tiêu Nhàn Ninh như không có việc gì nói, "Mẹ chồng với con dâu, dĩ nhiên là tốt rồi."

Diệp Hiểu Tư trợn to hai mắt, trên mặt đều là hoảng sợ nhìn bà.

Tiêu Nhàn Ninh thấy cô như vậy, liền bật cười, "Con mới vừa muốn nói nương tử đúng không? Con cứ nói vậy đi, Sương Sương có nhờ mẹ hỏi con, vị trí đệ nhất cao thủ có bị hạ xuống không?"

"..." Diệp Hiểu Tư lại càng hoảng sợ hơn nữa, trợn mắt há mồm nhìn bộ dáng nghịch ngợm của mẹ mà cô chưa từng thấy bao giờ, miệng mấp máy một hồi lâu, vẫn không nói ra được một câu.

"Chẳng lẽ bị hạ rồi à? Yên tâm đi, để mẹ giúp con gạt Sương Sương cho." Tiêu Nhàn Ninh lại nâng tay lên sờ đầu Diệp Hiểu Tư, ôn nhu nói, "Mặc dù con dâu nhờ mẹ, nhưng mà mẹ cũng phải giúp con gái của mình chứ."

Bà có cảm giác, lần này trở về, nhất định có thể gần gũi với con gái mình hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook