Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Chương 59: Bình hoa tổ hợp chết tiệt

Bằng Y Úy Ngã

18/11/2020

"Đinh linh linh linh linh, đinh linh linh linh linh..."

Điện thoại đặt ở bên giường điên cuồng vang lên, Diệp Hiểu Tư xoay người tắt đồng hồ báo thức đi, rồi nằm ngửa lại trên người tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

"Nhớ là ngày mai phải ngoan ngoãn đi thăm ba ba của em, nghe lời." Chợt nhớ tới một câu như vậy, vốn là đang nhắm mắt lại thì lập tức mở ra, Diệp Hiểu Tư mê mang nhìn trần nhà, qua một lúc lâu thì mới ngồi dậy, thở dài.

Vì sao rõ ràng là nghỉ hè mà cô còn phải dậy sớm như vậy đây?

Một bên ai oán suy nghĩ một bên thì đứng lên thay quần áo xong rồi đi đánh răng rửa mặt, đợi cho đến khi sắp xếp xong, thì liếc nhìn hai chùm chìa khóa, do dự một chút thì cầm một chuỗi trong đó, sau đó khóa kỹ cửa rồi đi xuống lầu.

Một đường lắc lư chạy xe đạp tới nhà của Diệp Định, Diệp Hiểu Tư vừa chạy vừa ngáp.

Trở lại Y thị đã được một tuần lễ, trừ phi là Nghiêm Thiều Nguyệt với Hách Liên Thiền Hàn kêu cô đi ra ăn cơm, nếu không thì cô đều là ở nhà, nhàm chán vọc máy vi tính rồi đi ngủ, ngay cả Nhan Mộ Sương cũng bất đắc dĩ với cô.

"Em không thể đi ra ngoài một chút được à?" Một ngày trước buổi tối Nhan Mộ Sương ở trong điện thoại nói như vậy.

"Không muốn đi ra ngoài..." Diệp Hiểu Tư nằm ngửa ở trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay kia nhàm chán cầm gối quơ qua quơ lại, lỡ tay ném ra ngoài một cái, ão não ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi lại nằm trở về.

"Em như vậy thì sẽ không tốt cho cơ thể, ngoan, đi ra ngoài một chút đi." Nhan Mộ Sương đã hết chỗ nói với cô rồi, đã về nhà nhiều ngày như vậy, mỗi lần gọi điện thoại qua cho cô, không ngủ thì cũng chơi máy tính, hơn nữa nàng còn phát hiện đứa bé này mỗi lần tức giận thì sẽ không chịu ăn cơm, thật là tức chết nàng mà.

"Ngô... Không có chỗ để đi." Lười nhát mà trở mình lại, Diệp Hiểu Tư ủ rũ nói.

Cô thật là nhớ học tỷ xinh đẹp a, nhưng mà hình như học tỷ xinh đẹp cũng chưa có nói nhớ cô.

"Em..." Nhan Mộ Sương nhất thời chán nản, qua một lúc lâu mới nói, "Đi qua nhà ba em chưa?"

"..."

Mỗi lần không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, người hỏi rất hiểu rõ mà thở dài, rồi nói tiếp, "Mỗi nghe được gì trả lời, câu hỏi người thực rõ ràng thở dài, nói tiếp, "Chưa có đi à, nghe lời, dù sao em cũng không có việc gì làm, đi thăm ông ấy một chút đi."

"... Không nhất thiết là phải qua a..." Diệp Hiểu Tư lại bắt đầu làm nũng giống như hài tử vậy.

"Ngoan đi, nghe lời chị." Người ở đầu bên kia điện thoại không dao động.

"... Được rồi."

"Ngoan ~ "

Vì thế, Diệp Hiểu Tư đủ loại bất đắc dĩ.

Vì sao cô cảm thấy học tỷ xinh đẹp đem mình trở thành tiểu thí hài* đây?

[*Nhóc con]

Nhan Mộ Sương không chỉ có khuyên cô đi thăm Diệp Định, mà còn giúp cô quy định thời gian rời giường, vì vậy, cũng mới có một màn như ngày hôm nay.

Lúc tới cửa biệt thự lớn của Diệp Định, Diệp Hiểu Tư lại ngáp một cái, sau đó xuống xe đi nhấn chuông cửa, sau khi nhìn thấy cửa lớn mở ra thì lại như không chuyện gì xảy ra mà chạy xe đi vào bên trong.

Miêu Vân Vân sau khi nhìn thấy Diệp Hiểu Tư nhíu mày một hồi, mà muội muội của Diệp Hiểu Tư cùng cha khác mẹ đi ra từ trong phòng, Diệp Hiểu Hà thấy Diệp Hiểu Tư, cũng nhíu mày một hồi.

Mẹ nó, thật là xui xẻo!

Diệp Hiểu Tư ở trong lòng nói như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Diệp Hiểu Hà nùng trang diễm mạt* thì càng không nói gì.

[*Chỉ những người trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, nhìn vô cùng xinh đẹp.]

Diệp Hiểu Hà, nghe giống như cái nữ nhân Hiểu Nguyệt Hà có bệnh kia vậy.

Vốn muốn coi nhẹ hai người này, bất quá là nhớ tới hai chữ lễ phép, Diệp Hiểu Tư vẫn cố nén xúc động muốn trợn mắt hướng hai người gật đầu một cái, ai ngờ người ta lại khinh thường liếc cô một cái rồi sau đó từng người đều tự tránh ra.

Nhướng mày, Diệp Hiểu Tư lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn qua cho Nhan Mộ Sương, "55555, bị khi dễ."

Nhưng mà đợi thật lâu cũng không có nhận được tin nhắn trả lời.

Diệp Hiểu Tư không vui.

Thật ra gần đây cô cũng không có vui vẻ gì, luôn cảm giác được từ khi mình về nhà thì Nhan Mộ Sương liền lãnh đạm với cô rất nhiều.

Trời sinh không có cảm giác an toàn, khoảng cách hai giờ đi xe, làm cho cô sợ nữ nhân ưu tú đó sẽ thích người khác.

Có chút khó chịu bỏ điện thoại vào túi, tùy tiện ngồi vào trên ghế sa lon chờ Diệp Định đi ra.

"Hiểu Tư a, còn tưởng rằng con sẽ không tới." Diệp Định từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nữ nhi rất không hình tượng mà dự nghiêng trên ghế sa lon, nhịn không người cau mày một cái, "Giống cái dạng gì đây, ngồi đàng hoàng!"

Vốn là trong lòng Diệp Hiểu Tư xoắn xuýt chuyện Nhan Mộ Sương lãnh đạm, nghe vậy thì cau mày một cái, miễn cưỡng ngồi đàng hoàng một chút, không nói lời nào.

Cùng ngồi vào trên ghế sa lon, Diệp Định đốt điếu thuốc, nhìn Diệp Hiểu Tư nói, "Ở trường học thế nào?"

"Khá tốt."

"Học tập thì sao?"

"Khá tốt."

"Phương diện cuộc sống cần cái gì có thể nói với ba."

"Hảo."

"..."

Hỏi xong một loạt chuyện, Diệp Định cũng trầm mặc.

Diệp Hiểu Tư hồn vía trên mây nhìn cái bàn, trong đầu vẫn đang nghĩ tới Nhan Mộ Sương.

Lúc nào cũng cảm thấy rất bất an, vì sao lúc trả lời tin nhắn thật sự không có hăng hái, khi nói chuyện thì ngữ khí cũng rất lãnh đạm.

Học tỷ xinh đẹp có nhiều người theo đuổi như vậy, lúc về tới nhà có phải cũng sẽ có rất nhiều người hẹn gặp hay không?

Chính là bản thân mình lại ngồi yên ở chỗ này, cái gì cũng không làm được.

Buồn rầu mà cau mày, Diệp Hiểu Tư thực không cam lòng mà đấm đấm lên sô pha, tiếp đó ngẩn đầu lên nhìn Diệp Định vẫn nhìn mình, "Ba kêu con trở về, để làm gì?"

Động tác hút thuốc ngừng một lát, Diệp Định suy nghĩ một chút rồi nói, "Con đã lớn như vậy rồi, ba nghĩ con nên tới công ty của ba để rèn luyện."

Nhíu mày, ngồi thẳng dậy, hai tay chống cằm, khuỷu tay để ở trên đầu gối, "Vì sao con phải tới công ty của ba?"

Cô có cuộc sống của riêng mình.

"Tại sao lại nói như vậy?" Diệp Định trợn mắt nhìn cô một cái, "Con không đi công ty của ba thì con muốn làm gì?"

"Ba để con gái của ba tới công ty thì được rồi, bảo con tới để làm gì?"

"Diệp Hiểu Tư!" Vốn cũng bởi vì thái độ thờ ơ của Diệp Hiểu Tư mà tức giận, bây giờ thì Diệp Định càng tức đến nỗi đập bàn rồi đứng lên chỉ vào cô nói, "Tại sao lại nói chuyện với ba ba như vậy"

Thở dài, tầm mắt rơi vào trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Định, "Ba, ở phương diện này thì ba vẫn là đừng có quản con."

"Con là nữ nhi của ta." Rất nhanh chóng nói ra mấy chữ, lại nói tiếp, "Có phải là con muốn đi theo mẹ của con không?"

Trong giọng nói đã là một mảnh uy nghiêm.

"Không có!" Diệp Hiểu Tư không chút do dự lập tức phủ định .

"Vậy thì lúc trước vì sao con chọn hệ tiếng Đức?" Trầm mặt hỏi chuyện, Diệp Định lạnh lùng nói lên câu hỏi mình đã kìm nén rất lâu, "Có phải con muốn đi Đức tìm Tiêu Nhàn Ninh không?"

"Con nói là con không có!" Lập tức đứng lên đối mặt với Diệp Định, Diệp Hiểu Tư cắn cắn môi, ngữ khí chậm rãi, "Cơ thể của ba đã khỏe mạnh rồi, con vẫn nên trở về."

Nhìn ra Diệp Hiểu Tư không muốn nói lại đề tài này, Diệp Định vội vàng mở miệng nói, "Gần trưa rồi, ở lại ăn cơm đi."

"..." Động động miệng muốn cự tuyệt, ánh mắt liếc thấy vẻ mặt chờ mong của ông, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm giác được có chút không đành lòng, "Ân."

Bất quá mềm lòng như vậy, sau khi Diệp Hiểu Tư ngồi vào bàn cơm thì liền hối hận, đặc biệt là khi nhìn đến ánh mắt căm thù của Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà.

Thật ra thì cô rất muốn nhún nhún vai với các nàng tỏ vẻ mình vô tội.

Yên tâm, cô sẽ không cướp cái tài sản gì đó của công ty a.

Tựa hồ cảm giác được không khí ngưng trọng, Diệp Định liếc nhìn vợ con ngồi ở hai bên cạnh mình, lại nhìn nữ nhi đang ngồi đối diện với mình, khắp người hiện lên cảm giác vô lực.

Vì đánh vỡ không khí Diệp Định bỏ thêm một cái đùi gà cho Diệp Hiểu Hà nói, "Tới đây, tiểu Hà, tôm con thích ăn nhất." [Ơ, có nhầm lẫn gì ở đây nhỉ? Tác giả ghi vậy tận 2 chỗ]

Sau khi gắp xong thì lại gắp một cái đùi gà cho Diệp Hiểu Tư rồi nói, "Hiểu Tư cũng chưa có ăn cơm ở đây ha, ăn cái đùi gà này đi."

"Ừm." Vùi đầu lùa cơm, Diệp Hiểu Tư cúi đầu lên tiếng, nhưng vẫn không có đụng tới cái đùi gà kia.

Có trời mới biết cô có bao nhiêu chán ghét đùi gà này!

Cho nên, thật ra thì khác nhau như vậy đã thể hiện rất rõ ràng.

Một cái, là tôm Diệp Hiểu Hà thích ăn nhất, một cái, là đùi gà Diệp Hiểu Tư cô ghét ăn nhất.

Tuy rằng lúc nào cũng nói không thèm để ý ba ba không có ở bên cạnh mình, thái độ ba ba đối xử với mình lúc nào cũng cứng rắn, nhưng khi so sánh với lúc xuất hiện, thì Diệp Hiểu Tư vẫn cảm thấy thương tâm.

Mà Diệp Định sau khi nhìn đến trong chén Diệp Hiểu Tư từ đầu đến cuối cũng không động tới đùi gà, thì cơn tức bị đè xuống lại nổi lên.

Nữ nhi của ông lúc nào cũng muốn đối nghịch với ông sao?

Ngay cả ông gắp đồ ăn cho cô mà cũng không ăn!

Diệp Định buông chén đũa xuống, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Mấy người cứ ăn đi, tôi lên thư phòng xem một ít đồ."

Sau đó đi thẳng lên lầu, lưu lại ba người Miêu Vân Vân Diệp Hiểu Hà còn có Diệp Hiểu Tư ở trên bàn cơm.

"Mẹ, mẹ nói xem tại sao lại có người da mặt dày như vậy chứ?" Diệp Hiểu Hà ăn con tôm được Miêu Vân Vân lột giúp nói, "Rõ ràng là ba không thích gặp cô ta mà cô ta còn tới nữa."

"Ôi trời, ba con cũng vậy, rõ ràng là không muốn gặp rồi, còn khách khí nói cái gì mà nhớ suy nghĩ nữa." Miêu Vân Vân thấy tôm trong chén nữ nhi ít đi, buông chén đũa xuống rồi lại bắt đầu lột vỏ.

Con ngươi Diệp Hiểu Tư trầm xuống, nhìn hai mẹ con không não đó, sờ sờ lỗ mũi, trong lòng tức giận muốn đem hai mẹ con này cắn xé.

Chết tiệt, nếu không phải học tỷ xinh đẹp bảo cô tới, thì cô cũng không muốn tới đây!

Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Hiểu Tư lập tức cảm thấy ủy khuất.

Đều tại Nhan Mộ Sương hết, kêu mình tới chỗ này, kết quả chính mình bị khi dễ muốn làm nũng mà nàng còn chưa trả lời tin nhắn.

Bĩu môi, buông chén đũa xuống rồi đứng lên, "Nếu như vậy thì tôi không ở trong này để tránh chướng mắt."

Chẳng qua là khi đi tới cửa thì lại nghe Miêu Vân Vân nói, "Cái xe đạp hỏng hóc kia tôi bảo người ta ném tới cửa sắt lớn bên kia rồi, để ở đây bị người khác thấy rất mất mặt."

"..."

Khi Diệp Hiểu Tư đi ra bên ngoài, quả nhiên thấy chiếc xe đạp của mình bị ném ở bên cạnh cửa sắt lớn, hơn nữa còn bị làm ngã xuống.

Siết chặt tay, nghiêng đầu liếc nhìn cái cửa gỗ đó đóng lại, Diệp Hiểu Tư quyết định sau này bất luận Nhan Mộ Sương nói cái gì cô cũng không tới đây.

Ba ba cái gì, công ty cái gì, quả nhiên đều là phù du, không có cũng không sao cả.

Ra khỏi cửa sắt lớn, Diệp Hiểu Tư dắt xe đi dưới ánh mặt trời, cố gắng làm cho tâm tình của mình có thể ổn định lại.

Lúc đến một cái ngã tư, đứng ở giao lộ chờ đèn xanh sáng lên, tầm mắt rơi trên mặt đất như đang suy nghĩ cái gì đó, lại không có chú ý tới đối diện có đang người kinh ngạc nhìn mình.

Người bên cạnh bỗng nhiên di chuyển, Diệp Hiểu Tư dắt xe đi về phía trước, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Ế, người mới vừa di chuyển thì ra là vượt đèn đỏ, thật may là chính mình cảm thấy không đúng.

Diệp Hiểu Tư lau lau mồ hôi trên trán rồi lại lui về, ánh mắt di chuyển nhìn đèn đỏ đối diện một cái, lại đột nhiên ngây ra.

Kỷ Ngưng đang đứng ở đối diện nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, trong mắt vẫn là ấm áp cưng chìu giống như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Tiểu Bạch Kiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook