Chính Là Nó

Chương 19

o0opituo0o

25/04/2014

Trời gần sáng rồi nó lấy tay rờ trán đầu âm ấm, nó bò dậy tìm nước uống, lúc nó ngất đi Tuấn gọi cô Thủy sang giúp nó hạ sốt rồi để yên cho nó ngủ.

Nguyên gạt mồ hôi sốt kiểu này đâu làm gì nó được từ bé nó quen rồi, uống thuốc rồi khác khỏi.Hôm nay sẽ công bố kết quả luôn nên nó không muốn nghỉ,chuẩn bị mọi thứ chợt tiếng điện thoại nó kêu

-Thằng Tuấn nói em sốt không sao chứ?-là Tùng

-Đừng nói ông em biết.-Nguyên mệt mỏi đáp.

-Chuyện hôm qua..ừm ..anh xử chúng rồi.-Tùng ngập ngừng

-Em không quan tâm.

-Vẫn đi học à?-Tùng hơi lo

-Chết vẫn phải lê đến đó đó-Nguyên thở dài.

-Vẫn tới bar chứ?

-Anh học cách nói điệp khúc bao giờ thế, không đến lấy gì ăn-Nguyên giờ mới thấy bớt căng thẳng

-Thế thôi anh tới bar đây, cố mà lết đến trường nhá-Tùng trêu nó

Nó hết sức đáp lại rồi ông ta lúc nào cũng đùa được.

Sao hôm nay nó thấy trường ở xa thế, nó bước chân chậm rãi, vì cái bảng điểm mà nó quyết tâm mang thân xác mới ốm dậy đến trường.

-” Dù bị đau thế nào vẫn không được bỏ cuộc”-nó chợt nghĩ tới lời của bố, nhờ ơn ông ta mà nó có được thể lực tốt thế này.

Điều khiến nó bận tâm là trên tường khu nhà học có cái băng zôn-” CHÀO MỪNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH”

-Cuối cùng hắn cũng chịu lòi mặt ra làm ta bao nhiêu ngày chờ đợi-nó chậc lưỡi.

Bước tới cửa lớp nó linh cảm có gì đó không ổn, kéo cửa bước vào ai đó thủ sẵn một chậu nước hất thẳng vào mặt nó làm nó ướt như chuột lột, nó ngỡ ngàng còn cảm thấy hơi bực mình nhưng khi nó nhìn lên cái bảng

-Đồ tồi cút khỏi lớp đi….- Cô không còn lương tâm khi làm cái việc bẩn thỉu đó sao…- Đồ ***** biến khỏi trái đất nhanh…v…v..

Nó chưa bao giờ bị xúc phạm một cách bỉ ổi thế này đưa mắt nhìn cả lớp ai ai cũng không ngớt lời mắng **** nó, Hạnh người chứng kiến chuyện hôm qua ả ta đang chống nạnh cười hả hê.Nó cố bước tới bàn của mình, trên đó chằng chịt lời **** rủa nó, thái độ của My cũng khác hẳn, nó mong chờ gì sao chả phải nó đâu muốn quá thân thiết với My.

Giờ có thanh minh cũng chẳng ai nghe, nó chỉ tự trách bản thân mình, có lẽ việc này chỉ do Hạnh gây ra nhưng đâu có bằng chứng mà nói cô ta.Rồi chuyện này sẽ đồn ra toàn trường mất.

Nó cắm đầu chạy ra khỏi lớp, một cảm giác khó chịu nén trong lòng nó, nó tự hứa là không khóc vì những chuyện bình thường như này, nhưng cảm giác bị chối bỏ bị sỉ nhục thế này nó không sao chịu được.

Nó cần hít thở không khí.

Nguyên chạy tới hồ bơi nơi nó mới phát hiện chả ai lui tới đây và có lẽ là nơi yên tĩnh nhất.

-Áaaaaaaaaaaaaaaa-nó hét thật to để trút căng thẳng nhưng càn hét nó lại muốn chảy nước mắt.Nó cứ đứng đó cúp luôn tiết, giờ có vào lớp thì càng làm nó bực hơn thôi.

Nó chợt nhớ lại lúc nãy trong lớp không có bọn Khánh ở đó nó muốn mọi người nghe lời giải thích nhưng nói sao đây, trước giả nghèo giờ lại nói là cháu gái của tập đoàn này nọ thành ra nó mang theo tội nói dối nữa.

-Cô đứng đó làm nước xanh cũng vẩn đục đấy-Hạnh nhìn nó đầy khinh bỉ.Đằng sau có mấy đứa con gái tay cầm gậy chống tay cười nó.

Lại cái trò vớ vẩn này nó ngán ngẩm, đúng là lũ con gái lắm chuyện ( nó cũng là con gái mờ ?)

-Theo tôi nếu không muốn làm vỡ khung cảnh thơ mộng đối với cô-Hạnh ra hiệu bảo nó đi theo.



Tới sân bóng rổ cũ sau trường.

-Rồi giờ các cô muốn gì?-Nguyên nói lạnh băng

-Đập.Nhìn mà không biết à?- một cô gái giơ chiếc gậy trên tay lên trước mặt nó.

-Không thể để cô làm ô nhiễm ngôi trường này được-một cô gái khác

-Hãy trở về nơi cô đáng ở đi-Nói rồi cô ta vung gậy ra đằng trước

-”Toàn lũ tiểu thư thì đánh đấm cái gì chỉ giỏi đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình”-nó nghĩ mắt vẫn hướng về lũ kia.

-Tôi chỉ muốn một câu trả lời. Hạnh là cô làm đúng không?-Nó vẫn giữ thái độ lạnh băng của mình.

-Cô nói gì tôi không hiểu-Hạnh tiến lên đứng đầu

-Cô hiểu mà-Nguyên

-Phải là tôi đó. Cô làm gì được tôi?-Hạnh hơi run, tay nắm chặt thủ thế.

Nó chỉ đứng đó mà cười .

-Đánh nó cho tao-Hạnh phất tay bảo bọn kia xông lên.

Nó chỉ né những cú đấm ( nhẹ tay) , phang gậy của lũ con gái mà không đánh trả.Miệng nó lẩm bẩm

-Đau tới đâu cũng không được biểu lộ ra mặt.

-Không đánh người có võ công quá thấp kém, hết khả năng chống cự.

-Và quan trọng nhất không được đánh phụ nữ và trẻ nhỏ.

Sau khi dứt 3 câu đó nó bị trúng một phát sau gáy trúng chỗ hiểm , nó khụy xuống

-Chết đến nơi rồi còn nói nhiều-Hạnh đá vào bụng nó

Bằng đấy đôi chân đạp không thương tiếc vào người nó, rất rất đau nhưng nó không được đánh lại chỉ ôm đầu mà chịu.

-Các cô làm gì thế không mau tránh ra-Thành từ đâu chạy tới lên tiếng, đỡ nó đứng dậy

-Sao anh lại cản em, anh có còn là thủ lĩnh bạo chúa không thế?-Hạnh tức lên

-Anh đừng thấy nó giống cô ta mà ra tay cứu, không đáng đâu.-hạnh chỉ tay vào nó.

-Em thôi đi được không anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó-Thành phân trần

-Anh quá đáng lắm-Hạnh nói rồi bỏ đi có gì ướt trên má cô ta thì phải.

-Cô không sao chứ người xây xát hết rồi này-Thành nhìn nó quan tâm.

-Anh không nghe Hạnh nói gì à, anh không nên tới gần tôi đâu-Nguyên bắt đầu quan tâm đến mấy vết thương của mình.

-Cô muốn vậy à?-Thành hỏi lại nó

Tùy anh thôi-Nguyên



-Có cần tới phòng y tế không?-Thành

-Nhẹ thôi mà không cần đâu tôi ghét mùi ở đó lắm-Nó tránh né.

-Tôi thấy cô đâu có yếu như vậy sao không đánh lại.-Thành

-Bố tôi nói không được đánh con gái-Nguyên

-Bộ cô không là con gái-Thành

-Ờ nhể, tôi quên-Nó đã có thể nhe nhởn được rồi.

Nó dẫn Thành tới hồ bơi.

-Tôi thấy hình như Hạnh thích anh thì phải -nó lên tiếng.

-Tôi biết cô ấy đã nói với tôi nhưng có thể sao khi tôi vẫn yêu người con gái đó-Thành ném cục đá xuống hồ( bảo vệ bắt đi này).

-Sao lúc nào tôi cũng gặp anh thế nhỉ?-nó thắc mắc

-Không phải học cùng trường sao-Thành-Cô bị đập một phát mà có vấn đề thế sao?

-Chắc vậy.Anh nên theo học ngành chuyên gia tâm lý bạo lực sau khi ra trường-Nguyên

-Cái gì mà tâm lý bạo lực-Thành nhại lại lời nó

-Rồi anh sẽ biết.hỳ-Giờ nó có thể cười cũng nhờ hắn ta

-Tôi muốn biết chuyện của anh với người tên Kim lúc trước.Được chứ?-Nó quyết tâm hỏi hắn.

-À..ừm…thì…

Nó bắt đầu lắng nghe những gì Thành kể.Chả hiểu sao nó yêu cầu mà hắn cũng đồng ý.Còn nó nghĩ rằng chỉ biết được mọi chuyện qua 3 người Hoàng Nam , My và tên Thành này.

-2 năm trước cô ấy sang đây học vì có hôn ước với Hoàng Nam.Lúc đó tôi chưa có gặp, cũng chỉ mới vào trường như cô ấy.Hoàng Nam đã có người yêu là Tiểu My nên không chấp nhận việc này, luôn tránh né cô ấy,Kim quay ra ganh ghét My.Kim gặp Hạnh em của Hoàng Nam cô ta cũng không ưa Tiểu My cho lắm nên cả hai bắt tay gạt My ra khỏi Nam-Thành chậc lưỡi.

-Có lẽ gây không ít sóng gió nhỉ? -Nguyên nhận định nó biết rõ tính chua ngoa của bà chị mà( thế mà tên Thành vẫn thích).

-Tôi gặp cô ấy trong lần dạ hội thế là tôi bị cuốn hút bởi cái nhìn đầu tiên.Sau này tìm hiểu tôi mới biết cô ấy là người thế nào nhưng tôi vẫn thích cái tính ương bướng đó.Chúng tôi có đi chơi chung cùng nhau mấy lần.

Tôi nghĩ mình sẽ làm cô ấy quên đi chuyện sẽ đính ước cùng Hoàng Nam nhưng cổ quá kiên định.

-” Không thì đó đâu phải bà chị họ mình”-nó nghĩ thầm.

-Mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu Hạnh không bày ra kế dụ My vào tay của mấy tên xã hội đen nhưng kế hoạch bị Khánh làm vỡ lở bọn Hoàng Nam tới cứu My kịp thời Kim chứng kiến cảnh Nam liều mình cứu My, lên tiếng lăng mạ mình quá uất ức cô ấy chạy vào dòng xe đông đúc rồi bị tai nạn

-Tôi tới bệnh viện thì biết tin cô ấy đã ngừng thở, từ đó chả hiểu vì sao tôi luôn đối đầu với Hoàng Nam, cha tôi muốn phá vỡ con đường kinh doanh của nhà hắn tôi cũng có phần.Dần dần tôi đã nhận ra chả có lý do gì tôi lại làm thế cả-Thành tự cười chính mình.

-Giờ thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi.-Nguyên mỉm cười-Giờ tìm ông Hoàng Nam kia tính sổ thôi.

-Sao cô lại quan tâm chuyện này.Mà tính sổ hắn để làm gì?-Thành ngơ ngác hỏi nó

-Không sao tôi nói vớ vẩn ý mà-Nguyên gãi đầu

-Muốn gặp Hoàng Nam cũng dễ thôi tôi vừa gặp hắn đi cùng mấy đứa tứ trụ.-Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Là Nó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook