Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Chương 28

Yến Nhi Vũ

28/04/2021

Tư Đồ Thần bước vào, đến gần ôm cô vào lòng, nhưng hành động này của hắn chỉ càng khiến cô thêm sợ hãi mà giãy dụa.

Hắn đè chặt cơ thể cô lại, phân phó: "Đem đồ ăn tới đây."

Nói xong, hắn quay lại nhìn cô, vô tình bắt gặp đôi mắt với hai hàng mi ướt đẫm. Đôi đồng tử đen láy long lanh trong làn nước mắt đang hướng thẳng về phía hắn, bờ môi hồng nhuận mếu máo, mũi cũng đỏ hết cả lên.

Nhìn cô thế này, trong trái tim lạnh giá như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, có chút... đau lòng. Hắn đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt xanh xao của cô, nhận lấy đồ ăn từ tay quản gia.

Người đàn ông để cô ngòi trong lòng mình, nhẹ nhàng đút cơm cho cô. Nhưng cô không chịu ăn, cứ ngậm chặt miệng lại, lắc đầu.

Tư Đồ Thần vốn định nạt nộ cô, nhưng lời mắng mỏ đến cổ họng thì nghẹn lại, lời thốt ra lại là vài chữ mềm mỏng: "Ngoan, ăn đi."

Sự ôn nhu nhất thời của hắn khiến cô hoang mang nhớ lại viễn cảnh hắn tàn nhẫn vung roi quất lên cơ thể cô, mặt cũng tái đi, cả người đều run rẩy, há miệng ăn cơm.

Hắn đút hết muỗng này tới muỗng khác, không vội vàng, mỗi lần đều chờ cô nuốt hết. Dù động tác của hắn vô cùng dịu dàng mềm mỏng, nhưng chỉ có cô đang nằm trong lòng hắn mới có thể cảm nhận được áp bức mạnh mẽ đến không thể kháng cự đang dồn lên cơ thể mình. Ánh mắt hắn sắc bén như một lưỡi dao đã được mài sẵn kề lên cổ cô, chỉ cần một động tác phản kháng, máu tươi sẽ lập tức túa ra.

Mộc Miên khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng, ngoan ngoãn nép vào ngực hắn, dụi dụi hai cái. Hắn vô cùng hài lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giống như vuốt ve khen thưởng cho một con sủng vật biết nghe lời.

Đối với cô, hắn hiện tại chẳng khác gì một kẻ săn mồi khát máu, và cô phải giả chết để có thể được nó bỏ qua. Cảm giác đó giống như nhìn thấy một sự tồn tại tối cao và không thể lay chuyển, cho dù chính mình là một con hổ hung mãnh, cũng phải cụp đầu thu móng vuốt mà quỳ rạp xuống thần phục.

Bàn tay đang vuốt ve cô đột nhiên dừng lại, một giây sau bàn tay đó đã đặt dưới cằm cô. Hắn dùng lực bóp miệng cô khiến cô đau tới nỗi có cảm giác như xương hàm đang nứt vỡ một cách nhanh chóng.

"Anh cảnh cáo em, Miên Miên. Đây là lần đầu tiên, là lần cuối cùng cũng như lần duy nhất. Nếu sau này em còn to gan chạy trốn như vậy nữa thì anh cũng không chắc, mình sẽ có thể giữ được lí trí đâu. Cho dù em có chết, anh cũng sẽ không để cho em yên ổn trên đường xuống Hoàng Tuyền đâu. Hiểu rồi chứ?"

Hắn nheo mắt, âm cuối với ngữ điệu bình thản nhưng lại mang theo hơi thở nguy hiểm của một kẻ lão luyện.

Đồng tử cô hơi run lên, nước mắt trào ra, khó khăn gật đầu.

Hắn nhận được câu trả lời như mong muốn, lập tức buông tay, khóe miệng khẽ cong lên, hài lòng hôn vào dấu ngón tay đã hằn lên làn da trắng bóc của cô, như sự an ủi của chủ nhân cho thú cưng đang giận dỗi.

"Ngoan lắm."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một thời gian qua đi, cô dường như cũng đã học được cách che giấu tâm tình của bản thân, che đi sự đau khổ và nỗi thống hận tột cùng sâu trong lòng mắt, tiếp tục làm một tiểu tình nhân ngoan ngoãn ngồi đợi hắn mỗi ngày.

Tối hôm đó, cô cùng hắn ngồi trên bàn ăn dùng bữa tối. Những món được dọn lên đều là những món cô thích, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn thấy, có chút khó chịu. Khi người làm đem món cá hầm lên, một cảm giác nhộn nhão dấy lên trong bụng cô.

Dạ dày cứ quặn thắt lại, cơn buồn nôn ập đến, Mộc Miên bụm miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô nôn đến nước mắt dàn dụa,, như muốn đẩy hết cả nội tạng ra ngoài.

Sau khi rửa mặt, cô đem sắc mặt trắng bệch cùng cái mũi hồng hào đi ra, được hạ nhân cẩn thận đỡ xuống, tay vẫn ôm lấy bụng giữa. Hạ nhân hỏi thăm, cô thậm chí chẳng còn sức để mà đáp trả, chỉ có thể hé miệng lắc đầu.

Tư Đồ Thần đứng dậy đi lại gần, khom người quỳ một bên đầu gối xuống, một tay cầm tay cô, một tay áp lên vầng trán nhẵn thín lấm tấm mồ hôi: "Không khỏe chõ nào?"

"Em... ư..."

Một lần nữa, cô lại cảm thấy buồn nôn. Lần này co chẳng còn gì trong bụng nên chỉ có thể nôn khan ra một ít nước và dịch dạ dày. Cô vừa bước ra thì đã bị nhấc bổng lên, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn để không bị ngã. Hắn ôm cô đi đến của chính, leo lên chiếc xe được lệnh vừa mới đỗ lại: "Tới bệnh viện."

Cô nắm vạt áo hắn, yếu ớt mở miệng: "Không cần..."

Lời phía sau của cô bị ánh mắt cảnh cáo của hắn chặn lại, đẩy về trong bụng, chỉ có thể im lặng.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường lớn nhộn nhịp, quang cảnh bên ngoài với những ánh đèn rực rỡ lướt nhanh qua ô của kính, kéo thành một mảng ánh sáng, tạo cho người ta cảm giác không chân thực.

Sắc mặt cô ngày càng kém, mồ hôi lạnh cứ liên tục rịn ra, bàn tay với làn da tái nhợt ôm chặt lấy bụng mình mà nhăn nhó.

Xe dừng trước cửa bệnh viện, tài xế xuống mở cửa ra, hắn lập tức ôm cô đi vào trong, động tác tuy nhanh mà lại không có vẻ hoảng loạn, vẫn trầm ổn, vững vàng.

Tư Đồ Thần đặt cô lên giường bệnh, để y tá đẩy cô vào căn phòng đầy những máy móc lạnh băng phức tạp.

Lát sau, một bác sĩ đã lớn tuổi có nét mặt hồng hào bước ra, nhìn hắn: "Cậu là chồng cô gái trong kia?"

Hắn im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu xem như thừa nhận, bờ môi bạc hé mở: "Cô ấy thế nào?"

Ông bác sĩ cười ha ha vỗ vai hắn, đưa cho hắn tờ báo cáo siêu âm: "Chúc mừng, vợ cậu có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook