Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Khuôn mặt đầy đặn, thanh tao như trăng rằm; mày liễu, đôi mi cong vút như cánh bướm chập chờn; ánh mắt nhu tình, tóc huyền nhẹ buông, miệng cười như hoa nở, hai má phiến hồng...

Mành lụa trắng theo gió nhẹ bay, hương thơm phảng phất... Mỹ nhân ngồi trước gương đồng, khẽ cài trâm ngọc lên mái tóc... dung nhan động lòng người nhưng đâu có thấy được bóng dáng lang quân...

Gả chồng vào tướng quân phủ cũng đã được mười lăm năm, ban đầu thì ân ái nồng đượm. Chỉ vì sao trong nháy mắt, chàng đã đem thiếp bỏ quên. Nhớ tới đêm tân hôn, ánh nến đỏ chiếu sáng hỉ giường, khăn uyên ương được chàng gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú của chàng đã khắc sâu trong tim... Vốn tưởng rằng tình chàng ý thiếp, ân ái không rời, nàng thậm chí vì hắn mà nguyện ý đem tính tình trở thành ngang ngược kiêu ngạo... Hắn sao hiểu được nỗi lòng của nàng, ngay cả nàng, vốn cô dâu nhu tình, đành phải đem tâm đông lại... Nàng khóc thổn thức không ngớt, tâm dường như đã đóng băng... Bây giờ nàng mới biết, nơi gả chồng lại là như vậy. Vì hắn thu liễm tính tình, lúc đầu nói chỉ có mình nàng, nào ngờ đâu... hắn nhanh chóng lãng quên nàng, tìm niềm vui mới bên đám tiện thiếp.... Mình thực sự là ngu dại, nàng vô cùng ủy khuất... Ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh cũng được, thủ đoạn độc ác thì sao ? Ta đã từng ôn nhu nhưng vẫn không thể mang lòng ngươi trở lại bên ta, vậy thì không bằng làm cho ngươi ghét bỏ, chỉ vì muốn cho ngươi nhớ kỹ ta...

- Mẫu thân, mẫu thân...

Tiếng kêu khóc vang lên khiến tâm trí nàng hồi tỉnh, nỗi lòng dĩ vãng chợt bay xa... Nàng quay đầu lại, vẻ mặt u oán vừa rồi đã không còn, nghe thấy tiếng nữ nhi, nàng lộ ra từ ái dáng tươi cười.

- Bịch.

Cánh cửa phòng bật tung, một thân ảnh màu vàng lao vào như cơn lốc, nhào tới trong lòng mỹ nhân.

- Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy?

Ngón tay nhỏ dài nhẹ vuốt ve mái tóc Lãnh Nguyệt Nhi, nhìn nữ nhi mắt lệ ngưng tròng, khiến cho nàng kinh hãi.

- Ai dám khi dễ ngươi ?

Khuôn mặt mỹ miều chợt bừng đỏ tức giận, thanh âm mềm mại cũng đột nhiên ngân cao. Trong phủ tướng quân, nữ nhi là nguồn an ủi duy nhất đối với nàng, là bảo bối duy nhất của nàng. Thế mà lại có người dám khi dễ bảo bối của nàng, quả thực là muốn chết.

- Là tiểu nha đầu ở Bắc viện.

Lãnh Nguyệt Nhi trừng trừng con mắt đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng nàng e ngại yêu pháp của Lãnh Loan Loan, nhưng ngày hôm nay, nỗi tức giận trong lòng nàng, dù bất kể thế nào cũng đều nuốt không trôi, nàng nhất định phải báo thù.

- Bắc viện ? Mộc Chiêu Vân khẽ nhíu mày.

- Đây không phải là nơi hẻo lánh nhất trong phủ sao? Nơi đó còn có thể có tiểu nha đầu nào lợi hại?

- Mẫu thân, là Lãnh Loan Loan. Lãnh Nguyệt Nhi đứng lên hô,

- Là cái nha hoàn không biết xấu hổ kia sinh ra Lãnh Loan Loan.

Bịch.

Mộc Chiêu Vân thân thể chợt lui, cánh tay sơ ý đụng rơi đồ vật trên bàn xuống đất, tiếng rơi phát ra thanh âm, làm Lãnh Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ.

- Mẫu thân, người làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Nhi lo lắng hỏi.

Nhìn vẻ mặt mẫu thân trắng bệch, thần sắc hoảng hốt. Mẫu thân vì sao nghe được Lãnh Loan Loan sẽ có phản ứng như vậy? Lãnh Nguyệt Nhi tự hỏi.

- Không có gì, không có việc gì đâu.

Mộc Chiêu Vân lắc đầu, che giấu suy nghĩ trong lòng. Trong đầu nàng lúc này, nhưng lại hiện lên hình ảnh Hiểu Liên đang mở mắt nhìn nàng.... Bốn năm trước, Hiểu Liên vốn là một tiểu nha hoàn thanh tú, cả ngày líu ríu giống như tiểu hài tử. Đã có lúc nàng cũng từng rất yêu mến Hiểu Liên, nhưng là ông trời không nên trêu ngươi, nàng không nên mang cốt nhục của tướng quân... Con ngươi chợt lóe lên ánh mắt hung ác độc địa, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi phu quân của nàng. Càng không thể sinh hài tử cho hắn, hài tử của hắn chỉ có ba người Nguyệt Nhi mà thôi.

- Mẫu thân. Lãnh Loan Loan là một yêu nữ.

Lãnh Nguyệt Nhi dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, đâu có thể nhìn ra thần sắc phức tạp của Mộc Chiêu Vân. Nàng nhớ tới lúc bị vây trong vòng lửa, trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi.

- Yêu nữ ? Đứa nhỏ này nói linh tinh gì vậy, Mộc Chiêu Vân suy tư. Tay trỏ dí nhẹ lên trán Lãnh Nguyệt Nhi, cưng chiều nói:

- Nàng dù sao mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, lẽ nào lại có thể khi dễ được ngươi sao?

Hài tử kia mạng thực là cứng rắn. Vốn là khi Hiểu Liên mang thai, đã bị nàng hạ độc trong cháo, thế mà thai nhi lại không có việc gì. Không chỉ sinh ra bình thường, còn bị tướng quân biết được, nên muốn hạ thủ cũng khó. Nhưng nếu tưởng rằng muốn bình an lớn lên, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nha đầu kia không được ở trong nhà cao cửa rộng, mà còn phải chịu bị người khi dễ...

- Mẫu thân, đó là sự thật. Lãnh Nguyệt Nhi không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên lại không tin mình, nàng vội co chân, cong cái miệng nhỏ nhắn nói.

- Nàng đúng thật là yêu nữ, nàng có thể làm cho lửa cháy. Mấy ngày trước đây, vườn cây cha thích nhất, chính là bị nàng thiêu cháy; ngày hôm nay nữ nhi hảo tâm đi nhìn nàng, nàng không chỉ đánh Thu Đường, còn dùng yêu hỏa đem chúng ta vây quanh, bọn hạ nhân đều có thể làm chứng việc này. Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho nữ nhi.

Hai tay nhẹ lay cánh tay Mộc Chiêu Vân, nàng làm nũng nói. Tuy rằng Lãnh Nguyệt Nhi không có chứng kiến vườn cây có đúng là do Lãnh Loan Loan gây nên hay không, nhưng không ngờ ngày hôm nay nàng có thể làm cho lửa tự nhiên bùng phát, mà lúc vườn cây bị cháy thì nàng lại có mặt tại hiện trường, thì nhất định là nàng không thể sai.

- Nàng đúng là có thể làm cho lửa tự cháy? Theo như lời của nữ nhi, nàng tất nhiên là không tin. Hiểu con ai hiểu bằng cha mẹ, tính tình của nữ nhi cùng với mình như nhau, còn tâm đâu mà nhìn nha đầu kia. Chỉ là thấy nói đến việc Lãnh Loan Loan đánh Thu Đường, còn dùng yêu hỏa đem bọn họ vây quanh. Thật là bất khả tư nghị. Nha đầu kia mới chỉ ba tuổi, sao lại cái gì sử ra yêu hỏa? Nhưng thấy nữ nhi thề thốt, lại thấy nói có bọn gia đinh, nha hoàn làm chứng, khiến cho nàng cũng nửa tin nửa ngờ.

- Bay đâu. Suy nghĩ một chút, nàng hướng ra ngoài phòng hô lớn.

- Phu nhân. Ngoài phòng đi tới một nha hoàn váy hoa sặc sỡ, nàng hướng Mộc Chiêu Vân vấn an.

- Phu nhân, người có việc gì phân phó ?

- Đi đem Thu Đường với đám gia đinh, nha hoàn ngày hôm nay tháp tùng tiểu thư, đều chiêu tập lại đây.

- Dạ phu nhân. nha hoàn khẽ cúi xuống rồi lui ra.

- Mẫu thân, con cảm thấy Lãnh Loan Loan kia không phải là người như trước đây. Lãnh Nguyệt Nhi ngồi vào trong lòng Mộc Chiêu Vân, cắn môi nói.

- Không phải nói nha đầu kia vốn nhát gan như chuột sao, bất luận người nào cũng có thể khi dễ sao? Nhưng hôm nay Lãnh Loan Loan kia lại không hề nhát, thậm chí ta còn cảm thấy nàng giống như... Đột nhiên nàng ngừng lại.

- Giống như cái gì ? Mộc Chiêu Vân truy vấn, Nguyệt Nhi tại sao không nói ?

- Giống như ... Lãnh Nguyệt Nhi nhìn Mộc Chiêu Vân, sau đó từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng nói. - Giống như phụ thân.

- Nói bậy. Mộc Chiêu Vân lúc này mất hứng trách cứ. - Cái ti tiện nha đầu làm sao lại giống như tướng quân được? Ngươi phải biết rằng chỉ có ngươi với ca ca và đệ đệ của ngươi, mới là hài tử của tướng quân, mới giống hắn. Nha đầu kia vốn là do cái ti tiện nha hoàn sinh ra, sao lại giống như cha ngươi được.

- Nữ nhi không phải nói nàng có dáng dấp giống như cha, mà là ta nói ánh mắt của nàng, rất lạnh lùng, khiến cho ai nhìn nàng cũng phải khẽ rùng mình, cùng với phụ thân là như nhau.

Trong trí nhớ của Lãnh Nguyệt Nhi, thì phần lớn thời gian phụ thân lúc nào cũng ở doanh trại, thỉnh thoảng mới trở về nhà, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Tựa hồ một điểm cũng không có yêu mến bọn họ, thế nhưng nàng lại vẫn rất sùng bái hắn. Người ngoài đều nói cha là đại anh hùng, hắn tay cầm trọng binh, sa trường giết địch. Bảo vệ đất nước an bình, mới có thể khiến cho Thiên Diệu Hoàng triều phồn vinh cường mạnh...

- Thật vậy sao? Mộc Chiêu Vân ngẩn ra, ti tiện nha đầu lại có ánh mắt giống như tướng quân sao? Thật là đáng giận, chính mình ba cái hài tử dung mạo phần nhiều là giống mình, khí chất cũng không có điểm gì giống như tướng quân...

- Phu nhân, Thu Đường bọn họ tới rồi. Ngoài phòng, tiếng nha hoàn mặc vay áo hoa sặc sỡ lanh lảnh truyền đến.

- Vào cả đi. Mộc Chiêu Vân thu liễm tâm tình, kéo Lãnh Nguyệt Nhi ngồi xuống bên cạnh.

- Bái kiến phu nhân, Đại tiểu thư.

Thu Đường dẫn đám hạ nhân kia đi đến, cúi người hành lễ.

- Uhm. Mộc Chiêu vân gật đầu, rồi nhìn Thu Đường nói: - Nghe nói ngươi bị thương có phải không? Ngẩng đầu lên cho ta xem.

- Vâng, thưa phu nhân. Thu Đường ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn bị sưng đỏ. Cặp mắt khôn khéo bây giờ ngấn lệ, yếu ớt đáng thương, khiến cho người xem đều nhịn không được mà thương tiếc.

- Quả nhiên là bị thương. Mộc Chiêu Vân nhìn vết thương trên mặt Thu Đường, ôn nhu nói. - Cũng may là lực đạo nhỏ, nếu không khuôn mặt đã có thể bị hủy. Thôi lui xuống dưới, nhớ bôi thuốc vào biết không ?

- Cảm ơn phu nhân. Thu Đường cúi đầu hành lễ, trong con mắt ẩn giấu sự đắc ý. Quả thực nàng Thu Đường lợi hại, ngay cả phu nhân cũng ôn nhu với nàng như thế. Sau này xem ai còn dám coi thường nàng.

- Các ngươi gặp qua tiểu thư Bắc viện sao? Mộc Chiêu Vân quét con mắt sắc sảo nhìn đám hạ nhân, hoàn toàn đã không còn sự ôn nhu vừa rồi. Đôi mày lá liễu nhíu lại thành một chút nghiêm khắc.

- Dạ đã gặp qua, thưa phu nhân.

Mọi người cùng đồng thanh trả lời, hiện tại lúc này, trong lòng họ tim đập thình thịch, vẫn sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới rằng, vẫn luôn luôn nhu nhược, bỗng nhiên Loan Loan tiểu thư lại trở nên lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể dùng yêu pháp. Ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt, thiếu chút nữa đem bọn họ thiêu cháy...

- Khụ. Lãnh Nguyệt Nhi kho khan một tiếng, chân mày lá liễu dựng thẳng, trừng mắt nhìn bọn họ.

- Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có mình ta là tiểu thư.

- A, là, chúng ta chỉ nhìn thấy một tiểu nha đầu. Bọn hạ nhân thông minh xoay người nói.

- Nguyệt Nhi. Mộc Chiêu Vân liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, sau đó mới quay đầu hỏi đám hạ nhân. - Nàng thực sự dùng lửa đem bọn ngươi vây khốn ?

- Dạ phải, thưa phu nhân.

Mọi người gật đầu, đột nhiên cảm thấy Loan Loan tiểu thư so với Đại tiểu thư thì càng làm cho người ta sợ hơn. Đại tiểu thư bất quá là kiêu căng một chút, nhưng Loan Loan tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, cư nhiên còn có yêu pháp, tùy thời có thể lấy mạng người. Vì mạng nhỏ của mình, bọn họ suy nghĩ sau này nếu gặp nàng thì nhất định phải trốn cho thật xa.

- Không có việc gì, các ngươi đi xuống trước đi.

Mộc Chiêu Vân đăm chiêu nhìn thần sắc bọn họ, quả thật là thực sự sợ hãi, không giống là đang nói dối. Vì vậy phất phất tay, gia hiệu mọi người rời đi.

- Nô tài xin cáo lui.

- Nô tỳ xin cáo lui.

Bọn hạ nhân làm lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

- Mẫu thân, giờ thì người tin ta nói thật đi a. Lãnh Nguyệt Nhi oán hận nói: - Nha đầu kia thực sự có yêu pháp.

Mộc Chiêu Vân không nói được một lời, chuyện này rất kỳ quái. Nha đầu kia lúc trước đều là một bộ dạng nhát gan, thế nào thoáng cái lại trở lên lợi hại như vậy ? Còn có thể làm yêu pháp ? Lẽ nào...

Gió từ của sổ ùa vào, mành cửa tung bay, dường như Quỷ Hồn không tiếng động mà đến.

Mộc Chiêu Vân đột nhiên hoảng nghĩ, chẳng lẽ là linh hồn của Hiểu Liên tác quái ? Nàng nhât quyết không chịu buông tha mình?

Bịch.

Nàng trợt xuống cái ghế, đặt mông xuống đất.

Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Nhi lại càng hoảng sợ, vội vã ngồi xổm trước mặt nàng.

Mộc Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe ra hung quang. Gằn từng chữ:

- Nha đầu kia giữ lại không được.

......

- Ha ha... canh hai đêm nay...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK