Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Hoàng Thượng…”

“Lâu chủ…”

Hiên Viên Dạ và Dạ Thần vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.

“Hoàng Thượng, ngài là vua của một nước, nếu ngài đi rồi, Thiên Diệu hoàng triều phải làm sao bây giờ?”

Lãnh Bùi Viễn bước đến, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt thâm thuý nhìn Hiên Viên Dạ. Tuy rằng thấy Hiên Viên Dạ si tình với Loan Loan như vậy ông cũng rất cảm động, nhưng trên lưng bọn họ gánh cả tương lai của Thiên Diệu này, con dân Thiên Diệu đang chờ hắn, là một minh quân thì không thể vì việc cá nhân mà buông bỏ trách nhiệm.

“Lâu chủ, ngài đi rồi, Loan Nguyệt lâu phải làm sao bây giờ?” Dạ Mị, Dạ Hồn cũng nói.

“Còn có Thiên, cho dù trẫm rời đi, giang sơn Thiên Diệu còn có hắn gánh vác.” Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Bùi Viễn, vẻ mặt kiên định. Hắn đã từng nghĩ vì Loan Loan mà rời bỏ ngôi vị Hoàng đế, bây giờ cũng chỉ là việc nên làm mà thôi.

“Loan Nguyệt lâu còn có các ngươi ở đây.” Đôi mắt tím của Dạ Thần nhìn đám người Tàn Nhất, trên mặt không chút biểu cảm. Từ khoảnh khắc Loan Loan mua hắn về, hắn đã định đời này không phải Loan Loan thì không ai có thể làm cho hắn thay đổi. Người duy nhất có ý nghĩa chỉ có nàng.

Hai người vừa dứt lời liền nhìn nhau, đồng thời thấy được sự kiên định trong mắt mỗi người.

“Thì ra ngươi là hoàng đế.”

Nam tử xinh đẹp rốt cục đã biết thân phận của Hiên Viên Dạ. Khó trách vì sao trên người hắn ta lại có hơi thở vương giả ấy. Như vậy nữ tử tuyệt sắc mất tích kia chẳng lẽ là vị Hoàng hậu chín tuổi vang danh thiên hạ sao?

Mọi người không để ý hắn, ánh mắt đều đặt trên người Hiên Viên Dạ và Dạ Thần.

“Hoàng Thượng, mong ngài cân nhắc.”

Lãnh Bùi Viễn cúi người chắp tay với Hiên Viên Dạ. Giang sơn đổi chủ, chỉ sợ là sẽ là dao động căn cơ đất nước, làm lung lay lòng dân.

“Nhạc phụ, chẳng lẽ ngài không muốn Loan Loan trở về sao?” Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Bùi Viễn.

“Vi thần đương nhiên hy vọng có Loan Loan ở bên.” Không chút do dự trả lời.

“Một khi đã như vậy, nhạc phụ cần gì phải khuyên nữa trẫm. Trẫm nhất định sẽ đưa Loan Loan trở về.” Còn có con của bọn họ.

“Nhưng là…” Giang sơn làm trọng.

“Không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết.” Hiên Viên Dạ xoay người, ánh mắt lại nhìn về Huyễn Phong, “Xin Huyễn huynh giúp chúng ta.”

Mấy người khuyên giải vô ích, cũng chỉ có thể mặc bọn họ làm gì thì làm, kỳ thật ai cũng muốn Loan Loan có thể trở về.

“Đồ đệ, đồ tế (con rể ), ta ủng hộ hai người, nhất định phải đem đồ đệ bảo bối và tiểu đồ tôn của ta về đó.”

Tô Viễn Hành vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.

Hiên Viên Dạ và Dạ Thần cùng nhìn hắn cười cười, cảm tạ sự ủng hộ của hắn.

Huyễn Phong nhìn ánh mắt chờ đợi của Dạ Thần và Hiên Viên Dạ, nhếch môi cười nói: “Hai người không cần đi.”

“Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta đi không được?” Hiên Viên Dạ nghe vậy liền hơi nóng này, ánh mắt vẫn nhìn Huyễn Phong.

“Muốn xuyên không cần phải có cơ duyên, bây giờ hai người có muốn qua cũng không được.” Huyễn Phong giải thích.

“Vậy Loan Loan thì sao? Nàng còn có thể trở về không?”

“Có thể.” Huyễn Phong gật đầu, “Tất cả là do vận mệnh an bài, tin ta, không lâu nữa bọn họ sẽ trở về thôi, việc các ngươi cần làm bây giờ cũng chỉ có thể là chờ đợi.” Còn chuẩn bị chào đón sinh mệnh mới.

“Sẽ trở về sao?” Hiên Viên Dạ lẩm bẩm, vẫn không yên tâm lắm. Không nhìn thấy Loan Loan, cũng không được nghe thấy giọng nói của nàng, trong lòng vẩn vơ sợ hãi. Lỡ như nàng không về thì sao?

“Nhất định sẽ trở về .” Huyễn Phong cam đoan, “Ta lấy thân phận tế ti ra bảo đảm với các người.”

“Được.” Hiên Viên Dạ ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, “Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ.” Chỉ cần nàng trở về.

Mặc kệ bao lâu, ta cũng sẽ chờ người, chủ tử.

Dạ Thần thầm nói trong lòng.

Hiện đại.

Long Đằng bang

“Uỳnh!”

Hai bóng dáng xuất hiện trước sân, cả phòng đông nghịt người ai cũng hoảng hốt đến ngẩn người. Sau khi nhìn rõ hai người vừa đến là ai, mọi người đều kêu to hết cỡ: “Lão đại!”

Nghe được tiếng la quen thuộc, Lãnh Loan Loan và Lãnh Đình Dực sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy huynh đệ trong bang. Chẳng lẽ bọn họ trở về rồi? Hai người hai mặt nhìn nhau.

“Lão đại, sao lão đại lại ăn mặc thế này?”

Vài huynh đệ trong bang tiến đến nâng hai người dậy, phát hiện Lãnh Đình Dực còn mực một thân quần áo của cổ nhân, mà ở bên cạnh còn có một vị mỹ nữ cổ trang tuyệt sắc.

Lãnh Loan Loan ngẩng đầu liền thấy được nhiều ánh mắt kinh ngạc khó hiểu đang nhìn mình. Sờ sờ lên mặt, bây giờ mới nhớ mặt mũi mình không còn giống như lúc trước ở hiện đại nữa, chỉ sợ là bọn họ không nhận ra rồi.

“Lão đại, đã tìm được đại tiểu thư chưa?” Mọi người không đợi Lãnh Đình Dực mở miệng liền hỏi ngay, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan đứng một bên, trong lòng tự hỏi cô gái này là ai đây?

Lãnh Loan Loan vừa về, đầu đau như búa bổ, bây giờ lại ồn ào thế này cảm thấy khó chịu vô cùng, nụ cười tắt đi, quát một tiếng: “Im miệng hết cho ta!”

Căn phòng đang ồn ào đột ngột yên tĩnh hẳn, mọi người kinh ngạc nhìn Lãnh Loan Loan, cô gái này giống đại tiểu thư của bọn họ quá đi.

Lãnh Loan Loan liếc mấy người đó một cái, sau đó quay sang người đang đứng một bên, kêu:

“Trương tẩu, tôi muốn tắm rửa, chuẩn bị nước ấm đi.”

“A, vâng…” Trương tẩu gật đầu, lập tức lại ngơ người nhìn. Không phải chứ, cô gái này là ai vậy? Sao lại biết mình chớ?

“Thất thần cài gì, còn không mau đi chuẩn bị.” Lãnh Loan Loan nhìn bà nói. Thật là nhớ chỗ này quá đi. Quay đầu cười với Lãnh Đình Dực: “Ba, con lên lầu trước đây, tiểu tử tỏng bụng làm con khó chịu quá, tắm rửa xong con nghỉ ngơi một chút, mọi người không cần chờ con ăn cơm tối đâu.”

“Được rồi.” Lãnh Đình Dực gật đầu, ông cũng muốn mau đi thay quần áo thôi.

“Cô ấy gọi lão đại là ba?” Huynh đệ Giáp hoang mang nhìn huynh đệ Ất.

“Đúng vậy.” Huynh đệ Ất gật đầu.

“……” Chúng huynh đệ khó hiểu nhìn nhau.

“Đây là Loan Loan, là đại tiểu thư của các ngươi.” Lãnh Đình Dực thủng thẳng nói một câu liền rời đi.

“Đại tiểu thư?”

Mọi người hoang mang nhìn nhau, giật mình há hốc miệng. Trong lòng ai cũng nghĩ:

Đại tiểu thư vừa phẫu thuật thẩm mỹ à?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK