Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Trên bầu trời đêm vô tận, hàng ngàn vì sao nhỏ sáng lấp lánh... nhìn giống như một chiếc áo ngủ bằng gấm hoa lệ... Gió đêm khẽ thổi, ánh trăng sáng rọi, khung cảnh mơ màng, yên tĩnh... Từng đóa hoa hồng nhẹ đong đưa theo gió, không ngừng tỏa hương thơm...

Rèm vải trắng treo nơi giường ngủ bị gió lùa từ ngoài cửa sổ vào, nhẹ bay lên phất phơ... Trên giường, một thân ảnh bé nhỏ đang say giấc, lông mi khẽ buông xuống, đôi môi khép lại, bộ ngực nhỏ nhấp nhô từng nhịp thở, ngủ say sưa...

“Bịch bịch bịch..." Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, tiếng gọi từ ngoài tiểu viện vang lên. "Mở cửa ra, mở cửa ra mau."

Nằm trên giường ngủ, Lãnh Loan Loan khẽ mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe ra tinh quang, dáng vẻ không còn mang hương vị ngọt ngào khi say giấc nữa.

"Chi."

Lãnh Loan Loan nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là nhũ mẫu đi ra ngoài xem có việc gì. Nàng nhíu nhíu đôi mi, đêm khuy như vậy, chắc là không có chuyện gì tốt. Khóe miệng hé cười, Lãnh Loan Loan vội ngồi dậy, khoác áo ngoài, rồi cũng đi ra.

Nhũ mẫu mở cửa tiểu viện, thì thấy tướng quân phu nhân đã đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt của nàng lạnh lẽo, ánh trăng chiếu xuống mặt nàng, quỷ dị không gì sánh được. Phía sau nàng là một đám gia đinh, đều là một bộ dáng dấp hung thần ác sát.

Nhũ mẫu cả kinh, trong lòng thầm đoán rằng, phu nhân đến giờ này là vì chuyện hồi sáng. Lúc này vội hành lễ, uyển chuyển hỏi: "Tham kiến phu nhân, không biết phu nhân đêm khuya đến đây có chuyện gì ?"

"Tiểu ti tiện kia đâu." Mộc Chiêu Vân liếc mắt nhìn Nhũ mẫu, chính là nhờ có lão bà nhiều chuyện này che chở, nên cái tiểu ti tiện kia mới có thể sống đến ngày hôm nay. Trong lòng không khỏi phẫn hận, trừng trừng nàng.

Nhũ mẫu cố nén nhịn sự ấm ức, bất mãn trong lòng đối với việc Mộc Chiêu Vân mắng tiểu thư, liền bình tĩnh nói: "Tiểu thư đang ngủ, thưa phu nhân."

"Quả nhiên là tiểu ti tiện." Mộc Chiêu Vân chán ghét, cao giọng nói, "Tiểu ti tiện dám hù dọa Nguyệt Nhi của ta thành bị bệnh, thản nhiên vẫn còn ngủ được. Đi đem nàng đến đây cho ta." Nàng phất tay hướng đám gia đinh đứng ở phía sau ra lệnh nói.

"Chậm đã " Nhũ mẫu vội dang rộng hai tay, ngăn cản đám gia đinh tiến đến, trong lòng như có lửa đốt. "Phu nhân, tiểu thư cũng là nữ nhi của tướng quân, ngươi không thể làm như vậy." Hai tròng mắt cố chế ngự sự sợ hãi nhìn Mộc Chiêu Vân, trống ngực phập phồng... Ban ngày tiểu thư dùng lửa bao vây Đại tiểu thư và đám gia đinh, nha hoàn, là nàng đã biết thế nào cũng sẽ có chuyện... Cho nên dù có thế nào đi nữa, thì nàng cũng sẽ quyết bảo vệ tiểu thư. Tiểu thư từ khi sinh ra đã không còn mẹ, cũng không có được sự quan tâm thương yêu của tướng quân.

"Phản, ngươi phản rồi." Mộc Chiêu Vân trừng mắt nhìn Nhũ mẫu, chân mày lá liễu dựng thẳng. Tay chỉ về phía nhũ mẫu, vòng ngọc đeo trên cổ tay phản chiếu ánh trăng, sáng quang mang, làm tăng thêm vài phần lãnh ý..."Ngươi một người hạ nhân cư nhiên dám giáo huấn bổn phu nhân. Bay đâu, vả miệng cho ta."

"Ai dám." Một tiếng trẻ con mềm mại vang lên mang theo chút cường thế. Không phải Lãnh Loan Loan, còn là ai.

"Tiểu thư." Nhũ mẫu vội vàng quay người, "Đêm khuya gió lạnh, tiểu thư ra đây làm gì ?"

"Nhũ mẫu, ta không có việc gì." Lãnh Loan Loan hướng nhũ mẫu mỉm cười ngọt ngào, rồi sau đó lạnh lẽo nhìn về phía Mộc Chiêu Vân và đám gia đinh. Đôi mắt băng lãnh làm cho cả đám người khẽ run lên.

"Ngươi chính là tiểu ti tiện." Mộc Chiêu Vân bị Lãnh Loan Loan nhìn, trong nháy mắt thân người hơi chững lại, nhưng rồi rất nhanh thân thể phản ứng lại.

Mộc Chiêu Vân nhìn Lãnh Loan Loan đánh giá. Nha đầu kia tóc đen như mực; mái tóc buông xõa ngang vai, phât phơ theo gió; váy áo trắng bị gió thổi không ngừng phập phồng, một đôi giày vải nhỏ... Bộ dạng tuy vẫn còn là ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì lại mang theo vài phần lãnh ý... Thần sắc và thái độ trông thật không giống như là một đứa bé mới ba tuổi. Quả thật là có khí thế giống như của tướng quân... lại là do ti tiện nha hoàn sinh ra... Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho tiểu ti tiện một cái tát.

Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn nữ nhân này, mái tóc vấn cao, hai bên cài đôi trâm ngọc, trên đỉnh đầu xuyên một cây thoa vàng trên có đính một bông hoa to bằng vàng và ngọc, nhìn rất đẹp. Quần áo bó sát, ngực lộ nõn nà, thắt lưng đính ngọc, áo khoác trắng từ bờ vai buông xuống theo gió đêm nhẹ bay... Rất là cao quý quyến rũ, nhìn nàng mặc dù tuổi chừng ba mươi, nhưng dung mạo lại diễm lệ, thần tình ương ngạnh, nhất định là tướng quân phu nhân.

"Ngươi gọi ai là tiểu ti tiện?" Lãnh Loan Loan miễn cưỡng hỏi lại. Quả thực là ra dáng thiếu phụ đã có con. Thật đúng là chim công lớn sinh ra chim công nhỏ, nguyên lai tính nết của Lãnh Nguyệt Nhi là do nàng truyền lại.

"Tiểu ti tiện, là ta gọi ngươi." Mộc chiêu Vân khí thế hừng hực trả lời, cao quý tướng quân phu nhân lại đối với một đứa trẻ cao chưa đến đầu gối của nàng mà tức giận, vậy còn gì xấu hơn nữa...

"A, nguyên lai tiểu ti tiện là gọi ta." Lãnh Loan Loan dùng ngón tay nhỏ ngoáy ngoáy lỗ tay nhỏ, “Nhưng ta nghe được, ngươi là tiểu ti tiện đó nha.”

"Phì phò... "

Nhũ mẫu phì cười, thật không nghĩ tới tiểu thư mắng chửi người cư nhiên lại cao tay như vậy.

"Ngươi ". Mộc Chiêu Vân trừng mắt, "Ngươi cái đồ ti tiện nha đầu, dọa Nguyệt Nhi của ta không nói, vẫn còn ở nơi này nói sạo, ta hôm nay nhât định phải trị ngươi."

"Lãnh đại tiểu thư bị hù chết sao?" Lãnh Loan Loan giễu cợt, "Quả thật là đuối lý gây chuyện, nên mới đụng tới Diêm Vương lão tử."

"Phi phi phi..." Mộc Chiêu Vân thất thố chỉ vào Lãnh Loan Loan mắng, "Ngươi cái đồ ti tiện nha đầu dám nguyền rủa Nguyệt Nhi của ta, nên đến Diêm Vương phải là ngươi, ngươi nên đi bồi lão nương ma quỷ của ngươi."

Băng .

Lãnh Loan Loan chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết sôi sục, cả người tản mát ra băng lãnh khí tức. Đôi mắt đen láy sáng như sao, dường như ngàn vạn năm hàn băng, toát lên hàn khí bức người. Tóc dài tung bay theo gió, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn nàng phảng phất như Tu La đoạt hồn.

"Thế nào ? Ta có nói sai sao?" Mộc Chiêu Vân nuốt nước miếng, quái, này ti tiện nha đầu như thế nào lại đáng sợ như vậy."mẫu thân của ngươi vốn là cái ti tiện nha hoàn, vẫn vọng tưởng ở bên tướng quân, nàng xứng sao? Ma Tước cũng muốn biến thành Phượng Hoàng."

"Ha hả..." Lãnh Loan Loan nở nụ cười tà, "Ta hiện tại rất là tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Cái gì ? Cái gì ?" Mộc Chiêu Vân sửng sốt, này ti tiện nha đầu đang nói cái gì vậy ?

"Nghe nói mẫu thân ta là bị ngươi hạ độc chết." Lãnh Loan Loan chăm chú nhìn Mộc Chiêu Vân, sắc mặt lạnh lẽo."Ngươi thử nói xem, thân là nữ nhi có nên vì mẫu thân báo thù”.

"Ngươi ".

Mộc Chiêu Vân lui về phía sau từng bước, trong lòng hoảng hốt. Nàng, nàng quả nhiên là báo thù, là Hiểu Liên, nhất định là linh hồn của hắn bắt đầu tác quái. Cả người sợ run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ gan bàn chân xông thẳng lên. Trời đêm lạnh lẽo, trong đầu nàng nhưng lại hiện lên hình ảnh Hiểu Liên âm lãnh đau khổ, khuôn mặt tươi cười, nàng đang đòi mạng sao?

Lãnh Loan Loan nhìn chằm chằm Mộc Chiêu Vân, vốn là nàng cũng chỉ là tìm kiếm thử xem ai làm hại mẫu thân. Nhưng lại không ngờ chính là tướng quân phu nhân làm hại mẫu thân nàng. Bản tiểu thư cũng còn không có tìm tới cửa, ngươi cư nhiên chính mình đưa đến cửa, vậy thì cũng chớ có trách ta.

Lãnh Loan Loan cười nhạt, đôi tay nhỏ bé chập chờn vung lên bên hông chuông bạc. Đinh đinh đang đang, tại màn đêm yên lặng, tiếng chuông nghe rất chói tai, dường như tiếng Quỷ Hồn gào thét; như Tu La đòi mệnh, khiến cho đám người đều thay đổi vẻ mặt.

Bọn gia đinh nhìn Lãnh Loan Loan chằm chằm, trong lòng tê dại. Ban ngày có người truyền nói rằng tiểu thư này giờ đã không phải là tiểu thư trước đây, bị quỷ mị ám vào người. Bọn họ vẫn nửa ngờ nửa tin, nhưng hiện giờ lại thấy tiểu thư này lại lãnh khốc như vậy, đâu còn là bộ dáng nhát gan của tiểu thư không được cưng chiều trước kia. Nàng quả thật là bị quỷ mị ám vào người, nghĩ vậy, bọn họ trong lòng rét lạnh, lui từng bước.

Lãnh Loan Loan nhìn bộ dạng bọn họ, đáy mắt con ngươi ánh sáng chợt lóe, quả thật là một đám người nhát gan. So với huynh đệ dưới tay nàng trước kia thì kém xa, dù mưa bom bão đạn, mặt không đổi sắc.

Khóe miệng hé cười, bàn tay nhỏ bé vẫy chuông không dừng. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông phát ra vang dội, mặt đất sáng dần lên...

"Tiểu thư." Nhũ mẫu giật mình, ban ngày tiểu thư rung chuông làm cho lửa bỗng bùng cháy lên. Hiện tại, lẽ nào tiểu thư lại muốn làm lửa cháy lên sao ? Trời ạ, nhưng đây là tướng quân phu nhân, lại là quận chúa. Nếu như đem nàng hù dọa, thì tiểu thư chắc chắn là gặp đại họa. Trên trán mồ hôi chảy ra, nàng lo lắng vội nắm tay Lãnh Loan Loan kéo về phía mình.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì ?" Mộc Chiêu Vân chỉ vào Lãnh Loan Loan, thân người hơi run rẩy.

"Làm cái gì sao? Ta muốn báo thù." Lãnh Loan Loan phóng cởi Nhũ mẫu đích thủ-tay, con ngươi ánh sáng băng hàn, đóng băng ba thước."Trước đây khi dễ chúng ta, hại chết mẹ ta, dù chỉ một người ta đều sẽ không bỏ qua." Ta là tiểu yêu nữ, không phải sao ?

Nói xong, Lãnh Loan Loan búng ngón tay. Một đốm lửa nhỏ hướng Mộc Chiêu Vân lao tới, Xuy một tiếng, vài sợ tóc lơ thơ trên trán Mộc Chiêu Vân bị cháy mất nửa đoạn.

"A —— "

Mộc Chiêu Vân bị hù dọa sửng sốt, thân người đứng tại chỗ, không dám cử động.

"Phu nhân." Đám hạ nhân trừng mắt hoảng sợ, không biết giờ nên làm như thế nào cho phải.

"Thế nào ?" Lãnh Loan Loan chế giễu."Mùi vị tóc bị cháy, thế nào ? !"

"Ngươi " Mộc Chiêu Vân thở hổn hển, phong phạm mất hết."Ngươi cái đồ yêu nữ, ta sẽ thông báo cho tướng quân biết, khiến cho hắn đem ngươi đuổi đi."

"Xin cứ tự nhiên." Lãnh Loan Loan vẫy đôi tay nhỏ bé, mang dáng dấp của một người có bản lĩnh. Vừa lúc, nàng cũng muốn gặp tên gia hỏa đã tàn phá một đời hoa của mẫu thân, và cũng muốn biết tại sao tên gia hỏa kia dù chỉ một chút cũng không có quan tâm đến nữ nhi là nàng...

"Hừ, chúng ta đi." Mắt thấy không làm gì được Lãnh Loan Loan, Mộc Chiêu Vân nhẹ phất tay áo, quay người đi ra. Một đám hạ nhân cũng theo sau rời đi, trong đầu nghĩ đến, ngày mai tất cả mọi người sẽ biết Bắc viện Loan Loan tiểu thư là một tiểu yêu nữ có yêu pháp.

Nhũ mẫu thở phào khi thấy tiểu thư chỉ là trêu cợt phu nhân, cũng không có thực sự đả thương nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng Lãnh Loan Loan tiểu thư cũng không phải là buông tha phu nhân, mà là đang đánh đòn phủ đầu, làm cho người sợ hãi, không phải sao ? Trò chơi mèo vờn chuột mới chỉ bắt đầu...

Vừa rồi náo nhiệt, rốt cục lại an tĩnh trở lại.

Gió đêm thổi nhẹ, sao trên trời lấp lánh sáng, từng đóa hoa hồng chập chờn đung đưa, màn đêm yên tĩnh...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK