Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Không thích hợp, thật không bình thường.

Lãnh Loan Loan ngồi co chân trên ghế, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đôi mi cong chớp chớp, sáu năm ước hẹn đã qua từ lâu, mà vẫn không có tin tức nào của Dạ Thần. Lẽ nào hắn không có đạt được một chút thành tựu gì sao, hay là hắn đã gặp nạn ở đâu đó ngoài kia rồi ?

Khẽ khẽ lắc đầu, nàng rất nhanh phủ định giả tưởng của mình. Ánh mắt của mình sẽ không sai đi, Dạ Thần cũng sẽ không phải là một tiểu nhân vật bình thường. Nhưng hiện tại vì sao lại không có tin tức gì của hắn? Có lẽ ta nên sai người đi tìm hiểu thực hư một lần.

"Tiểu thư."

"Có chuyện gì ?" tiếng Ngâm Cầm vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Loan Loan, nàng ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Ngâm Cầm.

"Đại, Đại tiểu thư tới." Lãnh Nguyệt Nhi xuất hiện làm cho Ngâm Cầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vốn từng vênh váo kiêu ngạo tự đắc, giờ nàng lại biến hóa to lớn như thế.

"A ? !" Lãnh Loan Loan nhíu mày, Lãnh Nguyệt Nhi tới ?"Để cho nàng đi vào đi sao." Từ ngày Mộc Chiêu Vân rời khỏi phủ, nàng cũng chưa thấy qua Lãnh Nguyệt Nhi. Chỉ là nghe nhũ mẫu nói Lãnh Nguyệt Nhi có biến hóa rất lớn, hôm nay cũng muốn nhìn nàng một cái, xem đến tột cùng nàng biến đổi thành cái dạng gì.

"Dạ, tiểu thư"

Ngâm Cầm đi ra, chỉ chốc lát sau thì dẫn Lãnh Nguyệt Nhi đi đến.

Quả nhiên biến hóa rất lớn.

Lãnh Loan Loan khẽ chớp mi, chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi. Nàng hôm nay không mặc váy hoa sặc sỡ như mọi khi, thay vào đó là mặc một bộ váy áo có hình thức giản đơn, chân bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha. Khuôn mặt thanh tú không có trang điểm. Thần tình lạnh nhạt, cao ngạo ương ngạnh trước đây đã không còn, giờ chỉ là một tiểu thư khuê các nhã nhặn, lịch sự ưu nhã.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí chợt yên lặng xuống.

"Tam muội." Một lúc lâu, Lãnh Nguyệt Nhi mới cất tiếng nói, phá tan sự yên lặng.

Lãnh Loan Loan nhíu mày, nàng cảm thấy ngạc nhiên. Luôn luôn gọi nàng là ti tiện nha đầu, giờ cư nhiên Lãnh Nguyệt Nhi lại gọi mình là tam muội ?

"Lãnh đại tiểu thư đến có việc gì?" Nàng hé miệng cười hỏi.

"Ta. "

Lãnh Nguyệt Nhi nhìn thần sắc của Lãnh Loan Loan, thật vất vả mới có dũng khí đến đây, dường như đã lại tan mất. Nàng cười chua xót, Lãnh Loan Loan không gọi mình là đại tỷ, quả thật là nàng không tha thứ cho mình sao?

"Ân ?"

Lãnh Loan Loan mở to đôi mắt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, nàng định muốn nói lại thôi, dường như do dự.

"Xin lỗi." Trong óc chợt hiện lên hình bóng của Tô Triển, Lãnh Nguyệt Nhi tựa hồ như tìm lại được dũng khí của mình. Nàng khom người hướng Lãnh Loan Loan xin lỗi, "Việc mẹ con ta làm trước đây đối với mẹ con ngươi là không đúng, cho ta xin lỗi về mọi việc, xin hãy tha thứ cho chúng ta.”

Gian phòng chợt im lặng xuống.

Lãnh Loan Loan không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi. Thấy mồ hôi trên trán nàng lấm tấm, bàn tay nàng vân vê góc áo, tâm tình của nàng đang rất khẩn trương.

Lãnh Nguyệt Nhi nín hơi, đôi mắt sáng yên lặng nhìn xuống mặt đất. Đôi tai dựng đứng đợi Lãnh Loan Loan trả lời, một canh giờ trôi qua, trong phòng vắng vẻ, im ắng làm nàng cảm thấy sợ hãi muốn đến ngừng thở. Nàng có tha thứ ta không ? Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nàng lo lắng bất an suy nghĩ.

Ngoài cửa sổ, rèm cửa theo gió nhẹ bay, hương hoa lan tỏa vào gian phòng, không khí trở lên lắng đọng.

Lãnh Loan Loan hé miệng cười, con ngươi đen láy nhìn thần sắc khẩn trương của Lãnh Nguyệt Nhi. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, nàng thấy Lãnh Nguyệt Nhi thuận mắt hơn nhiều.

"Ngươi là thành tâm muốn ta tha thứ sao?" Nhìn bộ dạng của Lãnh Nguyệt Nhi, nàng nảy ra ý định muốn trêu đùa nàng.

"Đúng vậy." Lãnh Nguyệt Nhi không biết ý Lãnh Loan Loan thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm.

"Trên mặt đất có vàng sao?" Lãnh Loan Loan lạnh nhạt nói.

"?" Lãnh Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Loan Loan, nàng có ý tứ gì?

"Ngẩng đầu nhìn ta nói, thật là không có giáo dưỡng a." Lãnh Loan Loan khẽ nói. Dáng vẻ của nàng lúc này, trông thật không được tự nhiên. Tuy rằng nhìn khuôn mặt của nàng thần sắc lãnh lệ, nhưng trong mắt người khác thì lại thấy rất là kỳ quái.

"A ?" Lãnh Nguyệt Nhi kỳ quái nhìn Lãnh Loan Loan, nàng đang phê phán mình sao?

Thấy thần sắc kinh ngạc của Lãnh Nguyệt Nhi, Lãnh Loan Loan liếc mắt nhìn nàng. Chỉ số thông minh thật là thấp, điều đơn giản như vậy nói đều nghe không hiểu.

"Ngươi muốn ta tha thư cho ngươi, thì phải cho ta thấy được sự thành ý của ngươi." Muốn xin lỗi nàng chỉ đơn giản là nói lời xin lỗi thôi sao? Làm thương tổn nàng rồi chỉ cần nói tiếng xin lỗi là nàng phải tha thứ sao? Nếu muốn nàng tha thứ, thì chí ít phải cho nàng thấy được chút thành ý.

"Ngươi muốn ta phải làm thế nào ?" Lãnh Nguyệt Nhi nhẹ hít và một hơi, nàng cho rằng Lãnh Loan Loan đang làm khó dễ mình. Bất quá nàng cũng đã sớm dự liệu được, cừu hận sao lại có thể giản đơn được bỏ qua một cách dễ dàng.

Lãnh Loan Loan nhíu mày. Nhìn dáng vẻ lo lắng, khẩn trương của Lãnh Nguyệt Nhi, so với người ương ngạnh trước đây thì thật tưởng như là hai người khác nhau.

"Trước đây ngươi từng nhắc Thiên ca ca có phải là Hiên Viên Thiên không?” Con ngươi lấp láy, Lãnh Loan Loan nhớ tới đêm hội đèn lồng gặp phải Hiên Viên Thiên. Nhớ tới trước đây Lãnh Nguyệt Nhi rất sợ mình cướp đi Thiên ca ca của nàng, mà bây giờ chính mình đối với Hiên Viên Thiên lại cảm thấy có hứng thú. Nàng nảy sinh ra ý nghĩ xấu, nàng sẽ đóng vai tiểu ma nữ cướp tình lang của Lãnh Nguyệt Nhi.

"Tam muội hỏi điều này để làm gì ?"

Lãnh Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn Lãnh Loan Loan, không ngờ trọng tâm câu chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy, thiếu chút nữa làm nàng không biết phải phản ứng như thế nào.

"Ta đang cao hứng." Lãnh Loan Loan nhíu mày, "Không phải muốn nói xin lỗi ta sao? Như vậy nói cho ta biết thêm về Hiên Viên Thiên, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."

"Ngươi ." Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, nàng không nghe lầm đấy chứ. Lãnh Loan Loan cư nhiên đơn giản như vậy tha thứ mình ? Nàng vốn tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ, nhưng hiện tại thì nàng thật sửng sốt.

"Ngươi không có nghe nhầm." Lãnh Loan Loan gõ nhẹ tay lên mặt bàn, hai người nói chuyện lúc này thật không bình thường.

"Ngươi mau nói đi." nàng hiện tại tâm tình rất tốt, nên muốn cho Lãnh Nguyệt Nhi cơ hội.

"Thiên ca ca là Hiên Viên Thiên." Lãnh Nguyệt Nhi gật đầu, tuy rằng nàng không hiểu được Lãnh Loan Loan vì sao muốn nghe chuyện của hắn. Nhưng trái lại vẫn nói cho nàng biết, "Năm nay mười bảy tuổi, là thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng. Tài hoa hơn người, tính tình ôn nhu."

"Tất cả chỉ có vậy ?" Lãnh Loan Loan nhíu mày, những điều này thì lần đầu tiên gặp nàng đã thấy rồi.

" Tất cả chỉ có vậy." Lãnh Nguyệt Nhi không biết làm gì đành nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng không có vẻ gì là hờn giận. Không ngờ nhìn nàng nhỏ như vậy nhưng lại phát ra khí thế có thể so với phụ thân làm cho người cảm thấy sợ hãi.

". . ."

Xem ra thực sự là Lãnh Nguyệt Nhi chỉ đơn phương yêu mến, hoặc nói căn bản là do tư xuân tâm tình thiếu nữ. Lãnh Loan Loan chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, rồi khoát tay áo lên.

"Được rồi, ngươi có thể đi rồi." Giờ nói chuyện với nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là lãng phí thời giờ.

"Vậy ngươi tha thứ cho ta sao ?" Lãnh Nguyệt Nhi căn bản không hiểu Lãnh Loan Loan đến tột cùng là có tha thứ cho mình hay không? Đôi mắt mở to thấp thỏm nhìn Lãnh Loan Loan.

"Ngươi bây giờ nhìn tương đối thuận mắt." Lãnh Loan Loan chỉ nói một câu rồi lại phất phất tay.

"A ?" Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn nàng, ý của nàng là tha thứ cho mình sao?

Trời ạ, nhìn Lãnh Nguyệt Nhi vẫn dường như một cây cột đứng ngây ngốc ở chỗ ấy. Lãnh Loan Loan thật muốn thổ huyết, thật đúng là chỉ số thông minh thấp à. Nàng miễn cưỡng hướng Ngâm Cầm ở một bên liếc liếc mắt:

"Ngâm Cầm, ngươi nói cho nàng biết đi." Nói xong, nàng uể oải nằm úp sấp xuống trên giường. Ân, việc kế tiếp nên làm là tìm Dạ Thần.

"Đại tiểu thư, tiểu thư tha thứ cho ngươi." Lãnh Nguyệt Nhi thay đổi, Ngâm Cầm cũng nhìn ra được. Tuy rằng trong đầu vẫn nhớ tới bộ dạng kiêu ngạo trước đây của Lãnh Nguyệt Nhi, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đáng thương cảm của nàng, Ngâm Cầm cảm thấy rất không được tự nhiên. Dù sao nàng cũng rất tán thành lời của tiểu thư nói, hiện tại nhìn Lãnh Nguyệt Nhi tương đối là thuận mắt.

"Thực sự tha thứ cho ta sao?" Lãnh Nguyệt Nhi có chút hưng phấn.

"Phải." Ngâm Cầm khẽ gật đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nằm trên giường đang hé mắt lạnh lạnh nhìn lại. Ngâm Cầm nghĩ thầm, ngươi còn không đi ngay, thì một hồi tao ương lại muốn nổi lên bây giờ.

"Đại tiểu thư xin mời đi thôi, tiểu thư phải ngủ trưa." Ngâm Cầm khẽ vươn tay ra làm tư thế xin mời.

Lãnh Nguyệt Nhi quay đầu lại, nhìn thân ảnh nho nhỏ nằm lỳ ở trên giường, đôi mắt sáng mông lung đứng lên, e rằng tam muội cũng không giống như vẻ ngoài lạnh lùng. Nếu như mình là nàng, thì sẽ không đơn giản như vậy tha thứ cho nữ nhi của cừu nhân sát hại mẫu thân của mình, huống chi lại còn làm thương tổn nàng:

"Tam muội, cảm ơn ngươi."

Chân thành nói, nàng xoay người bước nhanh mà ra. Tựa hồ là sợ người khác nhìn thấy đôi mắt của nàng đã ngấn lệ, thế nhưng nàng vẫn không biết rằng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng nàng.

Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lãnh Nguyệt Nhi đi xa đần, nói thầm:

"Quả nhiên hiện tại thuận mắt hơn."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK