Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Bầu trời trong xanh, bao la vạn trượng, tiếng chim ríu rít, gió thổi vi vu, hương hoa thơm ngát....

Bên ngoài phòng khách.

Toàn bộ gia đinh, nha hoàn, thị vệ trong tướng quân phủ đều đã được triệu tập đến đứng ở giữa sân. Tiếng thì thầm rì rào vang lên như tiếng ong vò vẽ, đám người không ngừng suy đoán xem đến tột cùng là có chuyện lớn gì xảy ra ?

Quản gia của tướng quân phủ đứng yên lặng một chỗ, hắn mặc một bộ trường sam màu xanh, thần tình lạnh nhạt. Lắng tai nghe đám người rì rầm to nhỏ, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, không hề đổi sắc. Tuy rằng trong lòng hắn cũng có vài phần nghi hoặc, nhưng thân làm hạ nhân thì nhiệm vụ chính là phục tòng chủ nhân. Lắm mồm, chỉ tổ tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Tướng quân đến."

Một tiếng thông báo vang lên, toàn bộ đám người đang bàn luận chợt đều im lặng, mọi điều bàn luận đều bị nuốt vào trong bụng.

Quản gia nhìn về phía thượng sảnh, đã thấy tướng quân khoắc áo bào màu lam, phong thần tuấn lãng. Phía sau hắn là phu nhân, Đại tiểu thư, còn có Nguyễn quân sư, Lâm phó tướng. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả lại là tiểu nữ oa đang ở trong lòng của tướng quân, Lẽ nào lần này chiêu tập mọi người trong phủ đến đây là vì tiểu nữ oa kia sao?

"Quản gia, mọi người đã đến đông đủ chưa?" Lãnh Bùi Xa hỏi quản gia, ánh mắt lại là nhìn tiểu nữ oa trong lòng. Khi thấy nàng đang liếc mắt nhìn về phía đám hạ nhân kia, thì liền vội thu hồi ánh mắt lại.

"Khởi bẩm tướng quân, ngoại trừ các phu nhân ở Tàng Kiều Các không tới, còn lại đều đã có mặt ở nơi này." Quản gia cúi đầu, cung kính trả lời.

" Tàng Kiều Các?" Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, "Là tiểu thiếp của ngươi." Con ngươi lóe ra ánh sáng, nàng nhớ kỹ đám tiểu thiếp này, vì bọn họ cũng vốn là đồng lõa khi dễ mẹ con nàng trước đây. Món nợ này, cũng không thể không tính.

"Phải" Lãnh Bùi Xa mỉm cười, cũng không quên gõ nhẹ lên trán nhỏ của nàng một cái."Kêu phụ thân."

"Hừ." Lãnh Loan Loan hừ nhẹ, "Phụ thân, cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, mọi chuyện trong phủ đều do ta làm chủ."

"Ta nào dám quên." Lãnh Bùi Xa cười khổ, đây quả thực là không phải nữ nhi của hắn, mà là tiểu tổ tông của hắn.

Quản gia cùng đám người nhìn Lãnh Bùi Xa cùng Lãnh Loan Loan đối thoại, kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Bọn họ không nhìn lầm đi sao, luôn luôn lạnh lùng tự ngạo, tướng quân cư nhiên đối với tiểu nữ oa trong lòng lại ôn nhu như vậy. Nhưng mà, gọi tướng quân là phụ thân, lẽ nào nàng cũng là nữ nhi của tướng quân? Là con của vị phu nhân nào vậy ? Bọn họ suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây, có một người tiểu thiếp đã sinh cho tướng quân một hài tử, lẽ nào là cái búp bê này sao?

Đám hạ nhân xì xào suy đoán thân phận của Lãnh Loan Loan, một vài người trước đây từng khi dễ nàng, đều sợ đến mức mặt trắng bệch cả ra. Ngoài ra, thiếp thân tỳ nữ Thu Đường của Lãnh Nguyệt Nhi thiếu chút nữa cũng té xỉu. Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết, như thế nào mà tiểu nha đầu này hiện tại lại được sủng ái như vậy ? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Lãnh Nguyệt Nhi, thấy tiểu thư nhà mình đang trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan... Lòng của nàng càng trở lên lạnh buốt, ngay cả tiểu thư, phu nhân đều như vậy thất thế sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ ?

"Mọi người nghe đây." Lãnh Bùi Xa lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn đám người hầu, "Đây là Loan Loan tiểu thư của các ngươi, từ nay về sau mọi chuyện lớn bé trong phủ đều do nàng làm chủ, không được phản kháng."

Hắn nói vừa rơi xuống, cả đám người lại rì rào cả lên.

"Không thể nào, nhỏ như vậy, nàng có cái gì a ?"

"Tướng quân không phải là đang trêu đùa đi sao ?"

"..."

"Có ai không phục sao?" Lãnh Loan Loan nghe được phía dưới nghị luận, khóe miệng nhếch lên, cười chế giễu, một cổ uy nghiêm bùng phát lên, rốt cuộc đám người đang nghị luận đều ngừng cả lại. Đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước đây, có người truyền bá rằng Tam tiểu thư có yêu pháp. Cả đám hoảng sợ đếu không dám thở mạnh. Trời ạ, bọn họ như thế nào lại đã quên mất, Tam tiểu thư hiện tại giờ đã không còn là vị tiểu thư nhút nhát trước đây.

"Tốt." Nhìn thấy tràng diện bình tĩnh trở lại, Lãnh Loan Loan thoả mãn gật đầu."Quản gia." Nàng kêu lên.

"Có nô tài." Quản gia cung kính đứng một bên thưa.

"Không tuân thủ mệnh lệnh của chủ tử, phủ đã quy định như thế nào? Nàng miễn cưỡng hỏi.

"Nhẹ thì đánh 20 roi, nặng thì đánh 50-100 roi, trục xuất khỏi phủ." Quản gia bình thản, trả lời.

Lãnh Loan Loan trong lòng thầm nghĩ, hình phạt nhẹ như vậy thì sao đủ răn đe nghiêm phạt. Phải biết rằng nếu có thủ hạ phạm sai lầm, không nghe mệnh lệnh cấp trên, không phải chặt đứt ngón tay, thì cắt gân tay... hình phạt như vậy thật chỉ là gãi ngứa...

"Các ngươi nghe kỹ đây." Nàng ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người hầu này.

"Kể từ hôm nay, ta là tướng quân phủ lão đại. Bất kể là ai dám cãi lời của ta, kết cục tựa như thế này...” bàn tay nhỏ bé hướng cây đại thụ phía xa vung lên, chỉ nghe oanh một tiếng, một quả cầu lửa lao ra đem đại thụ thiêu trụi...

Mọi người bị hù dọa sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.

Lãnh Bùi Xa kỳ quái nhìn Lãnh Loan Loan, nghĩ đến việc vườn cây bị cháy lần trước chắc chắn là do nàng phóng hỏa. Nhưng hiện giờ là mình không có biện pháp tìm hiểu nàng, chỉ có điều là tiểu gia hỏa này có phải thực sự là con gái của mình hay không? Càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc, một tiểu hài đồng ba tuổi, băng lãnh, cao ngạo, bễ nghễ... tất cả đều không nói, cư nhiên lại còn biết cả pháp thuật?

Nguyễn Dật Ảnh, Lâm Trình Khải thần sắc cùng ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, vị Tam tiểu thư này rất kỳ quái, toàn thân đều là bí mật... Hy vọng rằng, nàng sẽ không có ác ý đối với tướng quân phủ. Nếu không thì thật là khó đối phó.

Mẹ con Mộc Chiêu Vân sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó nét mặt trở lên vui mừng, nhìn có chút hả hê. Lúc trước tướng quân còn tưởng rằng các nàng sinh sự dựng chuyện, hiện tại chính nha đầu kia lộ ra yêu pháp, để xem tướng quân còn có nghĩ là các nàng tác quái nữa không.

"A, yêu pháp."

Không biết là ai la lên trước tiên, đám hạ nhân lại bắt đầu khe khẽ thì thầm to nhỏ. Loan Loan tiểu thư khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi...

Nghe được đoàn người nghị luận, mẹ con Mộc Chiêu Vân đắc ý nở nụ cười.

"Tất cả im lặng." Quản gia trong lòng tuy cũng rất ngạc nhiên, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Dù là như thế nào chăng nữa, là hạ nhân lại bàn luận về chủ tử là không được phép, xem ra những người này cần phải được quản giáo... Hai tay giơ lên, "Không được gọi yêu pháp. Loan Loan tiểu thư rõ ràng là Tiểu Tiên nữ, cho nên phải gọi là tiên pháp." Quản gia trợn mắt nói.

Tiên nữ? Trong lòng mọi người tự nhiên là không tin, tiên nữ không phải tất cả đều là ôn nhu, khả ái sao? Nhìn đi nhìn lại, thì Loan Loan tiểu thư này cả thần sắc lẫn phong thái đều không giống như là tiên nữ à. Bất quá trong lòng là nghĩ vậy, nhưng cũng không có ai dám lung tung làm càn. Trong miệng thông minh gọi thẳng:

"Tam tiểu thư là tiên nữ."

"Tam tiểu thư là tiên nữ chuyển thế."

"..."

"Ngươi là tiên nữ." Lãnh Bùi Xa nhìn Lãnh Loan Loan ngồi ở trong lòng mình, đã thấy nàng bĩu môi, có vẻ như không thích việc đám hạ nhân gọi nàng là tiên nữ. Trong lòng không có lời giải đáp, Lãnh Bùi Xa khẽ nhíu mày, yêu nữ tự cho mình là Tiên nữ sao? Hừ, nàng mới là không phải đi.

Mẹ con Mộc Chiêu Vân cùng mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy ? Nàng như thế nào từ yêu nữ lại biến thành tiên nữ ? Hai bàn tay nắm chặt làm gân xanh nổi lên, các nàng không cam lòng trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, cái ti tiện nha đầu này vì sao lại có thể tránh được một kiếp... ?

"Các ngươi lui xuống đi." Lãnh Loan Loan phất tay, dù sao nàng là tướng quân phủ lão đại, dám không nghe mệnh lệnh của nàng thì là tự muốn chết.

"Quản gia, ngươi ở lại."

"Dạ, tiểu thư" quản gia đứng ở một bên, đối với tiểu chủ tử này tuyệt đối không dám chậm trễ.

"Lát nữa, ngươi dẫn người đem Tàng Kiều Các hủy đi." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, nàng nhớ tới Nhũ mẫu từng nói qua rằng, đám thị thiếp kia cũng từng khi dễ mẫu thân của nàng. Hiện giờ vừa lúc muốn báo thù, cho nên việc trước tiên phải làm là đem các nàng khai đao.

"A, điều này ..." quản gia ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tướng quân. Tàng Kiều Các là nơi các thị thiếp của tướng quân trú ngụ, cũng chính là chủ tử của hắn.

"Loan Loan, các nàng là ..." Lãnh Bùi Xa khó xử, lúng túng nhìn Lãnh Loan Loan, nên nói như thế nào đây? Chẳng nhẽ lại nói các nàng là nữ nhân của cha sao?

"Không phải là tiểu lão bà của ngươi sao?" Lãnh Loan Loan phất tay. "Nếu như ngươi cần giải quyết vấn đề sinh lý ..., ta sẽ tìm giúp ngươi thật nhiều mỹ nữ, đảm bảo là cho ngươi thoả mãn. Nói chung đám tiểu thiếp này, một người cũng không thể lưu lại."

"Phì... khục khục... "

Nghe thấy Lãnh Loan Loan nói vậy, Nguyễn Dật Ảnh nhịn không được phì cười, Lâm Trình Khải cũng nhịn không được nhíu nhíu đôi mi.

Mẹ con Mộc Chiêu Vân nghẹn họng nhìn trân trối, này, này, này, nha đầu kia rốt cuộc có phải là nữ hài tử không? Không ngờ lại có thể nói ra những điều không biết xấu hổ như vậy. Các nàng thần sắc tràn đầy vẻ khinh thuờng... quả thật là do ti tiện nha hoàn sinh ra...

Lãnh Bùi Xa trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Dật Ảnh một cái, rồi sau đó mới quay đầu lại, lúng túng nhìn Lãnh Loan Loan nói: "Loan Loan, ngươi còn nhỏ, tại sao lại có thể nói to gan như vậy?"

"Ta nói có gì sai sao?" Lãnh Loan Loan chu miệng nhỏ đáp, "Các nàng vốn là tiểu lão bà của ngươi, hơn nữa hiện giờ ta mới là tướng quân phủ lão đại, ta muốn dỡ bỏ Tàng Kiều Các thì dỡ bỏ." Nói xong, Lãnh Loan Loan quay đầu lại, hướng quản gia phất phất tay.

"Ngươi lập tức thi hành đi, nếu như các nàng không phục thì bảo các nàng tự tới tìm ta."

"Dạ, thưa tiểu thu" quản gia gật đầu, trong lòng không khỏi buồn cười nghĩ đến tướng quân, hắn là người thứ nhất bị con gái của mình ngay trước mặt nói muốn đuổi tiểu lão bà của hắn, lại còn muốn giúp hắn chọn lựa mỹ nữ...

"Còn việc này nữa" Lãnh Loan Loan lạnh nhạt nhìn mẹ con Mộc Chiêu Vân, khiến cho hai mẹ con nàng nhịn không được khẽ rùng mình.

"Từ tháng này trở đi, tiền tiêu vặt của phu nhân và Đại tiểu thư giảm đi một nửa." Các người dám hại Hiểu Liên mẫu thân, lại kêu người bòn rút tài vật, tiền tiêu của ta... thì giờ gắng chịu nhé.

"Không được, ngươi dựa vào cái gì ?" Mộc Chiêu Vân kêu to."Ta là tướng quân phu nhân, ta còn là Quận chúa, ngươi dựa vào cái gì khấu trừ tiền tiêu vặt của ta ?"

"Quận chúa ?" Lãnh Loan Loan hừ lạnh, "Lẽ nào phu nhân cũng chưa từng học qua “nữ đức” trong đó nói xuất giá tòng phu sao? Ngươi đã là người trong phủ tướng quân, còn nói quận chúa cái gì nữa?"

"Ta, ta..." Mộc Chiêu Vân bị hỏi ngược lại, đôi mắt chuyển hướng nhìn Lãnh Bùi Xa."Tướng quân, ngươi lẽ nào cũng để cho tiểu nha đầu này hồ đồ sao?"

"Hiện tại trong phủ ta là lớn nhất, ngươi xin cha cũng không còn tác dụng." Lãnh Loan Loan cười nhạt, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên vai Lãnh Bùi Xa, "Cha, nhũ mẫu đã tỉnh, ta muốn đi nhìn nàng một chút."

"Được rồi." Lãnh Bùi Xa bất đắc dĩ gật đầu, vội ôm nàng đặt xuống đất.

Nguyễn Dật Ảnh, Lâm Trình Khải nhìn mẹ con Mộc Chiêu Vân bị Lãnh Loan Loan làm cho chật vật. Gặp phải Lãnh Loan Loan kỳ lạ tiểu ma nữ, các nàng đành phải chịu lép vế... Nhưng mà tướng quân cũng không có đứng ra nói giúp cho mẹ con nàng? Thật là không dám tưởng tượng, vốn lạnh lùng tự ngạo tướng quân đại nhân, cư nhiên lại răm rắp nghe lời nữ nhi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK