Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bây giờ người có đang nhớ ta không?

Trong Long Đằng bang, Lãnh Loan Loan ôm bụng nằm trên ghế sô pha, đôi mắt sáng ngời nhìn ánh dương bên ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đã trở lại hiện đại hơn bốn tháng, lúc đầu còn vui vẻ bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn, cô bỗng nhiên thấy nhớ những người ở nơi đó.

“Tiểu thư, sữa đây.”

Trương tẩu đem sữa nóng đến, đối với gương mặt xa lạ này, bà vẫn có chút không quen. Tiểu thư bây giờ đẹp hơn trước kia nhiều nhưng hình như không già đi chút nào, lại đã mang thai rồi. Mọi người ai cũng đoán tới đoán lui lí do khuôn mặt của tiểu thư thay đổi, chẳng lẽ là phẫu thuật thẩm mĩ thật? Nhưng trước đây tiểu thư cũng rất được, phẫu thuật là chi đâu. Mà đứa bé trong bụng tiểu thư là con ai nữa chứ, có thấy cô ấy thân thiết với ai đâu?

“Được rồi, để đó đi.” Lãnh Loan Loan nói.

Trương tẩu đặt sữa xuống, xoay người xuống bếp định nấu cho Lãnh Loan Loan chén canh.

Lãnh Loan Loan sờ sờ bụng, tiểu tử kia chắc là đói bụng rồi, cười dịu dàng cầm cốc sữa uống hết.

“Aiii…”

Bỗng nhiên bụng đau dữ dội như nứt ra. Chẳng lẽ…?

“Trương tẩu, Trương tẩu…” Lãnh Loan Loan ôm bụng, gọi lớn.

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Trương tẩu hoang mang chạy ra, trên tay còn cầm vá múc canh.

“Chắc là sắp sinh rồi, mau kêu người gọi xe đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan khó nhọc nói.

“Aaa, sinh rồi.” Trương tẩu vừa nghe cũng hoảng hốt, đặt vá trên tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài kêu người.

“Tiểu thư sắp sinh rồi.”

“Tiểu thư sắp sinh?”

Mấy huynh đệ trong bang chạy vào, những người trước giờ quen gió tanh mưa máu như bọn họ vậy mà trong hoàn cảnh này cũng không biết là sao cho phải.

“Đứng đó làm gì? Chuẩn bị xe mau, đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan nhìn mấy người đang bối rối, bất đắc dĩ nói.

“À đúng rồi, tôi đi ngay đây.” Một người tóc vàng trẻ tuổi nhanh chân chạy ra ngoài.

“Anh, gọi điện thoại cho bố tôi đi.” Lãnh Loan Loan nói với một người khác.

“Đây.” Ngời đó cũng bối rối bấm điện thoại, “A, lão đại, lão đại, đại tiểu thư sắp sinh rồi, bọn tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cái gì? Loan Loan sắp sinh ?” Bên kia điện thoại, Lãnh Đình Dực nghe cũng hết hồn, “Các ngươi mau đưa Loan Loan đến bệnh viện, gặp ở đó.”

“Vâng.” Cúp điện thoại.

“Đại tiểu thư, xe chuẩn bị rồi.” Người trẻ tuổi tóc vàng quay lại.

“Mau đi bệnh viện.” Lãnh Loan Loan vươn tay, mấy người đứng đó đỡ nàng đứng dậy, thật cẩn thận bước ra ngoài.

“Đợi với.” Trương tẩu chạy lên lầu dọn lấy mấy bộ quần áo và đồ dùng em bé xong liền đuổi theo.

Mười lăm phút sau, Lãnh Loan Loan bị đưa vào phòng sinh.

Cộp cộp…

Tiếng bước chân đều đều truyền đến, mọi người ngẩng đầu liền thấy Lãnh Đình Dực đến rồi, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ lo lắng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

“Sao rồi?” Lãnh Đình Dực giữ hai cánh tay một người, lo lắng hỏi.

“Lão đại, đại tiểu thư đang ở bên trong.” Người trẻ tuổi tóc vàng trả lời.

Lãnh Đình Dực nghe liền quay người lại, trước mặt là hai chữ Phòng sinh màu đỏ, cửa đóng chặt.

“Bao lâu rồi?” Lãnh Đình dực hỏi, hai chân không kìm được đi qua đi lại

“Gần nửa tiếng rồi.” Trương tẩu đáp.

“Vậy sao còn chưa ra?” Lãnh Đình Dực nhíu mày, chẳng lẽ có gì xảy ra? Trước đây hắn từng nghe qua nhiều trường hợp vì khó sinh mà mất mạng nên lo lắng vô cùng, tới tới lui lui làm cho người ta nhìn đến chóng mặt nhưng lại không dám bảo hắn dừng lại.

Kim đồng hồ nhích từng chút một, ngay lúc Lãnh Đình Dực sắp nổi điên thì cửa phòng sinh mở ra, hai nữ y tá áo trắng đẩy xe đẩy bước ra.

“Ai là người nhà của Lãnh Loan Loan?” Một người hỏi.

“Tôi là cha của nó, xin hỏi con gái tôi có chuyện gì sao?” Lãnh Đình Dực hấp tấp chạy tới trước mặt hai y tá, mặt tràn đầy lo lắng.

Hai nữ y tá nhìn Lãnh Đình dực trông có vẻ còn kiện tráng như vậy, không nghĩ đến đã làm ông ngoại con nít rồi.

“Chúc mừng, con gái của ông sinh đôi một nam một nữ.” Nói xong, hai y tá chỉ vào hai đứa trẻ nằm trong xe.

Lãnh Đình Dực nghe thì mừng như điên, haha, hai đứa bé hồng hồng đỏ đỏ, mắt nhắm nghiền, đáng yêu y hệt như lúc Loan Loan mới sinh vậy.

“Cháu ngoại ngoan.” Lãnh Đình Dực ôm một đứa, lông mày dãn ra, đôi mắt vốn sắc lạnh nay lại như đượm gió xuân, ấm áp vô cùng.

Trương tẩu cũng bế một đứa lên, Lãnh Đình Dực yêu thương nhìn hai đứa nhỏ, tự dưng cảm thấy mình cũng già rồi.

Những huynh đệ trong bang đưa Lãnh Loan Loan đến đây thấy lão đại biến thành một người ôn hoà dịu dàng thế này thì không tin nổi mà há hốc mồm. Người này có phải là lão đại không thế?

“Cô y tá, xin hỏi con gái của ta thế nào?” Lãnh Đình Dực không quên đứa con gái vất vả gần cả giờ của mình.

“Tiên sinh không cần lo lắng, Llãnh tiểu thư sẽ được đưa đến phòng bệnh ngay.”

“Vậy là tốt rồi.” Nghe thấy con gái cưng không có việc gì, Lãnh Đình Dực mới nhẹ nhõm thực sự.

Nửa tiếng sau, Lãnh Loan Loan nằm trên giường bệnh nhân.

“Loan Loan, mau nhìn hai đứa nhỏ nè.” Lãnh Đình Dực và Trương tẩu mỗi người ôm một đứa đến bên người Lãnh Loan Loan.

“Đáng ghét quá đi.” Đôi mắt sáng người nhìn hai đứa bé sơ sinh đang ngủ say sưa. Tuy rằng nàng từng làm bà đỡ cho Thu Tứ Dung, nhưng cảm giác mình sau khi sinh xong vẫn rất khác. Hai đứa nhỏ này là con của nàng và Hiên Viên Dạ. Thật là thần kỳ.

“Đứa nào vừa sinh đều nhìn như vậy.” Lãnh Đình Dực cười, “Khi con sinh ra cũng giống như thế này đó.” Khi đó hắn còn sợ mạnh tay quá sẽ bóp nát Loan Loan bé tí đó.

“Cha, người xem nên đặt tên cho hai đứa nó là gì?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn Lãnh Đình Dực.

“Tên thì vẫn là nên để cho ba của chúng đặt đi.”

“Có thể sao?” Lãnh Loan Loan rũ mắt, bây giờ không biết người đó đang như thế nào?

“Loan Loan…” Lãnh Đình Dực nhìn nàng, có chút lo lắng.

“Con không sao, người không cần lo lắng.” Lãnh Loan Loan lắc đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK