Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Lãnh Loan Loan đứng đối diện với nam tử áo bào lam, hai người đối mặt nhìn nhau không nói một lời, dường như ai mở miệng trước thì người đó thua vậy.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng mà vào, in lại quang ảnh kéo dài trên mặt đất. Gió Hạ mát lạnh từng đợt thổi vào phòng, làm tấm rèm cửa trắng bay phất phơ. Một tuấn mỹ, một khả ái; một lớn một nhỏ đối diện nhìn nhau, thật là một bức tranh đẹp.

Ảnh ngồi im lặng, hai tròng mắt lạnh lùng không có mảy may biến hóa. Nhưng trong lòng hắn lại như hải triều đang cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Hắn đã đi theo hầu chủ tử từ khi chủ tử của hắn còn làm Thái tử, chưa bao giờ thấy có ai có thể chống cự lại khí thế của chủ tử. Vậy mà hôm nay, có người có thể chống cự lại, hơn nữa lại là một tiểu cô nương. Hắn không thể không kinh ngạc, không thể không khiếp sợ. Hắn cảm giác được tiểu cô nương này bước chân mềm mại, rõ ràng là một cao thủ. Khẽ cắn chặt môi, hắn chăm chú nhìn hai người. Hiện tại không thể phán đoán tiểu cô nương này là địch hay là bạn, nếu như nàng đối với chủ tử bất lợi, thì mình cũng sẽ dùng toàn lực đem nàng diệt trừ, bảo vệ chủ tử an toàn.

"Tiểu lão bản vẫn muốn nhìn ta sao?" nam tử áo bào lam chính là đương kim Thánh thượng Hiên Viên Đêm, hắn khẽ mỉm cười cúi nhìn Lãnh Loan Loan trêu tức nói. Thực sự là bất khả tư nghị, còn nhỏ tuổi như vậy, cư nhiên lại có khí thế ngạo nghễ như thế. Nàng lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngẩng cao đầu, phảng phất tất cả mọi thứ đều ở dưới chân của nàng, hoàn toàn là dáng vẻ cao ngạo độc tôn của một tiểu nữ vương. Thú vị, chuyện này thực thú vị. Hắn gõ nhẹ tay vào cạnh bàn theo từng nhịp, thanh âm vang lên như cũng muốn hiếu kỳ cùng hắn.

Lãnh Loan Loan không thèm để ý tới bộ dạng trêu tức của hắn, nàng bước đi ưu nhã ngồi xuống đối diện với hắn. Bất đắc dĩ, vì thân thể này nhỏ nhắn xinh xắn, nên khi ngồi cũng phải ngước đầu lên nhìn hắn, cái cổ ức chế không được tự nhiên, nàng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Đêm ra lệnh:

"Ngươi, ngồi thấp xuống một tí."

Choang.

Hiên Viên Đêm vô ý làm rớt chén trà xuống đất, nước trà văng tung tóe. Hắn giật mình nhìn nàng, hắn không có nghe lầm chứ. Nàng, nàng cư nhiên ra lệnh cho hắn ? Ánh mắt đăm chiêu cứng ngắc nhìn lại.

Ảnh trừng mở to mắt, hắn kinh ngạc lạnh lùng nhìn tiểu cô nương này. Hắn chăm chú quan sát lại nàng lần nữa. Thấy nàng quần áo váy đẹp đẽ quý giá, cử chỉ ưu nhã, có thể thấy được nàng xuất thân không thấp. Nhưng cho dù xuất thân cao tới đâu thì cũng không thể cao hơn hoàng tộc. Nhìn nàng cử chỉ cao ngạo, khí thế duy ngã độc tôn, chỉ sợ là người trong hoàng tộc cũng không có mấy ai có thể sánh được với nàng. Hơn nữa thấy nàng ẩn dấu nội lực cao thâm, vậy nàng đến tột cùng là ai?

"Ngươi ra lệnh cho ta sao?" Hiên Viên Đêm có chút đăm chiêu mở miệng nói, đương kim Thiên tử Thiên Diệu hoàng triều cư nhiên bị một tiểu cô nương ra lệnh. Hắn không thể không nói rằng, lòng từ trọng của mình bị hao tổn. Nhưng trong lòng hắn có một loại cảm giác phức tạp dâng lên. Rất kỳ quái, đó là một loại cảm giác hỗn loạn. Thật là bất khả tư nghị, hắn cảm thấy trong lòng có một cố hiếu chiến đang sục sôi.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Lãnh Loan Loan bĩu môi, lòng không kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

"Ngươi, ngồi thấp xuống một tí."

"Ngươi . "

Hiên Viên Đêm mím chặt môi, rồi đột nhiên nở nụ cười. Hắn xê dịch lại vị trí ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Loan Loan. Cô bé này cao ngạo, lạnh lùng, lệ khí, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét nàng, mà trái lại khiến cho người ta hiếu kỳ về nàng.

"Đây là đạo đãi khách của Duyệt Hương Các sao?" con ngươi thâm thúy lóe sáng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng nói. Hắn hoàn toàn như đem nàng trở thành đối thủ, điều này thật thú vị, không phải sao ?

"Đạo đãi khách, tùy từng người mà đối đãi." Lãnh Loan Loan cười chế giễu, "Đối đãi dụng tâm kín đáo người, tự nhiên không cần khách khí." Con ngươi lạnh lùng không chút nào che giấu quanh co, nhìn thẳng chằm chằm vào Hiên Viên Đêm.

"Các ngươi rốt cuộc đến đây có mục đích gì ?" Mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí càng thêm phần lãnh lệ. Dáng vẻ ưu nhã như bị bao phủ lên một tầng lạnh lùng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tản mát ra một cỗ khí thế bất khả xâm phạm cao quý, ngạo nghễ.

"Ngươi cho rằng chúng ta có mục đích gì ?" Hiên Viên Đêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như vậy, nhịn không được nghĩ muốn trêu đùa nàng.

"Ta không quản các ngươi có mục đích gì." Lãnh Loan Loan khẽ chớp đôi mi cong, dường như cánh bướm chập chờn. Người nam nhân này căn bản là đang trêu đùa mình, quanh co không chịu thừa nhận mục đích đến đây. Bất quá, nàng cũng không để ý. Chỉ cần nguy hiểm đến, nàng gặp phật giết phật, gặp yêu chém yêu.

Bàn tay trắng nhỏ khẽ dung dây chuông bạc, tiếng chuông giòn giã vang lên. Đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn Hiên Viên Đêm gằn từng chữ:

"Ngươi nếu muốn đối với ta bất lợi thì kết cục sẽ là như thế này.”

Từ ngón tay của nàng bắn ra một đoàn hỏa diễm nhằm tấm rèm cửa lao tới. Ngọn lửa bùng cháy lên, xinh đẹp không gì sánh được. Trong nháy mắt, đem tấm rèm thiêu đốt.

Hiên Viên Đêm vẻ mặt nghiêm nghị, cả người tản mát ra cường liệt băng lãnh khí tức.

Ảnh vội nắm chặt hai bàn tay, thân hình dường như như tia chớp vô thanh vô tức đứng chắn phía trước người Hiên Viên Đêm.

Lãnh Loan Loan lạnh lùng nhìn phản ứng của hai người, thoả mãn bĩu môi. Nàng ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ có chút bướng bỉnh. Bàn tay phải khẽ búng một cái, nước trà trong chén cùng với nước trong bình hoa gần đó bốc lên tạo thành một dòng nước. Tiếng chuông lay động, dòng nước như có ý thức nhằm thẳng đám lửa đang cháy lao tới..

Xoẹt xoẹt.

Đám lửa xinh đẹp đột nhiên bị nước dội vào, nhanh chóng lụi tàn, Mặt đất lưu lại dấu nước, trong phòng tràn ngập mùi khói cháy.

Bầu không khí quỷ dị yên lặng. Ảnh lại không một tiếng động ngồi xuống một bên, chỉ là thần sắc của hắn vẫn rất khẩn trương. Nếu như lúc trước hắn cho rằng tiểu cô nương này cao thâm nội lực, thì lúc này vừa thấy nàng có thể hô nước gọi lửa, hắn thật không nắm chắc có thể bảo vệ được chủ tử tránh được bị thương, trong lòng hắn cảm thấy lạnh ngắt.

Hiên Viên Đêm trầm mặc suy nghĩ, khuôn mặt tuấn mỹ đăm chiêu, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì.

Trầm mặc, trầm mặc.

Lãnh Loan Loan cười chế giễu, đứng ở trên ghế. Cao cao tại thượng quan sát Hiên Viên Đêm, nàng không quản này nam tử đang suy nghĩ điều gì ? Nàng suy nghĩ rất đơn giản, ngăn cản ta thì tử! Dù bất kể là ai, cũng không buông tha.

"Ngươi là người ? Hay là yêu ?"

Một lúc lâu, Hiên Viên Đêm ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi thâm thúy tràn đầy vẻ nguy hiểm, thần tình có chút khẩn trương. Nếu như tiểu cô nương này đối với Thiên Diệu Hoàng triều bất lợi, thì hắn sẽ nỗ lực tất cả đại giới để diệt trừ nàng.

"Vô tri." Lãnh Loan Loan nghe được Hiên Viên Đêm hỏi, lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Ngươi . "

Hiên Viên Đêm gương mặt xám xịt, lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Con ngươi thâm thúy bừng bừng lửa giận, hai bàn tay bóp chặt, khớp xương kêu răng rắc."Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là người ? Hay là yêu ?" Ngữ khí lãnh liệt, đổi lại người khác chắc chắn sợ đến chân mềm.

Lãnh Loan Loan nhướng lên mi, "Ta tự nhiên là người." Lời vô ích, nếu ta là yêu thì đã trực tiếp đem ngươi nuốt vào trong bụng đi, đâu còn tùy xem thái độ của ngươi như vậy.

"Vậy ngươi vừa rồi điều khiển lửa và nước ?" Hiên Viên Đêm ấp ủ thái độ hoài nghi, điều này rõ ràng không phải là người có thể làm được. Cho dù là cao thủ đứng đầu trên giang hồ, cũng không có khả năng làm được như vậy.

Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng từ trên ghế nhảy xuống đất, nàng hôm nay tới không phải là để nói chuyện phiếm. Đối với sự nghi hoặc của Hiên Viên Đêm, nàng lựa chọn sự coi thường. Dù sao chỉ số thông minh của người cổ đại không thể so sánh được với nàng, cho dù giải thích thì hắn cũng không thể hiểu. Hơn nữa nàng không cần phải lãng phí nước bọt dài dòng.

"Ta phải đi, các ngươi cứ tự tiện." Muốn nghe khúc, hay là muốn chơi gái, tùy bọn hắn đi. Nếu như bọn họ là người thông minh, tin tưởng rằng sẽ không trêu chọc nàng.

"Đợi chút ."

Hiên Viên Đêm bước ra từng bước, vươn song chưởng ngăn cản Lãnh Loan Loan.

"..." Lãnh Loan Loan không hờn giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Tại hạ còn có một điểm nghi vấn." Hiên Viên Đêm không để ý thần sắc không hờn giận của Lãnh Loan Loan, đem mục đích cuối cùng nói ra."Không biết Duyệt Hương Các vì sao phải thám thính chuyện của triều đình ?" Vài lần vốn nên bảo mật chuyện tình nhưng ở chỗ này đều bị tiết lộ đi ra ngoài, hắn không thể coi thường. Vả lại tiểu cô nương này khí thế sợ run người, toàn thân sung mãn thần bí. Sự tình liên quan đến giang sơn xã tắc, hắn không thể không đề phòng.

Nguyên lai là người của triều đình.

Lãnh Loan Loan giương đôi mi lên nhìn, đám cô nương làm việc cũng quá không cẩn thận tỉ mỉ. Cư nhiên bị người ta tìm tới cửa, không sai, trước đây nàng có mua Duyệt Hương Các chính là muốn lợi dụng đám người trăng hoa hỗn tạp, thu thập tin tức, tự chính mình thành lập cơ quan tình báo. Xem ra phải cùng tú bà nói chuyện một lần, huấn luyện lại một nhóm cô nương tùy mặt gởi lời, cẩn thận hành sự.

Khẽ nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn Hiên Viên Đêm:

"Các hạ luôn miệng nói là Duyệt Hương Các chúng ta thám thính việc của triều đình, vậy sao không nói là quan viên triều đình các ngươi tác phong bất chính, say mê ôn nhu hương sắc, khoe chính mình công tích, địa vị để mà lộ bí mật đâu." Làm sai sự tình chỉ biết giận chó đánh mèo nữ nhân, cũng không tại trên người mình tìm khuyết điểm, này có còn là nam nhân.

Hiên Viên Đêm mím môi, không phủ nhận lời của nàng. Quan viên triều đình đông đảo, đích xác là có số ít tư tưởng thối nát, ngoài ra biết rằng có một số sâu mọt.

"Tự thân bất chính, lại đề phòng người khác thì có tác dụng gì!" Không hề dài dòng, Lãnh Loan Loan nhằm cửa trước đi ra.

Hiên Viên Đêm nhấm nuốt lời Lãnh Loan Loan nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn quay người lại, nhìn Ảnh hỏi:

"Ảnh, ngươi cảm thấy tiểu cô nương này thế nào ?"

"Không thể xem thường." Ảnh thản nhiên phun ra bốn chữ.

" Không thể xem thường." Hiên Viên Đêm thì thầm, "Ha ha, khó có được lần này, quả thực chuyến này đi không uổng công."

"Ảnh, đi điều tra thân phận của nàng."

"Dạ" Ảnh trầm thấp đáp.

“Tiểu cô nương, chúng ta còn có thể gặp lại” Hiên Viên Đêm thì thầm nói. Con ngươi lóe ra quang mang, phi thường chờ mong.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK