Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Quyển 2 - Chương 16: Diêu Phỉ Phỉ

Luyến Nguyệt Nhi

16/04/2013



Mê Thành hữu giai nhân, thanh thủy xuất phù dung.

Nếu ngươi hỏi những lời này ở Mê Thành, người bị hỏi khẳng định sẽ cho ngươi một ánh mắt xem thường: Chuyện này cũng không biết, thật sự là kẻ quá ngu dốt. Những lời này chính là chỉ đệ nhất mỹ nữ Mê Thành – Diêu Phỉ Phỉ.

Diêu Phỉ Phỉ? Là ai?

Đó là hòn ngọc quý trên tay Thủ phủ Diêu Định Vạn ở Mê Thành. Cầm, kỳ, thư, họa không gì không giỏi, tài tình hơn người, xinh đẹp như phù dung. Bởi vậy, được xưng phù dung nữ. Nàng là tình nhân trong mộng của bất kì nam tử nào ở Mê Thành. Lúc chưa cập kê, người tới cửa cầu thân đã nối liền không dứt. Đến tuổi cập kê, người đến có thể đạp phá cả cửa phủ. Nhưng tính tình tài nữ vốn cao ngạo, không xem được ai vào mắt. Thế cho nên hiện tại nàng đã mười bảy tuổi xuân xanh nhưng vẫn là khuê nữ như cũ.

Tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, hoa đào phấn hồng. Ở Mê Thành, hoa đào nở rộ đầy thành. Hơn nữa Mê Thành có nhiều hồ nước, nước vừa trong lại sâu, thuyền nhỏ du ngoạn đầy hồ, là chuyện ý nhị tao nhã.

Một hôm, Diêu Phỉ Phỉ cùng tỳ nữ mang theo điểm tâm, cùng chiếc đàn rời nhà tới hồ Uyển Tâm du ngoạn, ngắm cảnh đẹp hai bờ sông.

Cơn gió ấm áp phả vào mặt, tơ liễu lả lướt đưa mùi thơm.

Diêu Phỉ Phỉ thân mặc cẩm bào dùng tơ vàng thêu phù dung, nội trang màu hồng nhạt. Mắt hạnh má đào, mắt ngọc mày ngài. Tóc dài để thả, bắt châu hoa quý giá, bước chân nhẹ nhàng lên chiếc trên thuyền hoa sớm đã chuẩn bị tốt.

Dáng vẻ xinh đẹp ấy cuốn hút quá đỗi đến nỗi khiến các công tử tuổi trẻ bên bờ mặt đỏ tim đập, hận không thể hóa thành kia cảnh đẹp bên bờ soi tỏ vẻ đẹp của nàng.

Diêu Phỉ Phỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người một cái, lại là một đám ngốc. Nàng quay đầu phất phất tay nói với tỳ nữ một bên:

“Xuân nhi, dọn đàn của ta ra.”

“Vâng, thưa Tiểu thư.” Xuân nhi mặc y phục màu xanh nhạt tay chân linh hoạt bày cầm án*, sau đó thật cẩn thận đặt cây đàn bảo bối của Tiểu thư ở đó.

(*bàn để đàn)

Diêu Phỉ Phỉ đi qua, ngồi vào cầm án. Ngón tay ngọc đánh một khúc, một tiếng đàn êm ái đổ ra. Thu mâu vừa lòng nở nụ cười, quả nhiên là một cây đàn bất phàm, không uổng lúc trước dùng giá đắt để mua nó.

“Cho thuyền đi đi.” Nàng gật gật đầu với Xuân nhi.

“Dạ.” Xuân nhi nhanh nhẹn đi đến một bên, phân phó thuyền phu.

Thuyền dần dần di chuyển, bích thủy trong suốt, gợn lên từng vòng từng vòng sóng. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ, giống như có vô số ánh sao rơi vào đó, ánh sáng ngọc loá mắt, đẹp không sao tả xiết.



Ánh nhìn của Diêu Phỉ Phỉ dao động, đột nhiên thấy một đôi chim uyên ương quấn quýt dụi cổ vào nhau ở bên hồ. Môi anh đào cười nhạt, trong óc hiện lên vài câu thơ: Trì nhật giang sơn lệ, xuân noãn hoa thảo hương. Nê dung phi yến tử, sa noãn thụy uyên ương*. Không phải rất hợp với tình hình này sao?

(Ngày êm sông núi đẹp xinh

Gió xuân ngan ngát thơm tình cỏ hoa

Đồng tươi sáng, nhạn vút qua

Chim uyên bãi ấm sa đà ngủ quên)

Ngón tay trắng nõn lướt trên dây đàn. Một khúc đàn nhẹ nhàng phát ra nơi đầu ngón tay, khúc đàn du dương, mỗi một nốt, một cung đàn cũng thể hiện tâm sự của nàng giờ phút này.

“Tiểu thư, Tiểu thư…”

Đột nhiên Xuân nhi chạy vào, đánh gãy tiếng đàn.

Diêu Phỉ Phỉ nhíu mi, có chút trách cứ nhìn tỳ nữ bộp chộp.

“Sao lại lỗ mãng như vậy?”

“Tiểu thư tha tội.” Xuân nhi cúi người, miệng cũng không ngừng. “Tiểu thư, bên kia có một con thuyền, trên thuyền có một công tử rất tuấn tú. Là nam tử tuấn tú nhất mà nô tỳ đã gặp.” Nói xong, khuôn mặt thanh tú hồng toàn bộ, giống như rặng mây đỏ dần hiện lên.

Diêu Phỉ Phỉ bật cười, hóa ra là này tiểu tỳ nữ tư xuân. Nhưng đây là tháng ba, đúng là mùa xuân, khó trách. Ánh mắt nhìn đôi uyên ương quấn quýt ấy xa dần, trong lòng cũng có cảm giác mất mát. Trong nháy mắt, thanh xuân lại qua đi một năm. Năm tháng không buông tha cho bất kì ai, một nửa của nàng hiện còn ở đâu?

Xuân nhi mở to mắt nhìn, nhìn vẻ mặt mất mát của Tiểu thư. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, Tiểu thư tài tình hơn người, lại đẹp như thiên tiên, người có thể xứng đôi với nàng cũng chỉ có công tử tuấn tú vừa rồi nhìn đến.

“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người cùng công tử trên thuyền rất xứng đôi.”

“Nói lung tung gì thế?” Diêu Phỉ Phỉ hờn dỗi nhìn nàng. Nha đầu kia càng ngày càng không quy củ, chuyện như vậy cũng có thể tùy tiện nói sao? Khuôn mặt bỗng đỏ bừng, nàng thậm chí có thể cảm giác nhiệt độ trên mặt.

“Thật mà.” Xuân nhi cười, “Không bằng Tiểu thư tự mình đi xem, có lẽ người đó chính là người mang tâm linh phù hợp mà Tiểu thư vẫn tìm kiếm đó.”

Diêu Phỉ Phỉ vừa nghe, bỗng nhiên tâm động. Nhưng sự rụt rè làm nàng do dự, bắt hai tay vào nhau, không biết làm sao.

“Ai nha, Tiểu thư….” Xuân nhi dậm chân một cái, “Nếu không đi nhanh, công tử đó sẽ không thấy tăm hơi mất. Những truyền kì mà người xem người không phải nói hạnh phúc cần nhờ vào sự nỗ lực của mình sao? Sao mà đến lúc này người lại do dự chứ?”



Diêu Phỉ Phỉ cắn môi, nàng là thực hâm mộ những nữ tử trong sách kịch truyền kỳ dám yêu dám hận. Nàng khát vọng có thể giống họ, có thể cùng nam tử mình yêu dắt tay bên nhau cả đời. Nghe Xuân nhi nhắc tới, trong óc nàng lại hiện lên những mối tình trong truyện xưa, mặt đỏ lên, gật đầu.

Xuân nhi vui vẻ, kéo nàng đi ra ngoài.

Đến trước thuyền, ngọn gió lớn xô đẩy y phục của hai người, mái tóc phe phẩy hai má.

“Kìa, Tiểu thư, đó chính là cái thuyền đó.” Xuân nhi chỉ vào một phía, bên cạnh bờ có một con thuyền mà nói.

Diêu Phỉ Phỉ nhìn theo tay nàng, quả thực nhìn thấy một con thuyền rất khác biệt với những chiếc thuyền neo ở gần đó. Trên thuyền có hai người đang đứng, trong đó một người mặc hắc y, xem không rõ khuôn mặt. Một người thì nhìn vào vô cùng chói mắt, hắn mặc Nguyệt Nha trường bào, cánh áo bị gió thổi tung, tay áo tung bay. Mái tóc dài dùng ngọc trâm cột cao, theo gió lay động. Mặc dù không hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt ấy, nhưng cũng đủ biết hắn là người xuất sắc cỡ nào.

Má ngọc đỏ lên, nàng chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đập loạn. Đây là chuyện chưa từng có? Chẳng lẽ đây là nhất kiến chung tình theo như lời sách viết sao? Đôi mắt trong suốt mang theo vài phần ngượng ngùng, khuôn mặt tinh xảo càng xinh đẹp khiến Xuân nhi nhìn thấy cũng phải ngây người. Wow, vẻ mặt này của Tiểu thư bộ thật sự rất đẹp, quả thực còn diễm lệ hơn hoa đào nở rộ.

“Xuân nhi, em có biết đó là công tử nhà ai không?” Hẳn là không phải người Mê Thành, nàng chưa từng gặp qua công tử bất phàm như thế.

Xuân nhi lắc đầu, “Em chưa từng gặp.”

“Vậy à.” Diêu Phỉ Phỉ có chút thất vọng, quả nhiên không phải người Mê Thành.

“Tiểu thư, nếu không chúng ta cho thuyền phu đi hỏi thăm?” Xuân nhi thấy vẻ mặt thát vọng của Diêu Phỉ Phỉ, nhanh chóng nói.

“Chuyện này có được không?” Diêu Phỉ Phỉ tâm động, lại vẫn có chút thẹn thùng như cũ. Liều lĩnh như vậy, có thể bị hắn coi thường hay không?

“Tiểu thư, chúng ta có thể tìm lý do mà.” Xuân nhi ra chủ ý.

“Có rồi.” Ánh mắt Diêu Phỉ Phỉ đột nhiên sáng lên, để sát vào tai Xuân nhi nói thầm.

“Dạ.” Xuân nhi nghe xong liền gật đầu, “Vậy em đi phân phó thuyền phu.”

Một lát sau, thuyền phu bắt đầu lái thuyền hướng bên kia. Cảnh sắc hai bờ sông lui về phía sau, tâm tình Diêu Phỉ Phỉ lại càng sung sướng. Nụ cười luôn hiện diện nơi khóe miệng, tựa như hoa đào tháng ba.

Nhưng vào lúc này, hai nam tử lại lên bờ, thân ảnh biến mất ở trước mắt các nàng.

Diêu Phỉ Phỉ cả kinh, thiếu chút nữa kêu thuyền phu nhanh chóng đuổi theo đi. Nhưng chung quy sự rụt rè đã chiến thắng ý niệm trong đầu, chỉ còn có thể đưa mắt nhìn hai người rời đi, nỗi mất mát thật sâu xuất hiện ở trên mặt. Dù ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ nhưng nàng không còn một chút hứng thú dạo chơi hồ nữa.

“Thuyền phu, về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook