Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Bên cửa sổ, một thân ảnh nhỏ ngồi dựa lưng vào khung cửa, đôi chân nhỏ đung đưa ve vẩy, khuông mặt nhỏ ngửa lên, đôi mắt lim dim khép hờ... Ánh nắng nhẹ buông, đôi mi cong vút... Nhìn nàng nhàn nhã hưởng thụ, khiến cho người xem không thể không phì cười. Đôi mắt đang nhắm kia, đến tột cùng là đang ẩn chứa tâm tư gì?

Nhũ mẫu đứng ở xa xa nhìn Lãnh Loan Loan ngồi trên khung cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu lên người nàng, phảng phất như có một tầng hào quang mỹ lệ bao phủ quanh người nàng, nhìn nàng lúc này giống như là một Tiểu Tiên nữ từ trong bức tranh bước ra, khiến cho người ta không dám khinh nhờn.

- Nhũ mẫu. Lãnh Loan Loan nhìn thấy nhũ mẫu ở đằng xa, liền vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé.

- Ôi yêu, tiểu thư của ta cẩn thận một chút.

Nhũ mẫu nhìn Lãnh Loan Loan đang vẫy tay, sợ đến toát mồ hôi. Lão thiên à, cửa sổ kia phải cao gấp ba bốn lần chiều cao của tiểu thư... trong tâm khẽ nhảy, nàng vừa hô vừa chạy lại phía Loan Loan.

Nhìn nhũ mẫu lo lắng sốt ruột, Lãnh Loan Loan khóe miệng nở nụ cười. Điểm ấy độ cao thì đã tính là cái gì, bàn tay nhỏ nhẹ rung dây chuông bạc, tiếng đinh đoong thanh thúy vang lên, nghe rất êm tai. Thấy nhũ mẫu chạy gần đến nơi, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, thiếu chút nữa làm nhũ mẫu sợ đến muốn phát bệnh...

Nhũ mẫu vội vươn hai tay đỡ được Lãnh Loan, lực đẩy làm nàng phải lui lại mấy bước... Ngắm thân hình bé nhỏ trong lòng, đôi mắt Loan Loan mở to, nhìn với dáng vẻ rất là vô tội... Nhũ mẫu khẽ thở dài, nàng càng ngày càng không thể hiểu tiểu thư. Trước đây, tiểu thư thân thể gầy yếu, nhát gan, bị người khi dễ thì cũng chỉ có khóc. Mà từ mấy tháng trước, từ khi tiểu thư tỉnh dậy thì lại giống như thoát thai hoán cốt. Không chỉ có cái gì kế hoạch luyện tập thể hình, đem thân thể bồi dưỡng tăng lên không ít, mà tính tình cũng trở nên khó dò. Lúc thì bướng bỉnh khiến cho người dở khóc dở cười, có đôi khi lại lạnh băng như không giống một tiểu oa nhi, ngay cả nàng có lúc cũng cảm thấy sợ hãi.

- Nhũ mẫu đang suy nghĩ gì vậy?

Lãnh Loan Loan vươn bàn tay mềm mại, khẽ vân vê vạt áo của nhũ mẫu, đôi mắt đen láy sáng như sao nhìn nàng, dường như có thể thấy rõ cả nội tâm của nàng.

- Không, không có gì đâu tiểu thư.

Nhũ mẫu bị đôi mắt trong suốt của Lãnh Loan Loan nhìn thẳng vào mình, khiến cho nàng hoảng sợ, nàng cảm thấy ánh mắt của tiểu thư có thể xem thấu cả nội tâm của mình.

- Phải thật không? Lãnh Loan Loan khẽ hạ ánh mắt, cười cười, đôi má hồng rung rinh...

- Nhũ mẫu, ta đói bụng rồi.

Nhũ mẫu nghĩ gì, Lãnh Loan Loan còn không thể nhìn thấy sao. Thôi quên đi, dù nhũ mẫu nghĩ thế nào đi nữa thì kệ nàng đi. Dù sao bản thân mình cũng không phải là Lãnh Loan Loan nhu nhược, nhát gan trước kia, sớm muộn gì Nhũ mẫu cũng sẽ nhận thức nàng hiện giờ.

- Dạ, để nhũ mẫu đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư.

Lãnh Loan Loan nở nụ cười ngọt ngào, làm cho nhũ mẫu cũng kìm lòng không được, xem ra là mình đã nghĩ nhiều, tiểu thư nhỏ tuổi như vậy, sao có thể xem thấu tâm tư người khác. Nhẹ lắc đầu, nàng dảo bước đi.

- Đại tiểu thư, chính là ở nơi này.

Nhũ mẫu mới đi được vài bước, thì nghe thấy tiếng người xôn xao, cùng với tiếng bước chân đang tiến lại gần.

- Đại tiểu thư ?

Lãnh Loan Loan khóe miệng hé cười chế giễu. Ha hả, nguyên lai là cái kia yếu ớt đến đây. Vừa lúc, nàng đang buồn chán. Người giải buồn lại chính mình tự tìm tới đây.

- Không xong, là Đại tiểu thư tới. Nhũ mẫu vừa nghe, thần tình rồi đột nhiên khẩn trương lên.

Tuy rằng nàng không biết Đại tiểu thư vì sao lại muốn tới nơi này, thế nhưng Đại tiểu thư tính tình ngang ngược kiêu ngạo thì trong phủ không ai là không biết. Xem ra là chuyện không tốt, nàng dắn đo suy nghĩ, có nên đem tiểu thư giấu đi hay không...

- Không vội.

Tựa hồ xem thấu suy nghĩ của nhũ mẫu, Lãnh Loan Loan khẽ nói. Bàn tay nhỏ bé dung dây chuông bạc, leng keng... đinh đoong...

- Quả nhiên là ngươi.

Lãnh Nguyệt Nhi dẫn theo một đám gia đinh, nha hoàn đi tới. Ngày hôm nay, nàng tết tóc hai bím, đuôi tóc đeo một đôi bạch ngọc kim hoa, trên mái tóc cài trâm ngọc ngũ sắc. Quần màu vàng nhạt, váy áo hoa sặc sỡ, một đôi giày trắng thêu tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo có vài phần giống bộ dạng của một con chim công.

Lãnh Loan Loan khẽ liếc mắt nhìn nàng, nhìn nàng hậu hô tiền ủng, dáng vẻ giống như nữ nhi nhà giàu mới nổi, kiêu ngạo nhà giàu trông thật chướng mắt. Nhớ tới trước đây khi nàng chưa xuyên qua, một mình nàng cũng có thể đem địch nhân chấn nhiếp, chưa cần phải tiền hô hậu ủng...

Thấy Lãnh Loan Loan không để ý tới lời Lãnh Nguyệt Nhi nói, nhưng việc này lại khiến cho nhũ mẫu sợ hãi. Vốn là nàng lo lắng Đại tiểu thư tâm giả bất thiện, nhưng không ngờ cư nhiên là vì tiểu thư mà tới. Vậy phải làm sao bây giờ ? Tiểu thư rốt cuộc là từ lúc nào gặp phải Đại tiểu thư a ? Trong lòng nóng như lửa đốt, nhũ mẫu vội vàng đứng chắn trước người Lãnh Loan Loan, rồi hướng Lãnh Nguyệt Nhi vấn an:

- Đại tiểu thư.

Lãnh Loan Loan khiến cho Lãnh Nguyệt Nhi tức giận sôi lên, nha đầu này nhìn nhỏ hơn nàng, cử nhiên dám như thế đối đãi với nàng. Một bụng đầy hỏa, nàng nhíu mày, trừng mắt hỏi:

- Ngươi là ai ?

- Nô tỳ là nhũ mẫu của Tam tiểu thư.

- Tam tiểu thư ? Tam tiểu thư sao ?

Lãnh Nguyệt Nhi cau mày, mẫu thân chỉ có đại ca, nàng cùng với tiểu đệ ba cái hài tử, các tiểu thiếp khác của phụ thân cũng không có ai sinh ra đứa nhỏ nào...

- Là Loan Loan tiểu thư.

Nhũ mẫu thấp giọng trả lời, trong lòng vì Lãnh Loan Loan mà cảm thấy khổ sở. Rõ ràng cùng là con gái của tướng quân, Đại tiểu thư không chỉ có quần ngà áo ngọc mà lại còn được sủng ái; trong khi đó Loan Loan tiểu thư nhưng lại bị người khi dễ; thậm chí trong phủ, người ta cũng đều không có thừa nhận nàng.

- Nàng sao, nàng thì tính là cái gì tiểu thư.

Lãnh Nguyệt Nhi cười nhạo, nàng từng nghe mẫu thân nói qua rằng, Lãnh Loan Loan là do một nha hoàn sinh ra. Nếu không phải phụ thân uống say, thì nha hoàn kia làm gì có Lãnh Loan Loan.

- Đại tiểu thư, Loan Loan tiểu thư là muội muội của ngươi a. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng nhũ mẫu cũng vẫn kiên trì nói.

- Làm càn.

Một nha hoàn tên là Thu Đường đứng bên Lãnh Nguyệt Nhi lên tiếng, nàng là cô nương chừng mười bảy tuổi. Hàng ngày thường ỷ vào Lãnh Nguyệt Nhi mà phóng túng, tự cho là mình có thân phận cao hơn những gia đinh và nha hoàn khác, thường xuyên ức hiếp các nha hoàn yếu đuối hơn mình.

- Phi, ti tiện nhân cũng có thể xem là tiểu thư?

- Hừ, dù thế nào Loan Loan tiểu thư cũng là chủ tử, mà ngươi Thu Đường cô nương bất quá chỉ là một cái hạ nhân.

Nhũ mẫu ở phủ tướng quân cũng đã vài chục năm, cư nhiên bị một cái tiểu nha đầu giáo huân, trong lòng tự nhiên là cảm thấy khó chịu, hơn nữa nàng thản nhiên mắng Loan Loan tiểu thư là ti tiện. Trong lòng bừng bừng lửa giận, lúc này bất chấp có mặt Lãnh Nguyệt Nhi, nàng lạnh lùng quát lại.

- Đại tiểu thư.

Thu Đường luôn luôn coi hạ nhân khác kém hơn mình, từ trước đến giờ chưa từng bị người nói quá như thế. Vẻ mặt tức tối nhưng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, chờ mong chủ tử giúp nàng làm chủ.

Đám gia đinh, nha hoàn đứng ở phía sau Lãnh Nguyệt Nhi, thấy Thu Đường bị nhũ mẫu mắng đến đỏ bừng mặt, trong lòng đều cảm thấy vui vẻ. Đáng đời, nàng cho mình rất quan trọng sao? Không phải ỷ vào là nha hoàn của Đại tiểu thư sao? Bình thường đều trước mặt họ tác quai tác quái.

- Ngươi thật to gan.

Lãnh Nguyệt Nhi chân mày lá liễu dựng ngược, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Coi như Thu Đường là hạ nhân, nhưng là của nàng thiếp thân nha hoàn. Cái lão bà này bất quá là nhũ mẫu của tiểu tiện nhân, cư nhiên lại dám trước mặt mình quát mắng Thu Đường. Rõ ràng là không có đem mình để vào mắt, đến tột cùng là ai cho nàng cái quyền lực này? Con ngươi lửa giận thiêu đốt, cần phải giáo huấn nàng một phen, dạy cho nàng biết ai mới là chân chính chủ tử.

- Bay đâu, vả miệng cho ta.

Lãnh Loan Loan đứng ở một bên, lặng nhìn không nói, Lãnh Nguyệt Nhi vênh váo tự đắc, thái độ này làm nàng cảm thấy khó chịu, khẽ cau mày. Nàng không ngại Lãnh Nguyệt Nhi có thừa nhận nàng là Tam tiểu thư hay không, dù sao thân phận gì đối với nàng mà nói đều là như nhau cả. Nhưng tuyệt đối không cho phép có người dám ở trước mặt nàng làm càn, huống chi là dám đả thương nhũ mẫu của nàng. Đừng tưởng rằng nàng còn là như trước đây, mặc cho bọn họ khi dễ, dám đánh nàng tự tìm chết; dám đả thương người của nàng, mốn chết! Khuôn mặt nhỏ lãnh khốc nhíu nhíu mày, thân thể thoáng lao đi như làn gió.

- Bốp!

Một tiếng thanh thúy vang, chấn trụ mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK