Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Màn đêm buông xuống, gió mát nhẹ thổi. Hằng hà vì sao sáng lấp láy trên bầu trời đêm, ánh trăng nhu hòa, soi rọi mặt đất.

Cửa sổ khép hờ, tấm rèm trắng buông phủ xuống đất mặt. Dưới ánh nến lung linh, tuấn mỹ nam tử ngồi xem sách, vẻ mặt hòa ái, đọc chăm chú.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nam tử ngửng đầu, nhẹ buông sách đặt xuống bàn, thản nhiên hỏi:

"Có chuyện gì ?"

"Khởi bẩm Vương gia, thị vệ đi tra thám tin tức đã trở về." Một thanh âm khàn khàn vang lên, đây chính là lão quản gia của Thiên vương phủ..

"Cho hắn vào đi." Hiên Viên Thiên dựa lưng vào thành ghế, dường như có điều suy nghĩ.

"Dạ, Vương gia" lão quản gia trả lời.

Chi dát.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, ánh trăng sáng từ bên ngoài ùa vào.

"Thuộc hạ tham kiến Vương gia." Tên thị vệ bước vào, hắn cung kính hướng Hiên Viên Thiên quỳ xuống thi lễ.

"Đứng lên đi." Hiên Viên Thiên nhẹ giọng nói, "Khổ cực cho ngươi, ngươi đã tra xét được điều gì ?"

Hiên Viên Thiên mặc dù địa vị là dưới một người mà trên vạn người. Nhưng bản tính vốn ôn hòa, đối đãi với thuộc hạ quan tâm như huynh đệ, khiến cho đám thị vệ cảm thấy mình được tôn trọng. Nên cho dù bọn họ có khổ mệt, cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

"Tạ ơn Vương gia quan tâm." Tên thị vệ cung kính thưa, "Thuộc hạ may mắn đã không làm nhục mệnh, trải qua nhiều ngày điều tra thuộc hạ đã xác định được kẻ khả nghi đêm đó lẻn vào là gian tế của Dạ Liêu quốc. Bọn họ muốn cướp bản đồ bố trí binh lực của ta."

"Quả nhiên là như vậy." Hiên Viên Thiên khẽ cau mày, xem ra lần này Dạ Liêu quốc đưa ra hôn sự, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân bên trong. Chẳng lẽ bọn chúng muốn trong ứng ngoại hợp, định nuốt Thiên Diệu ta sao?

Gió từ ngoài cửa khẽ ùa vào làm cho tấm rèm vải trong phòng phất phơ chập chờn.

Hiên Viên Thiên thoáng trầm tư, đôi con ngươi trong suốt như nước lúc này lộ ra cơ trí quang mang. Phát hiện Dạ Liêu quốc phái người tới mật thám, tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Đợi bọn hắn hành động, thì đem bản đồ giả cho bọn chúng lấy.

"Tiếp tục giám thị bọn chúng, không nên đả thảo kinh xà." Hắn hướng thị vệ phân phó nói, "Nhưng phải để ý đến mọi hành động của bọn chúng, nếu có vấn đề gì thì phải bẩm báo bản Vương ngay."

"Dạ, vương gia" tên thị vệ đáp.

"Ngươi lui xuống trước đi." Hiên Viên Thiên phất tay.

"Vương gia . "

Tên thị vệ cũng không có rời đi ngay, vẻ mặt do dự, miệng định nói điều gì lại thôi.

"Còn có việc gì sao?" Hiên Viên Thiên kỳ quái liếc mắt nhìn tên thị vệ. Bộ dạng dè dặt như vậy, thật là làm cho người cảm thấy hiếu kỳ.

"Thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không."

"Ngươi cứ nói đi, đừng ngại." Hiên Viên Thiên mỉm cười nói.

"Thuộc hạ lần này tra xét gian tế Dạ Liêu quốc là một chuyện, nhưng trong lúc hành sự thì vô tình phát hiện thấy một đám người thần bí xuất hiện ở Thiên Diệu thành. Hắn xuất hiện không lâu thì có vài nữ tử bị mất tích. Thuộc hạ hoài nghi đám người này, nếu không phải là hái hoa tặc tử thì là đạo tặc." Sự tình phát sinh, quan phủ địa phương đã tập trung nhân lực điều tra và giải quyết vụ án, nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì.

"A, có việc này sao? !" Hiên Viên Thiên nhíu nhíu mày, dưới chân thiên tử cư nhiên dám phạm pháp."Quan phủ điều tra vụ án có tra ra hung thủ không? "

"Dạ không." Tên thị vệ mím môi, nhớ tới mấy lão phụ đau đớn mất con gái, trong lòng hắn cũng hận bọn người này thấu xương.

"Ngươi định nhờ bản vương phái người hiệp trợ phá án sao?" Xem ra có sâu mọt làm loạn, bằng không sao lại xảy ra việc như vậy. Bất kể hắn là Thiên Diệu con dân hay là thân đệ của Hoàng đế thì hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực điều tra vụ án.

"Thuộc hạ lo lắng người kia tiếp tục làm càn, đến lúc đó chỉ sợ làm cho nhân tâm hoảng sợ." Tên thị vệ nói. Việc này liên can đến bá tính huyết nhục, cho dù không có tài cán, thì hắn cũng sẽ vì bọn họ mà giúp sức.

"Ân. Bản vương đã biết." Hiên Viên Thiên thấn sắc nghiêm túc, "Ngươi lập tức truyền khẩu lệnh của ta, dẫn người đến nha phủ tiếp quản vụ án."

"Dạ, thuộc hạ xin đi ngay." Tên thị vệ khẽ vui mừng, hướng Hiên Viên Thiên hành lễ rời đi.

Bên tai nghe tiếng côn trùng rền rĩ từ ngoài cửa sổ vọng vào, nhưng Hiên Viên Thiên lại cảm thấy sự yên lặng. Đôi mắt mơ màng, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lãnh lệ của Lãnh Loan Loan. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn nhịn không được mỉm cười. Tiểu cô nương kia đã lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng hắn.

Nhớ tới vừa rồi tên thị vệ nói rằng có không ít nữ tử mất tích, hắn không khỏi có chút lo lắng cho Lãnh Loan Loan. Tuy nói rằng tướng quân phủ đề phòng sâm nghiêm, tiểu cô nương kia tựa hồ thân thủ cũng không phải kém. Nhưng tâm hắn lúc này khẽ nhảy lên, hắn cực kỳ lo lắng. Mọi việc đều có thể xảy ra, vạn nhất nếu như nàng gặp phải tên tặc tử kia thì nên làm thế nào ?

Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh ngày xưa tựa hồ bị vứt sang một bên. Hắn vội đứng lên bước ra ngoài, hô to:

"Bay đâu, chuẩn bị kiệu."

Tướng quân phủ.

Lãnh Loan Loan ngồi tại chính sảnh, vừa rồi nghe quản gia thông báo Hiên Viên Thiên tới, nàng đành ra đây nghênh đón. Gió đêm mơn man thổi, làm mấy sợ tóc trên trán nàng lay động phất phơ.

Một thân áo bào trắng, vóc người cao to. Ngũ quan thanh tú, khí chất ôn hòa. Hiên Viên Thiên cất bước tiến vào đại sảnh, vạt áo khẽ tung bay, nhìn dáng dấp một bộ phong thái tiêu dao.

Hiên Viên Thiên bước vào tướng quân phủ, nhìn thấy Lãnh Loan Loan mạnh khỏe ngồi ở trước mắt. Hắn đột nhiên thấy lòng mình rung động, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới vốn luôn luôn bình tĩnh, hắn cũng sẽ rung động như thế. Bất quá nhìn thấy nàng lúc này, tâm hắn trở nên yên ổn, nhẹ nhõm không ít.

"Vương gia, mời ngồi." Lãnh Loan Loan ưu nhã vươn tay nhỏ bé ra mời, thái độ thong dong, cao quý.

"Đa tạ Tam tiểu thư." Hiên Viên Thiên hướng Lãnh Loan Loan khom lưng chắp tay, mỉm cười."Mạo muội đêm hôm quấy rối, mong rằng Tam tiểu thư không trách."

"Đâu có." Lãnh Loan Loan hướng Hiên Viên Thiên mỉm cười, nàng vội hỏi."Không biết Vương gia đến đây có chuyện gì ?" Nàng thấy hắn ăn nói có vẻ nho nhã, thật đúng là phiền toái. Có việc gì thì nói thẳng ra, không nên dài dòng úp mở. Tuy rằng lần trước nàng nói có hứng thú với hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

"Là như vậy." Hiên Viên Thiên thấy lãnh Lãnh Loan Loan tựa hồ như quên chuyện hội đèn lồng hôm nọ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút mất mát. Hắn thu liễm tâm thần, nghiêm túc nói."Mấy ngày gần đây Thiên Diệu thành xuất hiện một đám người thần bí tặc tử, đã có vài nữ tử bị mất tích. Quan phủ phái người tróc nã, nhưng đến nay vẫn không kết quả."

Có kết quả mới là lạ.

Lãnh Loan Loan đối với đám quan phủ rất khinh thường. Đám người này chỉ biết đứng trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, gặp phải nguy hiểm thì là người chạy nhanh nhất. Nếu bọn họ có thể phá án, thì trừ khi mặt trời mọc ở phía tây.

"Cho nên ?" Lãnh Loan Loan nhìn hắn, lẽ nào hắn đêm khuya đến đây chính là thông báo việc này? !

"Lãnh Tướng quân hiện tại đang ở biên cảnh. Tướng quân phủ chỉ có hai vị tiểu thư làm chủ, bản vương lo lắng, cho nên đặc biệt đến xem. Hy vọng Tam tiểu thư, Đại tiểu thư chú ý an toàn."

Lãnh Loan Loan nghe lời hắn nói, khóe miệng hé cười, hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng thấy được sự lo lắng hiện lên trong mắt hắn, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng đường đường là một vị Vương gia, chỉ dưới một người mà trên vạn người lại đi lo lắng cho nàng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng nhẽ hắn thích nàng hay sao? Dù sao thân thể này mới chỉ là tiểu nữ chín tuổi, mà không phải là khuynh thành đại mỹ nhân gì. Hay là hắn chỉ cảm mến tiểu nữ hài?

Hiên Viên Thiên bị Lãnh Loan Loan nhìn, hắn thấy lòng hoảng hốt, tựa hồ cả người đều lõa lồ trước mắt nàng, mọi tâm tư của hắn đều bị nàng nhìn thấu. Hắn vội quay mặt nhìn hướng khác, con ngươi thoáng vẻ hoảng loạn.

Gian phòng tĩnh lặng, Lãnh Loan Loan mỉm cười. Con ngươi chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên thân ảnh của một người. Thần sắc vốn lạnh lùng chợt trở nên nhu hòa. Hiên Viên Thiên bề ngoài cùng hắn giống nhau. Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng, ngạo nghễ, nhưng trước mặt nàng thì lúc nào cũng dè dặt, coi nàng như bảo bối. Người ngoài nói hắn lãnh khốc vô tình, thủ đoạn độc ác. Nhưng đâu có ai biết được trong lòng hắn có bao nhiêu khổ, cỡ nào cô độc... Lúc nàng tròn năm tuổi, thì mẹ nàng lâm bệnh qua đời. Người kia ngày càng trở nên đạm mạc, ôn nhu. Nàng cảm thấy trong lòng hắn rơi lệ, mọi sự yêu thương hắn đều dành hết cho nàng. Mặc cho nàng muốn gì được nấy, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ mỉm cười đứng theo nàng phía sau...

Khóe mắt đột nhiên mọng nước, kí ức ngày xưa chợt ùa về... Hắn hiện giờ có khỏe không ? Từ lúc mình xuyên qua tới thời cổ đại này, hẳn là hắn sẽ càng thêm cô tịch lẻ loi. Nàng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết xảy ra việc thế này thì ngày ấy nàng sẽ không rời nhà đi. Nàng có hay không cố chấp, vẫn chưa từng một lần gọi hắn một tiếng “cha”?

Hiên Viên Thiên tựa hồ cảm giác được thần sắc dị thường của Lãnh Loan Loan, vội vàng quay đầu lại nhìn nàng. Chợt thấy khóe mắt nàng lóe ra tia sáng, nàng đang khóc sao?

"Ngươi ." Hiên Viên Thiên vô cùng kinh ngạc.

"Đa tạ Vương gia đã lo lắng, đêm đã khuya, Vương gia có hay không nên rời đi?" Lãnh Loan Loan thô lỗ ngước mắt nhìn, thần sắc rất bình tĩnh. Hiên Viên Thiên tựa hộ cảm thấy vừa rồi là mình hoa mắt, nàng căn bản là không có rơi lệ.

"Vậy bản vương cáo từ." Hiên Viên Thiên cảm giác được Lãnh Loan Loan tâm ý, nên cũng đành phải bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Hắn ngẫm nghĩ, không biết rốt cuộc là mình muốn cái gì ?

Đêm nay thật là không bình thường...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK