Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Ánh trăng sáng tỏ, rọi sáng mặt đất.

Tiếng côn trùng kêu rả rích, cây cối chập chờn lay động.

Lãnh Loan Loan lẳng lặng ngồi tại chỗ, Hiên Viên Thiên rời đi đã được nửa canh giờ. Nàng trầm tư ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ...

Tuy rằng, nàng đối với Hiên Viên Thiên khẩu khí vẫn lãnh liệt như cũ, nhưng chỉ có trong lòng nàng minh bạch. Khi phát hiện hắn có vài phần giống người cha ở thời hiện đại của nàng, nàng không thể coi thường hắn nữa. Hiên Viên Thiên đối với nàng thiện ý, khiến cho nàng không tự chủ được nghĩ đến người cha trước đây luôn luôn cưng chiều mình. Lúc chưa xuyên qua, nàng chưa từng một lần đặt mình ở địa vị của cha mình, luôn tùy hứng làm bậy, chỉ ỷ vào sự chiều chuộng từ ái của cha... Giờ đây, nàng mới biết quý trọng, đáng tiếc lại không còn cơ hội nữa. E rằng Hiên Viên Thiên xuất hiện, chính là bù đắp sự tiếc nuối trong lòng nàng. Nàng ước ao được trở lại thời hiện đại, lúc mẹ nàng còn sống, được đứng trước mặt cha mẹ làm nũng...

"Tiểu thư, đêm đã khuya, người đi nghỉ ngơi thôi." Nhũ mẫu thấy Lãnh Loan Loan chưa trở về phòng, vội chạy đến phòng khách tìm nàng. Thấy Lãnh Loan Loan vẻ mặt trầm tư, sự yêu thương trong lòng nàng lại dâng lên.

"Nhũ mẫu." Lãnh Loan Loan nhìn nhũ mẫu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra dáng tươi cười. Nhũ mẫu hay dong dài, lải nhải nhưng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Nàng như cảm thấy được sự ân cần chăm sóc của mẹ, vì vậy nàng đối với Nhũ mẫu như là thân nhân của mình.

"Ngươi hài tử này." Nhũ mẫu nhìn Lãnh Loan ngây thơ dáng dấp, lòng nàng mềm nhũn yêu thương."Mau nhanh trở về phòng đi thôi."

"Ân." Lãnh Loan Loan gật đầu, nhảy xuống cái ghế, theo Nhũ mẫu trở về chủ viện.

Vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng nhu hòa. Hai người xuyên qua hậu viên hoa lá sum sê, dưới ánh trăng thân ảnh in bóng kéo dài trên mặt đất.

"Người đâu, người đâu."

Một tiếng thê lương vang lên giữa bầu trời đêm, phá tan đi sự yên tĩnh.

"Làm sao vậy ?"

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

Đám thị vệ tuần tra từ bên kia cũng chạy tới, dưới ánh trăng, thần sắc bọn họ trông rất khẩn trương. Nghìn vạn lần không nên có chuyện gì xảy ra, nếu không bọn họ sẽ bị tướng quân xử phạt.

"Hình như tiếng kêu là ở chỗ Đại tiểu thư truyền đến." Nhũ mẫu nhíu mày suy tư, rồi khẩn trương nói với Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan nghi hoặc, nàng nhớ tới việc Hiên Viên Thiên tới lúc nãy, chẳng nhẽ đám đạo tặc xông vào tướng quân phủ? Ánh mắt lãnh liệt liếc nhìn đám thị vệ đang chạy tới, đám người kia làm ăn kiểu gì không biết.

Bọn thị vệ bị Lãnh Loan Loan nhìn, nhất thời hoảng hốt, thần tình càng khẩn trương. Hận không thể tìm được cái khe nào tiến vào, Tam tiểu thư so với tướng quân nhưng càng đáng sợ.

"Lo lắng cái gì chứ ? Còn không đi xem có chuyện gì xảy ra !"

Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, trên người tỏa ra một cỗ khí thế vô thượng uy nghiêm.

"Dạ, tiểu thư" thị vệ trưởng liều mạng gật đầu, dẫn người hướng chỗ Lãnh Nguyệt Nhi chạy đi.

Chuyện thình lình xảy ra, tiếng kêu cũng làm cho đám hạ nhân giật mình tỉnh giấc, bọn họ cũng đều vội vàng mặc quần áo chạy ra.

"Các ngươi đều trở về phòng hết đi." Lãnh Loan Loan trừng mắt ra lệnh, đám hạ nhân sợ hãi vội vã quay trở về.

"Nhũ mẫu, ta cũng đi xem một chút. Người về phòng trước đi." Lãnh Loan Loan nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhũ mẫu nói.

"Vậy được." Nhũ mẫu gật đầu, nàng muốn giúp cũng giúp không được, trái lại có khi còn làm vướng bận cho tiểu thư."Tiểu thư, phải chú ý cẩn thận." Nhũ mẫu lo lắng nói.

"Ân, được rồi." Lãnh Loan Loan gật đầu, đợi Nhũ mẫu xoay người rời đi. Nàng thân thể như phi Yến nhẹ nhàng hướng phía Lãnh Nguyệt Nhi ở bên kia bay đi.

"Xảy ra chuyện gì ?" Lãnh Loan Loan thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hạ xuống sân, đã thấy Thu Đường xiêm y tán loạn, Lãnh Nguyệt Nhi đứng ngay ở bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Hai người khẩn trương đứng ở một bên, nhìn đám người trong viện.

Phía trước, đám thị vệ rút đao khiêu chiến, đao quang lóe ra, bao vây hai tên hắc y nhân.

Lãnh Loan Loan xuất hiện khiến cho cục diện đang ở thế giằng co bị phá vỡ, Lãnh Nguyệt Nhi như thấy được cứu tinh, vội hướng nàng hô:

"Tam muội, hai người này là hái hoa tặc, bọn họ muốn bắt ta cùng Thu Đường đi." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng vẫn nhịn không được cả người run. Nếu không phải Thu Đường liều mạng lớn tiếng kêu cứu, chỉ sợ các nàng đã bị bắt đi rồi.

"Xuy, một tiểu nữ oa thì làm được gì ?" Một tên Hắc y nhân dáng vẻ cao kều nhìn thấy Lãnh Loan Loan, khóe miệng nhếch lên, cười nhạo nói.

"Tứ ca, tiểu cô nương này tướng mạo không tầm thường. Ngày sau nhất định là nghiêng quốc nghiêng thành, không bằng chúng ta đem nàng bắt lấy." Tên hắc y nhân thân hình gầy nhom còn lại nhìn Lãnh Loan Loan đánh giá, hai mắt lóe sáng, không có hảo ý.

"Lớn mật." Thị vệ trưởng nghe được hai tên tặc tử nói vội quát lớn, "Hai tên tặc tử cư nhiên dám chạy đến tướng quân phủ làm loạn"

"Xuy. Tướng quân phủ tính là cái gì, hoàng cung bọn ta cũng dám đi." Hắc y nhân thân hình cao kều cười nhạt, ngữ khí cuồng vọng, không có đem chúng thị vệ để vào mắt.

"Ngươi. "

Bọn thị vệ bị bọn họ nói làm cho tức giận, vẻ mặt xám lại, nhưng cũng vô lực phản bác. Sáu năm về trước Lãnh Loan Loan thiếu chút nữa bị đâm, hiện tại đám người kia lại chạy đến tướng quân phủ bắt người. Đây không phải là tại trên mặt bọn họ giẫm lên trên một cước sao? Bọn họ còn có mặt mũi nào gặp người nữa.

"Chúng ta không cần theo chân bọn họ tốn lời vô ích. Đem bọn họ bắt lấy."

Bọn thị vệ vốn là người trong binh doanh phái ra, chưa từng nhận quá sự vũ nhục này. Chỉ cảm thấy trong lòng máu dũng mà lên, tất cả đều mở to ánh mắt, hung ác độc địa trừng mắt nhìn hai tên Hắc y nhân.

"Tốt, xông lên"

"Lui ra." Thị vệ trưởng hào hùng còn chưa có nói xong, liền đã bị Lãnh Loan Loan ngữ khí lạnh lùng cắt đứt.

"Tam tiểu thư ? !" Bọn thị vệ nghi hoặc nhìn nàng.

"Tứ ca, ngươi xem tiểu cô nương này có đúng hay không có cổ quái ?" Tên Hắc y nhân gày gò nhìn thấy tiểu cô nương này không e ngại bọn họ, trái lại cả người tỏa ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Nên không khỏi hạ giọng đối với tên đồng bọn nói nhỏ, bọn họ không nên coi thường nha đâu kia đi sao.

"Có gì cổ quái ?" Tên tặc tử cao kều hừ lạnh, "Không phải chỉ là tiểu thư nhà giàu ngang ngược quen rồi thôi sao. Này đàn thùng cơm mới có thể sợ nàng, ta sao có thể như vậy một bộ dạng đâu."

"Tam muội ?" Lãnh Nguyệt Nhi có chút lo lắng nhìn Lãnh Loan Loan, nhìn không ra nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Bên người nàng, ánh mắt Thu Đường còn có chút mê ly, tựa hồ còn không có từ trong sợ hãi tỉnh lại.

Lãnh Loan Loan hướng Lãnh Nguyệt Nhi thoáng nhìn, con người lóe sáng bình tĩnh. Lãnh Nguyệt Nhi không nói lời nào, thần tình lại lo lắng như cũ.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt Lãnh Loan Loan như được bao phủ lên một tầng sương vụ, đôi con ngươi lạnh lẽo như được ngâm trong khối băng ngàn năm nhìn hai tên hắc y nhân.

Hai tên tặc tử cuồng vọng cũng kìm lòng không được, sợ run cả người. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự sợ hãi, sợ rằng tiểu cô nương này mới chân chính là cao nhân.

Tên tặc tử dáng cao kều đưa ngón tay chỉ một hướng... tên gầy nhom ánh mắt sáng lên, dường như hiểu ý tứ, thân hình vội hướng Lãnh Nguyệt Nhi lao đi.

"Đại tiểu thư . "

Đám thị vệ cả kinh, hai người này định tấn công Lãnh Nguyệt Nhi hay sao ?

Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn như thiểm điện lao ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, tên tặc tử gầy teo đột nhiên ngã xuống đất.

"Ngươi "

Tên tặc tử gầy teo toàn thân vô lực, té ngã trên mặt đất, vẻ mặt sững sờ. Hắn không thể tin được rằng, tiểu cô nương kia một chưởng đã đem hắn đánh bại. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bị một tiểu cô nương nhất chiêu đánh bại?

"Lục đệ." Hắc y nhân dáng cao kều kinh hô, hai tròng mắt phụt ra cường liệt hận ý, trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Thân hình chợt lóe, song chưởng giơ lên hướng nàng công tới.

Lãnh Loan Loan khóe miệng nhếch lên, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Chưởng phong nhằm hướng nàng đánh đến, khiến cho bọn thị vệ cùng Lãnh Nguyệt Nhi đều bị hù dọa, một thân thẫm đẫm mồ hôi.

"Tam tiểu thư!"

"Tam muội!"

Lãnh Loan Loan dường như không nghe thấy tiếng bọn họ lo lắng la lên, đôi mắt tinh quang chợ lóe nhìn tên tặc tử đang đánh đến gần. Tên tặc tử dáng cao kều tựa hồ có chút bị ảnh hưởng, hai mắt thoáng thất thần, nhưng song chưởng vẫn đánh xuống. Đúng lúc này, Lãnh Loan Loan chỉ là khe khẽ búng tay một cái, Tên tặc tử dáng cao kều liền đã bị điểm huyệt đạo.

Hắn tư thế cứng đờ đứng im tại chỗ, hai tròng mắt oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan. Trong lòng nhưng là phát hoảng, không nghĩ tới tiểu cô nương này thân thủ cao cường như vậy. Xem ra lần này bọn họ lành ít dữ nhiều.

Nhìn Tên tặc tử dáng cao kều xuất thủ sắc bén, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đã kết thúc, bọn thị vệ cùng Lãnh Nguyệt Nhi đều có chút mộng. Thật lâu phản ứng không kịp, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, làm cho bọn họ bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn Lãnh Loan Loan, ánh mắt tràn đầy sự kính nể.

"Đây là trong truyền thuyết cách không điểm huyệt a."

Thị vệ trưởng đột nhiên cảm thán một câu, khiến cho bọn thị vệ càng thêm sùng kính nhìn Lãnh Loan Loan.

Lãnh Nguyệt Nhi mặc dù không biết cái gì là cách không điểm huyệt, nhưng nhìn vẻ mặt bọn thị vệ thì nhất định là một môn công phu lợi hại gì đó. Đôi mắt ngước nhìn Lãnh Loan Loan, thần tình phức tạp. Từ bao lâu, vốn cho rằng Lãnh Loan Loan là một tiểu nữ oa nhu nhược, cư nhiên hiện giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Khí thế và thân thủ của nàng phảng phất giống như là một người khác, hoàn toàn không giống với Lãnh Loan Loan trước đây...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK