Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Màn đêm yên tĩnh, sáng sủa, ánh trăng nhu hòa.

Trên trời cao từng đám mây lững lờ trôi, che khuất ánh trăng, khiến cho bầu trời lúc sáng, lúc tối, dường như chỉ là trong nháy mắt...

Dưới ánh trăng thanh, cây cối theo gió nhẹ lay động, mặt đường in bóng loang lổ. Trong vườn hoa, từng đóa hoa Hồng, Lan Hồ Điệp, nhẹ đung đưa khoe sắc dưới ánh trăng chiếu rọi, phảng phất như chúng nó được phủ thêm lên mình một bộ áo mỹ lệ...

Lãnh Loan Loan đã rời Bắc viện chuyển đến ở trong chủ viện. Nơi đây vốn là nơi ở của tướng quân phụ thân. Nhũ mẫu vẫn như cũ nằm tạm tại gian phòng phía ngoài, còn nàng thì nằm ở gian phòng phía trong. Hôm nay, Dạ Thần cũng là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ hộ vệ. Tuy nói rằng nàng không cần, nhưng hắn nhàn rỗi không việc gì làm, để miễn cho việc hắn dùng đôi mắt tím kia câu dẫn hồn người, nên nàng đem hắn bố trí làm hộ vệ bên người...

Ngón tay mềm mại khẽ búng ra, ngọn nến đang cháy bỗng phụt tắt. Ánh trăng từ cửa sổ len lỏi ùa vào, căn phòng lại dường như sáng sủa như cũ.

Có lẽ là vì ban ngày quá mệt mỏi, nên Lãnh Loan Loan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Đồng thời lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ hậu viện tướng quân phủ leo tường mà vào. Dưới ánh trăng, hắn mặc một bộ dạ hành, khuôn mặt được che kín một nửa, để lộ ra một đôi mắt sáng lạnh lùng. Hắn tránh thoát được đội thị vệ tuần tra, nhẹ nhàng phi thân lên nóc nhà. Chạy dọc theo nóc nhà, hắn nhanh chóng hướng chủ viện đi tới. Đến phía sau chủ viện, hắn nằm rạp người xuống nóc nhà. Nhìn thấy trong phòng ánh nến đã tắt, con ngươi băng lãnh lóe sáng, bình tĩnh hô hấp, chờ đợi.

Giờ tý, đêm đã khuya. Khung cảnh vắng lặng, tiếng côn trùng nhỏ le lói vang lên.

Hắc y nhân bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn nhẹ như chim Én, từ trên nóc nhà bay xuống, lặng yên không một tiếng động. Hắn rón rén bước lại gần cửa sổ, ngón tay khẽ liếm nước bọt, rồi chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ, hắn ghé mắt vào quan sát căn phòng. Thấy trong phòng là một mảnh yên tĩnh, hắn trong lòng thỏa mãn, vội rút ra một thanh trường đao, theo cửa sổ nhảy vào. Thân ảnh khe khẽ vòng qua gian phòng phía ngoài, rồi nhằm hướng phòng phía trong đi đến. Bóng đen bước lại gần giường, bàn tay khẽ vén mành vải lên, đại đao hàn quang lóe sáng, rồi nhanh như cắt hướng người đang nằm trên giường chém xuống.

Lãnh Loan Loan chỉ cảm thấy hình như có ánh sáng lóe lên, hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng lạnh phụt ra, hàn khí bức người.

Bóng đen sửng sốt, hắn không nghĩ tới rằng đối phương lại cảnh giác như vậy. Bị khí thế mãnh liệt từ trên người tiểu nữ oa ảnh hưởng, khiến cho tâm hắn dao động, đường đao chém xuống cũng bị mất đi chính xác.

Lãnh Loan Loan thấy rõ tình thế, thân thể cấp tốc hướng phía trong lăn một vòng, tránh thoát một đao kia.

"Ngươi là ai ?" Lãnh Loan Loan đưa mắt nhìn hắc y nhân.

"..."

Hắc y nhân không nói gì, cấp tốc huy động đao tiếp tục bổ về phía nàng.

Lãnh Loan Loan thân thể cuồn tròn tránh né, nhiều lần tránh thoát được Hắc y nhân chém giết.

Đông .

Hắc y nhân chém mạnh trường đao vào mép giường, làm phát sinh ra tiếng vang.

"Tiểu thư, làm sao vậy ?" Nhũ mẫu mơ mơ hồ hồ đi tới, hỏi.

"Nhũ mẫu." Lãnh Loan Loan cả kinh, đã thấy hắc y nhân kia huy đao hướng Nhũ mẫu chém tới.

"A... "

Hàn quang lóe ra, Nhũ mẫu nhìn đại đao đang chém tới, kinh hoảng kêu to lên.

"Đương . "

Một thanh kiếm chắn đỡ lấy đường đao, Dạ Thần đã xuất hiện ở trước người nhũ mẫu.

"Ngươi là ai ?"

Đôi con ngươi màu tím phản chiếu ánh trăng, thoạt nhìn lại càng trở nên thần bí. Ngày trước hắn bị người ta bầy kế hãm hại nên mới bị bắt làm nô lệ. Từ đó đến giờ, giấc ngủ của hắn luôn luôn chập chờn không yên giấc. Nên vừa nghe thấy tiếng Nhũ mẫu thét chói tai, là hắn biết rằng nơi đây đang xảy ra chuyện.

"Dạ Thần, giữ lấy hắn."

Lãnh Loan Loan phán đoán rằng, người này hẳn phải là sát thủ. Theo sát thủ tổ chức quy định thì tuyệt sẽ không tiết lộ danh tiếng người thuê. Cho nên muốn từ hắn để hỏi tên người thuê là không phải chuyện dễ dàng.

Dạ Thần nghe vậy, vội đem Nhũ mẫu đẩy ra xa nơi nguy hiểm. Tay phải cầm kiếm, cấp tốc tới gần Hắc y nhân.

Hắc y nhân nhìn thiếu niên trẻ tuổi, con ngươi trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, thật không ngờ thiếu niên dáng vẻ gầy yếu như vậy lại có vài phần năng lực. Quan trọng là mục tiêu ở phía sau kia, mặc dù thoạt nhìn chỉ là một tiểu hài đồng ngây thơ, nhưng đôi con ngươi lại chất đầy lệ khí, lạnh lùng, ngay cả hắn vốn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi cũng nhịn không được...

Dưới bóng trăng khuya, đao quang kiếm ảnh, càng tăng thêm vài phần quỷ dị.

"Có chuyện gì vậy ? Làm sao vậy ?"

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lại gần, thì ra là bọn thị vệ đi tuần tra, nghe được tiếng kêu của nhũ mẫu liền vội chạy đến.

Hắc y nhân ánh mắt khẽ trầm xuống, đêm nay sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại đao không hề do dự, hàn quang lóe ra, chém mạnh về phía cánh tay của Dạ Thần...

Đương.

Dạ Thần làm rơi kiếm xuống trên mặt đất, tay trái ôm lấy cánh tay phải bị thương, máu tươi không ngừng chảy ra, dưới đêm trăng như những đóa độc hoa đỏ rực xinh đẹp...

Hắc y nhân thừa dịp Dạ Thần bị thương, thân ảnh chợt lóe, vội lắc mình nhanh chóng thoát ra khỏi gian phòng.

Dạ Thần ôm cánh tay, muốn đuổi theo.

"Đừng đuổi theo." Lãnh Loan Loan quát lên, nếu như nàng muốn đuổi theo, thì tên hắc y nhân kia có thể chạy thoát được sao? Nàng không bận tâm Hắc y nhân kia rời đi theo hướng nào, dường như nàng đã biết là ai chủ mưu đứng ở sau vụ này. Ngoại trừ Mộc Chiêu Vân ra, còn có ai có thể làm việc này, cư nhiên có thể thuê sát thủ ám sát mình. Hừ, đáy mắt nàng thoáng hiện lên luồng sáng lạnh. Mộc Chiêu Vân như thế khẩn cấp muốn sát hại mình, là do nàng sợ mình cướp đi của nàng tất cả? Hay là sợ ta tìm nàng trả thù?

"Tiểu thư đã biết là ai?" Dạ Thần quan sát thấy nàng suy tư, nên khẳng định hỏi rằng.

"Không sai." Lãnh Loan Loan tán thưởng nhìn hắn một cái, quả thực không nhìn lầm người, hắn đích xác đủ khôn khéo.

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ ?" Nhũ mẫu nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì ? Nàng nhào tới Lãnh Loan Loan bên giường, hai tay càng không ngừng vuốt ve khắp người Lãnh Loan Loan, chỉ sợ nàng có cái vết thương gì.

" Nhũ mẫu, ta không sao." Lãnh Loan Loan nhìn Nhũ mẫu lo lắng cho mình, ánh mắt lạnh lùng lại trở nên nhu tình, ấm áp.

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Nhũ mẫu gật đầu, rồi quay sang phía Dạ Thần bị thương."Tiểu Thần, ngươi thế nào?" Sau đó vội vàng lấy ra một cái khăn trắng, giúp hắn băng bó vết thương.

"Loan Loan tiểu thư, nơi đây đã xảy ra chuyện gì ?" Đầu lĩnh thị vệ trưởng dẫn thủ hạ đứng ở ngoài phòng cao giọng hỏi. Loan Loan tiểu thư hiện tại là tướng quân phủ tiểu chủ tử, nghìn vạn lần không được để xảy ra sai lầm, bằng không, tướng quân sẽ không tha cho hắn.

"Không có việc gì." Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, "Chỉ là có một tên trộm lẻn vào phủ, nhưng đã bị thị vệ của ta đánh đuổi đi rồi.”

"Cái gì ? Trong phủ có kẻ trộm sao?" Thị vệ trưởng cả kinh, vốn tướng quân phủ có thể nói là canh gác nghiêm mật, thủ vệ sâm nghiêm. Lại để lọt một tên tiểu tặc chạy vào phủ làm loạn, xem ra còn phải tăng mạnh phòng bị mới được."Vậy thuộc hạ xin dẫn người đi lục soát, xem tên trộm có còn ở trong phủ không?"

"Ân." Lãnh Loan Loan đáp, "Các ngươi hãy đi đi."

"Thuộc hạ xin cáo lui."

Tiếng bước chân đi xa dần, trong sân lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

"Tiểu thư, ngươi thế nào lại không nói cho bọn hắn biết có người muốn giết ngươi ?" Một lúc lâu, nhũ mẫu khẽ hỏi. Nghĩ tới có người muốn làm hại tiểu thư, trái tim của nàng lại nhảy thẳng lên. Người nọ không có gây thương tổn cho tiểu thư, nhưng phải làm sao bây giờ ?

"Nhũ mẫu, không phải là ta không có việc gì sao." Lãnh Loan Loan cười, "người đi nghỉ trước đi, ta cùng Dạ Thần còn có chút chuyện cần bàn."

"Nhưng là ... "

"Nhũ mẫu yên tâm, sẽ không ai làm ta bị thương đâu." Lãnh Loan Loan nhẹ nhàng khuyên nhủ cho nàng an tâm.

Đợi Nhũ mẫu sau khi rời đi, Lãnh Loan Loan khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

"Ngươi lại đây."

Dạ Thần tuy rằng không biết nàng muốn gì, thế nhưng lại vẫn bước đi tới.

"Buông tay ra." Lãnh Loan Loan chỉ cánh tay trái hắn dùng để ôm vết thương trên cánh tay phải.

Dạ thần buông ra tay trái ra, vết thương trên cánh tay phải vẫn chảy máu như cũ. Dường như một cổ máu huyết không ngừng phun ra, nhiểm đỏ cả ngực áo hắn.

Lãnh Loan Loan khẽ cau mày, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào vết thương của hắn. Một lát sau, thu tay lại nói."Được rồi."

Dạ Thần nhìn lại vết thương, hắn ngạc nhiên đến sững sờ, dường như trên cánh tay hắn chưa từng bị thương vậy... Nàng, nàng đến tột cùng là làm như thế nào ? Hay nàng đúng như người trong phủ đồn đãi có yêu pháp, là yêu nữ ? Trong lòng không ngừng suy đoán.

"Không nên nghĩ ngợi lung tung." Lãnh Loan Loan trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi bị thương, chứng tỏ là ngươi quá yếu. Xem ra còn phải cần tu luyện thêm."

Bị Lãnh Loan Loan nói rằng hắn năng lực kém, Dạ Thần nhịn không được vội xiết chặt bàn tay. Dù sao thì việc hắn thua trong tay Hắc y nhân là sự thực. Hắn không cam lòng, hắn muốn trở nên cường đại, không để bất luận kẻ nào khi dễ. Đôi con ngươi màu tím lé ra quang mang, hắn muốn làm sát thủ....

Lãnh Loan Loan nhìn ánh mắt hắn đầy kiên định, đêm nay gặp thích khách, e rằng sau này còn phải gặp chuyện như vậy. Nàng đương nhiên là không lo lắng nhưng lại chỉ sợ địch nhân làm thương tổn nhũ mẫu. Có lẽ đây là lúc mình phải thành lập một phương thế lực, để có khả năng tự bảo vệ mình và nhũ mẫu...

"Ta cho ngươi sáu năm." Lãnh Loan Loan nhìn Dạ Thần nói, "Sáu năm này, không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho chính mình trở nên cường đại, mới có đủ tư cách đứng ở bên cạnh ta."

"Được." Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan cố sức gật đầu, "Ta nhất định sẽ không để cho tiểu thư thất vọng."

"Ta mong rằng sáu năm sau khi gặp lại, lúc ấy ngươi đã trở nên cường đại." Lãnh Loan Loan đôi mắt lóe sáng."Ngày mai ngươi liền xuất phát, ta sẽ chuẩn bị ngân lượng cho ngươi."

"Tốt."

Một tiếng trả lời, một thiếu niên cùng với tiểu nữ nhỏ hứa hẹn tại đây.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ, bóng cây cối chập chờn, chứng kiến giờ khắc này...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK