Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Phành phạch.

Một con Bồ câu trắng vỗ cánh hạ xuống nóc mái tướng quân phủ, dưới ánh mặt trời, đôi cánh trắng họa xuất một đường cong mỹ lệ.

Lãnh Loan Loan ngồi bên cửa sổ ở lầu hai, bàn tay khẽ rung lên dây chuông bạc, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Ánh dương lan tỏa như phối hợp cùng với tiếng chuông tạo thành tiết tấu đung đưa, mái tóc đen huyền theo gió tung bay, dưới ánh mặt trời chiếu vào lóe ra kim sắc quang mang. Nàng giống như một tiểu tinh linh bướng bỉnh, vô ý rơi vào phàm trần.

Gru, gru...

Nghe tiếng chim Bồ câu, Lãnh Loan Loan mở to đôi mắt ngước lên mái nhà, khóe mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng. Thân hình nhỏ bé như phi Yến lao vút lên, làn váy tung bay, thoáng một cái người đã từ bệ cửa sổ nhảy lên nóc nhà, vững vàng hạ người xuống bên cạnh chim Bồ câu.

Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, vươn tay ôm con chim Bồ câu lên, gỡ xuống bức thư tín được cột nơi chân của chim Bồ câu.

Sư tử.

Nhìn hai chữ đen được viết trên tờ giấy trắng, nàng khẽ nhíu mày. Trước đây theo bọn họ ước định, vấn đề nhỏ do chính mình xử lý, nếu gặp phải vấn đề lớn thì tìm nàng, hai chữ “sư tử” là danh hiệu bọn họ dùng. Xem ra là nên đi xem một chuyến.

Con ngươi lãnh lệ lóe ra quang mang, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh lại như phi Yến từ nóc nhà hạ xuống đất.

"Ngâm Cầm, chuẩn bị kiệu."

"Dạ, tiểu thư." Ngâm Cầm chứng kiến nhiều lần Lãnh Loan Loan tựa như chim én bay xuống bay lui, giờ nàng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Vội vàng chạy đi gọi kiệu phu.

Lãnh Loan Loan nhìn Ngâm Cầm chạy thoát cái đã không còn bóng dáng, không khỏi nhíu mày. Quái, nàng tập chạy từ bao giờ mà thần tốc như vậy. Lắc lắc đầu, nàng đi vào phòng thay quần áo.

Ánh nắng lung linh chan hòa, khung cảnh thanh nhã tráng lệ. Thành Tây hiện tại rất yên lặng, vốn là hàng ngày tiếng đàn hát rộn ràng vang lên, thì giờ các thanh lâu đều đóng cửa im lìm.

Hai gã nam tử đi tới trước cửa Duyệt Hương Các, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Nam tử áo bào màu lam tay phe phẩy ngọc phiến, từng nhịp đong đưa lên xuống trông rất duyên dáng. Nam tử áo bào đen đứng ở phía sau hắn, thân hình cao lớn vạm vỡ, ngũ quan sắc bén, dường như là một gã hộ vệ. Thần sắc nghiêm túc nhìn nam tử áo bào lam, bóng dáng của hắn dưới ánh mặt trời kéo dài xuống mặt đất.

"Ảnh, đi gọi cửa." nam tử áo bào màu lam đưa lưng về phía nam tử áo bào màu đen, tay quơ quơ ngọc phiến, lãnh đạm nói.

"Dạ ".

Nam tử áo bào đen từ từ bước lên, tay cầm vòng treo núm cửa đập xuống.

Bang ...bang... bịch.

Thanh âm đột ngột vang lên phá tan đi sự yên tĩnh.

"Ai vậy?"

Một thanh âm miễn cưỡng từ bên trong truyền ra, sau đó cánh cửa cổng khẽ mở ra. Một gã sai vặt mặc bộ vải bố, bộ dạng ngái ngủ ló mặt ra. Chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của nam tử áo bào đen, hắn nhịn không được khẽ rùng mình một cái, vội buông hai bàn tay xuống nói:

"Vị công tử này, Duyệt Hương Các chúng ta ban ngày không có mở cửa. Buổi tối ngài hãy trở lại đi sao." Nói xong định đóng cửa lại.

Ba .

Ảnh một tay chặn lại cánh cửa, con ngươi băng lãnh trợn trừng nhìn gã sai vặt.

Gã sai vặt hoảng sợ chân mềm nhũn ra, nếu không phải dựa vào cánh cửa thì chắn hắn đã té ngã.

"Công, công tử." Hắn lắp bắp kêu lên, "Chúng ta ban ngày thực sự không có mở cửa." Má ơi, vị công tử này thật đáng sợ. Chứng kiến cặp mắt kia băng lãnh, hắn cảm thấy mình giống như bị hãm vào vạn năm băng đàm vậy.

"Đây là cái gì quy củ ?" nam tử áo bào lam phe phẩy ngọc phiến bước tới hỏi. Cả người tản ra khí tức ngạo nghễ, tôn quý, bàn tay to duỗi ra, một thỏi vàng nặng trịch ở lòng bàn tay."Tiểu ca, hiện tại chúng ta có thể tiến vào sao?"

"Này, này ?" Gã sai vặt nhìn thỏi vàng lóng lánh, ánh mắt mở to sáng long lanh, "Hai vị công tử xin chờ một chút, ta đi vào hỏi mụ mụ một chút rồi trả lời các ngươi." Dứt lời, hắn vội vàng xoay người chạy vào gian nhà.

Một lát sau, một thiếu phụ khoác áo thêu hoa vội vã bước ra.

"Yêu, nguyên lai là nhị vị công tử! Xin mời vào, xin mời vào." Tú bà nhìn thấy nam tử áo bào lam, vốn dáng vẻ buồn ngủ, đôi mắt mông lung xoẹt cái lóe sáng. Thần tài tới cửa, lần trước vị công tử này bỏ ra ngân lượng có thừa. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp nữa rồi, nàng tự nhiên sẽ không đem thần tài đẩy ra bên ngoài.

"Không phải là ban ngày không mở cửa sao?" nam tử áo bào Lam thản nhiên nói.

"Yêu, Ngài là quý khách, chúng ta tự nhiên hoan nghênh." Tú bà vẻ mặt tươi cười, lấy lòng nói.

"Vậy đi thôi." Lắc lắc tay áo, nam tử áo bào lam lướt qua nàng hướng vào trong đi đến. Nam tử áo bào đen không nói một lời, cũng theo sát phía sau hắn đi vào.

"Đậu Đỏ, chạy đi gọi các cô nương dậy, nói có khách quý tới cửa." Tú bà một bên hướng gã sai vặt phân phó, một bên lắc mông đi theo.

"Nơi này thật là tốt, tuy là thanh lâu nhưng cũng không có vương thói tục." Nam tử áo bào nam vừa đi, con ngươi đen như u đàm quan sát đánh giá bốn phía, một bên dường như lơ đãng nói.

"Đó là." tú bà nghe được hắn tán thưởng, đắc ý cười lên." Duyệt Hương Các chúng ta là đệ nhất thanh lâu tại thành Tây này, sẽ không có người dám nói là đệ nhị."

"Mụ mụ thực sự là có khả năng." Nam tử áo bào lam bí hiểm cười nói, "Như không phải nhìn thấy Ngài, ta còn tưởng rằng nơi đây nhất định là có cao nhân ở sau lưng làm chỗ dựa đâu ?" Gần đây có tin tức truyền ra, hắn phái người thăm dò tìm hiểu, thì phát hiện rằng các đại thần tham dự chính sự hàng ngày thường lui tới Duyệt Hương Các vui chơi. Mà tin tức vốn là nên bảo mật, chắc chắn là sẽ bị đám quan viên để lộ ra cho các nữ tử ôn nhu này. Thanh lâu nữ tử bình thường chắc là sẽ không quan tâm những tin tức triều đình đại sự, xem ra Duyệt Hương Các nhất định không phải là thanh lâu bình thường đơn giản như vậy.

"Ở đâu, ở đâu..." nghe nam tử áo bào màu lam bào nói, tú bà trong lòng khẽ nhảy lên. Dáng vẻ tươi cười bỗng cứng đờ lại, đôi mắt ái tài không dám nhìn vào mắt nam tử này. Người này xem ra không đơn giản, chỉ sợ lần này thần tài sẽ là mầm tai hoạ.

Bầu không khí có chút quỷ dị, nam tử áo bào màu lam híp mắt nhìn tú bà đang cường chế trấn định thần sắc. Xem ra, quả nhiên nơi này cất giấu bí mật.

"Mụ mụ, ban ngày ban mặt, Ngài bảo chúng ta đứng đây để làm chi ?"

Tú bà cảm thấy nhanh chóng chống đỡ không được ánh mắt sắc bén của nam tử áo bào lam này, đám cô nương trên lầu ăn mặc mát mẻ bộ dạng ngái ngủ, ắnh mắt mông lung. Bị quấy rầy giấc ngủ, tâm tình đều cảm thấy khó chịu.

"Ôi, nhìn các ngươi bộ dạng này, còn không sợ bị công tử chê cười." Tú bà vội vàng thuận thế né qua ánh mắt của nam tử áo bào lam, thân thể xẹt qua hắn hướng thang lầu đi đến.

"Công tử ?" Vốn là hai tròng mắt mông lung, các cô nương vừa nghe có khách, lập tức thanh tỉnh không ít. Tái nhìn lên, yêu, hai vị công tử này thật đúng là anh tuấn a. Đặc biệt là nam tử áo bào lam, một thân quần áo hoa lệ, cử chỉ ưu nhã lại tôn quý, vừa nhìn là thấy ngay nhà giàu đệ tử. Hai tròng mắt mông lung xoẹt xoẹt sáng lên, tài chủ tới rồi.

"Ai nha, mụ mụ, Ngài thế nào không nói sớm. Để chúng ta còn chỉnh trang lại trang phục, thực sự là khiến cho nhị vị công tử chê cười rồi." Một nữ tử già mồm cãi láo, hướng hai vị công tử cười cười, "Xin mời đợi bọn ta về phòng trước rửa mặt chải đầu một chút rồi sẽ quay lại hầu hạ nhị vị công tử."

Đám cô nương sau đó hướng hai người cúi chào, rồi bước nhẹ nhàng trở về phòng. Nhưng khi đám cô nương trở về phòng thì tốc độ nhanh như tên xẹt, tranh nhau chạy thật nhanh, chỉ sợ tỷ muội phía sau vượt lên trước mình.

"Ha hả ..."

Nam tử áo bào lam nhịn cười không được, tiếng cười làm cho tú bà cảm thấy kinh hãi.

"Mụ mụ." Nam tử áo bào lam đột nhiên mở miệng nói.

"A, công tử có cái gì phân phó ?" Tú bà kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn con ngươi hắn sâu như u đàm, không thấy được đáy, càng cảm thấy người này không đơn giản, sợ rằng hôm nay là lai giả bất thiện. Trong lòng trầm tư, hay là để xem tình hình đi sao.

"Chúng ta nguyên là mộ danh mấy hoa khôi của Duyệt Hương Các mà tới, không ngờ lần trước đến thì có việc gấp, đánh phải vội vội vàng vàng rời đi. Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi mới tới đây. Không biết mụ mụ có hay không tạo thuận lợi cho chúng ta gặp các nàng.” Nói xong, lại xuất ra một thỏi vàng.

Thỏi vàng kim quang chói lọi, tú bà nhịn không được, ánh mắt lần thứ hai lại lóe sáng lên. Thế nhưng không dám tiếp nhận, mà chỉ là miệng cười cười nói."Công tử nếu muốn gặp tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu muốn gặp cả bốn vị thì sợ rằng ... ?" Một vị hoa khôi đã là giá trên trời, bốn vị cùng nhau gặp, tự nhiên là giá trên trời hơn nữa. Vả lại người này vừa mở miệng là đòi gặp bốn vị, không biết là có ý đồ gì ? Con ngươi chợt lóe sáng, nàng phải để ý mới được.

"Vậy Thủy Liễm đi sao." Nam tử áo bào lam nói, nếu ta không có nhầm thì lần trước nàng kia là hoa khôi đứng đầu Thủy Liễm. Nhìn dáng dấp nàng lúc đó, hắn thầm đoán rằng, từ trên người nàng hẳn là có thể biết được điều gì đó.

"Được, vậy xin mời công tử chờ một chút. Ta đi xem Thủy Liễm." Tú bà cười nói, rồi chạy lên lầu. Hai người này thân phận thần bí, ý đồ bất thiện, xem ra phải mời tiểu chủ tử ra tay mới được.

Đi tới nơi hậu viện trống trải, đưa mắt cẩn thận nhìn bốn phía, thấy không có ai, nàng duỗi tay đem một bức thư tín cột vào chân con chim Bồ câu. Hai tay nàng ôm lấy Bồ câu, vung tay lên. Bồ câu giang rộng đôi cánh bay đi, dần dần mất hút tại nàng trước mắt.

Ánh nắng lung linh chiếu rọi, nhưng ai biết mưa gió có hay không đột nhiên buông xuống đâu ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Avatar
Thiendi14:09 11/09/2019
tính ra nữ 9 ngang ngược cuồng vọng như z mà lại ik lấy một con ngựa giống làm chồng he,phải nói khẩu vị nữ 9 mặn quá thích dùng đồ của nhiều nữ nhân khác xài qua.haha
Avatar
Thanh nhàn Trần thị16:05 06/05/2019
Lần đầu đọc truyện mà cảm thấy khó chịu khi nam chính ở bên nữ chinh a !!! Vs lại nam chính ....hơi hơi ko thích hợp với nữ chính cho lắm nha!!!!
Avatar
Lanh Han Minh Nguyet10:05 27/05/2018
hay quá đi à ! đúng là một "tiểu tiên nữ " mà
Avatar
Băng Thiên12:11 29/11/2017
hay hay hay tuyệt vời quá
Avatar
jackys00:01 01/01/2017
truyện cũng được, nữ chính lvl max rồi, liếc cũng đủ chết người, đánh nhau ko nhiều, có điều tên truyện nên để tiểu yêu hậu thôi thì hợp hơn. quyển 1 dc vài chap đầu là buff lên 6 năm, qua quyển 2 lại buff 7 năm. hết tập 1 là hết chín tuổi rồi.
Avatar
Cánh Gà Xào Cay16:11 01/11/2015
Ai you! Tks editor khổ công dịch thuật. Tks bạn đăng truyện bỏ sức 'copy-pass'. Cơ mà truyện quá nhảm! Nữ 9 ngoài việc ra sức thể hiện, tỏ vẻ 'lão nương là người xk, là chúa tể nơi này' thì chả có gì. Kết câu: không có nội hàm! Tên truyện Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu nhưng đọc đến chap 87 rồi vẫn chả xác cmn định đc nam9 là ai. Bời nữ 9 nhập nhằn với n nam thứ. Ai nàng cũng có hứng thú, ai nàng cũng có thể ôm, ai nàng cũng phóng điện tuốt. Nếu này đổi thành thể loại np thì ta chả ý kiến gì cả =))
Avatar
Nguyễn Ngọc Thúy Hiền18:09 19/09/2015
ù á Loan Loan giỏi quá :3 cả tướng quân cũng không làm gì được
Avatar
nguyen thi ngan14:03 03/03/2015
sao khong co tap moi a
Avatar
Van Anh04:01 03/01/2015
cần edit nặng lún =-= mình ko rành ba cái này lắm nếu đc chỉ cho mình cách edit đi mình giúp cho. tuy tiếng trung ko bik nhưng tiếng Anh mình có thể trans
Avatar
DBT19:08 10/08/2014
bởi vì trong tiếng hán Viễn có nghĩa là xa, dùng QT dịch nhiều khi dịch luôn cả tên riêng ra nên thành Lãnh Bùi Xa, nhưng thật tế tên thì phải đọc theo tiếng hán là Lãnh Bùi Viễn. Còn chữ Dạ trong tiếng hán nghĩa là đêm, tương tự như cách giải thích trên. ^^

BÌNH LUẬN FACEBOOK