Chín Đêm

Quyển 1 - Chương 28: Đêm tân hôn [1]

Bạch Nhãn Lang Quân

16/05/2014

Lạc Vũ Sam nhìn lướt qua chỗ mình ngồi ở bên cạnh Đàm lão Nhị, nàng đã cố hết sức ngồi thật xa ra, nhưng, vẫn cảm thấy không đủ, đôi con ngươi đen lóe sáng kia khiến nàng cảm thấy trong lòng vô cùng bất an.

“Sam nhi” Thanh âm của hắn rất thấp trầm, mang theo khàn khàn thô ráp khiến người ta sợ hãi.

Lạc Vũ Sam thấy bàn tay thon dài của hắn từ từ vượt qua ranh giới giữa hai người, quấn lấy một góc áo cưới màu trắng, chậm rãi vuốt ve.

Lạc Vũ Sam cảm thấy nóng ruột gấp gáp hơn, có chút bối rối nhìn vào đôi con ngươi đang lóe lên hỏa diễm kia, không tự chủ được lùi về bên cạnh, thân mình dính sát vào cửa xe.

“Sam nhi, đừng trốn tránh anh” Đàm Thiếu Hiên nới lỏng nơ đeo cổ, ánh mắt vẫn chuyên tâm thẳng tắp nhìn chằm chằm giai nhân trước mặt.

Hơi thở mang theo nhiệt khí và men say tỏa ra xung quanh Lạc Vũ Sam, nàng có chút khẩn trương cùng khiếp sợ nhìn đôi tay kia chậm rãi đưa lên, tiến vào trong lụa trắng, xoa vai và mái tóc đen sau lưng.

Đàm lão Nhị muốn làm gì? Lạc Vũ Sam tim run lên bần bật, thấy cặp mi đen dày rậm kia khẽ giơ lên, Đàm Thiếu Hiên vượt qua chỗ ngồi, cánh tay vòng qua eo nàng.

Lạc Vũ Sam đã không còn đường lui, nàng thân mình cứng ngắc, lòng đầy kinh hoàng. Trong lòng một loại cảm giác khủng hoảng đang dâng lên, bành trướng, giống như muốn xé nát sự lạnh nhạt và trấn định của nàng.

Con ngươi đen lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một nụ cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở:“Sam nhi, trên tay em đang đeo, là nhẫn cưới.”

Lạc Vũ Sam mạnh mẽ xua đuổi cảm giác sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói:“Nhị thiếu, tôi gả cho anh, anh biết rõ là bị ép buộc, tôi không thích anh càng không yêu anh……”

Đàm Thiếu Hiên con ngươi đen lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thân thể tao nhã trượt về chỗ cũ, trên mặt đầy hắc tuyến khẽ cau lại, bỗng nhiên trên khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị:“Nhị thiếu?”

Nụ cười kia làm Lạc Vũ Sam có chút cảm giac quen thuộc, một bên phủ nhận sợ hãi trong lòng, một bên nuốt nuốt nước miếng.

Đến chạng vạng. Tịch dương đã lặn về đằng Tây, trên đường đủ các loại đèn được bật lên, hồng xanh lục tía hiện lên vun vút trên cửa kính xe.



Đây không phải đường trở về Đại soái phủ, Lạc Vũ Sam hậu tri hậu giác nghĩ đến.

Xe chạy qua một khúc quanh, từ rèm cửa sổ nhìn thấy xa xa mơ hồ toàn là mặt nước mênh mông, nơi này là bờ sông? Đang nghĩ tới, xe quành vào một khu nhà được canh phòng nghiêm ngặt, biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Xuyên qua cây cối và mặt cỏ, rẽ về bên phải, là một tòa non bộ được xếp chồng bằng đá Thái Hồ, dưới non bộ có hồ cá vàng, quẹo một đoạn nữa, lại thấy một bức tường đầy hoa với khung cửa sổ được khảm nạm tinh xảo, chính giữa tường hoa, là một cánh cửa tròn được thiết kế khéo léo, bên trong là một vườn hoa, phía cuối là hàng lang màu xanh biếc, hàng lang dẫn đến một ngôi nhà ba tầng.

Xe dừng lại, Hạ Hán Thanh đứng ở trước bậc thang, bước nhanh ra mở cửa xe.

Lạc Vũ Sam vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Á Ngọc đang đứng ở một bên.

Á Ngọc nhìn thấy Lạc Vũ Sam vội vàng cười đi tới, giúp nhấc tà váy dài lên, mấy người cùng nhau đi vào.

Trong nhà này có trang bị thang máy, đến lầu ba, đi ra, Lạc Vũ Sam phát hiện căn phòng này xa hoa một cách bất thường, ngoài cửa sổ thủy tinh là những chậu hoa hồng Bỉ, đèn chùm là loại mới nhất của Pháp, sàn nhà được ghép lại bằng những ván gỗ tếch……

“Giúp Tứ tiểu thư tắm rửa thay quần áo, sau đó nghỉ ngơi một chút, rồi xuống lầu hai dùng cơm.” Đàm Thiếu Hiên phân phó Á Ngọc, Á Ngọc đáp lại, rồi đưa Lạc Vũ Sam vào phòng.

Nơi này so với tân phòng ở Đại soái phủ càng giống tân phòng hơn.

Đèn đầu giường và đèn tường đều bật, ngọn đèn từ trong chụp đèn in hoa màu đỏ nhạt tản mác ánh sáng ra, rải rác khắp phòng. Đồ dùng đều mang kiểu dáng Tây Âu, thảm lông dê Ba Tư trắng thuần, ghế sô pha bằng da màu trắng ngọc trai, trên tường dán giấy dán tường, màu xanh lơ cực nhạt, bên trên là hai bức tranh Sơn thủy theo lối vẽ tỉ mỉ, cây xanh mây trắng, một sắc thái vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại bởi vì vương một quầng sáng màu hồng mà mang lại không khí vui mừng.

Một tấm bình phong bằng thủy tinh vô cùng lớn, treo một tấm mành lụa trắng thuần, bên trong hẳn là phòng ngủ.

Giường mềm Tây Dương, rèm màu trắng trân châu rủ xuống , chăn nệm trên giường đều bằng tơ lụa mềm như nước, mà độ ấm trong phòng đặc biệt ôn hòa thoải mái, ngoài cửa sổ mơ hồ nghe thấy tiếng ‘rừ rừ’, Lạc Vũ Sam biết, đây là điều hòa không khí của Mỹ.

Á Ngọc hầu hạ Lạc Vũ Sam thay áo cưới vướng víu ra, Lạc Vũ Sam thấp giọng hỏi:“Sao em lại ở trong này?”

Á Ngọc cười nói:“Là Nhị thiếu phái người tới đón em, nói sợ Tứ tiểu thư vừa tới, không quen người lạ hầu hạ.”



Lạc Vũ Sam không nói gì, thay một thân áo ngắn và váy dài màu xanh nhạt, trơn một màu không thuê hoa văn, nhưng lại có vẻ vô cùng trẻ trung, dáng vẻ thập phần yêu kiều ướt át.

Tựa người trên sô pha, yên lặng ngồi một lát, Á Ngọc bưng trà lên. Nhìn tách trà bằng sứ trắng mỏng, dưới ánh đèn ánh lên những tia sáng màu hồng, Lạc Vũ Sam trong lòng không khỏi đập thình thịch vài cái.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa, Á Ngọc đi ra mở cửa, là một người hầu gái hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ đen dáng vẻ thập phần giỏi giang, cúi người hành lễ nói:“Mời Thiếu phu nhân xuống lầu dùng bữa tối.”.

Hai a hoàn hiển nhiên là chờ Lạc Vũ Sam xuống lầu, nhìn thấy nàng lập tức dẫn vào phòng ăn.

Đàm Thiếu Hiên mặc một thân tây trang kẻ sọc, đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Lạc Vũ Sam đi vào, nhướng mày cười, dáng vẻ vô cùng tuấn tú xuất thần.

Bàn ăn theo kiểu dài hẹp, Đàm Thiếu Hiên đi tới kéo ghế dựa ra, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Lạc Vũ Sam. Lạc Vũ Sam nâng mi nhìn hắn một cái, thấp giọng nói cám ơn, rồi ngồi xuống.

Đàm Thiếu Hiên ngồi xuống một chỗ khác, cười nhẹ nói:“Đêm nay soái phủ bên kia rối ren quá, Sam nhi khồng cần trở về, miễn cho mấy tên ầm ỹ kia nháo động phòng.”

Nói xong khoát tay một cái, đèn chùm trên đầu nháy mắt tắt phụt, a hoàn đốt giá cắm nến bằng bạc trên bàn ăn lên, nhất thời không khí trở nên lãng mạn và ấm áp khác thường.

Nhìn chính giữa bàn ăn cắm đầy hoa tươi xinh đẹp, Lạc Vũ Sam bỗng cảm thấy đói bụng, cả một ngày quay cuồng không có gì trong dạ dày, từ lúc trong miệng Đàm Thiếu Hiên dễ dàng phun ra hai chữ “động phòng” tâm trạng của nàng hoàn toàn chìm xuống.

Đàm Thiếu Hiên ngón tay thon dài vỗ về ly rượu thủy tinh trong suốt, nước rượu sóng sánh, ánh mắt sắc bén mà lười nhác, nhìn Lạc Vũ Sam trong mắt, dường như mơ hồ lóe lên tia sáng như diều hâu vồ mồi.

Bữa ăn buồn tẻ kết thúc, nghe Đàm Thiếu Hiên dặn dò vài câu, Lạc Vũ Sam cũng uống vào một chút rượu vang đỏ, trong lòng có chút không yên, một ít lo âu cùng một ít không kềm chế được suy nghĩ trở lại trên lầu, Á Ngọc hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo.

Đàm Thiếu Hiên chưa đi lên cùng, ngồi xuống bàn trang điểm, Lạc Vũ Sam hình như nghe thấy tiếng ô tô khởi động rồi chạy xa dần.

Một lát sau, một a hoàn đi lên, nhẹ giọng gọi Á Ngọc mở cửa nói:“Nhị thiếu có việc trở về Đại soái phủ, phân phó nói Thiếu phu nhân đã mệt mỏi cả ngày, cứ nghỉ ngơi trước đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook