Chín Chương Thành Thơ

Chương 86

Thời Câm

08/06/2019

Diệp Già Lam chỉ mới gặp Từ Chấn một lần, cho dù nhạy cảm với giọng của người khác, cũng không đủ mức nghe một tiếng “Uy” là có thể đoán được là ai.

Nhưng cô lại cảm thấy không đơn giản như vậy, mãi đến khi vào toilet, vẫn mải nghĩ người ở đầu kia sẽ là ai.

Không phải Tạ Cảnh Phi, cũng không phải Đường Mộ Bạch.

Bạn bè chung của Diệp Già Lam và Đường Ngộ không nhiều lắm, đặc biệt là sau đại học, bạn bè của Đường Ngộ cô cơ bản không biết được mấy người, nên trừ 2 người này, nhất thời cô cũng không nghĩ ra ai khác được.

Diệp Già Lam rửa tay trong toilet mất hai phút, tinh tế đến mức để dòng nước cọ vào từng kẽ tay mấy lần liền, lúc đóng vòi nước lại, trong đầu cô lại hiện lên một người.

Từ lúc cuộc điện thoại kia gọi qua, cảm xúc của Đường Ngộ đã có biến hóa.

Tuy không phải quá rõ ràng, nhưng Diệp Già Lam dù sao cũng là bác sĩ khoa tâm thần, cho dù chưa lấy được bằng cố vấn tâm lý loại 2, nhưng cũng tinh tế trong việc quan sát sắc mặt người khác.

Huống chi, người này lại là người cô hiểu nhất.

Nên hẳn không phải bạn bè.

Nếu không phải bạn…… vậy cơ bản cũng chỉ còn một người.

Chuyện nên đến sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Vẻ mặt Diệp Già Lam lạnh nhạt, lau khô tay rồi rời khỏi toilet.

Cô thất thần, lúc về còn đi quá cửa phòng vài bước, thiếu chút nữa đâm vào người đang đi tới.

Trên người đàn ông mát lạnh dễ ngửi, là mùi hương cô quen thuộc nhất.

Diệp Già Lam cũng không bối rối, đôi tay thuận thế nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, trên đỉnh đầu giọng nam vang lên, “Sao vậy?”

Cô thuận miệng tìm lý do: “Mệt quá.”

“Ừm,” Đường Ngộ giương mắt quét cửa phòng bao, rõ ràng không phải phòng hai người vừa ăn, dáng vẻ tâm sự nặng nề của Diệp Già Lam vừa rồi anh cũng không phải không phát hiện, chẳng qua cũng không vạch trần cô, theo lời cô, nhẹ giọng nói, “Về bệnh viện vẫn có thể ngủ một lát.”

Diệp Già Lam gật đầu, không lên tiếng.

Đường Ngộ đoán được đại khái cô đã biết gì rồi, giơ tay vỗ lên lưng cô trấn an tính, “Anh có chút việc, lát nữa tự về bệnh viện được không?”

Diệp Già Lam vẫn gật đầu.

Hôm nay cô quá an tĩnh, Đường Ngộ lại có chút không thích ứng.

Anh cong môi cười một cái, hơi hơi kéo khoảng cách, nửa cúi đầu nhìn cô, “Sao không hỏi anh là chuyện gì?”

Diệp Già Lam bị anh hỏi, khóe môi cứng lại cũng không nghĩ ra nên nói gì, nhưng cô cũng không để ý tới mệt, giơ tay đánh một cái lên ngực anh.

Nói như thể cô là mụ vợ già ý.

Diệp Già Lam trừng mắt liếc anh một cái, “Em về trước, anh đi sớm về sớm.”

“Được.”

Đường Ngộ nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn Diệp Già Lam xoay người, sau đó lúc cô nhấc chân muốn trở về, anh đột nhiên lại ôm cô từ phía sau, “Trong khoảng thời gian này tìm lúc đổi ca với bác sĩ khác đi.”

Diệp Già Lam dừng chân, “Làm gì?”

“Lấy chút thời gian kết hôn.”

Khóe môi Diệp Già Lam nhẹ cong, đáy mắt ánh sáng lóe lên, long lanh có chút lóa mắt.

Cô còn chưa chính diện đáp ứng, người nọ lại thấp thấp bên tai nói: “Sau đó đi tuần trăng mật.”

Khóe môi Diệp Già Lam hoàn toàn cong lên.

Cô nói có thể, rồi từ trong lòng Đường Ngộ chui ra, người phía sau tựa hồ thấp giọng cười, cô không để ý, cũng không quay đầu lại.

Bước nhanh trở về phòng bao.

Hai người trong phòng vẫn dựa vào ghế, song song cầm di động chơi game, vừa chơi, vừa dỗi nhau.

Diệp Già Lam không đóng cửa, chỉ bấm tay ở ván cửa nhẹ nói, “Đi thôi.”

“honey, chị chờ vài phút, đánh xong một ván này là được rồi!”

Diệp Minh Húc nói còn đưa tay ra, lấy viên kẹo bạc hà trên bàn ném âu cho cô, “Chị ăn tạm viên kẹo đi.”

Diệp Già Lam tiếp được, dựa vào khung cửa cúi đầu nhìn viên kẹo kia mấy lần, sau đó bóc vỏ bỏ vào miệng, “Vừa rồi trước mặt anh ấy em gọi chị thế nào?”

“Ai cơ?” Diệp Minh Húc vẫn chơi game, hiển nhiên trí lực không đủ, phản ứng một hồi lâu mới “Nga” đáp, “Chị nói anh rể em ý ạ…… Gọi honey á……”

Lần này mới vừa nói xong, còn chưa đến hai giây, đầu cậu đã ăn một đấm, “Diệp Minh Húc cái đồng đội heo này, lại game over rồi!”

Trước kia Monica có bạn trai là người Trung Quốc, nên cô nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hiểu chút văn vẻ, những lời này dùng tiếng Trung nói ra, cả câu khí tràng cũng mạnh hơn không ít.

Diệp Minh Húc lập tức che gáy đứng dậy.

Monica có vẻ thật sự bị đồng đội heo này chọc giận rồi, lại về tiếng mẹ đẻ mắng cậu nhóc, “Còn anh rể……Vừa rồi nhóc không phát hiện ánh mắt của anh rể nhóc lúc nghe nhóc gọi ‘honey’ à?”

Diệp Già Lam: “……”

Cô cũng không phát hiện, nhưng cô có thể tưởng tượng đến.

Monica cao 1m75, lại đi giày cao gót, đứng cạnh Diệp Minh Húc không cách biệt lắm, giơ tay là có thể trực tiếp chọc vào trán cậu, “Chị thấy anh ấy đã muốn đem đầu nhóc chặt xuống rồi đấy, sau đó xem thử cấu tạo thế nào, lại dám ở trước mặt anh ấy gọi người yêu người ta là honeyhoney.”

Diệp Già Lam nghe tâm phục khẩu phục, không nhịn được vỗ vỗ tay, “Sâu sắc.”

Diệp Minh Húc: “……”

Hèn gì cậu cảm thấy sau khi gọi honey, độ ấm trong phòng hình như bị giảm xuống.

Diệp Minh Húc cuống quít hỏi: “Ha…… Chị, anh rể em là bác sĩ khoa nào ạ?”

“Khoa giải phẫu thần kinh.”

“May quá……”

May mà không phải khoa não.

Diệp Minh Húc mới vừa vỗ vỗ ngực, lại nghe thấy Diệp Già Lam bỏ thêm một câu, “Phẫu thuật não cũng làm không ít.”

“……”

Nói xong, thấy hai người đều mặc xong áo khoác rồi, Diệp Già Lam xoay người ra cửa.

Diệp Minh Húc theo sát tới, “Chị……”

Còn không kịp nói hết lời, cửa phòng nghiêng phía đối diện đã mở ra, lúc người bên trong đi ra, Diệp Già Lam dừng bước chân.

Phó Đồng bị một người đàn ông ôm đi ra, phản ứng không khác cô lắm, vừa thấy cô thì nụ cười trên mặt không được nở nổi nữa.

Tầm mắt Diệp Già Lam dừng trên người cô ta vài giây, liếc mắt một cái nhìn người đàn ông trung niên anh tuấn kia một cái liền thu về, cô không định để ý đến bọn họ, muốn trực tiếp rời đi.

Đi ra ngoài còn chưa tới hai bước, giọng Monica phía sau đã vang lên, “Oan gia ngõ hẹp.”

Thành ngữ đầu tiên của cô nàng khi tới Trung Quốc cống hiến cho Phó Đồng.

Hai người rõ ràng nhìn nhau không vừa mắt, còn tặng nhau cái nhìn cực kì xem thường.

Diệp Già Lam đành phải dừng lại, quay đầu nhìn hai người.

Monica trên cao liếc Phó Đồng, “Xem ra có người bản tính hồ ly tinh phỏng chừng sửa không nổi……”

Cô nàng cũng lười cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi, mắt trợn trắng đi qua bọn họ.

Chờ đi được vài bước, Diệp Minh Húc không vững vàng quay đầu nhìn theo, không phát hiện hai người kia đã theo kịp, mới bát quái hỏi: “Chị, chị quen cô ta sao?”

Tiếng “Chị” của cậu không chỉ rõ ai, trực tiếp làm cho hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.

Sau khi đáp xong, hai người lại nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi.

Diệp Già Lam mở miệng trước, “Cậu nói trước đi.”

Monica không chút giông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, “Lúc trước không phải tớ có bạn trai người Trung Quốc sao…… Chia tay chính là vì ả ta đó.”

Diệp Già Lam chỉ biết chia tay là do kẻ kia ngoại tình lăng nhăng nhưng lại không ngờ đối tượng lại là Phó Đồng.

Cho nên nói thế giới thật kỳ diệu.

Qua mấy năm, Monica nhắc tới vẫn mang vẻ mặt phẫn uất, ngữ tốc cũng nhanh hơn không ít, “Năm ấy là do hội lưu học sinh Trung Quốc tụ tập, có thể là do rượu vào nên hai kẻ đó mới đi lăn giường.”

Monica nói “Sách” một tiếng, “Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.”

Diệp Minh Húc: “Chị, ngay trước mặt em mà nói mấy lời này có ổn không đó?”

“Trừ nhóc.”

Dừng một chút, Monica quay đầu nhìn về phía Diệp Già Lam, lại bồi thêm một câu, “Còn có bác sĩ Đường nhà các người.”

Diệp Già Lam thật ra không cảm thấy cô nàng nói sai, Diệp Minh Húc vốn nghi ngờ khi thấy cô nàng bổ hai câu cũng cảm thấy mỹ mãn.

Không quá vài giây, Monica lại như nhớ ra cái gì, ôm lấy bả vai Diệp Già Lam, “Đúng rồi Diệp, ả kia và bạn trai cậu học chung đại học.”

Diệp Già Lam: “……”

Bọn họ thật đúng là có duyên phận.

“Kỳ quái, trong trường học có bạn trai cậu chất lượng tốt như vậy, sao ả ta lại nhịn không xuống tay được nhể.”

“……”

Ha hả.



Không chừng ở đại học còn nhấp nháy với Đường Ngộ không ít đâu.

Người kia thế mà nửa chữ cũng chưa từng nói qua với cô.

Diệp Già Lam lấy di động ra, nhắn tin cho Đường Ngộ, 【 bác sĩ Đường vạn người mê ơi, đại học nhận được nhiều thư tình không thế? 】

-

Lúc Đường Ngộ nhận được tin này, là khi anh đẩy cửa quán cà phê đi vào.

Lập tức có nhân viên tạp vụ chào đón, sau khi nghe anh nói có người chờ, gật đầu mỉm cười, đưa anh lên lầu hai.

Thời gian ăn trưa vẫn chưa hết, nên người trong quán cà phê không nhiều lắm, đặc biệt là lầu hai, không gian vô cùng thanh tịnh.

Đường Ngộ chỉ đơn giản nhìn nội dung tin nhắn, sau khi nhân viên phục vụ đưa đến một góc bàn, ạn mới rep lại: 【 em nói xem trước kia em nhận được bao nhiêu. 】

Mới vừa về quay ra, nhân viên phục vụ đã lễ phép nói: “Hai vị chậm rãi dùng ạ.”

Đường Ngộ liếc nhìn cômột cái, “Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ là nữ sinh viên làm bán thời gian, sau khi gặp ánh mắt anh thì cuống quít thu hồi tầm mắt, bước nhanh xuống lầu.

Sau khi tiếng bước chân tản ra, lầu hai lại nhanh chóng khôi phục thanh tịnh.

Đường Ngộ đợi nửa phút tin nhắn cũng không chờ đến, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, “Nói đi.”

Giọng điệu và biểu cảm của anh đều lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến ánh mắt Từ Chấn cũng phải lạnh xuống, “Con cùng……”

Nói còn chưa dứt lời, đáy mắt Đường Ngộ đã dâng lên vài phần trào phúng, “Chuẩn bị kết hôn.”

“Tiểu Ngộ……”

Ý trào phúng trong đáy mắt Đường Ngộ càng tăng.

Anh cũng không nói lời nào, cứ như vậy nửa cười nửa không nhìn người đối diện.

Lời tới bên môi Từ Chấn lại nghẹn lại, mắc trong cổ họng, hồi lâu chuyển thành một tiếng thở dài, “Hai đứa không hợp đâu.”

Ánh mắt Đường Ngộ không thay đổi, khóe môi lại câu lên, lần này anh bật cười: “Ông có tư cách gì nói chúng tôi không thích hợp?”

Từ Chấn nhìn chằm chằm gương mặt này, càng không biết nên mở miệng thế nào.

Đường Ngộ tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều không tính là phản nghịch, nhưng căn bản cũng chưa từng nghe ông nói.

Thời gian hai cha con ở chung ít lại càng ít, lúc Đường Ngộ còn nhỏ,Từ Chấn không biết thu liễm, thường đi xuyên đêm không về ngủ; sau khi trưởng thành, người không về nhà lại thành Đường Ngộ.

So với nhà, Đường Ngộ càng thích ở Đường gia hơn.

Ở chung không nhiều, hơn nữa do chuyện của Đường Dung, tình cảm của hai người càng không nổi.

Trong không thời gian này, Từ Chấn gọi cho Đường Ngộ mấy chục lần, anh đều cố ý không tiếp.

Hôm nay vất vả nhận một lần, thế mà lại bảo với ông là sắp cùng em gái người phụ nữ kia kết hôn.

Từ Chấn đối Đường Ngộ nhiều ít vẫn có hổ thẹn, nên trước mặt anh luôn có loại cảm giác không dám ngẩng đầu, giọng ông ta cũng thấp hèn đi không ít, tư thế gượng ép như cầu xin, “Tiểu Ngộ, con có muốn suy xét lại không……”

“Cảm thấy thực có lỗi với chị Dư Oánh?”

Từ Chấn ngơ ngẩn.

Đường Ngộ nửa người hơi nghiêng về trước, “Nên cũng không muốn thấy cô ấy?”

Ánh mắt Từ Chấn ngẩn ra, lập tức như mất đi giọng nói.

“Vậy thì dễ lắm,” Đường Ngộ giơ tay bỏ thêm khối đường vào ly cà phê, “Dù sao tôi cũng không định đưa cô ấy đi gặp ông.”

Bàn tay Từ Chấn đặt dưới bàn siết chặt, vì nắm quá chặt nên có chút run run.

Viên đường hòa vào cà phê, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu, Đường Ngộ lại bỏ thêm một khối nữa, “Ông yên tâm, chỗ có ông thì sẽ không có cô ấy.”

Từ Chấn căng mắt nhìn anh, “Tiểu Ngộ, ý con là gì?”

Đường Ngộ không nhìn ông, tầm mắt anh dừng ở viên đường đang dần dần tan ra kia, dường như căn bản không để ý lời ông nói, tự lên tiếng, “Cô ấy nhìn thấy ông cũng sẽ không vui.”

Người đối diện trầm mặc.

Đường Ngộ cũng không lên tiếng, mãi đến khi thấy viên đường thứ 2 đã tan sạch, anh mới đứng dậy, “Nói nhiều như vậy, nếu còn không được —”

Anh kéo ghế dựa ra, vì không dùng nhiều sức nên tiếng cũng không lớn, “Vậy thì cắt đứt đi.”

Từ Chấn cho rằng anh rốt cuộc chịu lui một bước, còn chưa kịp vui vẻ, ngay sau đó lại nghe anh lạnh nhạt nói: “Ông và tôi.”

Đường Ngộ nói đã đủ rõ ràng.

Từ Chấn sửng sốt một hồi lâu, lúc phản ứng lại còn cảm thấy Đường Ngộ nói giỡn, nâng môi miễn cưỡng cười một cái, “Tiểu Ngộ, chuyện này không thể tùy tiện nói giỡn đâu.”

“Không nói giỡn,” Đường Ngộ cúi đầu chỉnh cổ tay áo, anh không phải người nôn nóng, lúc cúi đầu có vẻ tùy ý, “Tuy rằng anh Phó Yến nói luật không có mấy mục về chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con này, nhưng thử một lần cũng chẳng sao, lỡ đâu có ngày được thì sao?”

Anh rất hiếm khi nói nhiều với Từ Chấn như vậy, nói nhiều khát nước, hơn nữa còn phản cảm.

“Còn có,” Đường Ngộ giương mắt nhìn ông, “Đừng gọi tôi là Tiểu Ngộ.”

Từ Chấn vẫn đắm chìm trong câu nói của anh kia chưa phục hồi tinh thần, Đường Ngộ không thèm để ý, thu hồi tầm mắt, lúc nhấc chân đi qua bên cạnh ông ta, mới tạm dừng hai giây, “Ngài cũng xứng sao?”

Hiếm có một lần anh dùng kính ngữ, vậy mà lại là dưới tình huống như vậy.

Nói xong không đợi ông ta lại mở miệng, Đường Ngộ nhấc chân đi xuống lầu.

Trong mắt Đường Ngộ, xưng hô thân mật như vậy, trước nay chỉ có những người thực sự thân cận mới xứng dùng.

Từ Chấn không phải.

Trước kia không phải, về sau cũng vĩnh viễn không có khả năng.

Giữa ông ta và Đường Ngộ, trừ mối quan hệ huyết thống ràng buộc ở ngoài, cũng chả còn quan hệ nào khác.

Đường Ngộ đi một đường, đầu cũng không quay lại, tới cửa quán cà phê, anh nhìn di động.

Trên màn hình là tin nhắn Diệp Già Lam rep lại, 【 cũng mười mấy cái. 】

Cô nói cô nhận mười mấy cái.

Đường Ngộ cười một cái, cũng đáp lại, 【 anh cũng là mười mấy. 】

Công bằng.

Diệp Già Lam lại không tin, lập tức nghi ngờ nhắn: 【 em không tin. 】

Đường Ngộ nhìn chằm chằm mấy chữ, nội tâm đang chìm dưới đáy biển bỗng được bay lên, rốt cuộc có thể thấy được ánh mặt trời.

Diệp Già Lam đương nhiên sẽ không tin.

Đường Ngộ cũng không tin.

Đáp án đúng nhất, đến chính anh cũng chả biết.

Nữ sinh từng thổ lộ với anh không ít, cao lùn béo gầy, gái ta gái tây, anh nhớ không nổi.

Mấy người râu ria đó, anh không đếm, cũng chẳng có tâm tư nói gì.

Với anh mà nói, còn không bằng đ8 với Phó Yến và Kỷ Hàn Thanh.

Diệp Già Lam bên kia không có động tĩnh.

Đường Ngộ mở cửa lên xe, cột kỹ đai an toàn rồi mới lại hỏi cô một câu: 【 sao lại hỏi về cái này thế? 】

【 thấy bạn đại học của anh. 】

Đường Ngộ không đoán được là Phó Đồng, hỏi câu là ai xong buông di động, khởi xe đi về hướng bệnh viện.

Mười phút sau, Đường Ngộ dừng xe dưới bãi đỗ ngầm thì thấy Diệp Già Lam rep: 【 Phó Đồng tiểu thư. 】

Đường Ngộ: “……”

Anh làm bộ không nhìn thấy, khóa xe xong đi thang máy lên văn phòng lầu bốn.

Trùng hợp gặp Diệp Già Lam buổi chiều không có việc gì, lúc này lại không mệt nhọc, nên hoàn toàn không có ý bỏ qua, lại gửi một đống tin nhắn qua: 【 thật không ngờ anh và cô ấy lại là bạn cùng trường. 】

【 có phải cô ấy lại bày tỏ với anh không? 】

【 Đường Ngộ anh không thể không nói lời nào. 】

【 anh còn không để ý tới em phải không? 】

【 trước nay anh chưa từng đối xứ với em như thế này. 】

……

Đường Ngộ không ngờ mình ở trong thang máy nói chuyện vài câu với đồng nghiệp, lúc về văn phòng, mở di động ra lại thấy WeChat bị Diệp Già Lam oanh tạc.

Anh gửi một chuỗi dấu ba chấm qua.

Sau đó lại bỏ thêm ba chữ: 【 anh không có. 】

Lúc này biến thành Diệp Già Lam không để ý tới anh nữa

Đường Ngộ cho rằng cô ngủ rồi, cũng không nhắn nữa, đóng giao diện trò chuyện với Diệp Già Lam lại.

Văn phòng có một bác sĩ khác đang nghỉ trưa, ghé lên trên bàn ngủ rồi, tiếng ngáy rung cả trời.

Đường Ngộ rót chén nước uống, uống được một nửa; anh mở nhóm WeChat ra gửi tin nhắn: 【Anh @PhóYến, anh có nhận án đoạn tuyệt quan hệ máu mủ không? 】



Cách vài phút, người kia rep: 【 nhận, nhưng loại án này pháp luật cơ bản không muốn thụ lí, trên cơ bản thụ lí cuối cùng cũng chỉ có thể giải hòa. 】

Phó Yến: 【 đoạn không được, pháp luật quốc gia của chúng ta không kiểu này. 】

Đường Ngộ trước đó có hỏi với anh mấy câu, nên đáp án này là trong dự kiến, anh rep lại một chữ "Được", mới vừa định dừng cuộc nói chuyện phiếm này, người nọ lại hỏi: 【 muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con? 】

Anh cũng không kiêng dè: 【 Vâng. 】

Đường Mộ Bạch: 【 Ông ta lại làm gì cháu? 】

Đường Ngộ: 【 không đồng ý cho bọn cháu kết hôn. 】

Mấy người trong nhóm cơ bản đều biết nguyên nhân, cũng không ai hỏi rõ.

Nửa phút sau, Phó Yến: 【 tra nam. 】

Mới vừa gửi xong chưa được bao lâu, Đường Mộ Bạch liền ý vị không rõ mà rep: 【 Phó luật sư, suốt ngày bị mấy cô gái nhỏ mắng là tra nam, thật vất vả mới có cơ hội mắng người khác là tra nam một lần, thích không? 】

Phó Yến: 【 Ông so với tôi có tốt hơn sao? 】

Làm luật sư ấy mà, am hiểu nhất là giết người không thấy máu.

Đường Mộ Bạch căn bản không phải đối thủ của anh, nên cũng lời mở màn, tìm cớ có người bệnh rồi lặn luôn.

Phó Yến cũng không phải người rảnh rỗi, hàn huyên không được vài câu, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Giữa trưa gần 2 giờ, vẫn thời gian nghỉ trưa, trong nhóm lại khôi phục sự an tĩnh.

Đường Ngộ cũng không định nghỉ ngơi, mở ra máy tính nhìn mấy tấm ảnh CT.

Đồng hồ chỉ hai giờ, chuông báo trong văn phòng vang lên.

Còn chưa tới hai giây, lại bị anh tắt đi.

Cùng thời gian, cách vách, Diệp Già Lam cũng bị chuông báo đánh thức, cô lại không tắt chuông báo, xoa xoa đôi mắt, sau khi thanh tỉnh vài giây lại nhìn di động.

Đường Ngộ có mấy tin gửi qua.

Còn có một tin không có ghi chú: 【 buổi tối gặp mặt đi. 】

Cô đang tự hỏi là ai gửi thì ngay giây tiếp theo, người nọ lại gửi thêm một cái: 【 Phó Đồng. 】

-

Buổi tối Đường Ngộ phải trực ban, nhưng Diệp Già Lam không cần, ca của cô sáng mai mới bắt đầu.

Sau khi lấy cơm tối từ nhà ăn cho anh, Diệp Già Lam vẫn đến chỗ Phó Đồng hẹn cô.

Phó Đồng không giống cô, thích sống động cùng náo nhiệt, nên chỗ gặp mặt cũng hẹn ở một quán bar.

Diệp Già Lam gần tám giờ đến, trên bàn của Phó Đồng đã có mấy lon bia.

Tất cả đều đã mở, hoặc đã hết sạch, hoặc còn một nửa.

Vì chất lượng không khí ở quán bar không tính là tốt, nên ngược khiến mùi rượu trên người Phó Đồng che dấu đi không ít.

Diệp Già Lam ngồi xuống đối diện, vào thẳng chủ đề: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Phó Đồng ngồi trên sô pha, giống như căn bản không nghe thấy tiếng cô, một chút phản ứng cũng không có.

Diệp Già Lam chỉ có thể nâng cao âm lượng nói lại một lần.

Đối phương lúc này mới ngẩng đầu liếc cô một cái, má cô nàng ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn thanh tỉnh.

Hẳn là còn chưa uống say.

Diệp Già Lam mới vừa có phán đoán này, Phó Đồng đã chống sô pha ngồi dậy, “Cậu đã đến rồi a……”

Cô nàng hẳn là cũng sợ Diệp Già Lam nghe không rõ, tới ngồi gần hơn một chút.

Ít nhất Diệp Già Lam cho là như vậy.

Mãi đến khi cô nàng càng dựa càng gần, đôi mắt trợn to, đánh giá Diệp Già Lam từ đầu đến chân tỉ mỉ một lần, “Vẫn không nhìn ra rốt cuộc cậu hơn người khác ở điểm nào.”

Diệp Già Lam dịch ra một chút.

Cô không thích mùi rượu, càng không thích mùi rượu trên người Phó Đồng.

Phó Đồng không thèm để ý, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, một tay chống lên bàn, vẫn nhìn cô không chớp mắt, “Cậu biết vì sao Monica không thích thấy tôi không?”

Diệp Già Lam không nói lời nào.

Phó Đồng cũng không muốn nghe cô nói, tự nói: “Bởi vì tôi đoạt bạn trai cô ta.”

Khóe môi Diệp Già Lam câu lên, hiện vẻ trào phúng.

Cô biết tính cách của Monica.

So với lí do “Bị Phó Đồng đoạt đàn ông”, cô cảm thấy “Không cần người đàn ông bị kẻ khác chạm qua” mới phù hợp với Monica.

Nhưng Phó Đồng hiển nhiên không nghĩ vậy, cô ả còn cảm thấy mị lực của mình quá lớn, lại nói tiếp vẫn mang vẻ đắc chí: “Kỳ thật lần đó lúc lưu học sinh tụ hội, tôi không phải muốn ngủ với bạn trai cô nàng……”

Diệp Già Lam mặt vô cảm nhìn cô ta, “Muốn ngủ với bạn trai tôi phải không?”

Phó Đồng cười cười, không phủ nhận.

“Cậu cũng biết, mặc kệ ở trong nước có nhiều người bảo thủ, ra nước ngoài rồi đều cởi mở như nhau cả.”

“Lần đó tụ tập, rượu cũng không ít, khả năng còn có người đục nước béo cò đi hạ dược……”

“Diệp Già Lam, cậu biết cái ly bị hạ dược là ai uống không?”

Diệp Già Lam không đáp, ngón tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, truyền đến cơn đau.

“Là Đường Ngộ uống.”

Phó Đồng càng nói đôi mắt càng sáng, kéo lại chai bia, sau đó đem nửa chai còn lại một hơi cạn sạch, “Lúc ấy tôi cho rằng tôi khẳng định có thể ngủ với anh ấy rồi.”

Diệp Già Lam mở một chai bia.

“Kết quả không biết anh ấy gọi điện cho một học trưởng lúc nào, lúc saps thành chuyện đến nơi, học trưởng kia lại đến, thế là hỏng chuyện của tôi……”

Phó Đồng thở dài, tựa hồ đối với chuyện nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim thế này vẫn mãi canh cánh trong lòng.

Ngón tay Diệp Già Lam cọ nhẹ trên chai bia.

Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài nhiệt độ không khí âm mười mấy độ, nhưng Phó Đồng lại gọi đồ lạnh.

Phó Đồng lấy móng tay nhẹ quát lên gương mặt, “Thật đáng tiếc…… Học trưởng kia lại bị tôi theo đuổi……”

Đây là điển hình đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, chẳng biết xấu hổ.

Diệp Già Lam cong môi dưới, sau đó nắm kia chai bia lạnh, hất về phía mặt Phó Đồng.

Phó Đồng căn bản không dự đoán được cô sẽ đột nhiên làm như vậy, không hề đề phòng, bị cô đổ đầy đầu đầy cổ.

Bọt bia nổi rất nhanh, tan cũng mau.

Trên đầu Phó Đồng có từng đám bọt bia thật nhỏ thi nhau vỡ, tính tình của cô ta cũng lập tức phát hỏa lên, thét chói tai đẩy ra tóc, “Cậu làm cái gì vậy?”

“Nếu thích đoạt bạn trai người khác như vậy, vậy sớm nên chuẩn bị tốt việc bị hất nước chứa.”

Diệp Già Lam đứng lên, vừa muốn đi đã bị Phó Đồng lại kéo lấy cánh tay, “Đứng lại…… Hắt xì.”

Diệp Già Lam thật sự đứng lại.

Trên tay Phó Đồng đại khái cũng dính vào bia, lúc chộp lấy cổ tay cô còn dính một ít chất lỏng lạnh lẽo, Diệp Già Lam nhíu nhíu mày, rút tay về, quay đầu nhìn cô ta.

Phó Đồng tóc ướt bết lại dính vào da đầu, trên quần áo cũng dính không ít bia, cả người đều tản ra một mùi hương kỳ quái, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham.

Vẻ mặt cô ta càng thêm tối tăm, Diệp Già Lam hoài nghi giây tiếp theo cô ta sẽ chửi ầm lên, kết quả ấp ủ hơn nửa phút, bão táp bình tĩnh qua đi, cô ta nhìn về phía sau cô: “…… Học trưởng?”

Ánh mắt cô ta hốt hoảng, rõ ràng chân tay có chút luống cuống.

Diệp Già Lam theo bản năng quay đầu nhìn ra sau.

Trải qua chuyện vừa rồi, tuy rằng quán bar náo nhiệt, nhưng vẫn có mấy chú ý tới bàn các cô.

Người đàn ông được Phó Đồng gọi là “Học trưởng” nhẹ dựa vào quầy bar, ly rượu rỗng bị anh ta tùy tay ném sang một bên.

Sau đó, anh ta nhấc chân đi tới.

Phó Đồng nhấp khóe môi, “Học trưởng, anh cũng ở đây……”

“Tới nói chuyện.”

Người đàn ông ý vị thâm trường đánh giá cô ta một cái, sau đó lại như có như không liếc nhìn Diệp Già Lam, “Học muội, phòng làm việc của em không ai nói cho em biết hợp đồng xảy ra vấn đề, toà án hiện đang tra sao?”

“…… vấn đề gì?”

“Vấn đề thuế vụ không khớp.”

Sắc mặt Phó Đồng trắng nhợt, “Học trưởng, anh có thể giúp……”

Người đàn ông xả môi, “Ngại quá, tôi không rảnh.”

Phó Đồng sắc mặt càng trắng, cũng bất chấp việc tính sổ với Diệp Già Lam, cô ta thậm chí còn không kịp lau khô tay, đã vội vã ra khỏi quán bar.

Diệp Già Lam nghe được mà ngốc lăng, nhưng cũng biết đề cập đến thuế thì không phải việc nhỏ.

Cô cũng không có tâm tư mà vui trên nỗi đau của người khác, nếu cô không có chuyện gì, Diệp Già Lam cũng không cần thiết lại ở chỗ này, vừa muốn đi ra ngoài, người đàn ông kia đã gọi lại cô: “Diệp…… Bác sĩ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chín Chương Thành Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook