Chim Trong Lồng

Chương 51: Vương phi giả

Miang

01/10/2020

Editor: Dạ Tịch

Beta: Tửu Thanh

Bên trong Tây cung đàn hát vui mừng, ở phủ Nhiếp Chính vương lại vô cùng bận rộn. Phó Huy vừa bước chân vào phủ đã vội vã đến gặp Tiêu Tuấn Trì, hai người đi qua bức bình phong, vào thư phòng.

Phó Huy đến gần nói nhỏ vào tai Tiêu Tuấn Trì.

Tiêu Tuấn Trì nhíu mày hỏi: "Tại sao Tử Thiện biết được chuyện này?"

"Theo lời Vương gia căn dặn, mạt tướng phái người vào phòng Thái hậu. Thuộc hạ báo rằng đã tận mắt nhìn thấy, không thể không tin." Phó Huy thấp giọng, khẽ nói: "Việc này vẫn nên suy tính thật kỹ càng."

Tiêu Tuấn Trì gật đầu, lại dặn dò: "Đừng để lộ bất kỳ tin tức gì, cũng không được nói với Vương phi. Trong phủ Nhiếp Chính vương, bổn vương e rằng có Lý Quỳ." (1)

(1) Lý Quỳ (chữ Hán: 李逵; bính âm: Lǐ Kuí) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Lý Quỳ còn dùng để chỉ những người giả mạo người khác.

"Vương gia, không bằng chúng ta mượn cơ hội này tóm tên Lý Quỳ kia luôn đi." Phó Huy khuyên giải.

"Cứ đợi xem." Tiêu Tuấn Trì sờ nhẫn ngọc ban chỉ, cất giọng trầm thấp, "Bổn vương muốn xem người đứng sau lưng hắn là ai."

Hai người bàn bạc kỹ càng một lúc, Tiêu Tuấn Trì gọi Tống Chẩm Hà vào. Chờ Khương Linh Châu trở về, Tiêu Tuấn Trì lập tức nói với nàng: "Hai ngày nữa, vi phu có việc muốn nhờ Vương phi giúp đỡ."

"Chuyện gì ạ?" Khương Linh Châu nghi ngờ: "Vương gia mà lại có chuyện muốn nhờ thiếp sao?"

"Vài ngày trước vi phu đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua một bức tranh, họa sĩ bán tranh là một người vô cùng nổi tiếng ở nước Tề, Lâu Hoành Đài, bức tranh có giá trị nghìn vàng. Có điều vi phu chưa từng thấy bút tích của Lâu Hoành Đài, cũng không biết đây là đồ thật hay đồ giả. Ta nghĩ Vương phi nhất định sẽ biết nên muốn nhờ nàng xem giúp bức tranh này." Tiêu Tuấn Trì nói.

"Chuyện này thì có gì khó chứ?" Khương Linh Châu cười đáp, "Đừng nói là hai ngày, chỉ nhìn một khắc là thiếp đã biết rồi."

"Một khắc sao đủ? Ta nói hai ngày thì là hai ngày." Tiêu Tuấn Trì cười, "Hai ngày nay Vương phi cứ ở yên trong phủ, đừng ra khỏi cửa."

Dứt lời, Tiêu Tuấn Trì lập tức rời đi, dáng vẻ khá vội vàng. Khương Linh Châu nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng bực bội, tại sao hắn lại kiên quyết làm vậy chứ… Lúc trước đã đồng ý sẽ không giam giữ nàng nữa, không ngờ bây giờ lại nhốt nàng tận hai ngày.

Nàng trở về phòng, buổi chiều có người mang bức tranh Tiêu Tuấn Trì mua đến. Nàng từ từ mở bức tranh được cuộn tròn trên bàn ra, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu một chút.

Bức tranh này tên là “Khê sơn thưởng thu đồ” (2), cuộn tranh ố vàng, rõ ràng bức tranh này đã được vẽ lâu lắm rồi, ở chỗ trống còn in một con dấu nổi màu đỏ. Bên trong bức tranh là một ông lão cầm sào tre, ngồi xếp bằng bên cạnh suối, trông như một cây tùng lâu năm. Ngọn núi đằng xa kéo dài, cách hạ bút mạnh mẽ tựa đá rơi trên núi, lại như rừng rậm bạt ngàn, dào dạt sắc thu.

(2) Khê sơn thưởng thu đồ: Bức tranh ngắm núi và suối vào mùa thu.

Nàng xem hết bức tranh, lại nhìn lời bạt, một đoạn dài dùng lối viết chữ thảo lưu loát, xem bút tích thì đây đúng là tác phẩm của Lâu Hoành Đài.

“Vương gia tốn bao nhiêu tiền để mua bức tranh này?” Nàng hỏi người hầu mang bức tranh đến.

“Tính theo hoàng kim ạ.” Người hầu đáp, “Vương gia tìm quà sinh nhật tặng cho Vương phi, nhưng không biết người thích gì. Tìm mãi mới được bức tranh này, nghe nói Vương phi là người lịch sự nhã nhặn, nhất định sẽ thích.”

“Thì ra là thế, chàng ấy thật có lòng.” Khương Linh Châu cẩn thận cuộn bức tranh lại rồi trách móc: “Một bức tranh tốt thế này mà sao không đưa cho Phí tiên sinh xem? Ta nhớ Phí tiên sinh cũng là người giám định tranh rất giỏi. Đưa cho ta xem thì chẳng còn gì bất ngờ nữa, đúng không? Chàng ấy thật sự không hiểu lòng dạ phụ nữ gì cả.”

“Vương phi nói đúng lắm.” Người hầu cúi đầu khom lưng vâng dạ.

Khương Linh Châu để bức tranh “Khê sơn thưởng thu đồ” vào trong hộp rồi ôm bức tranh đi đến thư phòng, nàng muốn trả lại bức tranh này cho Tiêu Tuấn Trì. Đến bên ngoài thư phòng, nàng ra hiệu cho người hầu đứng canh đừng thông báo để tránh quấy rầy hắn.

Nàng vốn có ý tốt nhưng không ngờ trong phòng lại truyền ra giọng nói của Tiêu Tuấn Trì và Tống Chẩm Hà.

“Đến lúc đó ngươi giả làm Vương phi, nhưng ngươi cao hơn Vương phi nhiều quá, lúc lên xe ngựa chắc phải khom lưng mới được.”

“Việc này không đơn giản! Muốn thần mặc đồ phụ nữ, chuyện này…”

Khương Linh Châu vừa nghe, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Giám định tranh gì chứ, Lâu Hoành Đài gì chứ, tất cả chỉ là mượn cớ. Rõ ràng Tiêu Tuấn Trì có việc giấu giếm nàng, muốn lén lút hành động một mình. Vì sợ nàng biết được nên bây giờ tìm cớ giam nàng lại trong phủ.

Nàng lập tức đẩy cửa ra, tức giận đi vào hỏi: “Vương gia lại giấu giếm thiếp chuyện gì thế?”

Nàng tới quá đột ngột làm ba người bên trong không phát hiện ra. Nên khi Khương Linh Châu vừa xuất hiện, ba người lập tức cứng đờ. Vẫn là Tống Chẩm Hà nhạy bén nhất, phản ứng kịp thời, ấp úng nói: “Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên Vương gia rảnh rỗi sinh nông nổi muốn thần và Phó đại ca… giả gái… cho vui thôi ạ.”

Phó Huy hơi ngượng ngùng, cũng vội vàng gật đầu: “Chẳng phải Vương phi cũng thích xem Vương gia mặc đồ nữ sao ạ?”

“Lừa ai đấy hả?” Khương Linh Châu giận đến nỗi không biết trút vào đâu, nàng ném bức tranh của Lâu Hoành Đài lên bàn, nói với hai tướng quân trẻ tuổi: “Hai người ra ngoài đi, ta và Vương gia cần nói chuyện.”

Danh họa đáng giá ngàn vàng bị ném lên bàn như thế, tim Phó Huy và Tống Chẩm Hà giật thót lên, Tống Chẩm Hà luôn miệng gào lên “Vương phi nhẹ thôi”, giọng điệu vô cùng đau đớn. Khương Linh Châu chẳng quan tâm đến, nàng lướt qua hai người. Rõ ràng là một người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại, lúc này đột nhiên mạnh mẽ như thế khiến hai người sợ rúm ró, vẻ mặt xám xịt bước ra ngoài.

Cửa thư phòng khép lại, bên trong chỉ còn Tiêu Tuấn Trì và Khương Linh Châu.

Tiêu Tuấn Trì nhìn dáng vẻ thở phì phò của nàng thì hỏi: “Nàng sao thế?”

“Vương gia còn hỏi sao?” Nàng cầm hộp tranh lên, nhét vào ngực Tiêu Tuấn Trì, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc Vương gia đang giấu giếm thiếp chuyện gì? Tại sao phải để Tống tướng quân giả dạng thiếp?”

Tiêu Tuấn Trì hơi đau đầu. Hắn xoay tràng hạt trong tay, day ấn đường, lên tiếng: “Vương phi không cần phải để ý đến những chuyện này.”

“Lần trước đi săn, Vương gia cũng nói thế với thiếp. Nhưng thiếp không phải là cá chậu chim lồng, chỉ cần chủ nhân che chở là có thể tránh gió tránh mưa.” Nàng đến gần Tiêu Tuấn Trì, cất giọng nói vô cùng nghiêm khắc, “Chuyện Vương gia đang làm có liên quan đến thiếp đúng không?”

Tiêu Tuấn Trì rời mắt nhìn bộ tranh chữ treo trong thư phòng, giống như đang thưởng thức nét bút như rồng trên đó. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời: “Bổn vương chỉ hy vọng Vương phi không bị những rối loạn tầm thường này quấy nhiễu, không muốn nàng phải lo lắng mấy chuyện bẩn thỉu.”

Lần đầu tiên hắn gặp Khương Linh Châu là vào mùa đông, ở phủ Cạnh Lăng vương, nàng vui chơi ầm ĩ trong tuyết, không buồn không lo, giống như nàng tiên lạc xuống nhân gian. Cũng chính vì sự nghịch ngợm đó đã làm Tiêu Tuấn Trì rung động, khiến hắn thay đổi quyết định, quyết tâm kết thành phu thê với nàng.

Tiêu Tuấn Trì nghĩ, hắn đã thích nàng thì sẽ bảo vệ nàng thật chu đáo, để cả đời nàng đều là cô nương không buồn không lo, cười đùa trong tuyết.

Khương Linh Châu nhìn dáng vẻ buồn bã của hắn, đáy lòng mềm nhũn. Nàng vươn tay ra, dùng ngón tay nhỏ bé xoa nhẹ lên đầu lông mày hắn, dường như làm thế có thể vuốt thẳng nếp nhăn ở ấn đường hắn, có thể xóa đi muôn vàn chuyện phiền lòng trên thế gian.

“Thiếp biết Vương gia có ý tốt, nhưng có câu nói "Phu thê đồng lòng". Hai chúng ta đã là phu thê thì không cần phân cao thấp, đồng cam cộng khổ, cùng hội cùng thuyền mới là chuyện nên làm.” Khương Linh Châu vuốt lông mi hắn, vẻ mặt mềm mại như tuyết tan ngày xuân, “Hơn nữa thiếp chỉ là người phàm tục, vốn không phải nàng tiên không dính khói lửa trần gian như Vương gia nghĩ. Những rắc rối phiền não thế này cũng sẽ không làm thiếp lo lắng được đâu.”

Tiêu Tuấn Trì cầm tay nàng áp vào má mình, nhắm mắt nói: “Cũng đúng.”

Thế nhưng hắn không nhiều lời, vẫn không có ý định nói rõ mọi chuyện cho Khương Linh Châu biết.

Nàng không còn cách nào khác, đành phải xích lại gần bên tai Tiêu Tuấn Trì, ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Thiếp cũng muốn san sẻ với Vương gia, không muốn để Vương gia gánh chịu một mình.”

Lời nói nhẹ nhàng ung dung như cánh hoa chạm nhẹ vào tim, làm lòng người ngứa ngáy. Tiêu Tuấn Trì nghe xong thì không nhịn được vòng tay ôm chặt lấy Khương Linh Châu, như muốn hòa cả người nàng vào xương cốt của mình.

“Ta không thể nói lại nàng, thật sự không thể.” Hắn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Ta có thể kể cho Vương phi nghe, nhưng Vương phi đừng quá kinh ngạc rồi lại ghét hoàng thất Đại Ngụy, sau đó la hét đòi về nước Tề nhé.”

“Thiếp cũng lớn lên trong cung mà, đâu yếu ớt như vậy chứ?” Nàng đáp.

Thế là Tiêu Tuấn Trì cẩn thận kể chuyện giữa Phòng Nguyệt Khê và Tiêu Vũ Xuyên cho nàng nghe.

Sau khi kể xong, hắn nói tiếp: “Vốn dĩ ta đã cho Phòng Nguyệt Khê nhiều cơ hội, ai ngờ nàng ta vẫn không muốn dừng tay. Hiện nay nàng ta bị ép đến núi Phật, không thể về Thái Diên, vì vậy càng không cam lòng, nàng ta bí mật thông đồng với Hào Châu vương ám sát nàng, muốn cá chết lưới rách luôn.”

“Lại là thiếp?” Khương Linh Châu chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi, “Chẳng lẽ Hào Châu vương thật sự cho rằng giết thiếp thì Tề - Ngụy sẽ đánh nhau hay sao? Hơn nữa, từ trước đến nay Phòng Thái hậu đối xử với thiếp rất tốt, tại sao lại muốn…”

Mặt Tiêu Tuấn Trì lộ nét khổ sở, đây chính là lý do hắn không muốn nói mọi chuyện với nàng.

“Vương phi còn nhớ lúc trước nàng hỏi ta tại sao cầu hôn nàng, ta đã nói có lý do nhưng vẫn chưa giải thích với nàng đúng không?” Tiêu Tuấn Trì hỏi.

“Thiếp còn nhớ.” Khương Linh Châu mờ mịt gật đầu.

“Mùa hè năm ngoái, đứa cháu kia của ta còn chưa lập hậu. Nhị ca của ta đã bày trò cho nó, bảo nó đến nước Tề cầu hôn Hà Dương công chúa, mặt khác lại viết một bức thư muốn phụ hoàng của nàng xuất binh giúp nó diệt trừ ta.” Tiêu Tuấn Trì hạ giọng cười khẩy: “Thật sự là một Hào Châu vương trung quân ái quốc, phải biết nếu để quân Tề tràn vào thì sao có thể đuổi ra dễ dàng được? Nếu muốn diệt trừ ta thì có hàng ngàn hàng vạn cách, tại sao lại mượn tay nước Tề?”

Hắn nói xong câu đó, chợt nhớ tới người trong lòng là Công chúa Đại Tề, lập tức ngượng ngùng nói: “Vương phi, không phải ta oán trách phụ hoàng nàng, chỉ là quốc sự phải đặt lên đầu..."

“Không sao, Vương gia sẽ giải quyết được.” Khương Linh Châu cũng không để ý lời giải thích của hắn.

“Sứ thần của Vũ Xuyên đến Cạnh Lăng, ta không chặn được nên mới nghĩ, dù sao cũng chưa kết hôn, lập tức đi trước sứ thần một bước, mang theo đoản kiếm chạy đến Hoa Đình cầu hôn nàng. Cũng may phụ hoàng nàng có chuyện cần nhờ ta, thế là hai ba ngày sau lập tức đồng ý. Vũ Xuyên luôn cảm thấy ta cướp thê tử của nó, vì "cầu mà không được" nên nhớ mãi không quên. Sau đó, ta chọn con gái của Lục gia ở Giao Châu gả vào cung làm Hoàng hậu, lúc đó Vũ Xuyên mới ngừng lại.”

Dừng một chút, hắn khẽ cười: “Bắc có Lương Phi đã bị nó chiếm, Nam có Hà Dương nó cũng muốn lấy luôn, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như thế?”

Tiêu Tuấn Trì nói thật nhẹ nhàng, Khương Linh Châu nghe xong vẫn không khỏi hoảng sợ.

Nếu như chuyện này là thật, vậy người nàng phải lấy có thể là Tiêu Vũ Xuyên. Thảo nào khi đó Tiêu Tuấn Trì lại đến cửa cầu hôn đột ngột như thế, chẳng trách khi nàng ở Hoa Đình, Lục Hoàng hậu lại gả vào cung làm chủ Tây cung.

Nàng nhớ lại những lúc cười đùa ầm ĩ với Tiêu Vũ Xuyên, trong lòng hơi ân hận. Nàng không biết Tiêu Vũ Xuyên đã từng có ý cầu hôn mình, bình thường nàng còn lấy thân phận thím cháu để đối xử với hắn, thật sự là vô cùng sai lầm.

Một lúc sau, nàng lại cảm thấy may mắn, thật may vì Tiêu Tuấn Trì cầu hôn nàng sớm hơn, nếu không thì có lẽ nàng đã gả cho Tiêu Vũ Xuyên rồi. Mặc dù Hoàng đế trẻ rất đẹp, lại là vua của một nước, nhưng tính tình khó dò. Chỉ riêng việc hắn bắn chết Lương phi tại hành cung đã khiến Khương Linh Châu sợ hãi tránh xa.

Tiêu Tuấn Trì ngơ ngác nhìn Khương Linh Châu, hắn bóp mặt nàng, hỏi: “Sợ hả?”

“Không sợ.” Ánh mắt nàng hơi chuyển động, vẻ mặt đầy lạnh nhạt, “Ngàn dặm xa xôi đến Cạnh Lăng thiếp còn chẳng sợ. Sao phải sợ chút chuyện quá khứ này chứ? So ra thì chuyện Phòng Thái hậu mới thật sự khiến lòng người hoảng sợ.”

Thái hậu một nước lại làm chuyện trái luân thường đạo lý với con riêng, thật là đáng sợ.

Nhắc đến Phòng Thái hậu, sắc mặt Tiêu Tuấn Trì hơi đanh lại. Mặt mày hắn lạnh tanh nói: “Đại ca ta chưa từng chạm vào Phòng Nguyệt Khê, ta thấy nàng ta đang trả thù gia tộc Tiêu thị ta.”

Khương Linh Châu nghe xong thì hít một hơi, hỏi: “Mặc dù thủ đoạn không đứng đắn, nhưng Thái hậu nương nương cũng thật đáng thương. Đã cưới nàng ta nhưng lại không coi nàng ta là thê tử, tại sao vậy chứ?”

Suýt chút nữa nàng đã trở thành người như Phòng Nguyệt Khê, nghĩ vậy nên càng đồng cảm hơn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút xót thương. Tiêu Tuấn Trì không chịu nổi dáng vẻ này của nàng, vội vàng ôm ấp dỗ dành mới làm nàng bớt buồn rầu.

“Vương phi so sánh mình với Phòng Nguyệt Khê làm gì? Vương phi đang chê vi phu chưa đủ quan tâm nàng sao?” Hắn hỏi, trên mặt lộ nụ cười ranh mãnh, “Vậy đêm nay vi phu sẽ cố gắng bồi thường cho Vương phi nhé?”

“Đừng, đừng!” Khương Linh Châu lập tức luống cuống từ chối, nàng trách móc: “Vương gia đừng giày vò thiếp nữa. Mỗi ngày đều như vậy, chàng không sợ lao lực quá độ sao?”

“Vẫn còn là phu thê trẻ, đương nhiên phải thân mật chứ.” Hắn nói năng hùng hồn.

“Gì mà còn trẻ?… Lớn tuổi cả rồi.” Khương Linh Châu chê bai, “Nếu ở nước Tề, với tuổi tác của Vương gia thì con nhỏ đã có thể đi học và đọc sách được rồi đấy.”

“Vậy Vương phi mau chóng sinh một đứa không phải là được rồi sao?” Hắn càng thêm phấn chấn đề nghị, tay bắt đầu lộn xộn, dường như muốn xử lý nàng ngay tại thư phòng.

Khương Linh Châu vội vàng đè tay hắn lại, nói chuyện chính: “Phòng Thái hậu muốn đối phó thiếp, Vương gia định làm thế nào?”

Tiêu Tuấn Trì thu tay lại, chạm vào nhẫn ngọc ban chỉ, đáp: “Phòng Nguyệt Khê đã đến núi Tĩnh Đình, muốn ra tay ở Thái Diên thì chỉ có thể mượn sức của người khác. Ta đã sắp xếp ổn thỏa ở kinh đô và các vùng lân cận, bền chắc như thép, cho nên nàng ta chỉ có thể xin sự trợ giúp từ Hào Châu vương. Theo lời Tử Thiện nói, nàng ta định hai ngày nữa thừa dịp nàng ra ngoài, sẽ sai người bắt nàng đi.”

“Bắt đi…” Khương Linh Châu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Bắt thiếp làm gì?”

“Nàng ta là phụ nữ đã kết hôn, gan chẳng lớn lắm đâu…” Tiêu Tuấn Trì ung dung nói, “Nghĩ mãi thì cũng chỉ có mấy trò vặt, nàng ta nói là muốn tìm người hành hạ nàng, làm nàng mất mặt, không còn chỗ đứng ở Thái Diên nữa. Như thế Tiêu Vũ Xuyên sẽ không còn nhớ mong nàng.”

Nghe xong, sắc mặt Khương Linh Châu lập tức trắng bệch.

Bị mất mặt, không còn chỗ đứng ở Thái Diên, đây chỉ là cách nói kín đáo khéo léo, nhưng trong đầu nàng có thể đoán được… Nàng ta muốn phá hỏng thanh danh của nàng, khiến nàng mang tiếng thông dâm. Cho dù nước Ngụy phóng khoáng như thế nào cũng không cho phép phụ nữ có tính lẳng lơ, lăng loàn.

Phòng Thái hậu lại đối xử như thế với nàng…

Đối với Phòng Thái hậu, Tiêu Vũ Xuyên quan trọng đến vậy sao?

Hay là nên nói, vì đố kị mà phụ nữ có thể trở nên điên cuồng là chuyện bình thường?

Nàng không thấy thế.

Chỉ hoảng sợ trong chốc lát, nàng lập tức bình tĩnh lại rồi nghĩ cách đối phó.

“Chỉ cần thiếp không ra khỏi vương phủ, chẳng phải có thể tránh được một kiếp sao?” Nàng cụp mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ im lặng suy nghĩ này làm nàng bớt đi vẻ hoạt bát linh hoạt ngày thường, “Mặc dù như thế, Vương gia có thể tương kế tựu kế, tóm luôn Hào Châu vương.”

Tiêu Tuấn Trì khẽ cười: “Quả nhiên Vương phi có chung suy nghĩ với ta.”

Hắn đã sớm nghĩ sẽ tìm một người đàn ông cải trang thành Vương phi, hành hạ Phòng Nguyệt Khê. Đoán trước người định làm nhục Vương phi là một tên lâu la chợ búa, ai ngờ lúc cởi quần lót ra xem, trước mặt là một tên đàn ông lỗ mãng đầy lông lá thì nhất định vẻ mặt sẽ rất đặc sắc.

Hai người lại nói chuyện một lúc, Khương Linh Châu mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, nàng không có động tĩnh gì, chỉ thanh thản làm một con chim trong lồng. Chăm sóc hoa cỏ, luyện chữ đọc sách, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Đến ngày thứ ba, phủ Hào Châu vương đưa thiệp mời đến, mời Khương Linh Châu dạo đêm ở vương phủ, nói là trong phủ có một gốc "Người đẹp dưới trăng" (3), gần đây có dấu hiệu nở hoa. Đây là quốc sản của đất nước hướng Phật, cực kỳ hiếm thấy tại Thái Diên, Hào Châu Vương phi muốn mời người khác đến để cùng thưởng thức.

(3) Người đẹp dưới trăng là tên gọi khác của hoa Quỳnh, loài hoa chỉ nở khi ngày tàn và sẽ tan khi đêm tận.

Lần đầu tiên Khương Linh Châu gặp thiệp mời thế này, trong mắt nàng sáng hẳn lên, thầm nghĩ Phòng Thái hậu và Hào Châu vương thật sự hiểu nàng, đặc biệt chuẩn bị đồ vật phong nhã như thế này. Nếu không phải nàng biết được ý đồ của Phòng Thái hậu thì chắc đã hí ha hí hửng đưa mình đến cửa rồi.

Nàng nhận thiệp mời, lại cùng Bạch Lộ, Kiêm Hà mặc trang phục cho Tống Chẩm Hà. Tuy Tống Chẩm Hà có gương mặt xinh xắn như em bé nhưng vóc dáng cao ráo cường tráng không phải chỉ để nhìn, cơ bắp toàn thân muốn giấu cũng không giấu được. Cánh tay vừa dùng sức, cơ bắp lập tức căng lên làm rách y phục. Bây giờ lại là đầu mùa hè, không thể như lúc vào đông có thể dùng áo choàng dày che đi cơ thể của hắn, thật rắc rối.

Trong lúc Khương Linh Châu buồn phiền, Tống Chẩm Hà đưa ra sáng kiến, hắn gọi một thuộc hạ tên Quách Thế Thông đến mới có thể giải quyết rắc rối. Tuy Quách Thế Thông là người nước Ngụy nhưng lại hết sức nhỏ nhắn, làm nhiệm vụ thăm dò trong quân đội. Mặc dù hắn cao hơn Khương Linh Châu một chút nhưng khi cúi xuống cũng không chênh lệch nhiều lắm.

Bạch Lộ thay y phục cho Quách Thế Thông, vấn búi tóc, đeo trang sức châu báu. Không bao lâu sau một Vương phi giả đã ra lò.

Lan cô cô đứng bên cạnh chỉ bảo: “Lúc đi bước chân nhỏ một chút, làm gì có cô nương nào bước đi mạnh mẽ như thế?! Tư thế chống nạnh thô lỗ thế này cũng không được!”

Lúc Tiêu Tuấn Trì đến, phòng Khương Linh Châu đang vô cùng rối loạn. Hắn đẩy cửa vào, trông thấy Quách Thế Thông hóa trang thành con gái thì lập tức cười ha hả: “Được… tốt lắm! Không ngờ ngươi lại hợp với trang phục nữ như vậy, lúc trước ta quá xem thường tài năng của ngươi rồi.”

Quách Thế Thông chùi son trên môi, hắn cười ha ha, đáp: “Vương gia không biết đấy thôi, lúc trước tiểu nhân thường xuyên cải trang thành ăn mày nữ, phụ nữ điên, trà trộn vào trong đám người gây rối. Lúc đánh trận cũng lợi dụng được tài lẻ này một chút đấy.”

Tiêu Tuấn Trì cười trong chốc lát, xoay tràng hạt rồi hỏi: “Chuyện ngươi sắp làm khá nguy hiểm. Tình huống xấu nhất… có thể sẽ có người làm nhục ngươi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nở nụ cười.

“Thần là đàn ông, sợ gì chứ?” Quách Thế Thông vỗ ngực, son phấn trên mặt rơi xuống, “So với lúc trước, công việc này đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa Vương gia từng cứu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân thay Vương gia vào sinh ra tử cũng là chuyện nên làm.”

Nụ cười của Tiêu Tuấn Trì hơi ngượng ngùng, hiển nhiên là không nhớ mình đã cứu hắn lúc nào. Quách Thế Thông nhìn hắn, lên tiếng nhắc nhở: “Mùa xuân năm ngoái, tại Triệu thành, Vương gia cản một mũi tên thay tiểu nhân…” Hắn nhỏ giọng nói nhưng Tiêu Tuấn Trì vẫn không nhớ ra được.

“Được rồi được rồi, Vương gia không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường mà!” Quách Thế Thông nghĩ thoáng, nụ cười trên mặt cực kỳ chất phác phấn khởi, dáng vẻ này như người nông thôn, chẳng giống quân nhân chút nào, “Có thể làm việc cho Vương gia, trong lòng tiểu nhân rất vui.”

Mấy người nói xong, Tiêu Tuấn Trì và Quách Thế Thông cùng nhau đi ra ngoài.

Vì để giả dạng cho giống hơn, Tiêu Tuấn Trì tự mình tiễn đến cửa vương phủ, nắm tay Quách Thế Thông, dìu hắn lên xe ngựa có hoa văn của Tiêu thị. Quách Thế Tông cũng bày ra dáng vẻ liễu rủ trong gió, làm Tống Chẩm Hà đứng bên cạnh suýt cười đau cả bụng. Kiêm Hà cùng lên xe ngựa rồi lại như quên thứ gì đó, vội vàng xuống xe ngựa đi vào phủ.

Sợ trễ thời gian, xe ngựa của phủ Nhiếp Chính vương xuất phát.

Sắc trời ảm đạm, trước cửa vương phủ không đốt đèn tạo thành cảnh tượng mông lung, khiến người khác khó phát hiện ra.

Cửa phủ Nhiếp Chính vương đóng lại, Tiêu Tuấn Trì bước trên hành lang. Hắn thấy Khương Linh Châu vẫn còn đứng trên hành lang thì hỏi: “Sao vậy? Vương phi vẫn còn lo lắng sao?”

“Không phải.” Ấn đường Khương Linh Châu giãn ra, ánh đèn lồng dưới mái hiên chập chờn chiếu lên gương mặt mỹ lệ khiến nàng trở nên thanh cao, lạnh lùng xa rời thế tục. Giọng nói nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, như có như không, “Mặc dù thiếp không muốn hại người, nhưng lại có người muốn hãm hại thiếp. Nhìn thiếp dễ bị bắt nạt như vậy sao?”

Tiêu Tuấn Trì đánh giá dáng người mảnh mai như cành liễu của nàng, đáp: “Quả thật nhìn rất dễ bắt nạt. Nhưng mà chỉ bổn vương mới biết, Vương phi không dễ bắt nạt chút nào.”

“Vâng.” Nàng nở nụ cười, ưỡn thẳng lưng như một nữ hoàng kiêu căng ngạo mạn, “Trò đùa trẻ con thôi, thiếp không thèm tính toán chi li. Nhưng nếu muốn làm lớn chuyện, hãm hại thiếp… thì thật sự tìm nhầm người rồi.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Công chúa: Hừm, ta chính là Bồ Tát, cho người tức điên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook