Chim Trong Lồng

Chương 46: Vị khách lúc nửa đêm

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Đêm khuya, người phụ nữ nằm gối đầu trên trường. Màn hoa sen rủ xuống, màn mỏng khiến thân hình duyên dáng của người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện. Bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư theo gió. Tiếng suối róc rách không dứt bên tai.

Một tiếng "két" nhỏ vang lên, khung cửa sổ in bóng cây bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông mặc tăng y, chân đi giày vải bay qua khung cửa sổ rồi đặt chân vào phòng.

Hắn liếc mắt một cái đã thấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại trên giường, khẽ cười một tiếng. Nha hoàn đang ngủ say bên ngoài phòng, bước chân hắn nhẹ nhàng không quấy rầy đến giấc ngủ của họ.

Kẻ đó vén màn trắng ngồi lên giường, sau đó dùng một tay giữ lấy vai và cánh tay của người phụ nữ đó, tay còn lại vén chăn trên cơ thể nàng ta lên.

Hành động đó khiến người phụ nữ trên giường giật mình, trong phút chốc nàng ta hét lên đầy hoảng sợ.

"Hoàn Phiến! Như Ý! Người đâu!"

Lục Hoàng hậu bừng tỉnh, thấy một người đàn ông mặc tăng y ngồi bên gối mình, vừa sợ vừa hoảng, lập tức ra sức phản kháng.

Lời nói của nàng ta khiến kẻ đó kinh ngạc: "Sao lại..."

Lục Hoàng hậu cũng chỉ là một cô nương yếu đuối, được nuông chiều trong khuê phòng từ nhỏ, mặc dù từng học cưỡi ngựa bắn cung nhưng cũng không thể khỏe như đàn ông, cuối cùng bị đè xuống, không thể nhúc nhích. Nàng ta muốn kêu cứu lần nữa thì bị kẻ đó bịt miệng.

Lục Hoàng hậu không ngờ trong chùa Đại Quang Minh do Tiêu gia phụng dưỡng lại có tên đồ đệ to gan lớn mật như vậy.

Nàng ta ra sức giãy giụa, ngón tay túm lấy mũ của kẻ đó, trong phút chốc mái tóc đen rơi xuống, che phủ cả người. Ánh trăng trong suốt chiếu lên hai gò má hắn, lộ ra nốt ruồi lệ dưới khóe mắt.

Là hòa thượng giả mạo!

Đám cung nữ Hoàn Phiến, Như Ý ở bên ngoài tỉnh giấc, tiếng bước chân hỗn loạn, ngọn đèn dầu đột nhiên sáng lên.

"Nương nương! Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Tên đó nghe thấy thế đành phải buông tha cho Lục Hoàng hậu, trèo cửa sổ ra ngoài, trong chốc lát đã chẳng thấy đâu. Lúc Hoàn Phiến đẩy cửa vào chỉ thấy cửa sổ mở, y phục trên người Lục Hoàng hậu xộc xệch, nàng ta ngồi trên giường với khuôn mặt trắng bệch, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

"Nương nương, chuyện này..." Hoàn Phiến kinh ngạc, vội vàng giúp chủ tử choàng thêm áo khoác rồi kiểm tra cửa sổ. Lục Hoàng hậu thở gấp, bộ ngực phập phồng không ngừng. Một lúc lâu sau, nàng ta giận dữ ném gối ngọc xuống, hét lớn, "Thật to gan!"

Lục Hoàng hậu gặp chuyện, chẳng bao lâu đã quấy rầy các vị khách khác, ngay cả Phòng Thái hậu cũng tỉnh giấc. Thượng tăng nghe nói quý nhân xảy ra chuyện thì vội vàng chạy tới, chỉ sợ chuyện này làm liên lụy đến cả chùa.

"Đường đường là chùa Đại Quang Minh, vậy mà lại xảy ra chuyện thế này?" Nữ quan Quế cô cô bên cạnh Hoàng hậu suýt nữa cắn trúng lưỡi, căm hận trừng mắt với thượng tăng, "Dám ám sát Hoàng hậu nương nương, ăn gan hùm mật gấu à?"

Mồ hôi lạnh trên trán thượng tăng chảy ròng ròng, ông ta quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha tội: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, tất cả đều do bần tăng sơ xuất. Từ trước đến nay chùa Đại Quang Minh chỉ nhận người thành tâm hướng Phật..."

"Còn dám nói láo?! Chẳng lẽ nương nương chúng ta lấy việc này ra đùa với ngươi?!" Quế cô cô lớn giọng quát: "Còn không mau đi bắt người?!"

"Đã phái người đi rồi!" Thượng tăng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

Ngoài phòng náo nhiệt như thế, đương nhiên Khương Linh Châu không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nàng đứng dậy khoác thêm y phục, thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, một đám người túm tụm lại, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy nàng bước ra khỏi cửa viện.

"Hơn nửa đêm rồi, xảy ra chuyện gì mà náo nhiệt thế?" Nàng ngáp một cái, hỏi.

"... Quấy rầy đến Nhiếp Chính Vương phi rồi, thật ngại quá." Khuôn mặt Lục Hoàng hậu giãn ra, oán hận nói, "Trong chùa Đại Quang Minh có trộm, nửa đêm canh ba dám ám sát bổn cung."

Khương Linh Châu hoảng sợ.

Chùa Đại Quang Minh là nơi hoàng thất bái Phật, từ trước đến nay việc lựa chọn hòa thượng đều rất nghiêm ngặt. Mà trong chùa có rất nhiều nhà sư biết võ thuật nên cực kỳ an toàn. Nếu có người đánh bạo lẻn vào chùa Đại Quang Minh ám sát Hoàng hậu nương nương thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Mà...

Ám sát Hoàng hậu để làm gì?

Nàng ta chỉ là một nữ lưu (1), nhà ở quận Giao Châu xa xôi, không được cưng chiều cũng không có gia thế. Tuy Hoàng hậu nắm giữ quyền quản lý lục cung nho nhỏ nhưng chưa bao giờ đấu lại Lương Quý phi, ngày ngày dựa vào phủ Nhiếp Chính vương và Thái hậu nương nương để sống.

(1) Nữ lưu: gọi phụ nữ với ý khinh miệt.

Đang nói chuyện thì nhóm nhà sư kéo một hòa thượng đến. Hòa thượng kia có bề ngoài xấu xí, bước đi như người mất hồn. Thượng tăng vừa thấy thì vội vàng nói: "Nương nương, đã bắt được người."

Lục Hoàng hậu thấy thế lập tức siết chặt tay.

Người ngồi cạnh gối nàng ta lúc nãy rõ ràng không phải hòa thượng với tướng mạo bình thường trước mắt. Kẻ đó có mái tóc dài, dưới mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ. Nhìn sơ qua thì có vẻ vậy...

Nghĩ đến đây, nàng ta vội vàng ngừng nghĩ tiếp.

Tuyệt đối không thể.

Hòa thượng bị trói vừa nghe thấy thượng tăng gọi Lục Chi Dao là "Nương nương", lập tức "phịch" một tiếng, quỳ gối trước mặt Lục Hoàng hậu, vẻ mặt như đưa đám, bắt đầu lớn tiếng than.

"Ta thật lòng thật dạ với Vương phi nương nương!" Giọng hắn đặc sệt tiếng địa phương, nghe như giọng ở Hoa Đình của nước Tề, "Ta và nàng ấy quen biết nhau ở Hoa Đình, chỉ hận Nhiếp Chính vương đã chia rẽ đôi ta!" Hắn nói xong thì nhìn phi tần xung quanh, luôn miệng nói, "Các ngươi cũng là phi tần, có lẽ biết cầu mà không được là chuyện rất đau lòng! Xin mọi người hãy cho ta và Vương phi nương nương một con đường sống!"

Dứt lời, hắn lê đầu gối về phía Lục Chi Dao.

Một người ăn mặc như hòa thượng nói "Cầu mà không được", còn tự xưng là quen biết với Khương Linh Châu, rồi lại nhận nhầm Lục Chi Dao thành Khương Linh Châu. Nếu nói trong đó không có uẩn khúc chỉ sợ chẳng ai tin.

Quế cô cô cười mỉa một tiếng định lên tiếng nhưng Khương Linh Châu giành trước, hứng thú mở miệng hỏi, "Hửm? Ngươi nói ngươi và Vương phi nương nương là bạn cũ à?"

Hòa thượng quay đầu thấy người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt, hơi ngây người rồi lớn tiếng đáp: "Phải. Trước đây ta làm quan ở Hoa Đình, quen biết với Vương phi nương nương từ nhỏ."

Nữ quyến ở đây đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người khẽ cười một tiếng.

"Ồ?" Khương Linh Châu càng thêm hứng thú, "Vậy tối nay ngươi tới đây làm gì?"

"Vương phi nương nương gọi ta tới." Hòa thượng thề son sắt, "Nàng nói sau khi nàng gả cho Nhiếp Chính vương, hằng ngày đều nhớ đến ta, muốn thỏa nỗi tương tư. Vậy nên ta mới tìm cách vào chùa Đại Quang Minh."

"Nói láo!" Lan cô cô lạnh lẽo trừng mắt, nói: "Người ngươi quỳ trước mặt chính là Hoàng hậu nương nương của Đại Ngụy. Người nói chuyện với ngươi mới là Nhiếp Chính Vương phi. Ngay cả khuôn mặt Nhiếp Chính Vương phi ngươi còn không phân biệt được mà lại dám xưng là người quen của Vương phi nương nương ư?"

Hòa thượng kia sửng sốt, trong phút chốc hắn trở nên luống cuống.

Quế cô cô tiếp lời, khuôn mặt già nua đầy lạnh lùng: "Dám vu khống Nhiếp Chính Vương phi, có đánh chết cũng không hết tội. Người đâu... "

"Đợi đã." Lục Hoàng hậu chỉnh sửa vạt áo, hơi híp mắt nói với hòa thượng kia, "Ta thấy ngươi chỉ là một hòa thượng nhỏ, không có gan vào chùa Đại Quang Minh. Không bằng nói với bổn cung xem quý nhân sau lưng ngươi là ai? Bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng."

Hòa thượng nghe xong, ngay lập tức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

"Ta... ta..."

"Quên đi." Phòng Thái hậu từ nãy luôn thờ ơ đột nhiên chậm rãi mở miệng, "Náo loạn đến hơn nửa đêm, cũng nên về nghỉ ngơi thôi. Đánh chết là được, chuyện sau này đã có chùa Đại Quang Minh sắp xếp."

Lời của Phòng Thái hậu có tác dụng hơn nhiều so với Lục Hoàng hậu, đám nhà sư lập tức lôi kẻ đó xuống. Trong chùa Đại Quang Minh không thể phá sát giới, có lẽ người đàn ông đó sẽ bị mang ra ngoài trượng hình. (2)

(2) Trượng hình: phạt đánh bằng trượng.

Lục Hoàng hậu không cam lòng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng ta chắc chắn việc này do Lương Lục Huệ gây ra, nhưng cũng không thể dựa vào nó để nắm thóp, trong lòng hơi oán hận Phòng Thái hậu. Nàng ta rời mắt, nhìn thấy Tạ Quý tần run rẩy bên cạnh thì nghĩ ra một kế sách hay.

"Tại sao hòa thượng này nhận nhầm bổn cung với Nhiếp Chính Vương phi, bổn cung thật tò mò." Vẻ mặt Lục Hoàng hậu nghiêm túc, ánh mắt dừng trên người Tạ Quý tần, "Nói đến cũng lạ, sau khi Nhiếp Chính Vương phi đổi trà ướp hoa do Tạ Quý tần tặng với bổn cung, tối nay đã xảy ra chuyện này..."

Tạ Quý tần hơi run lên, lập tức quỳ xuống đất. Nàng ta ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có hai hàng nước mắt chảy xuống: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không liên quan đến việc này. Trà ướp hoa tặng cho tất cả mọi người, Thái hậu nương nương, Hào Châu Vương phi, Tĩnh phi tỷ tỷ đều có, thần thiếp không biết vì sao nương nương gặp phải chuyện như vậy..."

"Được rồi!" Giọng nói Phòng Thái hậu hơi oán trách, "Hoàng hậu đừng trút giận lên người khác. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, tự về phòng nghỉ ngơi đi."

Lục Hoàng hậu không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Nàng ta cố kìm nén cơn giận, khôi phục vẻ đoan trang ngày thường rồi quay về tiểu viện.

Phòng Thái hậu dặn dò đám người Khương Linh Châu trở về nghỉ ngơi, còn mình thì đến chỗ Lục Hoàng hậu an ủi nàng ta. Phòng Thái hậu luôn như vậy, đánh mỗi người năm mươi gậy rồi quay đầu lại làm người tốt. Giờ phút này nàng ta đang giữ thể diện cho Lục Hoàng hậu.

"Hoàng hậu đứng đầu lục cung thì cần khoan dung nhẫn nại hơn một chút." Phòng Thái hậu lạnh lùng đi vào phòng của Lục Hoàng hậu, miệng lẩm bẩm, "Ai gia biết dù ít hay nhiều Lương phi cũng đắc tội con, nhưng Lương phi là người trong lòng hoàng nhi."

Lục Hoàng hậu cúi đầu, trên mặt hiện vẻ cung kính nhưng trong lòng lại không kiên nhẫn.

Phòng Thái hậu chỉ nói đi nói lại mấy câu đó, nàng ta và con trai thật giống nhau, đều một lòng che chở cho Lương Lục Huệ, không biết hãm hại là gì. Muốn uốn nắn Lương Lục Huệ thì đành dựa vào phủ Nhiếp Chính vương thôi.

Phòng Thái hậu nói xong, bỗng nhiên dừng lại.

Ánh mắt nàng ta dừng ở túi hương màu vàng nhạt buộc bằng sợi dây bạc trông rất tinh xảo đặt trên cửa sổ.

Trong chớp mắt, sắc mặt Phòng Thái hậu đột nhiên trở nên dữ tợn. Gương mặt từ trước đến nay không tranh chấp với đời, bình thản nhạt nhẽo bây giờ lại hiện vẻ âm u, vặn vẹo, trông như con người hoàn toàn khác hẳn với nàng ta của trước đây.

May là nàng ta đưa lưng về phía Lục Hoàng hậu nên Lục Hoàng hậu không phát hiện ra.

"Thái hậu nương nương...?" Lục Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì." Phòng Thái hậu khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung thản nhiên lấy túi hương vàng nhạt bỏ vào tay áo, "Vừa rồi ai gia nói chuyện với Hoàng hậu, không cẩn thận làm rơi túi hương, tìm mòn cả mắt."

***

Ngày tiếp theo, đám người Thái hậu rời khỏi chùa Đại Quang Minh, quay về thành Thái Diên.

Lục Hoàng hậu khiếp sợ, trong lòng oán hận Lương Lục Huệ không thôi. Nàng ta muốn diệt trừ Lương Lục Huệ tận gốc, khổ nỗi trong tay không ai có ích, đành phải gửi một bức thư cho Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu nhìn thấy thư Hoàng hậu gửi tới thì đau đầu muốn chết.

Bình thường nàng quản lý chuyện trong phủ, nhìn nữ quyến nhà khác lục đục với nhau đã phiền lòng, ai ngờ bây giờ đến cả chuyện trong cung nàng cũng phải quản lý. Nàng là Nhiếp Chính Vương phi mà cứ như Hoàng hậu hay Thái hậu vậy.

Nàng buồn phiền suốt một ngày, đợi Tiêu Tuấn Trì trở về thì kể rõ ngọn ngành cho hắn nghe.

Hoàng hậu nói Lương phi ngang ngược, âm thầm nghi ngờ bệ hạ mãi không có con nối dõi là do Lương phi gây khó dễ, còn thêm chuyện chùa Đại Quang Minh bị tấn công cũng không tránh khỏi có liên quan đến Lương phi, vì vậy mong phủ Nhiếp Chính vương giúp nàng ta điều tra manh mối.

Tiêu Tuấn Trì nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Quả thật nên điều tra. Nếu không bổn vương lại phải gánh tiếng xấu "cắt đứt đường nối dõi của vua". Nghe nàng kể thì chỉ sợ đêm ấy, kẻ đó vốn định đổ tội cho nàng, Hoàng hậu vô tình bị liên luỵ."

Khương Linh Châu giật thót mình, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: "Nói thế thật ra cũng có lý..."

"Sớm nên nuôi nàng như một con chim của bổn vương mới phải." Tiêu Tuấn Trì dùng ngón tay vuốt mặt nàng, thấp giọng nói, "Bây giờ có nhiều người nhìn ngó nàng như vậy, thật phiền lòng."

"Chỉ biết giam cầm thiếp, chàng xem thiếp là gì chứ?!" Khương Linh Châu không phục, lớn tiếng đáp trả. Nàng vốn định dùng tay chỉ lên mũi, vô tình trượt xuống môi hắn, tên kia còn không biết ngượng mà cầm ngón tay nàng hôn một cái.

"Chàng!" Nàng dừng một chút, hung dữ rút tay về, "Dùng lồng chim để giam giữ thiếp, đương nhiên chàng sẽ chẳng bao giờ giữ được. Nếu Vương gia thật lòng, có lẽ một ngày nào đó không cần giam, thiếp vẫn sẽ tự nguyện ở lại."

"Được được, không nói lại nàng." Tiêu Tuấn Trì nói, "Nói chuyện chính đi, nên tra từ trong cung."

"Nhưng nên điều tra thế nào?" Khương Linh Châu lộ vẻ buồn rầu, "Thái hậu và Hoàng hậu đều không tra ra, thiếp có thể làm gì hơn chứ?"

"Phái Lan cô cô đi." Tiêu Tuấn Trì nói, "Lan cô cô đã ở trong Tây cung vài chục năm, trước đây hầu hạ mẫu hậu và hoàng tẩu ta, vì vậy bà vô cùng quen thuộc với Tây cung. Nơi nào trong cung, Lan cô cô cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặc dù ở Cạnh Lăng chăm sóc Diêu... Tống Thái Vi hai năm, nhưng tất nhiên vẫn có ích hơn nhiều so với Quế cô cô bên cạnh Hoàng hậu."

"Thế cũng tốt." Khương Linh Châu gật đầu.

"Đành đắc tội nàng." Tiêu Tuấn Trì nói, "Không có Lan cô cô bên cạnh, chỉ sợ Vương phi hơi khó sống đấy nhỉ?"

Bị hắn trêu khiến Khương Linh Châu vô cùng không phục. Nàng nhướng mày hỏi: "Thì ra trong lòng Vương gia thiếp vô dụng vậy sao? Không có Lan cô cô thì không thể làm tốt chuyện này ư?"

"Đùa thôi đùa thôi." Tiêu Tuấn Trì vội vàng xin tha, nói xong ôm nàng ngồi lên đùi mình. Khương Linh Châu liếc nhìn sắc trời bên ngoài, trách móc, "Ban ngày ban mặt, Vương gia thật không biết chừng mực!"

"Chừng mực cái gì?" Đương nhiên Tiêu Tuấn Trì không nghe, hai tay hắn luồn vào trong y phục của nàng, "Phong lưu vẫn thú vị hơn."

"Không biết xấu hổ..." Nàng than thở.

Lời còn chưa dứt đã bị ai đó nuốt vào. Người đàn ông kia đúng như nàng nói, chẳng biết xấu hổ là gì, hắn đẩy cổ áo của nàng, cắn một phát trên bờ vai trắng như ngọc như tuyết, vụng về nói, "Chịu biết bao khó khăn khổ cực mới cưới được nàng, tóm lại là phải thân mật nhiều hơn để bù lại mới được."

***

Qua hai ba ngày sau, Lan cô cô chuẩn bị hành trang vào Tây cung. Khương Linh Châu cũng vào cung gặp Phòng Thái hậu để nói rõ ràng chuyện sảy thai của Vương tần. Tuy Phòng Thái hậu lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Việc này đành giao cho Nhiếp Chính Vương phi vậy."

Khi Khương Linh Châu từ chỗ Phòng Thái hậu bước ra, đúng lúc Lương phi đang ngồi kiệu êm đi đến cửa cung.

Đã sang mùa xuân ấm áp, Lương phi mặc cung trang từ tơ mỏng nhưng vẫn thêu hoa lựu đỏ rực rỡ. Nếu nói Tống Thái Vi bị sắc đỏ ép xuống thì Lương phi lại rất hợp với màu sắc này, nói thẳng ra là như thêm nanh thêm vuốt cho hổ vậy. Những đóa hoa lựu đỏ rực rỡ như làm tôn lên gương mặt sắc sảo, ngạo nghễ của nàng ta.

"Hà Dương công chúa tới đây để bái kiến Thái hậu nương nương sao?" Lương phi giơ tay lên, kiệu êm ngừng lại. Nhưng nàng ta không xuống kiệu cũng không hành lễ, thậm chí vẫn gọi Khương Linh Châu là "Hà Dương công chúa".

"Không có gì, vào bầu bạn với Thái hậu nương nương thôi." Khương Linh Châu đáp.

Lương phi châm biếm: "Hà Dương công chúa may mắn thật, gặp chuyện ở chùa Đại Quang Minh mà vẫn có thể trở mình."

Khương Linh Châu hơi ngạc nhiên.

Nghe giọng điệu này của Lương phi, quả nhiên nàng ta biết chuyện ở chùa Đại Quang Minh. Hay nên nói nàng ta là kẻ đứng sau chuyện này.

"Quý phi nương nương gióng trống khua chiêng như vậy, không sợ bên trên tức giận sao?" Khương Linh Châu ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, "Hoàng hậu đang điều tra việc này."

Nghe thấy từ "Hoàng hậu", Lương phi cười nhạo một tiếng, hai gò má giãn ra, nói: "Một kẻ không được cưng chiều thì có thể làm gì ta? Cũng chỉ là sâu bọ mà thôi. Cho dù do bổn cung gây ra, các ngươi có thể làm gì bổn cung?"

Mặc dù nàng ta ra vẻ khinh thường nhưng đôi mắt lại không nhịn được liếc trộm Khương Linh Châu, sâu trong mắt ẩn giấu sự đố kỵ mãnh liệt.

"Quý phi nương nương nghĩ rằng nếu tên hòa tượng kia ra tay thật, Vương gia sẽ bỏ mặc ta ư?" Khương Linh Châu hỏi.

"Không phải người Tề các ngươi đề cao hai chữ "trinh tiết" nhất sao?" Lương phi nhẹ nhàng nói, "Nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Hà Dương công chúa nhất định sẽ tự sát nhỉ?"

"Quý phi nương nương không hiểu Vương gia rồi." Khương Linh Châu lạnh nhạt cười, "Quý phi nương nương không hiểu tính tình Vương gia một chút nào, vậy thì ta không cần lo lắng nữa."

Dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Bạch Lộ không thích Lương phi từ lâu, cắn răng nói nhỏ: "Vương phi, Lương phi này thật kiêu ngạo, sao người không trừng trị nàng ta ạ?"

"Việc gì phải trừng trị?" Khương Linh Châu không để bụng, "Nàng ta chẳng kiêu ngạo như vậy được bao lâu nữa đâu. Bây giờ nàng ta ngang ngược nhờ vào sự nuông chiều của bệ hạ. Việc đời luôn thay đổi, đạo trời biến hóa. Ngày nào đó, một khi thất sủng, kết cục Lương phi thế nào, chúng ta không cần phải đoán."

Hơn nữa trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy ắt sẽ tràn.

Nếu Lương Lục Huệ còn ngang ngược như vậy, chỉ sợ nàng ta chẳng ra oai được lâu nữa.

***

Lục Hoàng hậu đã có phủ Nhiếp Chính vương phủ sau lưng nên lập tức điều tra việc trong cung. Phòng Thái hậu bị nhắc nhở vài câu, bây giờ không thể làm vũng bùn, suốt ngày nói mấy câu như "Được rồi", "Thôi" nữa. Lục Hoàng hậu vào cung hơn nửa năm, lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác nắm quyền quản lý lục cung trong tay, nhất định sẽ chấn chỉnh nơi đây từ trên xuống.

Chuyện đầu tiên nàng ta làm là xử lý trà ướp hoa Tạ Quý tần tặng.

Nàng ta không thể động đến Lương Lục Huệ, chẳng lẽ lại không thể động đến một Tạ Quý tần nho nhỏ hay sao?

Lục Hoàng hậu dẫn đám Lan cô cô, Quế cô cô đến cung của Tạ Quý tần, nói Tạ Quý tần cấu kết với kẻ xấu ở chùa Đại Quang Minh, phản bội, dâm loạn cung đình, chi bằng xóa bỏ tần vị, giáng xuống làm Ngự nữ.

Tạ Quý tần nghe vậy lập tức quỳ rạp xuống đất. Hai mắt nàng ta đẫm lệ, bàn tay mềm mại nhanh chóng lấy túm góc váy Hoàng hậu, mở miệng xin tha: "Hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp không biết chuyện này, mong Hoàng hậu nương nương minh xét!"

Nàng ta dập đầu xuống đất, trán bị cọ xát đến chảy máu.

Lục Hoàng hậu nâng chén trà, ngón tay đeo đầy vàng ngọc ngoài viền chén sáng rực dưới ánh nến. Nàng ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tạ Quý tần, khẽ nói: "Tạ Như Oanh, ngươi muốn trách thì trách Lương phi đi."

Lúc trước Lục Hoàng hậu hồi cung, Lương phi dạo một vòng trước mặt nàng ta, nói thẳng chuyện ở chùa Đại Quang Minh là do mình sai Tạ Quý tần làm, Lục Hoàng hậu phẫn nộ đến nỗi tức ngực nhưng không thể làm gì được.

Dám động đến một ngón tay của Lương phi, bệ hạ sẽ lập tức phế hậu.

Nàng ta nghĩ đến việc Lương phi và Tạ Quý tần cấu kết với nhau, trong lòng càng oán giận, rồi lại nhìn vẻ điềm đạm đáng yêu của Tạ Quý tần, lửa giận như đến đỉnh điểm. Nàng ta bày ra vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của một Hoàng hậu: "Người đâu, giúp Tạ Ngự nữ rời cung."

Dứt lời, Lục Hoàng hậu và nữ quan phía sau chậm rãi rời đi.

Tạ Như Oanh nức nở một tiếng, ngơ ngác ngồi đó, đôi tay túm loạn trên mặt đất, suýt nữa bẻ gãy cả móng tay. Thấy mấy cô cô cao lớn thô kệch định lôi mình ra ngoài, cuối cùng Tạ Như Oanh không nhịn được nữa, nàng ta khóc nức nở thành tiếng, nước mắt to như hạt đậu từ từ lăn xuống. Trên mặt đất vừa có máu vừa có nước mắt, khiến người ta không thể không thương xót.

Chỉ tiếc mấy cô cô kia đều là người trong cung Hoàng hậu, không thương hại nàng ta chút nào, còn cười khẩy: "Bệ hạ không có ở đây, giả vờ đáng thương làm gì? Khóc sướt mướt làm gì?"

Tạ Như Oanh dẫn theo hai cung nữ chuyển đến cung điện quạnh quẽ. Gọi là "chuyển" nhưng thật ra là bị người ta đẩy vào, chỉ được mang theo một túi y phục và ít đồ trang sức.

Cung điện tồi tàn, cửa sổ lọt gió, sơn xung quanh cột nhà chỗ có chỗ không, mạng nhện đóng thành mảng ở bốn góc, tất cả nhìn rất tiêu điều. Vì là cung điện hẻo lánh nhất Tây cung nên xung quanh vô cùng im lặng, không nghe thấy một tiếng động nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

Hai cung nữ đỡ Tạ Như Oanh dậy, lau nước mắt khuyên nhủ: "Hay chúng ta cầu xin Lương phi nương nương giúp đi ạ."

"Thôi." Tạ Như Oanh ngẩn người, "Nếu Lương phi muốn cứu ta thì lúc trước đã không bảo ta làm chuyện đó."

Tạ Như Oanh vốn là con gái của một tiểu quan, do có khuôn mặt xinh đẹp nên bị triệu vào cung. Nàng ta biết trong cung có đám Lương phi nên luôn sống trong lo sợ như đi trên tảng băng mỏng. May là bệ hạ không bạc đãi nàng ta mà còn vô cùng cưng chiều. Mặc dù dưới Lương phi nhưng cũng xem như là phi tần có máu mặt.

Ngày ấy Lương phi gọi nàng ta vào cung, bảo nàng ta tặng trà ướp hoa ở Chùa Đại Quang Minh. Lương phi gảy móng tay đỏ tươi, lơ đãng nói: "Chẳng qua chỉ là tặng đồ thôi, ngươi không làm chuyện gì thì sao phải sợ?"

Lương phi nổi tiếng ngang ngược, nếu đắc tội nàng ta thì sẽ không thể sống yên trong cung. Tạ Như Oanh cân nhắc một lúc thì đồng ý với Lương phi. Cứ nghĩ rằng chỉ tặng đồ mà thôi, không thể gặp chuyện được. Ai ngờ Hoàng hậu nương nương lại gặp kẻ xấu, bây giờ nàng ta lợi dụng quyền thế trong tay, tống Tạ Như Oanh vào lãnh cung.

Với lại...

Nếu Lục Hoàng hậu và Nhiếp Chính Vương phi đổi trà ướp hoa, vậy người vốn bị tính kế là Nhiếp Chính Vương phi.

Lương phi thật to gan!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Quý tần: Ta có một câu, hừm... không biết có nên nói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook