Chim Trong Lồng

Chương 7: Vào Cạnh Lăng

Miang

13/08/2020

Editor: Tịch Yên VũBeta: Tửu ThanhKhi đoàn người ra khỏi Trần Vương cốc, sương mù đã tan.

Trước mắt mọi người là một đội quân mặc áo giáp đen đã chờ sẵn trên mảnh đất rộng lớn, bằng phẳng bên ngoài.

Thấy xe ngựa nước Tề đang tiến dần tới đây, tướng lĩnh dẫn đầu tung người nhảy xuống ngựa, bước lên tiếp đón. Cách một lớp rèm, Khương Linh Châu không nhìn được diện mạo của người nọ, chỉ cảm thấy thân hình người đó rất giống Tống Chẩm Hà, cao lớn và lực lưỡng.

Tống Chẩm Hà huýt sáo một cái, đáp lại sự tiếp đón của người đó: “Phó đại ca! Huynh đã bỏ lỡ nhiều kịch hay lắm đấy!”

Người được gọi là “Phó đại ca” không thèm để ý đến Tổng Chẩm Hà, bước đến trước xe Khương Linh Châu, ôm quyền, khom người, nói: “Chẩm Hà vốn là người hơi vô ý vô tứ, nếu có mạo phạm đến Hà Dương công chúa, xin người thứ lỗi.” Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn sang Tống Chẩm Hà: “Hà đệ đệ, còn không mau xin Hà Dương công chúa thứ lỗi?”

Một lúc sau, hắn mới tự giới thiệu: “Tại hạ họ Phó, tên một chữ Huy, công chúa có thể gọi tên của tại hạ. Lần này, chính Vương gia đã phái thần tới đây để tiếp đón công chúa vào quận Cạnh Lăng.”

Phó Huy ăn nói lễ độ, nho nhã, thậm chí còn hơi giống người Tề khiến Khương Linh Châu cũng cảm thấy có thiện cảm với hắn.

“Không sao.” Khương Linh Châu đáp: “Tống tướng quân đã cứu ta một mạng, Hà Dương còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”

“Đúng vậy.” Tống Chẩm Hà cười hì hì: “Thần đoán kiểu gì cũng có người đứng ngồi không yên nên mới cố ý xuất phát trước giờ hẹn, kịp thời cứu Hà Dương công chúa. Chỉ tiếc… một chiến công oanh liệt như vậy mà lại không thể nói với Vương gia, ai bảo thần lén chạy đi trước làm gì cơ chứ?”

Cuối cùng, hắn thở dài rên rỉ: “Thần tự tiện rời khỏi quận Cạnh Lăng chỉ vì muốn nhìn mặt Vương phi tương lai thôi đấy.”

Nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt Tống Chẩm Hà thay đổi như ảo thuật, cười cợt hỏi: “Tại hạ dám hỏi, Hà Dương công chúa có thể vén rèm cửa lên để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người được không?”

“To gan!”

“Không được làm càn!”

Bạch Lộ và Phó Huy đồng loạt quát to.

Phó Huy thấp giọng: “Hà đệ đệ, phụ nữ nước Tề coi trọng lễ nghi. Nếu là người đã có gia đình thì không được phép nhìn những người đàn ông khác và cũng không được để người ngoài tùy tiện dòm ngó. Văn hóa của Tề – Ngụy có sự khác biệt, hơn nữa công chúa chính là Cạnh Lăng vương phi tương lai. Đệ nói vậy là vô lễ, đáng tội chết đấy.”

“Đúng vậy!” Bạch Lộ giận dữ: “Công chúa của chúng ta không thể để người ngoài tùy tiện dòm ngó được.”

“Dù sao thì đệ cũng từng thấy khuôn mặt Công chúa rồi mà.” Tống Chẩm Hà phản bác: “Công chúa của các người vén màn xe lên ba lần, thò hẳn đầu ra khỏi cửa xe như không sợ chết ấy, muốn không nhìn thấy cũng khó.”

“Đó… đó là trường hợp bất đắc dĩ!” Bạch Lộ mạnh miệng.

“Được rồi, được rồi.” Khương Linh Châu khẽ cười: “Sau này chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà.”

Nàng vốn muốn hỏi một câu nữa là “Những người mặc đồ đen trong Trần Vương cốc do ai phái tới?” Nhưng đoán là Tống Chẩm Hà và Phó Huy cũng chưa kịp điều tra nên nàng quyết định bí mật tìm hiểu sau vậy.

Sau khi nghỉ dưỡng sức, đoàn xe lại xuất phát, tiến đến phủ Cạnh Lăng vương đường lớn. Khi đến nơi cũng đã là đêm khuya của ngày thứ tư. Khương Linh Châu vịn tay tỳ nữ, bước vào phủ Cạnh Lăng vương rồi mơ màng nằm lên giường ngủ.

Trừ việc ván giường quá cứng khiến nàng đau lưng ra thì mọi thứ đều rất bình thường, Khương Linh Châu uể oải, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao nàng mới thong thả tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy một hàng hoa văn diều dâu nuốt lửa vô cùng dữ tợn, sắc bén, nhìn có vẻ hơi quen mắt.

Khương Linh Châu mơ màng một lúc mới nhớ ra đoản kiếm mà Tiêu Tuấn Trì tặng mình cũng khắc hoa văn thần thú giương nanh múa vuốt như vậy. Thậm chí, hàng mỏ diều hâu nuốt lửa được khắc trên xà nhà với nước sơn xanh sẫm trông sống động hơn nhiều.

Nàng ngồi dậy, xoa cổ, đánh giá xung quanh.

Cung điện của nàng ở nước Tề được đặt tên là “Lãm Vân” trong “Lãm tận thương sinh” (1). Tề đế và Hoàng hậu vô cùng cưng chiều nàng, vì vậy những vật trang trí trong cung đều rất tinh xảo, hoa lệ, không có cái nào không phải là bảo vật trân quý. Xà nhà làm bằng gỗ hoàng hoa lê và gỗ đàn hương, trên tường khảm ngọc dạ quang và ngọc thạch lân, thậm chí đèn đuốc trong phòng cũng được khảm ngọc dát vàng.

(1) Lãm tận thương sinh: Cố gắng gánh vác muôn dân trăm họ.

Giờ đột nhiên phải chuyển đến nơi này, không có những vật trang trí xinh đẹp hoa lệ kia, Khương Linh Châu cảm thấy hơi khó chịu.

Bàn tay nàng sờ lên mặt giường, giường quả thật rất cứng, khó trách nàng ê ẩm cả người.

Không biết người Ngụy ngủ trên cái giường này kiểu gì nữa.

Bên ngoài, tỳ nữ nghe thấy tiếng động thì đi vào phục vụ nàng rửa mặt.

Bạch Lộ bưng chậu nước nóng ra, trên cổ tay vắt một chiếc khăn trắng, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Trong tay Kiêm Hà cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đồ trang điểm, lược, trâm cài đầu: “Đêm qua, lúc chúng ta về đến vương phủ thì cũng đã muộn nên chưa kịp thu dọn hành lí. Hôm nay công chúa đành dùng tạm mấy thứ này vậy.”

Dứt lời, Kiêm Hà đỡ Khương Linh Châu ngồi trước gương, chải tóc cho nàng.

Bạch Lộ vắt khăn hỏi: “Đêm qua công chúa ngủ ngon không ạ?”

Khương Linh Châu xoa huyệt thái dương, nhìn mình trong gương, đáp: “Cũng được. Chúng ta đang ở vương phủ sao?”

“Vâng ạ.” Bạch Lộ dùng khăn nhẹ nhàng lau gò má của nàng, nói: “Nơi này chính là phủ Cạnh Lăng vương. Tống tiểu tướng quân nói nơi này là nơi an toàn nhất quận Cạnh Lăng, công chúa yên tâm.”

Ngón tay Khương Linh Châu chợt cứng đờ.

Không phải do những người áo đen kia, mà là vì…

Nàng ngước mắt nhìn mặt Bạch Lộ, nhỏ giọng hỏi: “Cạnh Lăng vương cũng ở đây à?”

Bạch Lộ vui vẻ nói: “Cạnh Lăng vương ở Thái Diên ạ. Nghe nói, Cạnh Lăng vương lúc nào cũng ở Thái Diên, đến Tết có khi cũng chẳng về. Ngài ấy giao hết những việc ở quận Cạnh Lăng cho thuộc hạ bên mình. Nô tỳ đã dò hỏi những người trong phủ, bọn họ cũng không biết khi nào Cạnh Lăng vương mới trở về.”

Khương Linh Châu thở phào nhẹ nhõm.

Cạnh Lăng vương, người cũng đừng về đây.

Nàng ở Cạnh Lăng, hắn ở Thái Diên, cả hai không liên quan gì đến nhau là tốt nhất.

Lúc nói chuyện, Kiêm Hà đã làm xong búi tóc Vãn Hảo cho nàng, đang vội tìm một cây trâm khắc hình hoa sen làm bằng bạch ngọc để cố định búi tóc. Nghỉ ngơi một lát Khương Linh Châu mới ra khỏi phòng, tận mắt nhìn phủ Cạnh Lăng vương.

Khương Linh Châu sinh ra và lớn lên ở hoàng cung Đại Tề, thường thấy tường đỏ ngói ngọc, đình đài lầu các, yêu thích sương khói Giang Nam, liễu xanh sen đỏ. Còn phủ Cạnh Lăng vương trước mắt nàng không giống nước Tề rực rỡ hoa lệ chút nào, trên nóc nhà có một cái đầu Ly Long (2) dữ tợn, trụ nhà làm bằng bạch ngọc uy nghiêm, nhà cửa tuy không tráng lệ nhưng lại rất rộng rãi, thoải mái, tường ngói tuy không rực rỡ nhưng lại vô cùng chắc chắn và vững chãi.

(2) Ly Long: Một loài vật giống rồng nhưng không phải rồng. Thể hiện quyền lực và sự uy nghiêm.

Quét mắt nhìn xung quanh, Khương Linh Châu có cảm giác vương phủ này yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay có tiếng gió thổi cỏ lay cũng chẳng thấy, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ đâu vọng về.

Khương Linh Châu phải dành hết quãng đời còn lại ở vùng đất vắng vẻ hiu quạnh này, không biết là may mắn hay bất hạnh.

Khi đang miên man suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên.

“Công chúa điện hạ đã dậy rồi ạ?”

Một người phụ nữ bước ra thi lễ với Khương Linh Châu.

Người đàn bà này đã có tuổi, vài sợi tóc trắng lác đác bên tai, khóe mắt có nếp nhăn; gò má gầy gò, mũi cao mắt sâu, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt uy nghiêm làm cho người đối diện cảm thấy hơi sợ hãi. Khuôn mặt bà nghiêm túc y như tranh vẽ Phật Đà treo trên tường, bà mặc bộ đồ màu xanh phảng phất mùi hoa mai, váy dài chấm đất, trên đầu đội mũ quan. Nhìn quần áo thì có thể đoán đây có lẽ là một vị nữ quan.

Khương Linh Châu nghe nói bên cạnh Tiêu Tuấn Trì chỉ có một người phụ nữ đã nuôi dưỡng hắn, bà là người dân tộc Hạt (3), họ Ô Lạc Lan, tên Hán là Lan Cẩm, nhưng được gọi là “Lan cô cô”.

(3) Dân tộc Hạt: là biệt chỉ của Hung Nô thời xưa, sống ở phía nam tỉnh Sơn Tây tỉnh Trung Quốc, lập ra Hậu Triệu, thời Đông Hán

“Vị này chắc hẳn là Lan cô cô?” Khương Linh Châu hỏi.

“Chuyết danh (4) có thể may mắn lọt vào tai công chúa là điều may mắn của Lan Cẩm.” Khuôn mặt Lan cô cô vẫn bình thản và nghiêm chỉnh như cũ: “Công chúa là chủ, Lan Cẩm là nô tỳ, không nhận nổi tiếng “cô cô” kia đâu. Công chúa gọi lão thân là “Ô Lạc Lan” hoặc “Lan Cẩm” là được.”

(4) Chuyết danh: Cách tự xưng của người cổ đại.

Khẩu âm của Lan cô cô không giống người Hán chút nào, hiển nhiên là bà đã ở đây từ rất lâu rồi.

“Mùa thu và mùa đông ở quận Cạnh Lăng rất lạnh, công chúa đừng để bị nhiễm lạnh. Nếu không lão thân cũng khó ăn nói với Vương gia.” Lan cô cô nói: “Công chúa là Cạnh Lăng vương phi tương lai, mọi chuyện trong phủ Cạnh Lăng vương đều do công chúa điện hạ quản lí. Trong phủ có khoảng hai mươi ba người hầu, công chúa có muốn gặp bọn họ luôn không ạ?”

Khương Linh Châu nghĩ đến cái cổ đang đau nhức của mình, khẽ nói: “Hôm nay ta cảm thấy không khỏe, để sau đi.”

Lan cô cô gật đầu.

Bà cũng là người có chức tước nên có sự từng trải không giống với những người hầu bình thường, dù đứng trước mặt Khương Linh Châu nhưng Lan cô cô cũng chẳng mềm mỏng hơn chút nào.

Bà nghiêm chỉnh đứng trước cửa như có lời muốn nói nhưng lại không nói gì. Khương Linh Châu thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Lan cô cô còn có chuyện gì muốn bẩm báo sao?”

“Không có gì ạ, công chúa chê cười rồi.” Chân mày Lan cô cô run lên một cái, cúi người thi lễ rồi rời đi.

Đợi Lan cô cô đi, mọi người mới bày đồ ăn sáng ra bàn cho Khương Linh Châu. Kiêm Hà chững chạc, tất nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng Bạch Lộ là người thẳng tính, không nhịn được lườm Lan cô cô một cái.

“Lan cô cô kia lạnh lùng cho ai xem không biết. Công chúa, chúng ta là chủ, sao có thể để bà ta coi thường được?” Bạch Lộ tức giận nói.

“Bạch Lộ.” Kiêm Hà nhỏ giọng nhắc nhở: “Trước mặt công chúa đừng có lắm mồm. Cho dù ngươi chẳng có ý gì nhưng nếu sau này bị người ta nắm thóp thì đừng chạy về mách công chúa đấy.”

Khương Linh Châu đang cầm chén nhỏ, chậm rãi và nhẹ nhàng nói: “Có lẽ đó là tính cách trời sinh của người ta thôi, đừng để trong lòng. Hơn nữa, nếu Lan cô cô kia thật sự coi thường ta, ta cũng không thể làm gì bà ấy được. Chúng ta vốn là những kẻ ăn nhờ ở đậu, gả đến nơi xa xứ, kết cục không phải như thế sao?”

Tuy lời nói mang vẻ oán thán nhưng nàng nói một cách rất ung dung, nhẹ nhõm và bình thản lạ lùng, khiến đám người hầu quên đi sự bất bình lúc trước, nghiêm túc hầu hạ nàng ăn sáng.

Đồ ăn sáng là một đĩa sữa đặc nhỏ, bánh ngọc lộ và vài miếng bánh mật ăn rất lạ miệng. Lúc trước, tuy Khương Linh Châu đã được thưởng thức rất nhiều loại món ngon khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên nàng ăn những món này, hơn nữa nàng phải ăn uống kham khổ suốt thời gian qua nên không khỏi ăn nhiều thêm vài miếng.

Kiêm Hà thấy nàng ăn ngon miệng thì trong lòng cũng vui mừng.

Lúc Kiêm Hà vào cung được Hoàng hậu cho phục vụ Khương Linh Châu. Hà Dương công chúa là một người hào phóng, rộng lượng, tất nhiên nàng vô cùng yêu quý vị chủ tử này. Nếu quá phận một chút thì có thể nói nàng coi Khương Linh Châu như muội muội mình, muốn bảo vệ và chăm sóc thật cẩn thận.

Sau bữa ăn sáng, hai tỳ nữ hầu hạ Khương Linh Châu đi dạo xung quanh.

Các nàng đi qua cửa lớn, thấy bóng người cao lớn đang ngó nghiêng trong rừng ngô đồng, không biết đang nhìn gì. Bạch Lộ quan sát cẩn thận, phát hiện ra đó chính là vị tướng quân có gương mặt trẻ con kia, Tống Chẩm Hà.

Người Ngụy không có câu “Nữ tử bất xuất tam môn” (5), nơi này là phủ Cạnh Lăng vương, không có sự ngăn cách trong và ngoài phủ, Khương Linh Châu cứ đi tiếp, cuối cùng lại gặp được thuộc hạ của Tiêu Tuấn Trì.

(5) Nữ tử bất xuất tam môn: Theo quan niệm của người xưa, phụ nữ luôn phải ở trong nhà chăm chồng dạy con, không được bước ra khỏi cửa khi chưa được sự cho phép.

Bạch Lộ nhấc váy đi nhanh tới trước mặt Tống Chẩm Hà, hô lớn bên tai hắn: “Bái kiến Tống tướng quân!”

Tống Chẩm Hà bị dọa cho hết hồn, che lỗ tai kêu “Ui da!!”.

“Tỷ tỷ của ta, tỷ hét lớn như vậy làm gì?” Tống Chẩm Hà nhăn mặt, xoa lỗ tai rồi gào ầm lên: “Lỡ bị người khác phát hiện ra thì sao? Ô Lạc Lan kia rất dữ tợn, chả thèm nể mặt ai đâu.”

“Ta đang muốn hỏi Tống tướng quân lén lén lút lút ở đây làm gì đấy?” Bạch Lộ hỏi.

Nàng là tỳ nữ bên cạnh Hà Dương công chúa, ở nước Tề dù là quan lớn hay quý phi nàng cũng không sợ. Vị tướng quân tuần tra trước cung của Hoàng đế cũng phải gọi nàng một tiếng “Bạch Lộ cô nương” nữa đấy nên dĩ nhiên vị Tống Chẩm Hà này cũng không ngoại lệ.

Tống Chẩm Hà cười hì hì: “Đương nhiên là để gặp Hà Dương công chúa rồi! Ta lừa Vương gia, vượt núi băng sông trở lại quân Cạnh Lăng chỉ để nhìn Vương phi tương lai thôi đấy. Lúc trước, Trần Vương cốc loạn quá, ta không thấy rõ. Tối hôm nay ta lại phải trở về Thái Diên rồi, bây giờ mà không nhìn thì bao giờ ta mới nhìn được nữa.”

Bạch Lộ nhíu mày.

Nàng lẩm bẩm câu “Vô lễ” rồi nói: “Công chúa của chúng ta dĩ nhiên là người xinh đẹp nhất thế gian, người tầm thường không thể so sánh được. Ngươi không nhìn nổi đâu.”

Dừng một chút, nàng tò mò hỏi: “Cạnh Lăng vương là người như thế nào?”

“Vương gia…” Tống Chẩm Hà nghe Bạch Lộ hỏi tới Tiêu Tuấn Trì thì tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hắn xoa ngón tay, bắt đầu ra sức miêu tả hình dáng và thần thái của Tiêu Tuấn Trì.

“Vương gia của chúng ta lúc giết người là dũng mãnh nhất! Đao trắng vào đao đỏ ra mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Ngài là người mạnh nhất trong quân, chỉ cần một nhát chém là có thể bổ đôi hết mấy đầu người, đầu lìa khỏi cổ nhưng lại không mất máu nhiều! Da ra da, thịt ra thịt, xương cũng ra xương. Lúc vào trận, ngài ấy y như là chiến thần giáng thế ấy!”

Tống Chẩm Hà mặt mày hớn hở miêu tả Tiêu Tuấn Trì khi tác chiến giết địch mà không phát hiện ra sắc mặt cô nương trước mặt hắn càng ngày càng xấu.

Và sắc mặt Khương Linh Châu đứng sau tường cũng hơi tái nhợt.

Tên Tống tướng quân nhỏ nhen này, nhắc tới Tiêu Tuấn Trì mà chỉ miêu tả dáng vẻ hắn lúc giết người, rõ ràng là cố ý!

Khương Linh Châu níu tay Kiêm Hà, hỏi: “Bây giờ ta trở về nước Tề còn kịp không?”

Kiêm Hà đau xót lắc đầu một cái: “Không kịp nữa đâu Công chúa.”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đã tới rồi còn muốn đi?

Ps: Vốn định để tên kinh thành nước Ngụy là Hòa Hài Từ, nhưng lúc đăng lên lại đổi thành Thái Diên. Nếu như tìm thấy lỗi sai thì mọi người nhớ cho tôi biết nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook