Chim Trong Lồng

Chương 77: Thiên hướng muộn màng

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Vũ Dương chính là địa điểm gần nhất ở ngoài thành Uy Ninh. Nhị hoàng thúc của Khương Linh Châu là Gia Ninh vương Khương Hằng phụng chỉ trấn thủ nơi này. Khương Linh Châu cẩn thận đánh giá một chút rồi dẫn Khương Thanh Cừ đến Vũ Dương.

Nàng mới ở cữ xong được một tháng nên không thích hợp làm gì quá vất vả, chuyện của Khương Thanh Cừ đành giao cho tỳ nữ đi chuẩn bị, còn bản thân chỉ thỉnh thoảng để mắt một chút thôi.

Đại khái là Khương Thanh Cừ khá sợ hãi, suốt quãng đường đều mang vẻ mặt hoảng hốt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi giống như bị bệnh vậy. Nhưng khi mời đại phu tới, đại phu lại không nói được là bị bệnh gì, chỉ bảo rằng trong lòng Khương Thanh Cừ u sầu nên cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Muội muội bị bệnh phải tĩnh dưỡng, bản thân làm tỷ tỷ lại bỏ nàng ta lại mà chạy trốn thì có vẻ hơi khó nói. Khương Linh Châu khá do dự, cũng không vội vã trở về Cạnh Lăng nữa mà đi tới Vũ Dương.

Khương Hằng nghe nói xe ngựa của Khương Linh Châu đến thì lập tức tự mình ra đón nàng về trấn Vũ Dương.

Gia Ninh vương đã gần bốn mươi tuổi, trời sinh dũng cảm và anh tuấn, thừa hưởng vẻ ngoài đẹp đẽ của người Khương gia. Vì Khương Linh Châu gả sang nước Ngụy, Gia Ninh vương bị người nước Ngụy bắt đi mới được thả về nước Tề. Cho nên, tuy Gia Ninh vương là trưởng bối nhưng lại cực kì ngưỡng mộ Khương Linh Châu, không hề tỏ vẻ bề trên gì cả.

"Sao lúc này mà Hà Dương lại đến đây vậy?" Ở ngoài thành, khi Khương Hằng nhìn thấy xe ngựa của Khương Linh Châu thì lên tiếng hỏi, "Trước đó là Lưu Tông, sau lại là Vệ Liệt, xem như cháu có nhớ nhà cũng nên trở về trễ một chút chứ. Nghe nói cháu đã sinh con trong Uy Ninh rồi, sao lại làm loạn thế này..."

Khương Linh Châu nghe ông ấy nói xong thì trong lòng rất bất đắc dĩ.

Nhị hoàng thúc chỉ biết nàng và Tiêu Tuấn Trì về thăm nhà, không biết thật ra nàng bị Lưu Tông bắt tới Triệu thành, khó khăn lắm mới tới được Uy Ninh và Vũ Dương.

"Nhị hoàng thúc, cháu nghỉ ngơi một chút rồi sẽ về Cạnh Lăng, có điều Nhị muội của cháu..." Khương Linh Châu do dự chốc lát mới nói tiếp, "Mong rằng Nhị hoàng thúc có thể chăm sóc con bé nhiều hơn..."

"Khương Thanh Cừ?" Khương Hằng nghe xong thì rất mất hứng, "Cháu lo cho nó làm gì? Đổi lại ta mà là nó thì đã sớm đâm đầu xuống giếng rồi, vẫn còn sống đúng là mất mặt mà. Công chúa một nước mà lại bị sỉ nhục như thế, vẫn còn dám sống ư?"

Khương Linh Châu nhìn vẻ mặt khó chịu của ông thì cực kì kinh ngạc, nàng hỏi người bên dưới mới biết được Khương Thanh Cừ vụng trộm với Hạ Kỳ, còn bị Hạ Kỳ làm nhục nữa.

Theo lời của Khương Hằng, nếu Khương Thanh Cừ không đâm sau lưng Vệ Liệt thì sẽ không khiến Vệ Liệt cảm thấy bị sỉ nhục, sau đó cố chấp làm theo ý mình rồi tạo phản.

"Sáng nay Cạnh Lăng vương đã gửi tin đến, hắn đồng ý giúp ta diệt trừ Vệ Liệt và Lưu Tông. Hà Dương cứ yên tâm, hiện nay ta cũng không muốn lấy đầu của Tiêu Tuấn Trì làm mồi nhắm rượu nữa đâu." Khương Hằng nhắc tới chuyện xưa, cười ha hả một trận rồi nói, "Có quân Huyền Giáp của Cạnh Lăng vương ở đây, xem Vệ Liệt và Lưu Tông còn vui vẻ được bao lâu nào. Cháu yên tâm ở đây cũng được ấy chứ."

Vì thế, Khương Linh Châu dẫn theo Khương Thanh Cừ đi tới Vũ Dương. Tống Chẩm Hà là thuộc hạ của Tiêu Tuấn Trì, không tiện đến Vũ Dương nên đành dẫn Ứng Quân Ngọc đi tìm một chỗ nghỉ chân ở ngoài thành.

Đến Vũ Dương, bỗng nhiên Khương Linh Châu nhận được tin, biết mấy người Bạch Lộ, Kiêm Hà và Lan cô cô thấy lâu rồi Vương phi vẫn chưa về, trong lòng cực kì lo lắng nên đã lập tức lên đường. Cạnh Lăng và trấn Thùy Bát khá gần nhau, ra khỏi Trần Vương Cốc, tốn hai ba ngày là đoàn người đã tới được thành Vũ Dương.

Sau khi Khương Linh Châu tới nước Tề, trong tay đã không còn nha hoàn thân cận. Bây giờ Bạch Lộ và Kiêm Hà tới đây nên nàng vô cùng vui vẻ. Chủ tớ mấy người đã lâu không gặp, chuyện lúc trước lại phức tạp như vậy nên khi gặp mặt vành mắt đều đỏ ửng.

Trong thư, mấy người họ biết Khương Linh Châu đã thuận lợi sinh Thế tử thì vô cùng vui mừng. Lan cô cô là người vui nhất, bà ôm Thế tử mà mình chờ mong đã lâu dỗ dành hồi lâu.

Bệnh tình của Khương Thanh Cừ cứ lặp đi lặp lại mãi, suốt ngày tinh thần của nàng ta cứ thơ thẩn, lúc tỉnh lúc mơ, người gầy đi trông thấy, vô cùng khẳng khiu, trông rất đáng thương. Thỉnh thoảng Khương Linh Châu đến thăm nàng ta, nàng ta sẽ nắm tay Khương Linh Châu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đại tỷ, Thanh Nhi hối hận lắm rồi..."

"Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy?" Khương Linh Châu không đành lòng lắm, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngu xuẩn mà nàng ta gây ra lại cảm thấy Khương Thanh Cừ không đáng thương chút nào. Chỉ hận Chương Quý nhân không dạy dỗ Khương Thanh Cừ cho tốt nên nàng ta mới có kết cục thế này.

"Hà Dương tỷ tỷ, Thanh Nhi không muốn hại chết Vệ đại tướng quân đâu..." Khương Thanh Cừ lấy tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói, "Muội chỉ không muốn gả cho ông ta thôi. Đổi lại, nếu Đại tỷ phải gả cho Vệ Liệt, trong lòng có vui vẻ không? Muội chỉ muốn ông ta biết khó mà lui, chứ làm sao Thanh Nhi lại muốn hại chết Vệ đại tướng quân chứ?"

Lời nói của nàng ta thật thật giả giả, ngay cả bản thân còn không tin nữa mà.

"Muội nghỉ ngơi trước đi, tĩnh dưỡng cho khỏe đã." Khương Linh Châu khuyên nhủ, "Tỷ đã sai người báo cho phụ hoàng rồi, sau này phụ hoàng sẽ đón muội về Hoa Đình."

"Muội không muốn!" Nhưng Khương Thanh Cừ lại trợn tròn hai mắt, cất giọng run rẩy, "Đại tỷ, tỷ biết tính tình của phụ hoàng thế nào mà, nếu để Thanh Nhi trở về như vậy, chẳng phải là muốn Thanh Nhi chết sao?"

Phong tục của nước Tề rất bảo thủ, con gái đã gả đi nhưng lại mất trinh tiết chính là làm mất mặt người nhà, hơn nữa nàng ta lại là Công chúa hoàng gia. Hiện tại, e là nước Tề chỉ muốn giết Khương Thanh Cừ ngay để cứu vãn lại uy nghiêm hoàng gia.

"Không về Hoa Đình thì muội có thể đi đâu?" Khương Linh Châu thở dài.

"Thanh Nhi có thể theo Đại tỷ về nước Ngụy!" Khương Thanh Cừ giống như túm lấy cọng cỏ cứu mạng, tiếp tục nói, "Phu quân của Đại tỷ là Cạnh Lăng vương, nếu Đại tỷ đồng ý che chở cho muội, sao phụ hoàng có thể giết muội được?"

Khương Linh Châu cảm thấy hơi đau đầu.

Trước đây nàng chỉ cảm thấy Khương Thanh Cừ không làm người ta yêu quý nổi, vì tình nghĩa tỷ muội, hoặc ít hoặc nhiều vẫn nên chăm sóc một chút. Nhưng bây giờ việc làm của Khương Thanh Cừ đã khiến người ta quá mức phản cảm rồi.

Nếu tự ý dẫn nàng ta đến Cạnh Lăng, ai biết được lại xảy ra chuyện gì? Nàng ta tự rước lấy phiền phức thì cũng thôi đi, Khương Linh Châu chẳng thèm để ý. Nhưng nếu Khương Thanh Cừ lại làm Tề - Ngụy tranh chấp thì nàng nên làm thế nào đây?

Chọc vào mầm mống phiền phức sẽ lập tức bị đè chết trong đống bùn ngay.

Vì vậy trong lòng Khương Linh Châu đã tính toán xong xuôi rồi.

"Nhị muội, tỷ có lòng nhưng không có sức đâu." Nàng lắc đầu rồi nói, "Tỷ không thể dẫn muội đến Cạnh Lăng được."

Nàng chẳng thèm nói dối về chuyện này nên cũng không ra vẻ không tình nguyện, diễn cái cớ "bất đắc dĩ" gì đó. Nàng chỉ nói thế với Khương Thanh Cừ rồi quay về chăm sóc Tiêu Du Chương.

Kiêm Hà đi theo Khương Linh Châu lại hiểu rõ tình hình hơn nàng ta, thấy biểu cảm ngơ ngác của Khương Thanh Cừ, dáng vẻ không tin được, Kiêm Hà nói ngay với Khương Thanh Cừ: "Nhị công chúa, cái danh Cạnh Lăng Vương phi nghe thì oai lắm đó, nhưng rốt cuộc dưới thanh danh vang dội đó là hoàn cảnh thế nào cũng chỉ có người uống nước mới biết được, ấm lạnh tự biết mà. Hà Dương công chúa phải đi hòa thân thì sao có thể sống dễ chịu được ạ?"

Kiêm Hà nói xong, chóp mũi còn ửng đỏ, tỏ vẻ trong lòng vô cùng chua xót, bộ dạng đầy xúc động.

Khương Thanh Cừ mờ mịt, trong lòng vẫn cố đấu tranh, nếu thực sự Đại tỷ ở nước Ngụy không quá suôn sẻ thì nàng ta đến nước Ngụy cũng chỉ thay đổi ngục giam mà thôi.

"Chuyện này..." Khương Thanh Cừ vẫn vùng vẫy, "Bây giờ Đại tỷ đã sinh hạ tiểu Thế tử rồi, Cạnh Lăng vương phải đối xử tốt với tỷ ấy mới đúng chứ. Huống gì Đại tỷ quốc sắc thiên hương, sao lại có người đàn ông không thích được?"

"Thứ lỗi cho nô tỳ nói thẳng, nếu chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi." Kiêm Hà thở dài, giọng nói càng đau lòng hơn, "Nhị công chúa có biết ở nước Ngụy nổi lên bao nhiêu sóng gió không? Thái hậu đột nhiên chết, Cạnh Lăng vương bị cách chức, Lương phi hóa điên, Hỏa giáo tạo nghiệp, từng chuyện như thế có thể làm người ta dễ chịu được sao ạ?"

Kiêm Hà vừa dứt lời, trong lòng Khương Thanh Cừ đột nhiên tràn ngập sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.

"Quả thực không lừa dối Nhị công chúa, nếu không phải Vương phi nương nương cát nhân thiên tướng (1), e là khi trước đã chết trong trận mai phục ở Trần Vương Cốc rồi." Kiêm Hà lắc đầu một cái, nói tiếp, "Gả đi hơn một năm, có mấy lần Vương phi đã quanh quẩn trước cửa âm phủ rồi. Hiện tại Vương phi không muốn dẫn Nhị công chúa đến Cạnh Lăng là vì suy nghĩ cho an nguy của Nhị công chúa thôi ạ."

(1) Cát nhân thiên tướng: Người tốt sẽ được ông trời giúp đỡ.

"Cạnh Lăng vương mặc kệ Đại tỷ ư?" Khương Thanh Cừ truy hỏi.

"Hôn nhân hòa thân thì tốt chỗ nào chứ ạ?" Kiêm Hà không đáp, chỉ vu vơ đưa ra vài đáp án.

Thân hình Khương Thanh Cừ lảo đảo, ánh sáng trong mắt vụt tắt.

Nếu không thể tới Cạnh Lăng, nàng ta còn có thể đi đâu đây? Trời đất bao la nhưng lại không có chỗ nào có thể dung thân.

Khương Thanh Cừ không còn chỗ để đi, lại không muốn về Hoa Đình, chỉ đành ở lại Vũ Dương dưỡng bệnh mà thôi.

Ngoài thành Vũ Dương là một bầu trời xám xịt.

Nước Tề vốn không có bao nhiêu tướng để dùng, Vệ Liệt tạo phản, nước Tề chỉ có Gia Ninh vương Khương Hằng là có thể dùng thôi. Đúng vào thời gian sứt đầu mẻ trán, Tiêu Tuấn Trì lại nói muốn giúp ông ấy diệt trừ Vệ Liệt và Lưu Tông, việc này không khác nào đưa cho người đang buồn ngủ một cái gối cả, dù tự đáy lòng của Tề đế không muốn cho người Ngụy vào nước mình nhưng vẫn phải đồng ý.

Vì vậy quân Huyền Giáp và quân sĩ của Gia Ninh vương liên kết trấn thủ, vây chặt Vệ Liệt ở những vùng gần Uy Ninh.

Khương Hằng biết sự lợi hại của Tiêu Tuấn Trì và quân Huyền Giáp, trước đây khi Tề - Ngụy còn chưa hòa hảo, ông ấy hận Tiêu Tuấn Trì tới mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy hắn nhiều lần chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến người ta vô cùng oán hận, bây giờ trở thành đồng minh với Tiêu Tuấn Trì, ông ấy mới biết người này rất giỏi bày mưu tính kế, quả quyết và hiểu biết, đúng là kỳ tài trời sinh, chẳng trách năm đó không thể chiếm được chút lợi nào từ tay Tiêu Tuấn Trì.

Có quân Huyền Giáp giúp một tay, Vệ Liệt nhanh chóng bại trận, sau đó tự sát ở Uy Ninh. Vì vậy hai mũi quân lập tức xoay ngược, lao về Triệu thành đang kéo dài hơi tàn.

Triệu thành vốn là nỏ mạnh hết đà, bởi vì Vệ Liệt muốn tạo phản nên cứ mặc kệ, Triệu thành mới giữ được tới bây giờ. Trước đây quân Huyền Giáp đã công thành một lần rồi, bây giờ lại tới Triệu thành một lần nữa, tất nhiên là đã quen cửa quen nẻo, dọa Hạ Kỳ đến mức phải cuốn gói chạy trốn.

Lúc quân Huyền Giáp từ từ tiến đến dưới chân thành, Hạ Kỳ đã không ở trên đầu thành. Gã chẳng còn sự uy phong giống như ngày sỉ nhục Vệ Liệt nữa mà vội vã trở về phủ đệ đóng gói đồ đạc, chỉ còn chờ xe ngựa đến rồi chạy trốn suốt đêm.

"Lão gia! Lão gia, người phải dẫn Hồng Nhi đi chứ!"

"Lão gia quên ân tình ngày xưa rồi sao? Muốn chạy trốn thì sao nỡ bỏ lại mấy tỷ muội bọn thiếp..."

Ngày thường trong phủ đệ rất náo nhiệt, kèn sáo cả ngày, bây giờ lại tràn ngập tiếng khóc bi thảm, mấy thị thiếp tóc tai rối loạn, không còn son phấn, chỉ mong Hạ Kỳ dẫn theo bọn họ ra ngoài thành.

"Có cái rắm ý!" Hạ Kỳ đạp phăng một người phụ nữ ra, trực tiếp đạp lên ngực nàng ta, "Dẫn theo mấy ả đàn bà các ngươi thì ông đây chạy kiểu gì? Chỗ nào mà không có đàn bà! Cút hết ngay cho ta!"

Lồng ngực người phụ nữ kia vô cùng đau đớn, nàng ta nôn ra một ngụm máu, suy nhược đến mức gục đầu xuống, không phát ra tiếng động nào nữa. Mấy thị thiếp còn lại thấy vậy thì không khỏi gào hét.

Hạ Kỳ thu dọn tiền bạc xong thì dắt ngựa dẫn theo thân tín chạy trốn. Trong lòng của người thân tín này không yên tâm lắm, khẽ hỏi: "Bệ hạ làm sao đây ạ? Đại tướng quân không dẫn theo bệ hạ rời thành ạ? Chỉ cần bệ hạ vẫn còn thì tương lai có thể Đông Sơn tái khởi mà."

"Dẫn theo thằng ranh đó làm gì?" Hạ Kỳ leo lên ngựa, trong mắt toát lên sự độc ác, "Nếu không phải vì Lưu Tông, ông đây vẫn là Hạ đại lang nắm trọng binh rồi! Đừng quan tâm tới hắn nữa! Chúng ta đi thôi!"

Dứt lời, Hạ Kỳ giục ngựa phóng đi.

Ngựa hí lên một tiếng, lập tức lao về phía trước. Lúc sắp chạy tới cửa thành, Hạ Kỳ dừng ngựa lại. Gã đánh giá tòa thành hoa lệ trong đêm đen, đôi mắt hơi chuyển động, phun ra một ngụm nước bọt, cười khà khà, "Coi như ông đây có đi cũng không thể chắp tay giao hết Triệu thành được. Để ông đây cho các ngươi một tòa thành trống không vô ích nhé!"

Không lâu sau, trong một góc của Triệu thành mơ hồ có ánh lửa.

Ngọn lửa đó đầu tiên chỉ nho nhỏ, nhưng cộng thêm gió đêm, ngọn lửa đột nhiên theo đống cỏ khô và mấy căn nhà mà lan ra. Chưa đến một nén nhang, ngọn lửa kia hóa thành một biển lửa rực rỡ, ánh lửa trong đêm dường như càng thêm đỏ rực. Một lúc sau, Triệu thành chìm trong biển lửa. Trong thành, tiếng khóc đầy đau đớn vang lên.

Hành cung của Triệu thành xây dựng trên núi, ở một góc Triệu thành, cách khá xa vẫn chưa bị ngọn lửa lan tới. Nhưng ngọn lửa lớn trong Triệu thành bất ngờ bùng lên thì làm sao lại không phát hiện ra được?

Lưu Tông leo lên lầu gác cao trên hành cung, đưa mắt nhìn ra xa, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.

Tuy ngọn lửa lớn càng ngày càng lan tới đây, bên trong hành cung cũng hoảng loạn theo, đám người hầu xung quanh cuống quýt bỏ chạy, nhưng hắn lại không hốt hoảng chút nào, dường như muốn vùi mình trong biển lửa này vậy.

"Lưu Tông!"

Đột nhiên tiếng gọi của Cách Hồ Na truyền tới.

Lưu Tông quay đầu lại, thấy một bóng người mặc nam trang đứng trên lầu gác. Từ sau khi theo Lưu Tông về Triệu thành, Cách Hồ Na rất ít khi mặc nam trang, phần lớn thời gian vẫn mặc y phục theo quy chế Hoàng hậu người Hán. Bây giờ Lưu Tông thấy nàng mặc trường bào gọn gàng lại cảm thấy hơi hốt hoảng.

"Hoàng hậu mau chạy đi." Lưu Tông cười nhạt. Gió đêm thổi phần phật, thổi đến mức ống tay áo của hắn cũng bay lên. Khắp thành đều chìm trong biển lửa, ánh lửa hừng hực chiếu sáng hai gò má của hắn.

"Ngươi mau đi cùng ta đi." Cách Hồ Na buộc tóc cao lên rồi nói, "Ta thấy ngọn lửa ở thành Nam còn chưa lớn lắm, ta cưỡi ngựa dẫn ngươi chạy ra nhé. Có điều, giấc mộng Đế vương của ngươi đã mất rồi, ra khỏi Triệu thành này chỉ còn là một người dân bình thường thôi, không còn gì cả."

Lưu Tông nghe thế thì khẽ cười một tiếng. Một lúc sau, hắn đáp, "Hoàng hậu nghĩ đơn giản rồi. Ra khỏi Triệu thành còn có Tiêu Tuấn Trì và Khương Hằng nữa. Ta cướp nước của Khương gia, lại bắt cóc thê tử của Tiêu gia, hai người bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho ta sao? Hoàng hậu mau chạy đi, không nên dính líu tới ta."

Hắn nói xong thì xoay người nhìn biển lửa khắp thành. Cụp mắt xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó không giải thích được.

"... Tùy vào vận mệnh thôi."

Cách Hồ Na không quan tâm nhiều như thế, nàng bước đến, giơ tay tát hắn một cái.

"Thiển cận! Mau đi theo ta!" Thừa dịp Lưu Tông vẫn đang ngây người trước cái tát này, Cách Hồ Na vội kéo Lưu Tông đi, khó khăn đi xuống lầu, nàng đưa Lưu Tông lên ngựa, để Lưu Tông ngồi sau lưng mình.

"Chuyện này..." Lưu Tông lau hai gò má, kinh ngạc hỏi: "Nàng cưỡi chung ngựa với ta à?"

"Dựa vào tài cưỡi ngựa của ngươi, ta sợ không xông ra được đâu." Cách Hồ Na ngồi lên ngựa, vỗ vào chỗ phía sau mình.

"Hoàng hậu, e là chuyện này không thích hợp lắm đâu." Lưu Tông nói.

"Lại thiển cận nữa rồi!" Cách Hồ Na giơ tay, giả vờ muốn đánh vào lòng bàn tay của hắn.

Lưu Tông bất đắc dĩ, đành leo lên ngựa, đưa tay ôm eo Cách Hồ Na. Tuy hắn và Cách Hồ Na kết hôn đã lâu nhưng chưa từng thân mật với nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ôm eo nàng, trong lòng không khỏi rung động.

Không chờ hắn suy nghĩ xem chút rung động này đến từ đâu, Cách Hồ Na kéo dây cương, giục ngựa phi như điên. Ở Thái Diên, tài cưỡi ngựa của nàng được xưng là "mạnh mẽ xông tới", từ trước đến giờ vô cùng đáng sợ. Bất kể dẫn theo hàng ngũ của Hỏa giáo hay là hàng rào thấp bé, ở trước mặt nàng đều giống như không tồn tại, dễ dàng nhảy qua hết.

Chỉ chớp mắt, ngựa đã phi ra khỏi hành cung hỗn loạn của Triệu thành, chạy vào trong biển lửa, vội vàng lao thẳng ra cửa thành. Bốn phía đều là biển lửa, cháy hừng hực giống như muốn nuốt chửng tất cả. Tiếng lửa cháy kèm theo tiếng nổ của nhà cửa sụp đổ vang vọng trong màn đêm.

Lưu Tông nhìn biển lửa này, trong lòng trống rỗng.

Hắn tính toán rồi mong mỏi như vậy, rốt cuộc là vì gì đây?

Là khoác hoàng bào ngồi trên long ỷ trong cung điện hay một người một hạc ở vùng thôn quê theo mùa thu trở về?

Thời gian cũng vậy, sinh mệnh cũng thế, không có gì có thể ly biệt.

Gần tới cửa thành, Cách Hồ Na càng muốn dẫn Lưu Tông chạy ra khỏi biển lửa hơn. Hai người đều vô cùng chật vật, gương mặt đen sì nhưng rốt cuộc vẫn ra được khỏi thành. Chỉ là vừa ra khỏi thành vẫn còn nhiều trở ngại, có thể chạy thoát hay không cũng là điều khó nói.

Đúng như dự đoán, không bao lâu sau, binh lính của thuộc hạ Gia Ninh vương lập tức phát hiện ra hai người bọn họ.

"Là phản tặc Lưu Tông!"

"Bắt lấy Lưu Tông!"

Kèm theo tiếng động ồn ào là một nhánh kị binh nhanh chóng đuổi theo, họ giương cung bắn về phía hai người. Chỉ là ngựa của Cách Hồ Na phi quá nhanh, mũi tên chưa chạm tới hai người đã rơi xuống đất.

"Giết người cưỡi ngựa trước!" Người đi đầu nhìn ra điểm mấu chốt, hắn giơ tay, ra lệnh cho kị binh bắn cung đuổi theo, "Nhất định phải bắt sống Lưu Tông, giữ lại rồi đưa tới trước mặt Vương gia để lĩnh thưởng! Ai chống cự, giết chết không tha!"

Gió đêm thổi ào ào, quân sĩ của nước Tề giục ngựa đuổi theo, tên cài trên cung nhắm thẳng vào Cách Hồ Na. Một tay Cách Hồ Na cầm dây cương, nàng liếc mắt nhìn lên, cắn răng tiếp tục giục ngựa.

Nàng đã quyết định rồi, dù bị bắn trúng vai cũng phải dẫn Lưu Tông chạy trốn!

Tất nhiên nàng rất muốn quay về Ô Mục Thấm!

Bóng đêm mênh mông, đột nhiên tiếng mũi tên xé gió vang lên. Sau tiếng xé rách lạnh lẽo sau lưng chính là tiếng đâm vào da thịt. Có lẽ Cách Hồ Na quá tập trung phóng ngựa chạy trốn nên không biết đau đớn là gì, chỉ giục ngựa chạy mãi, cho đến khi bỏ lại tất cả những truy binh đằng sau.

Đến khi chạy tới một vùng đồng bằng, bỗng nhiên nàng cảm thấy phía sau nhẹ đi, tiếp theo có tiếng động nặng nề vang lên. Cách Hồ Na siết chặt dây cương, xoay người nhìn lại, Lưu Tông đã bị trúng tên và ngã khỏi ngựa rồi.

Thì ra nàng luôn không cảm thấy đau đớn là vì tất cả mũi tên đã rơi xuống người Lưu Tông.

"Sao lại bắn trúng ngươi vậy?" Cách Hồ Na xuống ngựa, vội vã tới kiểm tra, "Mấy người bọn họ đều nhắm vào ta mà!"

"Ta sợ... nếu nàng bị thương, sẽ không thể tập trung cưỡi ngựa được..." Giọng nói của Lưu Tông hơi yếu ớt.

Có mũi tên bắn trúng phát quan của Lưu Tông khiến mái tóc đen của hắn rơi xuống, rối tung lên. Không biết từ khi nào trên gò má tái nhợt đã dính máu, giống như vết chu sa rơi xuống giấy vẽ, làm người ta nhìn thấy mà giật mình.

"Ta chết cũng không sao, đây là báo ứng mà. Nhưng nếu nàng không chạy thoát... chẳng phải sẽ khó chịu lắm sao?" Lưu Tông nói xong thì khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng.

Cách Hồ Na đỡ hắn, bỗng nhiên thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, nàng cúi đầu nói: "Thôi đi, đừng bày ra dáng vẻ đó nữa, ngươi nghĩ ta không bị thương à? Có điều bị thương ở vai thôi, tĩnh dưỡng là được, đi mau."

Dứt lời, nàng muốn lên ngựa. Nhưng suốt quãng đường con ngựa chở theo hai người phi như bay nên đã sớm cạn kiệt sức lực, đương nhiên bây giờ đang thoi thóp sắp chết, bốn chân bước đi loạng choạng.

"Sao mày giống Lưu Tông vậy?" Cách Hồ Na tức giận mà không có chỗ trút, chỉ đành quay đầu vác Lưu Tông, kéo hắn lên rồi từng bước đi về phía trước. Vừa kéo vừa nói thầm: "Khi đó ngươi còn dạy ta cái gì mà "Mang hết đất bùn mùa xuân", xem ra hai ta đúng là chổi thật rồi, quét suốt đường đi, quét tan luôn cả tuyết mùa xuân..."

Lưu Tông cúi thấp đầu, sức lực không còn nhanh được nữa, trước mắt thoáng đen sì. Nhưng hắn vẫn gắng gượng nói: "Hoàng hậu... nàng đừng quan tâm tới ta nữa. Quay về đi. Không phải nàng luôn muốn về Ô Mục Thấm sao?"

"Ngươi trúng ba bốn mũi tên thôi, sao lại tỏ vẻ chết nhanh vậy hả?" Cách Hồ Na buồn bực lên tiếng, "Kỳ lạ."

"Hoàng hậu..."

"Gọi ta là Na Tháp Nhiệt Cầm đi. Cách Hồ Na là tên tiếng Hán thôi, Na Tháp Nhiệt Cầm mới là tên thật."

"... Na Tháp Nhiệt Cầm."

"Ừ, ta đây sao thế?"

"Na Tháp Nhiệt Cầm."

"Ôi! Phiền quá đi."

"Na Tháp Nhiệt Cầm."

"Hả?"

"Na Tháp Nhiệt Cầm, ta bị thương nhẹ thôi, không chết được đâu, nàng yên tâm."

"Biết rồi!"

Suốt đường đi hai người rất vất vả, không dễ gì mới tìm được một khách điếm. Cách Hồ Na đi tìm đại phu băng bó đơn giản cho Lưu Tông, tin chắc hắn sẽ không chết được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi có muốn theo ta về Ô Mục Thấm không?" Cách Hồ Na ngồi bên giường, trên gương mặt xinh đẹp để lộ nụ cười sảng khoái, "Cả đời của ngươi chỉ ở nước Tề, thiếu kiến thức đến mức đáng thương, ta đây khai ân sẽ dẫn ngươi đi học thêm kiến thức nhé."

Lưu Tông dựa vào đầu giường, thấp giọng cười nói: "Na Tháp Nhiệt Cầm, nàng không sợ ta sẽ liên lụy đến nàng sao? Nước Tề nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Chỉ cần ở chung với ta, nàng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng."

"Khi nào tỷ tỷ ta đây lại sợ những thứ này chứ?" Cách Hồ Na nói, "Thiên hạ này không có gì là ta không làm được cả!"

"... Được." Lưu Tông đáp.

Sau đó, Cách Hồ Na hài lòng đi mua ngựa, lương khô và nước, chỉ chờ đến ngày sẽ khởi hành trở về Ô Mục Thấm.

Màn đêm buông xuống, Lưu Tông đã ngủ say. Trời còn chưa sáng, hắn mở mắt, chịu đựng cơn đau từ vết thương do trúng tên, khoác đại y phục lên người rồi thu dọn hành lý, yên lặng đẩy cửa khách điếm ra.

Lưu Tông quay đầu nhìn lại, thấy Cách Hồ Na còn nằm nhoài trên bàn ngủ say như chết. Gương mặt khi ngủ của nàng vương chút mệt nhọc nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Lưu Tông nhìn sườn mặt của nàng, khẽ cong môi cười.

Có một người con gái xinh tươi, mày đẹp mắt trong đẹp đẽ. Không hẹn mà tình cờ gặp nhau, thật là thích hợp ý nguyện của ta.

Không hẹn mà tình cờ gặp nhau...

Thật là thích hợp ý nguyện của ta...

Bây giờ, hắn mong mình sẽ không làm liên lụy tới nàng, để nàng trở lại giấc mơ tự do của mình, trở về quê hương đã rời xa bao lâu nay.

Hắn khép cửa lại, giẫm lên bóng đêm u tối, bước từng bước nặng nề ra khỏi thành. Con đường phía trước quá mênh mông, không biết thế nào hắn lại đi lạc. Bất giác đi tới một vùng núi mà nơi đó tuyết vẫn chưa tan hết.

Đây là một nơi thế ngoại, tuyết lạnh bao phủ tất cả những ngọn núi xung quanh. Có ngôi chùa đứng sừng sững trên núi, tiếng Phạn vang vọng tận mây xanh. Một hòa thượng đứng trước cửa chùa khoác áo cà sa, dường như đã chờ từ rất lâu rồi. Trông thấy bóng dáng của Lưu Tông, hòa thượng đó chắp tay trước ngực, lên tiếng: "Nhân duyên đã hết, rũ bỏ hồng trần. Vô thượng diệu âm, chờ đợi đã lâu."

Lưu Tông si ngốc nhìn cửa chùa và vị hòa thượng đó, bỗng nhiên mỉm cười.

Đây không phải là ngôi chùa hắn đã nhìn thấy trong mơ sao? Cửa chùa và vị hòa thượng đều giống hệt.

Thì ra con đường phía trước là tu hành, số trời đã sớm định rồi.

Thời gian cũng vậy, số mệnh cũng thế, không có gì có thể ly biệt.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Na Na được về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook