Chim Trong Lồng

Chương 91: Tần lang

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Lục Hoàng hậu có thai nhưng đứa bé này lại không phải của Tiêu Vũ Xuyên.

Thân thể Tiêu Vũ Xuyên ốm yếu nên hầu như không thị tẩm ai trong cung. Một mình nàng ta sống trong Tây cung, cô đơn suốt một khoảng thời gian dài, vì thế mới xảy ra quan hệ với đào kép Tần Lệnh Khanh. Sau mấy lần phong lưu, do không cẩn thận nên nàng ta đã mang thai.

Đương nhiên Lục Hoàng hậu không dám trắng trợn công khai chuyện mang thai này.

Tiêu Vũ Xuyên không thể sinh con được, nếu để Tiêu Vũ Xuyên biết nàng ta có thai, đương nhiên kết cục của nàng ta sẽ rất thảm. Cũng may bây giờ Tiêu Vũ Xuyên không có thực quyền, mà quyền hành nhiếp chính to lớn lại rơi vào tay Tiêu Tuấn Trì. Lục Hoàng hậu quyết định lấy cớ về Giao Châu bái Phật, lặng lẽ sinh đứa bé ra rồi giao cho nhà mẹ đẻ chăm sóc.

Tuy từ trước tới giờ người nhà mẹ đẻ luôn hám lợi nhưng Giao Châu là chỗ hẻo lánh, không ai biết rõ những bí mật của Tây cung, chỉ cần nàng ta giả vờ nói đây là con vua nhưng ngại quyền hành của Tiêu Tuấn Trì, không thể không đưa về Giao Châu, nhất định người nhà mẹ đẻ sẽ đồng ý đón nhận đứa bé thôi.

Chỉ khổ cho đứa bé, rõ ràng có nàng ta là mẫu thân nhưng lại bị nuôi dưỡng ở một chỗ nghèo khó như Giao Châu.

Trước đây Lục Hoàng hậu đã có hiềm khích với Khương Linh Châu, nếu biết nàng ta muốn rời khỏi Thái Diên, có lẽ Khương Linh Châu sẽ vui vẻ lắm cho xem. Có điều, trở về Giao Châu cũng là một cách giải quyết, nhưng vẫn chưa đủ...

Lục Chi Dao không nỡ buông bỏ quyền hành ở Tây cung.

Trong thành Thái Diên này, nàng ta biết rất rõ có bao nhiêu người đang dòm ngó vị trí ở Tây cung. Tuy Lục Chi Dao lấy cớ "bái Phật cầu nguyện cho bệ hạ" rồi yên tâm về Giao Châu, nhưng lỡ trong mười tháng này có người nào đó muốn chiếm lấy quyền lực của nàng ta ở Tây cung thì chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn, làm bản thân vừa tiếc vừa hận sao?

Vì thế, Lục Hoàng hậu mới gọi tỷ tỷ Lục Chi Nhược của mình đến Thái Diên.

Nàng ta cực kỳ không yên tâm khi giao Tây cung cho người phụ nữ khác. Nhưng nếu là Lục Chi Nhược thì nàng ta tự tin có thể nắm chắc trong tầm tay.

Vào giờ phút này, Lục Hoàng hậu nhìn Đức phi mới được sắc phong ở trước mặt, khẽ cười nói: "Lát nữa Nhiếp Chính Vương phi sẽ đến. Lúc tỷ đi bái kiến nàng ta nhớ phải nói năng dễ nghe một chút, đừng chọc giận nàng ta. Bây giờ tình thế ở Thái Diên thế nào, hẳn trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ nhỉ?"

Lục Chi Nhược cúi đầu đáp: "Vâng."

Tuy Lục Chi Nhược tỏ vẻ rất cung kính nhưng trong lòng lại hơi khinh thường.

Da mặt của vị thứ muội này cũng dày thật đấy. Trước đây nàng ta và Nhiếp Chính Vương phi trở mặt với nhau mấy lần, bây giờ còn có thể mở to mắt đi gặp mặt rồi "nói năng dễ nghe" với nhau. Cũng may Nhiếp Chính Vương phi được giáo dục tốt, không vạch trần bộ mặt thật của Lục Chi Dao.

Lục Hoàng hậu dặn dò xong thì lập tức bảo Lục Chi Nhược lui xuống.

Nàng ta sửa lại vạt áo, cụp mắt nhìn chiếc bụng nhỏ của mình rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, nàng ta lại lẩm bẩm, "... Đừng sợ, sau này con chắc chắn sẽ là con thừa tự của bệ hạ thôi."

Lời này của nàng ta cực nhỏ, trong cung điện cũng không có người hầu hạ mà chỉ có tiếng động của cơn gió xuyên qua tấm màn che vang lên.

Nàng ta thực sự rất thương đứa bé này. Lục Hoàng hậu vốn thích trẻ con, nay lại nhìn thấy Khương Linh Châu ôm Thế tử Cạnh Lăng vương thì trong lòng hâm mộ không thôi. Bây giờ vất vả lắm nàng ta mới có đứa con của mình, sao có thể không muốn nó được chứ?

Lục Hoàng hậu ngồi một mình được một lúc thì cất tiếng gọi Như Ý vào hầu hạ.

"Hai ngày nay Tần Lệnh Khanh vẫn ở trong cung sao?" Nàng ta chỉnh búi tóc, giả vờ không để ý lắm, lên tiếng hỏi.

"Vâng ạ. Tần lang lọt vào mắt của nương nương thì sao lại không muốn ở lại trong cung chứ?" Như Ý mỉm cười rồi nói tiếp, "Hôm nay nương nương rảnh rỗi thế này, có cần gọi Tần lang đến hát một khúc không ạ?"

"Đi gọi đi." Lông mày của Lục Hoàng hậu nhướng lên rồi nói tiếp, "Cứ gọi hắn vào cung ca hát cũng không phải cách hay, nghe nói hắn còn có phụ mẫu và tỷ muội ở ngoài thành Thái Diên, qua hai ngày nữa thì cho hắn chút tiền thưởng hậu hĩnh rồi đưa đi đi."

"Nương nương đúng là có tấm lòng như Bồ Tát." Như Ý cúi người hành lễ, "Vậy nô tỳ sẽ đi truyền lời cho Tần lang ngay."

Lục Hoàng hậu gật đầu, khóe miệng cong lên.

Tuy nụ cười trên mặt của nàng ta ấm áp nhưng trong lòng lại liên tục cười khẩy.

Tần lang còn sống thì chính là nhược điểm lớn nhất của nàng ta. Trước đây có thể lợi dụng Hào Châu vương, nay Hào Châu vương chết rồi thì những người khác cũng khó mà giữ lại. Nàng ta tuyệt đối sẽ không để một nhược điểm to lớn như vậy tồn tại mà không xử lý.

Nàng ta đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần đạp Tần Lệnh Khanh ra khỏi cổng Vi Sơn rồi đặt bẫy trên xe ngựa như đã gặp chuyện ngoài ý muốn trong đường núi là được. Gánh hát Ngũ Vân và người nhà của Tần Lệnh Khanh có thể tìm được thi thể toàn thây của hắn hay không thì phải cầu xin Bồ Tát phù hộ.

Nàng ta đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Như Ý vội vã trở về, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

"Nương nương! Không hay rồi!" Như Ý biết chuyện của chủ tử nhà mình và Tần Lệnh Khanh nên giữa hai hàng lông mày tràn ngập sợ hãi, "Không thấy Tần lang đâu nữa, hành lý trong phòng cũng không còn! Sợ là hắn đã ra khỏi Tây cung rồi ạ...”

"Ngươi nói cái gì?" Đột nhiên Lục Hoàng hậu đứng lên, thân mình lắc lư.

Tần Lệnh Khanh chạy rồi ư? Chẳng lẽ hắn biết mình muốn giết hắn, cho nên mới...?

Không, nếu không có mệnh lệnh của nàng ta thì hắn không thể rời khỏi Tây cung được. Lỡ như có người biết được việc của nàng ta và Tần Lệnh Khanh rồi đưa Tần Lệnh Khanh ra khỏi cung...

Trong phút chốc, đáy lòng của Lục Hoàng hậu vô cùng hỗn loạn.

"Để bổn cung tự đi xem." Lục Hoàng hậu vén vạt áo, nhíu mày bước ra khỏi cửa cung.

Lúc đến chỗ ở của Tần Lệnh Khanh, quả nhiên trong phòng trống không, không có bất cứ hành lý gì. Hai tay của Lục Chi Dao siết chặt lại, trán nàng ta nhăn tít lại để lộ sự tức giận.

"Người đâu, lục soát cho bổn cung...”

"Hoàng hậu vì một đào kép mà có thể tức giận đến thế sao?"

Lục Hoàng hậu mới nói được một nửa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ nơi sâu nhất trong phòng vang lên. Kèm theo đó là tiếng ho khan, người đó vén rèm lên rồi chậm rãi bước ra.

Hắn mặc chiếc áo bào màu vàng, trên áo được thêu hình rồng bay trên mây. Chỉ có điều tuy áo bào màu vàng uy nghi là thế nhưng lại chẳng vừa vặn với hắn chút nào, trông như quấn quanh đống xương lởm chởm vậy.

"Bệ... Bệ hạ." Lục Chi Dao nhìn hắn chằm chằm, tim đập liên tục. Ngay sau đó, nàng ta lập tức cúi đầu hành lễ, cung kính lên tiếng, "Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Sao bệ hạ lại giá lâm đến chỗ nghèo hèn này vậy ạ?"

Thân thể Tiêu Vũ Xuyên ốm yếu, khuôn mặt đã không còn vẻ phong lưu đẹp trai như xưa nữa, nhưng giờ phút này, Lục Hoàng hậu lại có thể nhìn thấy bóng dáng khi xưa trên gò má của hắn, sự nham hiểm và u ám làm người ta lạnh cả người, giống như một đám mây đen chưa tan hết đã rơi xuống gương mặt của hắn vậy.

"Nghe nói Hoàng hậu rất hâm mộ Tần Lệnh Khanh nên trẫm muốn đến xem một chút. Có điều không khéo lắm, dường như Hoàng hậu đã đưa Tần lang xuất cung rồi nhỉ?" Tiêu Vũ Xuyên cụp mắt xuống rồi chậm rãi hỏi.

Hắn vừa dứt lời, trong lòng Lục Hoàng hậu lén thở phào nhẹ nhõm.

"Chắc là Tần Lệnh Khanh đã cuỗm sạch tiền bạc rồi lén lút trốn ra khỏi cung rồi ạ. Trước đó thần thiếp từng nghe Triệu công công nói, tay chân của Tần lang không sạch sẽ, thích lén lấy đồ vật trong cung rồi mang ra ngoài bán lại. Vì việc này, thần thiếp mới đến xem ạ." Lục Hoàng hậu hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng xấu hổ nói tiếp, "Bệ hạ cho thiếp quyền quản lý lục cung nhưng trong cung lại xảy ra chuyện như vậy... Thần thiếp thực sự rất hổ thẹn với người."

Nàng ta vừa nói xong, Như Ý lập tức tiếp lời, "Nương nương nói không sai ạ, đúng là tay chân tên Tần lang này không sạch sẽ chút nào!"

Tiêu Vũ Xuyên thả tay xuống, mặt không cảm xúc, trong đôi mắt đen kịt thấp thoáng chút mây khói: "Hửm? Nói thế thì Tần lang đã gây họa rồi."

"Đúng vậy ạ." Lục Hoàng hậu không dám đứng dậy, đành phụ họa theo.

Xung quanh rất yên tĩnh, Lục Hoàng hậu chỉ cảm thấy ánh mắt của Tiêu Vũ Xuyên đang nhìn mình dường như nặng tựa ngàn cân, làm người ta không thở nổi. Trong lòng nàng ta cứ tự an ủi bản thân... Bệ hạ không biết đâu, bệ hạ không biết đâu, bệ hạ không biết đâu...

Bỗng nhiên, Lục Hoàng hậu nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ Xuyên.

"Hoàng hậu, trẫm đã không còn sức lực để xem xét những chuyện khác nữa. Đại Ngụy này cứ giao cho Tam thúc quản lý đi, nếu hậu cung lại hỗn loạn thì trẫm cũng không còn cách nào khác... Thôi, nàng uống chén thuốc này đi." Tiêu Vũ Xuyên nói câu cuối cùng xong thì hơi mềm lòng, sau đó lại ho khù khụ.

"Bệ, bệ hạ...” Lục Hoàng hậu không thể tin được mà ngẩng đầu lên hỏi, "Người có ý gì?"

"Chỉ cần không tiếp tục quan hệ với Tần Lệnh Khanh nữa, nàng vẫn sẽ là Hoàng hậu." Giọng nói của Tiêu Vũ Xuyên rất chậm, hắn khàn giọng nói, "Trẫm nói rồi, trẫm đã không còn rảnh để chú ý đến nàng nữa."

Tuy lời nói của hắn cực kì nhân từ nhưng hai gò má như chìm trong bóng tối, giống hệt một dã thú đang đợi sổ lồng. Lục Hoàng hậu sững sờ nhìn hắn, trong chớp mắt, nàng ta chợt nhớ lại cuộc đi săn mùa xuân trước đây...

Lúc Tiêu Vũ Xuyên tự mình giương cung bắn chết Lương phi cũng có biểu cảm này. Tối tăm, lạnh lùng khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Có điều, lúc đó Tiêu Vũ Xuyên còn dồi dào sinh lực và vô cùng điêu luyện nên có thể nhẹ nhàng hỏi "Trẫm bắn con mồi này thế nào?", hắn của bây giờ lại không thể như vậy nữa.

"Bệ hạ...” Khóe môi Lục Hoàng hậu run lên, "Nhất định là nhầm lẫn rồi, Tần lang và thần thiếp không có quan hệ gì cả...”

"Không có quan hệ gì ư?" Tiêu Vũ Xuyên cụp mắt, lạnh nhạt nhìn nàng ta, "Giang sơn này của trẫm bị Hào Châu vương hay Cạnh Lăng vương cướp lấy thì dù sao cũng là của người Tiêu gia. Nhưng nếu giang sơn này rơi vào tay người khác... Hoàng hậu phải hiểu rõ chứ."

"Người đâu." Dừng một chút, Tiêu Vũ Xuyên ôm ngực ho khan rồi lạnh lùng nói, "Cho Hoàng hậu uống thuốc đi."

Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong phòng. Lục Hoàng hậu trợn tròn hai mắt như hóa đá ngay tại chỗ, trong lòng vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Nàng ta nhìn Tiêu Vũ Xuyên vội vã xoay người đi, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn khiến Lục Hoàng hậu cảm thấy mình cực kì giống với Lương phi khi ấy.

Mấy cô cô tay chân to khỏe bước tới đè vị Hoàng hậu uy nghi hiển hách xuống một cách đầy tàn bạo, họ đưa tay đẩy cằm của nàng ta lên rồi rót thuốc phá thai vào miệng nàng ta.

Thực ra mấy bà ta không cần mạnh bạo như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối, Lục Hoàng hậu đều ngơ ngác sợ hãi đứng ngây người tại chỗ giống như mất hồn, đôi mắt cứ dõi theo bóng dáng Tiêu Vũ Xuyên rời đi.

... Thì ra nàng ta và Lương phi vốn chẳng khác gì nhau.

... Nàng ta và Lương phi đấu đá lâu như vậy, trước đây còn vui mừng khi Lương phi rơi vào kết cục đó. Nhưng hôm nay nàng ta và Lương phi có gì khác biệt chứ?

Hai chân của Lục Hoàng hậu mềm oặt, ánh mắt vô hồn. Cả bộ đồ hoa phượng đỏ điểm xuyết mây bay bướm vờn bị màu nâu của thuốc bắn lên tung tóe.

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Lục Hoàng hậu vang lên.

"Con... của ta...”

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Tiêu diệt bia đỡ đạn, tay chân phải nhanh một chút, động tác phải linh hoạt, tư thế phải dũng mãnh vào!!!

Đại Cẩu: Chỉ có người Tiêu gia không bị đội nón xanh mới có tư cách leo lên ngai vàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook