Chim Trong Lồng

Chương 50: Tấm thẻ Phượng Hoàng

Miang

01/10/2020

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

"Đủ rồi." Tiêu Vũ Xuyên ngắt lời nàng ta, nhíu mày nói, "Chuyện trẫm và người truyền khắp thiên hạ cũng không sao. Trẫm là Đế vương, không ai dám nhiều lời. Ngược lại là người, người đoán xem Tam thúc sẽ làm gì người?"

Lời hắn nói khiến Phòng Nguyệt Khê ngã ngồi trên mặt đất.

Đúng vậy, Tiêu Vũ Xuyên là vua. Có huyết mạch Tiêu gia, có địa vị Đế vương, hoặc ít hoặc nhiều Tiêu Tuấn Trì sẽ nhẹ tay.

Nhưng nàng ta thì sao?

Phòng Nguyệt Khê hất tay sang bên cạnh, bị mảnh gương cắt chảy máu. Nàng ta hoàn toàn không cảm thấy đau, nước mắt rơi đầy mặt, vừa cười vừa khóc: "Ta đi là được. Như mong muốn của chàng, đời này ta không quay về Tây cung nữa."

Qua mấy ngày sau, Phòng Thái hậu lên đường đến núi Tĩnh Đình.

Đám người Khương Linh Châu, Lục Hoàng hậu cố ý đến cửa thành Thái Diên đưa tiễn. Phòng Thái hậu cầm tay Khương Linh Châu, dường như không nỡ xa thành Thái Diên náo nhiệt.

"Thái hậu nương nương, tay người..." Khương Linh Châu thấy đầu ngón tay Thái hậu quấn lụa trắng, kinh ngạc hỏi, "Sao phượng thể của Thái hậu nương nương lại bị tổn thương..."

"Không sao, đêm qua không cẩn thận làm vỡ gương đồng thôi." Thái hậu cười vô cùng dịu dàng, chỉ có điều khi nàng ta nắm tay Khương Linh Châu thì dùng sức quá nhiều, đến mức máu từ bên trong tấm lụa trào ra, nhuộm đỏ cả khoảng trắng.

Khương Linh Châu không khỏi nhíu mày, suýt nữa đã vô lễ rút tay về.

Lúc trước nàng không biết Thái hậu nương nương khỏe như vậy.

"Ai gia cảm thấy núi Phật kia rất tốt, ngày sau sẽ ở đó luôn. Mong Nhiếp Chính Vương phi quan tâm mọi việc trong cung lẫn ngoài cung nhiều hơn." Phòng Thái hậu nói, một tay khác lại nắm tay Lục Hoàng hậu, cười, "Chi Dao là người ai gia nâng niu trong tay, nhà của nàng ở xa, phủ Nhiếp Chính vương chính là nhà của nàng ấy ở Thái Diên."

"Thái hậu nói đúng." Khương Linh Châu đáp.

Lục Hoàng hậu muốn cười, nhưng nàng ta nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của Thái hậu thì không thể nào cười nổi.

"Thần thiếp cung tiễn Thái hậu nương nương."

Trong tiếng cung tiễn của các nữ quyến phi tần, xe ngựa chở Phòng Thái hậu ung dung đi xa.

Phòng Thái hậu ngồi trong xe ngựa lắc lư, một tay chậm rãi vuốt ve phần bụng, khuôn mặt điềm đạm nhã nhặn lúc trước giờ đây đã thêm vài phần lạnh lùng. Nàng ta vén rèm, bảo Giáng Xuân lên xe ngựa.

"Giáng Xuân, Hào Châu vương đã trả lời chưa?" Phòng Thái hậu tựa người vào đệm êm, tay đỡ trán, dáng vẻ mệt mỏi, "Lấy quyền thế Phòng gia đổi lấy sự tin tưởng của Hào Châu vương, ai gia không tin Hào Châu vương sẽ từ chối."

***

Phòng Thái hậu rời khỏi Thái Diên, Khương Linh Châu cảm thấy yên bình hơn nhiều. Không có Thái hậu nương nương thỉnh thoảng mời nàng vào cung, nàng cũng cảm thấy đỡ phiền phức.

Lúc trước Lục Hoàng hậu vì Lương phi có quyền thế, lại có Phòng Thái hậu bảo vệ nên cuộc sống trôi qua khó khăn, không thể không dựa vào phủ Nhiếp Chính vương để lật đổ Lương phi. Bây giờ trong cung không còn Lương phi và Phòng Thái hậu, giờ đây Lục Hoàng hậu độc chiếm lục cung, cuộc sống trôi qua rất sảng khoái.

Thời gian qua đi, nàng ta không muốn phụ thuộc vào phủ Nhiếp Chính vương nữa.

Vì thế, Lục Hoàng hậu dần lạnh nhạt với Khương Linh Châu.

Khương Linh Châu an nhàn tự tại, đúng lúc cần xử lý vài chuyện trong phủ Nhiếp Chính vương. Nàng mở tiểu viện trong phủ, trồng vài loại hoa, bảo hạ nhân dốc lòng chăm sóc. Mùa hè sắp tới, nàng vội vàng chọn vải may y phục mới, dự định làm vài bộ đang thịnh hành ở nước Ngụy.

Ngày hôm đó, thợ may đến đo kích thước cho nàng, sau đó có người báo Cách Hồ Na tới cửa thăm hỏi.

Khương Linh Châu ở nước Ngụy đã lâu nhưng vẫn chẳng có ai nói chuyện cùng, lúc ở Cạnh Lăng còn có thể làm bạn với Tống Thái Vi, giờ đến Thái Diên thì không còn ai để thổ lộ tâm tình. Nàng mới gặp Cách Hồ Na một hai lần, mặc dù là muội muội của thuộc hạ Hào Châu vương nhưng rất ngay thẳng, Khương Linh Châu không thể nào ghét bỏ được, vì vậy đành mời Cách Hồ Na vào vương phủ.

Cách Hồ Na ăn mặc khác với đám tiểu thư trong thành Thái Diên, suốt ngày diện nam trang hiên ngang, cưỡi con ngựa cao to, quất roi mạnh mẽ, trên đường đi nàng ấy còn rêu rao khắp nơi rằng mình đang đến phủ Nhiếp Chính vương.

Tiến vào cửa vương phủ, Cách Hồ Na nới lỏng roi ngựa, cười với Khương Linh Châu: "Nhiếp Chính Vương phi đúng là một đại mỹ nhân, ta chỉ ngắm thôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn."

"Cách... Cách tiểu thư ngày thường cũng rất xinh đẹp." Khương Linh Châu không nhớ rõ tên nàng ấy, một lúc lâu sau mới nhớ là họ gì.

"Cách tiểu thư gì chứ? Nghe thật xa lạ. Do Đại ca ta cứng rắn muốn có tên như người Hán nên mới có cái tên này." Cách Hồ Na cười sảng khoái, ngũ quan sáng bừng lên, "Người gọi ta Na Tháp Nhiệt Cầm là được, đây là tên thường gọi của ta."

Hai người đi vào sảnh, Cách Hồ Na thấy bản vẽ trên bàn thì nói: "Đây là y phục Nhiếp Chính Vương phi chuẩn bị à? Đẹp thật đấy. Mỹ nhân lúc nào cũng hợp với váy hoa nhất."

Hai người bắt đầu nói về trang sức và y phục, một ngày cứ trôi qua như thế. Cách Hồ Na không phải người Hán, nói chuyện rất thú vị, thường kể vài chuyện vui chọc Khương Linh Châu cười. Những phi tần, nữ quyến trong Tây cung chỉ toàn nói mấy chuyện tranh đấu thâm sâu, lâu rồi không được trò chuyện thoải mái thế này.

Lúc sắp chia tay, nàng thấy hơi tiếc, vì vậy mới mời Cách Hồ Na lần sau lại đến.

Khương Linh Châu tập trung nói chuyện phiếm với cô nương mới quen, hoàn toàn không biết Tiêu Tuấn Trì trở về từ lúc nào, lúc này hắn nghiêm mặt đứng trong hành lang, lộ ra nửa gương mặt, bí mật quan sát sau cột trụ.

Đợi Cách Hồ Na đi, Tiêu Tuấn Trì nắm lấy bàn tay như ngọc của ai đó, hỏi: "Tâm trạng Vương phi tốt lắm à?"

"Đúng vậy." Khương Linh Châu thi lễ, hỏi, "Vương gia trở về từ lúc nào thế? Sao thiếp không biết?"

"Về hơn nửa canh giờ rồi." Giọng điệu Tiêu Tuấn Trì hơi kỳ lạ, "Vương phi không nhận ra chút nào."

Thấy người đàn ông cao to trước mặt giống như một chú chó lớn bị nhốt trong lồng, giận dỗi vẫy đuôi vì lâu lắm chủ nhân không tới thăm, trong lòng Khương Linh Châu đột nhiên thấy hơi áy náy.

"Lần sau thiếp nhất định sẽ chú ý." Nàng nói, không biết nghĩ gì lại vươn tay ra, kiễng chân lên sờ đầu Tiêu Tuấn Trì như sờ đầu một chú chó thật vậy. Sờ mấy cái Khương Linh Châu mới nhận ra mình đang làm gì, lập tức ngượng ngùng thu tay lại, "Thiếp... thiếp xem...Vương gia có cao không thôi."

"Vậy…?" Tiêu Tuấn Trì nhíu mày hỏi, "Ta cao không?"

"Hình như... không." Nàng lùi ra đằng sau một bước, lắp ba lắp bắp đáp.

"Muốn sờ thì sờ đi." Tiêu Tuấn Trì tỏ ra rất hào phóng, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng đặt lên đầu mình, "Bổn vương còn có thể nói không hay sao? Đến đây, sờ đi, muốn sờ chỗ nào cũng được."

Hắn cầm tay Khương Linh Châu ấn lên đỉnh đầu mình hai lần, sau đó áp vào mặt mình cọ cọ, cuối cùng còn không biết xấu hổ sờ lên ngực mình, suýt nữa nhét tay nàng vào người mình luôn.

Tiểu Vương phi luôn đoan trang đứng đắn bỗng hai gò má đỏ bừng lên, liều mạng rút tay về, khẽ trách móc: "Vương gia đúng là không biết xấu hổ, thiếp vẫn muốn giữ mặt mũi."

"Vương phi vừa sờ ta từ trên xuống dưới." Tiêu Tuấn Trì không để nàng đi, khom lưng, thấp giọng nói, "Thật thiệt thòi, bổn vương không muốn như vậy. Bổn vương muốn sờ lại nàng."

Khương Linh Châu vô cùng buồn bực, đỏ mặt gào lên "Đồ không biết xấu hổ", sau đó xoay người chạy đi.

Quả thật Tiêu Tuấn Trì rất không thích việc bị Khương Linh Châu lạnh nhạt, nhưng ngày hôm sau Cách Hồ Na tới cửa, Khương Linh Châu vẫn hoan nghênh, không đuổi người đi. Thấy tình cảm giữa Cách Hồ Na và Khương Linh Châu mỗi ngày một tốt hơn, hai người cứ thế trở thành bạn thân, trong lòng Tiêu Tuấn Trì càng thêm căm giận.

Hắn đường đường là Nhiếp Chính vương, thế mà phải đi ghen với một cô nương! Thật đáng xấu hổ!

Thế là buổi sáng Cách Hồ Na đến tìm Khương Linh Châu, hắn giống như tiểu thê tử bị bắt nạt, đôi mắt trông mong đi phía sau hai người, chỉ thiếu nước xách giày cho bọn họ. Nhiều lần như vậy, Tiêu Tuấn Trì cảm thấy không phải cách hay, thừa dịp ban đêm vui đùa trên giường với Khương Linh Châu, hắn muốn nàng cân nhắc một chút.

"Vương phi muốn kết bạn, bổn vương không ngại." Tiêu Tuấn Trì đè Khương Linh Châu xuống giường, tay nắm lấy gối ngọc, sống chết không cho nàng chạy trốn, "Nhưng có một hai người bạn thì không thèm nhìn mặt bổn vương nữa, bổn vương cực kỳ không vui. Cách Hồ Na và phu quân, ai nhẹ ai nặng, mong Vương phi suy nghĩ cẩn thận."

Ánh mắt Khương Linh Châu đờ ra, tiếng nói nhỏ nhẹ như chim hót: "Đâu nghiêm trọng như lời Vương gia nói..."

"Có chứ." Tiêu Tuấn Trì tách chân nàng ra, đầu dựa vào trong, thấp giọng thì thào, "Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Sao nàng với Cách Hồ Na có nhiều chuyện để nói thế? Không thể nói với bổn vương sao?"

Ngay lúc hắn không để ý, tiểu Vương phi tránh khỏi người hắn, chạy thật xa. Nàng dựa vào góc tường, lên tiếng khiêu khích: "Đương nhiên không thể nói với Vương gia rồi. Thiếp muốn nói chuyện trâm cài trang sức của con gái, còn cả chuyện kinh nguyệt nữa, Vương gia hiểu chuyện nào?"

Tiêu Tuấn Trì mờ mịt.

Đúng là hắn không hiểu.

Hắn cắn răng nghiến lợi... muốn lấy lòng con gái còn phải học những thứ này hay sao? Hắn đã thấy Phó Huy cầm châu báu trang sức nghiên cứu bao giờ đâu!

Trong cơn tức giận, hắn xuống giường bắt Khương Linh Châu trở về, đè nàng lên giường yêu thương một trận. Một đêm phóng túng giày vò đến canh ba canh bốn mới dừng khiến Khương Linh Châu không ngừng kêu khổ, hôm sau suýt nữa không xuống giường nổi.

Nàng nghĩ một đêm này coi như để Tiêu Tuấn Trì trút giận, ai ngờ năm sáu đêm liền đều như thế. Dường như tên kia không biết mệt, luôn xem việc giày vò nàng là niềm vui.

Mới đầu Khương Linh Châu còn từ chối, nói do "Mệt mỏi", nhưng nhiều lần sau nàng cũng nếm được thú vui trong đó, đẩy phu quân hai lần thì cũng nghe theo hắn. Người luôn đoan trang rụt rè cũng dần thay đổi. Lúc hắn vào sâu nhất, nàng vừa xấu hổ vừa rát, lời gì cũng nói được, ngày hôm sau tỉnh dậy mà không dám nhớ lại đêm qua.

Đến tối hôm đó, thấy Tiêu Tuấn Trì lại mài đao xoèn xoẹt nhìn mình, Khương Linh Châu hơi luống cuống.

Còn làm thế thì nàng không đứng nổi nữa đâu!

Ngày mai Lục Hoàng hậu mời nàng vào cung đấy!

Đôi mắt đen nhánh của Khương Linh Châu chuyển động, lập tức nghĩ ra ý xấu. Nàng mở rương, lấy ra một vò rượu, bưng đến trước mặt Tiêu Tuấn Trì: "Vương gia, không bằng uống một chén góp vui nhé?"

Mỹ nhân trước mặt rất vui vẻ, khuôn mặt đẹp đẽ rạng rỡ như ánh trăng non, như tiên tử ở thiên cung nhưng không có mây mờ che phủ, gần gũi đến mức có thể chạm tay vào.

Tiêu Tuấn Trì biết rõ nàng có ý đồ gì, cũng biết mình không thể uống rượu, nhưng khi thấy nàng khẽ cười, khuôn mặt đầy tình ý thì không đành lòng từ chối, hắn bất đắc dĩ nhận chén rượu kia, nhấp môi một cái.

Lúc rượu tràn vào cổ họng, Tiêu Tuấn Trì nghĩ: nếu một ngày nào đó nàng hạ độc trong rượu, chỉ sợ hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng mà uống chén rượu độc để giải khát.

Khương Linh Châu vốn cho rằng hắn uống say thì sẽ ôm giày thêu của mình nằm ngáy ngủ trên mặt đất. Ai ngờ lần này uống say, hắn lại hung dữ như thế, mạnh mẽ khiêng nàng lên giường giống tên nhóc tám trăm năm chưa nếm mùi phụ nữ.

Khương Linh Châu bị hắn hôn, trong lòng thầm kêu một tiếng: "Không ổn."

Không ngờ lần này uống say, Tiêu Tuấn Trì lại cư xử như vậy!

Quả thật hắn không thương hương tiếc ngọc chút nào, thô lỗ giày vò nàng một đêm. Thể lực hắn vốn rèn luyện từ trong quân đội mà ra, vô cùng mạnh mẽ, lúc say rượu càng thêm hăng hái, không để nàng thoát được. Càng về sau nàng chỉ có thể cắn góc chăn, thấp giọng la hét.

Đợi mọi thứ yên tĩnh lại, Khương Linh Châu dựa vào gối, chợt nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.

Xuân hạ giao mùa, mưa đêm rơi xuống.

Nước mưa lượn quanh, mọi thứ trở nên ẩm ướt. Lá cây ngoài cửa đong đưa vì hạt mưa. Tiếng mưa lấn át mọi âm thanh xung quanh. Loáng thoáng như có tiếng côn trùng kêu lên từ đám cỏ.

Tiêu Tuấn Trì bỗng nhiên vươn tay vòng qua ngực nàng, ôm vào lòng mình.

Hắn thiếp đi, nói mê bên tai nàng một câu, giọng nói trầm thấp không rõ.

"Vương phi thích ta hay Lưu Tông hơn?"

Cái tên "Lưu Tông" này như sấm sét, mạnh mẽ giáng xuống Khương Linh Châu. Nàng cứng đờ, trong lòng suy nghĩ… "Sao Vương gia lại biết?" Tiếp theo, nàng rầu rĩ túm lấy chăn gấm, nhắm hai mắt lại.

Dù sao nàng và An Khánh vương cũng không có gì với nhau.

Cây ngay không sợ chết đứng, Tiêu Tuấn Trì muốn điều tra thì cứ việc làm. Có thể tra ra thứ gì mờ ám, nàng sẽ biến thành chó con cho hắn xem.

***

Sáng sớm ngày tiếp theo, Khương Linh Châu cố gắng điều khiển cơ thể đau nhức, miễn cưỡng rời khỏi giường. Kiêm Hà chọn giúp nàng một bộ đồ vàng nhạt, búi tóc cao. Lúc tỳ nữ cài trâm lên tóc nàng, Tiêu Tuấn Trì tỉnh dậy, ngẩng đầu hỏi: "Vương phi muốn đi đâu? Lại đến chùa Đại Quang Minh à? Cẩn thận chút." Tiêu Tuấn Trì nằm xuống giường, "Nàng mang theo nhiều người đi, tránh xảy ra chuyện."

Lần trước trong chùa Đại Quang Minh có hòa thượng giả mạo, từ trên xuống dưới chùa đều bị phạt một trận, trụ trì bị đuổi đi. Vì vậy Tiêu Tuấn Trì cảm thấy khá ghét chùa Đại Quang Minh.

Cũng may trụ trì có danh "Ngự tăng Tiêu gia" nên đi đến chùa khác vẫn đức cao vọng trọng, dù sao cũng chỉ là đổi chùa mà thôi.

"Thiếp vào trong cung thôi." Khương Linh Châu đáp, "Hoàng hậu mời thiếp vào, thiếp không thể không đi."

Khương Linh Châu ăn sáng đơn giản rồi lên đường vào Tây cung. Đợi vào trong cung mới biết Lục Hoàng hậu mời thêm vài thiên kim tiểu thư, phu nhân danh môn đến, trong đó có Từ phu nhân, Từ nhị tiểu thư và Cách Hồ Na. Có lẽ biết Khương Linh Châu và mấy người kia có quan hệ tốt nên mới cố ý mời đến bầu bạn.

Vì trận mưa đêm qua, bậc thềm ngọc trong cung được gột rửa sạch sẽ. Lá non mới nhú đầu tường dính bọt nước lấp lánh, khi đón ánh nắng thì tỏa ánh sáng lung linh rạng rỡ. Trên góc ngói lưu ly khắc hình mỏ diều hâu, tựa như một báu vật. Hoa xuân thấm đẫm nước mưa tạo nên một khoảng trời đỏ tươi đẹp động lòng người.

Bây giờ Thái Diên không có sủng phi cũng không có Thái hậu, lục cung do Hoàng hậu độc chiếm, vì vậy sắc mặt Lục Hoàng hậu tràn ngập sức sống.

Khuôn mặt nàng ta đoan trang độ lượng, nhìn qua nét mặt tốt hơn xưa nhiều, thậm chí khóe mắt còn mang theo vẻ sắc bén. Nàng ta mặc một bộ cánh phượng thêu nhụy hoa đỏ kiêu sa lộng lẫy, mang đậm phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.

"Trong lúc rảnh rỗi, bổn cung nghĩ, phần lớn phụ nữ Thái Diên đều biết làm thơ vẽ tranh nên mới mời chư vị đến tụ họp giải sầu." Lục Hoàng hậu vừa dứt lời, lại ra vẻ cô đơn nói, "Hậu cung lớn như vậy nhưng không nhiều phi tần có thể làm thơ từ ca phú, ngay cả chút trò tiêu khiển bổn cung cũng không tìm ra."

Một quý phu nhân vội vàng cười nói: "Hoàng hậu nương nương mang phong thái phượng nghi, sao người khác dám khoe khoang chứ?"

Đám cung nữ dâng trà thơm và bánh ngọt lên, trong phút chốc giống như đàn ong chăm chỉ, trong sảnh lại toàn những cô nương xinh đẹp đang độ tuổi xuân, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động náo nhiệt. Trên bàn đựng quả hải đường xốp giòn, chè hoa mai, mỡ tủy cắt lát khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Nhưng vào lúc này, cung nữ đến báo Hào Châu Vương phi không mời mà tới, muốn tham gia bữa tiệc của Lục Hoàng hậu.

Lục Hoàng hậu khá buồn bực, trong lòng thầm mắng Hà Uyển Thanh không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng Hà Uyển Thanh đến rồi, nàng ta cũng không thể đuổi Hào Châu Vương phi đi, dù sao bệ hạ và Hào Châu vương cũng là thúc cháu. Nàng ta liếc Khương Linh Châu, thấy nàng đang tập trung nghiên cứu đồ ăn trước mặt, dường như không thèm để ý đến Hà Uyển Thanh thì Lục Hoàng hậu mới bảo cung nữ mời Hào Châu Vương phi vào.

Nghe Hào Châu Vương phi tới, trong lòng các vị phu nhân và tiểu thư đều không thoải mái. Ai cũng biết Hào Châu Vương phi thích đi gây sự, hôm nay chắc sẽ mất hứng.

Hà Uyển Thanh khoác y sam thản nhiên bước vào điện, tham kiến Hoàng hậu rồi ngồi xuống. Lần trước Khương Linh Châu gây phiền phức cho nàng ta, lần này nàng ta muốn ngồi bên cạnh Khương Linh Châu để gây sự.

Lục Hoàng hậu sợ Hào Châu Vương phi lại gây chuyện nên vội vàng giục: "Hoàn Phiến, còn không mau đi lấy ống đựng thẻ?"

Vì thế Hoàn Phiến nâng ống đựng thẻ lên, lần lượt tới chỗ Từ Minh Nghiên, nói: "Mời Từ nhị tiểu thư rút trước."

Từ Minh Nghiên đưa tay vào trong ống đựng thẻ rồi lấy ra một tấm thẻ. Mở ra xem thì ghi: "Mừng lương duyên đến". Đám người lập tức trêu chọc Từ Minh Nghiên. Từ Minh Nghiên xấu hổ đỏ mặt, lấy giấy bút cắm đầu làm thơ.

Hoàn Phiến bước sang bên cạnh, các vị phu nhân tiểu thư đều rút thẻ, có thẻ "Sắc xuân dạt dào", "Ánh sáng tuyệt đẹp ở Thượng Nguyên (1)", còn có "Người quản lý căn dặn", "Dẫn đầu cuộc đua thuyền". Đến lượt Khương Linh Châu, nàng rút ra tấm thẻ "Sắc hoa làm vui lòng người". Nàng thường xuyên tập làm thơ văn ở Hoa Đình, vì vậy viết một bài thơ là chuyện dễ dàng. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng nhấc bút viết ra bốn câu: "Đàn ong vàng sinh tồn trong thời kì tối tăm, một đêm tủi thân khoác hết sương giá lên vai, cắt đứt chút tình của vị khách chưa quay về, mang theo cơn mưa để lại ngàn hương thơm."

(1) Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 trọn ngày 15 cho đến nửa đêm 15 của tháng giêng Âm lịch.

Đến Cách Hồ Na, nàng ấy phiền não hồi lâu, vốn nói "Không muốn làm thơ", cuối cùng vẫn thò tay vào ống đựng thẻ, tiện tay lấy ra một tấm thẻ. Mở ra xem thì là "Phượng hoàng giữa trời".

Nàng ấy nghiêng đầu, buồn bực đọc bốn chữ, lẩm bẩm: "Phượng hoàng giữa trời phải viết thế nào? Ta chưa từng thấy phượng hoàng."

Vẻ mặt Hoàn Phiến sau lưng Cách Hồ Na trắng bệch, Lục Hoàng hậu cũng cứng mặt. Phải biết trong ống này chỉ có một thẻ "Phượng hoàng giữa trời" được giấu rất kỹ trước đó, vốn nên giấu trong tay áo Hoàn Phiến, sau đó do Lục Hoàng hậu rút ra. Ai ngờ Hoàn Phiến sơ sẩy, tấm "Phượng hoàng giữa trời" rơi vào trong ống để Cách Hồ Na rút được.

Lục Hoàng hậu gượng cười, nói: "Tùy tiện viết là được, chỗ này đều là người một nhà, không ai cười ngươi đâu."

Cách Hồ Na cắn bút trầm tư suy nghĩ. Hoàn Phiến run người, đi đến bên cạnh Lục Hoàng hậu. Lục Hoàng hậu mỉm cười liếc mắt nhìn Hoàn Phiến rồi rút ra một tấm thẻ, trên đó ghi "Sen xanh sắp lớn", rất bình thường.

Hà Uyển Thanh nhìn thấy, dường như tìm được chuyện vui, mở miệng nói: "Hừm! Ta thấy "Phượng hoàng giữa trời" không phải là hình ảnh của Hoàng hậu sao? Lần trước chẳng phải bệ hạ cũng chọn muội muội của Cách Nhĩ Kim, hỏi nàng ta đã có hôn ước chưa đấy ư?"

Hà Uyển Thanh liếc Cách Hồ Na, trong mắt có ý cười trên nỗi đau người khác.

Lục Hoàng hậu nghe xong mới nhớ, lần trước đến Bắc Sơn, Cách Hồ Na thể hiện mình là một người sảng khoái, Tiêu Vũ Xuyên đặc biệt để ý đến nàng ấy, có ý định triệu nàng ấy vào cung. "Phượng hoàng giữa trời" bị Cách Hồ Na rút được, chẳng lẽ đây là ý trời?

Lúc Lục Hoàng hậu còn đang nghi ngờ, Khương Linh Châu mở miệng: "Chỉ là tấm thẻ thôi mà, sao có thể chuẩn như vậy được? Nếu lần này Hoàng hậu nương nương bỏ "Phượng hoàng giữa trời" vào đầy ống đựng thẻ, theo như lời Hào Châu Vương phi thì chẳng lẽ cả sảnh đường đều làm Hoàng hậu được à?"

Nàng vừa dứt lời, mọi người đều nở nụ cười.

"Không lâu trước đây ở Hoa Đình, có cao tăng xem mệnh cho ta, nói ta là "Cánh phượng bám vào vảy rồng". Cao tăng kia không biết ta là Công chúa nên nói năng lung tung để đổi lấy niềm vui của tổ mẫu ta." Nàng kể chuyện lý thú trước đây, chậm rãi nói, "Về sau nghe nói ta là Công chúa một nước, vốn không thể làm Hoàng hậu, hắn bị dọa đến mức tóc suýt nữa mọc ra, liên tục nói "Câu này không tính, không tính"."

Cách Hồ Na cũng cười ha ha, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Lục Hoàng hậu nghe xong thì sắc mặt mới dần khá hơn, sau đó trừng mắt lườm Hoàn Phiến làm việc không chu đáo, lúc này mới cúi đầu làm thơ.

Cao tăng xem mệnh còn dám nói "Câu này không tính", huống gì là một tấm thẻ nho nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook