Chim Trong Lồng

Chương 78: Say rượu

Miang

02/10/2020

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Tuy trong tay Vệ Liệt có đội quân nhưng từ trước đến giờ cho dù ông ta và Khương Hằng có liên minh cũng không phải là đối thủ của Tiêu Tuấn Trì, hơn nữa bây giờ Khương Hằng và Tiêu Tuấn Trì đều cùng nhau chống lại ông ta. Có điều, hơn một tháng nay, tình thế đã nghiêng về một phía. Triệu thành bị phá, Lưu Tông và Cách Hồ Na không rõ tung tích, trên đường chạy trốn Hạ Kỳ đã bị bắt, bây giờ đang bị giam trong nhà lao, Vệ Liệt tự sát, thủ hạ chạy thục mạng khắp nơi.

Cuộc nổi loạn này kết thúc rất qua loa.

Quân Huyền Giáp quét ngang thành Uy Ninh khiến Vệ Liệt tự tử. Sau khi thành bị phá, Thái tử Khương Yến Nhiên bị cầm tù trong lao ngục được tự do trở lại. Hắn ở trong tù hơn nửa tháng nên dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, không còn giống Thái tử của một nước chút nào. Cũng may là Tiêu Tuấn Trì đã sớm sai người chuẩn bị y phục và phòng cho khách để Khương Yến Nhiên có thể rảnh rỗi chỉnh trang vẻ bề ngoài.

Chờ Khương Yến Nhiên sửa soạn xong thì có một tỳ nữ đến mời hắn: "Thưa Thái tử điện hạ, Cạnh Lăng vương mời người dời bước một chút."

Khương Yến Nhiên theo tỳ nữ ra cửa rồi lên xe ngựa.

Thành Uy Ninh vừa mới bị đánh chiếm nên trong lẫn ngoài đều lộn xộn, lọt vào tầm mắt đều là những phế tích đổ nát khắp nơi. Có điều vì đã sắp đến mùa xuân, từng nhánh mầm xanh non mọc đầy trong các khe đá, hàng liễu bên bờ sông cũng trổ lộc trên cành.

Xe ngựa ra khỏi thành, hẳn là đi về phía Vũ Dương. Lần "dời bước" này hơi xa, Khương Yến Nhiên tự nhủ trong lòng: ... Cạnh Lăng vương muốn giở trò gì đây?

Khó khăn lắm mới tới một khu nhà ở ngoài thành, xe ngựa dừng lại.

Khương Yến Nhiên vừa xuống xe đi vào đã nhìn thấy quanh khoảng sân trồng mấy cây lê, trên cành cây điểm xuyết những bông hoa lê mới nở, hoa trắng rơi vào tay áo, mùi hương vương vấn đầy y phục, mỗi chỗ mà cánh hoa rơi xuống tựa như tuyết chưa kịp tan. Hoàng hôn dần buông xuống, phía chân trời đã nhuộm sắc vàng đen nặng nề, phủ lên mấy cành hoa lê một màu vàng hồng rực rỡ.

Có một chiếc bàn gỗ vuông đặt dưới tàng cây, Tiêu Tuấn Trì buộc cao tóc và mặc y phục đen, hắn đang kéo ống tay áo rồi gảy chiếc bếp lò nhỏ bên cạnh bàn.

"Thái tử điện hạ, mời ngồi." Tiêu Tuấn Trì cười nói, "Cạnh Lăng vốn định tìm một mảnh đất để quét tuyết pha trà, lẳng lặng chờ Thái tử. Chỉ tiếc Uy Ninh không có tuyết, cũng không có hoa lê hay hoa liễu nên chỉ có thể làm phiền Thái tử điện hạ ra ngoài thành Vũ Dương mà thôi."

Khương Yến Nhiên vén vạt áo, ngồi đối diện hắn rồi đáp: "Cạnh Lăng vương quét tuyết pha trà để đợi ta đúng là phí công tốn sức. Nếu lúc này không phải mùa hoa lê nở, ngươi định đi đâu tìm những đóa hoa tuyết trắng đầy đất này?"

"Trên mặt đất đã rải muối để mở con đường tuyết cho Thái tử đến đấy." Tiêu Tuấn Trì mỉm cười, thấy trà đã xong, hắn rót đầy chén cho hai người, "Cạnh Lăng đã giúp nước Tề diệt trừ Vệ Liệt và Lưu Tông rồi. Bây giờ Thái tử điện hạ có thể đồng ý giúp ta một chuyện không?"

Khương Yến Nhiên nhớ đến lúc từ biệt ở Uy Ninh, hắn đã dự tính trước nên nói rằng "Sau này chắc chắn sẽ quét tuyết pha trà chờ đợi", vậy là Tiêu Tuấn Trì đã sớm chuẩn bị trước mới tới.

"Cạnh Lăng vương dám đến gặp ta thì tất nhiên là đã được phụ hoàng ta cho phép rồi." Khương Yến Nhiên không động vào chén trà đó, cụp mắt hỏi, "Nói đi, Cạnh Lăng vương muốn cầu xin chuyện gì vậy?"

"Điều Cạnh Lăng cầu xin chỉ có một, đó chính là diệt trừ chủ tế Phí Mộc Hô của Hỏa giáo." Tiêu Tuấn Trì đáp.

"Cạnh Lăng vương đang nói đùa sao, Hỏa giáo và nước Tề chẳng liên quan gì đến nhau, tại sao nước Tề lại phải diệt trừ vị chủ tế kia chứ?" Khương Yến Nhiên lên tiếng.

"Sao lại không liên quan? Sau khi Hỏa giáo bị Cạnh Lăng trục xuất khỏi nước Ngụy thì cực kỳ muốn khôi phục lại uy danh quốc giáo, vì vậy rất thích làm khách quý của đất nước khác." Tiêu Tuấn Trì khẽ thổi khói trà, cất giọng lười biếng, "Nếu Thái tử điện hạ có thể giả vờ muốn qua lại với Hỏa giáo rồi dẫn dụ Phí Mộc Hô ra thì việc này coi như xong."

Khương Yến Nhiên nghe vậy thì cười một tiếng, nói: "Cạnh Lăng vương giỏi tính toán thật. Đúng là Phí Mộc Hô có ý muốn qua lại với nước Tề, còn to gan cầu hôn con gái hoàng tộc với phụ hoàng ta. Chỉ có điều phụ hoàng ta không thích những thứ này lắm nên tin tức chưa lên được đến mặt bàn của người thì đã bị ta gạt bỏ rồi."

"Ồ?" Nghe Khương Yến Nhiên nói vậy, hình như giọng điệu Tiêu Tuấn Trì có ý cân nhắc, "Nếu thế Thái tử có thể giả vờ gả con gái hoàng gia cho Phí Mộc Hô để lão ta ngoan ngoãn ra ngoài đón dâu, sau đó Cạnh Lăng sẽ tóm gọn cả bọn, thế nào?"

"Chuyện này..." Trong mắt của Khương Yến Nhiên lóe lên chút vui vẻ, "Chỉ cần là con gái Khương thị thì ai lại đồng ý gả cho một lão già cơ chứ? Tuy chỉ là giả vờ kết hôn nhưng chuyện này cũng liên quan đến danh tiết, không ai gánh nổi đâu. Nếu tuyển chọn từ những người phụ nữ bình thường rồi cho theo họ Khương thì lại sợ Phí Mộc Hô không phục... E là chuyện này không ổn."

Tiêu Tuấn Trì không nhanh không chậm nói: "Không sao, Cạnh Lăng biết một ứng cử viên không tệ, không bằng Thái tử nghe một chút nhé. Nghe nói Vệ Liệt làm loạn ở nước Tề bởi một người con gái hoàng tộc..."

Giọng nói của hắn vô cùng nhỏ nhẹ, chỉ đủ hai người bọn họ nghe thấy.

Lúc nói những lời này, trên mặt Tiêu Tuấn Trì còn nở nụ cười hời hợt, không thương xót cũng chẳng đồng tình, dường như hắn chỉ đang nói về việc nào đó không có ý nghĩa, chút việc nhỏ bé như phù du thôi. Nhưng chỉ bằng vài lời đơn giản, Tiêu Tuấn Trì đã quyết định hạnh phúc quãng đời còn lại đầy buồn bã của một cô nương trẻ.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Khương Yến Nhiên khá phức tạp. Hồi lâu sau, hắn nói: "Về việc này, ta cần phải suy nghĩ thêm. Nói thế nào đi nữa con bé cũng là muội muội của ta. Dù có hàng ngàn lỗi lầm thì cũng không tới lượt ta quyết định."

"Vậy thì tốt, Thái tử điện hạ cứ suy nghĩ kĩ là được." Tiêu Tuấn Trì mỉm cười, đẩy chén trà đến trước mặt Khương Yến Nhiên, nói: "Trà này cực kì hiếm có, hương thơm lưu trên khóe môi, vị đọng trong đầu lưỡi. Qua hôm nay thì không uống được nữa đâu."

"Trà thì có gì cơ chứ?" Khương Yến Nhiên cười ha hả, đáp, "Không bằng uống rượu đi."

"Vậy thì không được, Cạnh Lăng không uống rượu được." Dứt lời Tiêu Tuấn Trì kéo ống tay áo, để lộ chuỗi tràng hạt, "Chín điều cấm nơi cửa Phật bao gồm không được uống rượu. Muốn Cạnh Lăng phá giới thì không được rồi."

"Cạnh Lăng vương còn chưa phá giới đủ à? Chỉ uống một chén rượu thôi mà, không thấm vào đâu hết." Khương Yến Nhiên không để ý lắm, nói tiếp, "Nếu hôm nay Cạnh Lăng không chịu uống với ta một chén rượu thì chính là không nể mặt ta. Chuyện của Phí Mộc Hô cũng xin thứ lỗi cho ta không thể ra tay giúp đỡ."

Tiêu Tuấn Trì nghe vậy, trong lòng biết không thể làm gì hơn... Xem ra Khương Yến Nhiên đã quyết định phải uống một chén với hắn rồi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể gọi người mang một vò rượu tới, còn nhắc nhở: "Đã nói rồi đó, Cạnh Lăng chỉ uống một chén, không thể uống nhiều hơn được."

"Một chén thì một chén." Khương Yến Nhiên cảm khái một tiếng, gỡ giấy dán ra: "Ta vốn tưởng Tề - Ngụy đã qua lại thân thiết nên yên tâm kê cao gối, không còn mối họa nào nữa chứ. Bị nhốt gần một tháng trong nhà lao, ta mới biết thiên hạ này không có chuyện gì là hoàn mỹ cả. Kiểu gì thì cuộc chiến tranh này cũng đến thôi."

Hắn tự rót rượu cho mình rồi uống một hơi hết sạch, lập tức nói: "Cạnh Lăng vương, mời."

Tiêu Tuấn Trì chăm chú nhìn chén rượu kia, trên mặt lộ vẻ khắc nghiệt và lạnh nhạt. Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng bất chấp cầm chén rượu kia lên uống một hơi hết sạch.

"Sảng khoái lắm!" Khương Yến Nhiên cười to, cất tiếng, "Vậy không lãng phí thời gian của Cạnh Lăng vương nữa. Tàn dư của Vệ Liệt vẫn còn, ta phải đi gặp Gia Ninh vương một chút. Nghe nói Hà Dương công chúa còn chưa trở về Cạnh Lăng, vẫn đang ở Vũ Dương, Cạnh Lăng có muốn cùng ta về gặp Hà Dương và Du Chương luôn không?"

Rõ ràng là tiện đường, chỉ cần vào cửa thành là xong nhưng Tiêu Tuấn Trì không đồng ý.

"Không dám phiền Thái tử." Tiêu Tuấn Trì đứng lên cười nói: "Tự Cạnh Lăng trở về cũng được."

***

Vì Tiêu Tuấn Trì và Khương Hằng cùng đánh bại quân phản loạn, vì thế Khương Hằng cho phép Tiêu Tuấn Trì lấy danh nghĩa Cạnh Lăng vương đi vào Vũ Dương.

Đổi lại là trước đây thì chuyện này có nghĩ cũng đừng hòng.

Khương Hằng từng kêu gào muốn lấy đầu Tiêu Tuấn Trì, hiện nay lại để kẻ thù không đội trời chung của mình vào thành Vũ Dương làm khách, thực sự là năm tháng thay đổi, chuyện đời khó đoán.

Tiêu Tuấn Trì mất hơn một tháng trời mới dẹp yên quân phản loạn của Vệ Liệt. Tính kĩ ra thì đã lâu lắm rồi hắn không được gặp Khương Linh Châu. Giờ đây, khi đã xử lý sạch sẽ chuyện cũ, rảnh rỗi hơn một chút thì hắn mới cảm thấy nhớ Khương Linh Châu và Tiêu Du Chương. Lúc từ biệt, nàng vừa sinh xong, Tiêu Du Chương vẫn còn là một cục vừa tròn vừa nhỏ.

Cũng không biết bây giờ hai người thế nào rồi, có thay đổi gì không?

Nàng gầy đi hay đầy đặn thêm rồi?

Giờ đây con trai của hắn suốt ngày ngủ ngoan hay cũng giống như những đứa trẻ mới sinh khác, thích khóc lóc om sòm?

Chẳng hiểu tại sao trước kia bảo nàng trở về Cạnh Lăng mà nàng không chịu đi. Không lẽ là vì Tiêu Du Chương vẫn chưa làm tiệc đầy tháng sao? Cũng không biết Khương Linh Châu có âm thầm xử lý chuyện đầy tháng chưa nữa?

Nơi ở của Khương Linh Châu tên là Sướng Các, chính là chỗ Gia Ninh vương dùng để chiêu đãi khách khứa. Tiêu Tuấn Trì không quá quen thuộc với Vũ Dương, hỏi thăm từ Đông sang Tây mới tìm được đường đi. Vốn hắn muốn đẩy cửa bước vào, nhưng lúc gõ cửa lại hơi do dự.

Hồi trước chỉ nói "Vương phi về Cạnh Lăng chờ ta" rồi lập tức xoay người đi đánh giặc. Cũng không biết nàng có tức giận không?

Có khi nào vì tức giận mà hờn dỗi không chịu về Cạnh Lăng rồi nhất định muốn ở lại nước Tề không?

Hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa chợt mở ra. Tỳ nữ mở cửa giật mình, lập tức sợ hãi hỏi: "Vương gia... Vương gia đến Vũ Dương rồi ạ?"

Tỳ nữ đã nói thế, hắn cũng không che giấu được nữa, chỉ đành ho khan một tiếng rồi giả vờ thong thả bình tĩnh đi vào, nói: "Nói với Vương phi một tiếng, bổn vương đã thắng trận trở về rồi."

"Vâng vâng." Tỳ nữ tỏ vẻ vui mừng, cực kì sung sướng.

Chỉ chốc lát sau, Khương Linh Châu đã bế Tiêu Du Chương ra đón. Nàng vừa thấy Tiêu Tuấn Trì, điều đầu tiên không phải chào hỏi cũng chẳng phải hành lễ mà là thẹn thùng cúi đầu thấp xuống đất, cất giọng áy náy, "Vương gia, thiếp không nghe lời Vương gia trở về Cạnh Lăng. Thật sự là do trên đường xảy ra chút chuyện nên hành trình mới chậm trễ..."

Tiêu Tuấn Trì đang chìm trong niềm vui sum vầy, nhìn thấy nàng cẩn thận như thế, còn lén lút đánh giá dáng vẻ của mình thì không khỏi nở nụ cười: "Sao Vương phi phải xin lỗi vì chuyện này chứ? Ta còn có thể trách nàng được ư?"

"Thiếp biết từ trước đến nay Vương gia luôn quan tâm đến thiếp, chỉ muốn bảo vệ thiếp bình an. Thiếp lại phụ lòng tốt của Vương gia, tất nhiên trong lòng rất xấu hổ." Khương Linh Châu giao Tiêu Du Chương đang ngủ say trong lòng cho nhũ mẫu, hành lễ một cái rồi nói tiếp: "Đương nhiên Vương gia có thể bình an trở về là điều khiến thiếp vui mừng nhất."

"Phải không?" Mặt mày Tiêu Tuấn Trì đong đầy ý cười, cẩn thận đánh giá nàng, "Vi phu không phụ sự nhờ vả của Vương phi, không để cho Vệ Liệt và Lưu Tông giẫm đạp lên quê hương của nàng, cũng coi như gỡ bỏ nỗi sầu lo trong lòng nàng rồi."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn ngập rung động. Trong thoáng chốc, Khương Linh Châu cảm giác như mình và người đàn ông trước mặt này đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm tháng rồi nên lòng nàng mới có thể bình yên như vậy.

Tuy Tiêu Tuấn Trì đi hành quân đánh giặc nhưng dáng vẻ lúc trở về lại không thay đổi chút nào. Không gầy đi cũng chẳng tiều tụy, vẫn gọn gàng và anh tuấn như xưa, bộ dạng đàng hoàng như thể hắn không hề trải qua trận chiến đầy máu tanh bùn lầy đó vậy.

Dù vậy, khi Khương Linh Châu nhớ tới sự loạn lạc ngày đó thì vẫn khá lo sợ. Nàng đang muốn hỏi Tiêu Tuấn Trì có bị thương ở đâu không, Lưu Tông và Cách Hồ Na như thế nào rồi thì Tiêu Tuấn Trì đã âm thầm đỡ cánh tay của nàng, thấp giọng nói bên tai: "Về phòng trước đã."

"Sao vậy?" Khương Linh Châu nghi ngờ.

Bước chân của Tiêu Tuấn Trì hơi nghiêng ngả không ổn định, hắn lập tức dựa vào người nàng. Khương Linh Châu nhận ra, vô cùng lo lắng, trong lòng không khỏi sợ hãi, nàng tự hỏi: Chẳng lẽ chàng bị thương?

"Vương gia!" Nàng lập tức đỡ Tiêu Tuấn Trì, nhỏ giọng hỏi: "Cần mời đại phu không ạ?"

"Không... không cần." Tiêu Tuấn Trì ho khan một tiếng, tranh thủ thời gian giải thích: "Chỉ là vừa nãy bị huynh trưởng của nàng mời uống một chén rượu thôi."

Khương Linh Châu: ...

À.

Tửu lượng chạm vào nửa ngụm rượu là ngất xỉu của Tiêu Tuấn Trì mà cũng dám uống rượu với Khương Yến Nhiên cơ à?

Nàng đỡ Tiêu Tuấn Trì về phòng.

Sau đó ngồi chờ xem Tiêu Tuấn Trì say rượu là được rồi.

Cũng không biết hôm nay hắn ôm giày thêu điên cuồng hôn hít không ngừng hay là lăn lộn ma sát trên mặt đất nữa?

Căn dặn tỳ nữ đi nấu một bát canh giải rượu, sau đó Khương Linh Châu quay lại chăm sóc Tiêu Du Chương. Khương Linh Châu rất chu đáo, trước khi rời đi nàng còn không quên đặc biệt đặt ba, bốn đôi giày trên mặt đất: có đôi khảm sen tịnh đế, có đôi nạm viên minh châu nhỏ, có đôi thêu cặp phượng hoàng vàng, đủ cho Tiêu Tuấn Trì chọn lựa.

***

Một góc khác ở Sướng Các.

"Công chúa, uống thuốc thôi ạ."

Hương Tiêu đẩy cửa phòng ra, cẩn thận rón rén bưng chén thuốc đến bên cạnh Khương Thanh Cừ.

Khương Thanh Cừ đang dựa vào chiếc ghế mỹ nhân nhỏ, hai mắt vô hồn nhìn cây liễu cằn cỗi ngoài cửa sổ. Hàng lông mày của nàng ta đầy buồn rầu, gương mặt tiều tụy, nhìn rất đáng thương. Nghe thấy giọng của Hương Tiêu, nàng ta không nhận lấy chén thuốc mà lại thì thào hỏi: "Sao tối nay bên Đại tỷ lại náo nhiệt vậy?"

Cảnh đêm vào mùa xuân ở Sướng Các vốn nên yên tĩnh mới phải, nhưng tối nay bên Khương Linh Châu lại vô cùng tưng bừng.

"Nghe nói Cạnh Lăng vương đã thắng trận trở về rồi, nửa đường đến Vũ Dương để đón Hà Dương công chúa và tiểu Thế tử về nước Ngụy ạ." Hương Tiêu thổi chén thuốc, lại nói: "Công chúa, nhân lúc thuốc còn nóng, người hãy uống một chút đi."

"Cạnh Lăng vương... đến rồi ư?" Nghe xong, đột nhiên trong đôi mắt vô hồn của Khương Thanh Cừ thấp thoáng ánh sáng.

Trước đây nàng ta rất khinh thường Cạnh Lăng vương, cảm thấy người nước Ngụy thô bỉ, người toàn cơ bắp, Cạnh Lăng vương chắc cũng vậy. Nhưng bây giờ nàng ta phải trôi dạt khắp nơi, không dám trở về Hoa Đình thì lại cảm thấy phủ Cạnh Lăng vương là một nơi rất tốt đẹp... Chỉ cần nàng ta đi cầu xin Cạnh Lăng vương, dựa vào quan hệ giữa nàng ta và tỷ tỷ, hắn sẽ dẫn nàng ta rời khỏi nước Tề, có khi còn được hưởng vinh hoa phú quý ấy chứ.

Nàng ta đã mất đi sự trong trắng, thứ chờ nàng ta ở Hoa Đình cũng chỉ có một tấm lụa trắng hoặc ly rượu độc mà thôi. Nếu tới nước Ngụy cố gắng thì còn có thể xoay chuyển được... Tuy nàng ta không còn là Công chúa nước Tề nhưng vẫn còn thân phận là muội muội của Cạnh Lăng Vương phi cơ mà.

"Hương Tiêu, lấy gương lại đây." Khương Thanh Cừ vừa cảm thấy có thể xoay chuyển tình thế thì lập tức tràn ngập sức sống, "Trang điểm thật đẹp cho bổn công chúa, bổn công chúa muốn đi gặp Cạnh Lăng vương."

Có điều hành lý của Khương Thanh Cừ đã rơi hết trong cuộc chiến ở Uy Ninh, bây giờ bên người chỉ mang theo mấy đồ trang sức đơn giản và vài bộ y phục giản dị. Nàng ta ăn mặc qua loa, không còn chút uy nghi nào của Công chúa.

Khương Thanh Cừ ôm gương, giật mình nhìn vẻ tiều tụy của bản thân.

"Mà thôi, có khi dáng vẻ thế này còn khiến tên Vương gia thô bạo kia thương hại ấy chứ." Giọng nói của nàng ta vẫn mang theo chút khinh bỉ.

"Công chúa thật sự muốn đi cầu xin Cạnh Lăng vương ạ?" Hương Tiêu hơi lo sợ, nói: "Từ lâu nô tỳ đã nghe nói Cạnh Lăng vương rất vô tình tàn nhẫn, là loại người thô lỗ bước ra từ quân đội, e rằng sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu ạ. Nghe Kiêm Hà tỷ tỷ nói, ngay cả Hà Dương công chúa ở cạnh hắn ta cũng sống không được tốt lắm."

"Không thử một lần thì sao mà biết được?" Khương Thanh Cừ cười khẩy, "Vừa hay không phải dạng đàn ông thương hoa tiếc ngọc, nếu hắn ta mà giống lão già Vệ Liệt và tên vô dụng Hạ Kỳ kia thì không phải buồn nôn lắm sao?"

Nghĩ đến số phận chao đảo, lênh đênh của mình và chuyện bị người ta ép cưới rồi vấy bẩn, Khương Thanh Cừ vô cùng hối hận.

Nàng ta không đánh chút phấn son nào, đằng sau dung nhan trần trụi và tiều tụy này là nét yếu đuối, lúc này nàng ta mới dẫn theo Hương Tiêu, thản nhiên đi về phía lầu gác nơi Khương Linh Châu ở.

Từ xa, nàng ta đã nghe thấy tiếng động hỗn loạn trong căn phòng kia. Hình như là mấy tỳ nữ Kiêm Hà, Bạch Lộ đang lớn tiếng kinh ngạc thốt lên gì đó.

"Vương gia! Vương gia! Mau dừng tay lại."

"Không được đâu, Vương gia..."

Khương Thanh Cừ giật mình, bước chân trên hành lang không khỏi dừng lại.

... Dừng tay?

... Sao chỗ của Đại tỷ ồn ào vậy?

Khương Thanh Cừ không biết, trong phòng của Khương Linh Châu đang rối tung rối mù.

Tiêu Tuấn Trì bắt đầu say rượu, dáng vẻ vô liêm sỉ không ai có thể cản được. Vào giờ phút này, hai tay của hắn đang kéo tấm rèm thêu nặng trịch, hết xoắn lại vặn, chỉ muốn xé đôi tấm rèm thêu tinh xảo trong tay ra. Không chỉ vậy, hắn còn cụp mắt, miệng lại cực kì nghiêm túc đếm số, cũng không biết đang đếm cái gì.

"Một, hai, ba..."

"Vương gia..." Kiêm Hà và Bạch Lộ không thể làm gì, vừa gọi người đi chuẩn bị rèm mới vừa cố gắng khuyên can, "Vương gia, người tỉnh lại đi..."

Tiêu Tuấn Trì ngừng tay rồi nhìn thẳng vào vách tường. Chỉ chốc lát sau, hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chân đến cạnh Khương Linh Châu, muốn làm phiền nàng. Có điều Khương Linh Châu vất vả lắm mới dỗ được Tiêu Du Chương, nàng đang đọc sách nên không để ý tới Tiêu Tuấn Trì.

"Sao thế? Giày trên đất đấy." Khương Linh Châu chỉ đống giày thêu trên mặt đất, "Ôi, chàng tự chơi đi."

"Vương phi..." Tiêu Tuấn Trì nhỏ giọng, không để ý tới tỳ nữ bên cạnh, thấp giọng nói bên tai nàng, "Vương phi đúng là... người như hoa lê... Đẹp làm sao, đẹp làm sao. Đẹp lặng tựa ủ trăng, hương lạnh tan theo gió..." (1)

(1) Trích từ bài thơ Hoa Lê của Tiễn Khởi.

"Tránh ra." Khương Linh Châu không hề cảm động, dùng cuốn sách trong tay gõ lên đầu hắn, "Đừng làm phiền thiếp."

Nghe xong lời nàng nói, Tiêu Tuấn Trì cực kì ngoan ngoãn, không hề quấn lấy nàng nữa mà nhanh chóng ngồi xổm xuống, lại gần chân nàng. Hắn ngoan ngoãn được một chút rồi lại làm loạn, vẫn cứ muốn lấy chiếc giày trên chân nàng. Khương Linh Châu liều mạng ôm lấy chân nhưng không đọ nổi với sức lực mạnh mẽ của hắn, cuối cùng đành để hắn dễ dàng lấy giày đi mất.

"Làm gì đấy?" Khương Linh Châu không đọc sách được nữa, thầm nói: "Xuân Nhi còn khiến thiếp đỡ lo hơn chàng nữa, bây giờ đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi đấy."

"Xuân Nhi... là..." Tiêu Tuấn Trì đờ ra.

"Chàng say rượu mà ngay cả con trai của mình cũng không nhớ nữa hả?" Khương Linh Châu khó tin, "Là Du Chương đó!"

"Con trai..." Tiêu Tuấn Trì lẩm bẩm lặp lại, sau đó gương mặt lộ vẻ vui mừng, "Bổn vương có con trai rồi! Là Vương phi sinh đó!"

Nhìn thấy dáng vẻ lúc thì vui mừng lúc thì nghiêm trang của hắn, Khương Linh Châu không biết nên khóc hay cười nữa, hờn dỗi nói: "Say rượu rồi thật sự làm người ta thấy ghét quá đi."

"Vương phi tức giận à?" Tiêu Tuấn Trì nâng chân nàng lên, tỏ ra ngỡ ngàng và luống cuống. Sau đó hắn nhìn chiếc giày kia, không ngờ lại cầm lấy nó rồi dùng chiếc giày đập mạnh lên mặt mình một cái, miệng nói: "Vi phu nhận lỗi... nhận lỗi này..."

Đế giày đập vào mặt vang lên tiếng "bốp" rất to, truyền đi xa làm đám tỳ nữ xung quanh vô cùng khiếp sợ.

"Vương gia!"

Khương Thanh Cừ đứng ngay hành lang đương nhiên cũng nghe được tiếng động này. Nàng ta không kìm lòng được mà vỗ ngực mình, lùi ra sau một bước. Tiếng động này thực sự rơi thẳng vào lòng khiến Hương Tiêu đang đỡ nàng ta cũng trắng bệch cả mặt, run rẩy nói: "Cạnh Lăng vương này... thực sự dã man... dám tát Hà Dương công chúa nữa chứ..."

Khương Thanh Cừ dựa vào cây cột sơn đỏ trên hành lang, ánh mắt dính chặt lên cánh cửa phòng đóng kín, tâm trạng đầy hoảng loạn.

... Lúc Đại tỷ của nàng ta còn ở nước Tề đã hãnh diện biết bao nhiêu? Nhưng dù có trí thông minh và dung nhan tuyệt sắc, sau khi gả cho Cạnh Lăng vương xong vẫn phải sống một cuộc sống không thể chịu nổi như vậy, vừa mới ra tháng lại bị phu quân tát...

Bên trong căn phòng, mấy tỳ nữ ba chân bốn cẳng cướp lấy chiếc giày trong tay Tiêu Tuấn Trì, tránh để hắn lại tiếp tục tự đánh bản thân mình nữa. Có điều, Tiêu Tuấn Trì say rượu vẫn chưa tỉnh được, tuy hắn không còn giày nhưng vẫn nghĩ ra trò mới.

"Vương phi có biết bơi không?" Hắn dán vào chân của Khương Linh Châu, thấp giọng hỏi.

"Thiếp không biết. Vương gia đừng hy vọng nữa." Khương Linh Châu tức giận trả lời.

"Vậy vi phu dạy Vương phi bơi nhé!" Tiêu Tuấn Trì nói.

Khương Linh Châu: ...

Bơi cái gì mà bơi?

Ngày xuân vừa tới, nước vẫn cực kỳ lạnh, bây giờ mà xuống nước thì sợ rằng sẽ bị ốm mất.

Nhưng Tiêu Tuấn Trì say rượu nên không để ý nhiều như thế, không nói hai lời đã cởi y phục ra ngay trước mặt nàng, để trần nửa người trên, đạp cửa phòng ra như một cơn gió rồi lao thẳng xuống hồ nước trong sân. Mấy tỳ nữ vội vàng đuổi theo, trong miệng liên tục hét "Vương gia, không được đâu", lại còn "Người đâu mau tới đây". Trong chốc lát, xung quanh rất hỗn loạn.

Khương Thanh Cừ đứng trên hành lang chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua, bùm một tiếng rơi xuống hồ nước, bên cạnh hồ là bóng đen của đám tỳ nữ đang hoảng hốt không thôi.

Thấy tình huống này, Khương Thanh Cừ bám vào cây cột, nghiêng đầu lẩm bẩm hỏi Hương Tiêu: "Chuyện này, chuyện này là sao thế?"

Sắc mặt của Hương Tiêu thay đổi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh: "Hà Dương công chúa bị ném xuống nước rồi!"

"Sao Đại tỷ của ta lại tự mình nhảy xuống nước chứ? Vì nước Tề, tỷ ấy nhất định sẽ không chết trước mặt Cạnh Lăng vương đâu!" Khương Thanh Cừ vẫn không muốn tin.

"Vậy... không phải là càng hỏng bét ư?" Hương Tiêu run lẩy bẩy, "Đó là... Cạnh Lăng vương đã ném Hà Dương công chúa mới vừa ở cữ xong xuống nước đó ạ!"

Khương Thanh Cừ run rẩy.

"Công chúa, vậy chúng ta... còn đi cầu xin Cạnh Lăng vương không ạ?" Hương Tiêu khẽ hỏi.

"Ngươi ngu hay là bổn công chúa ngu hả? Mau đi thôi."

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Khương Linh Châu: ??? Be be be...??? Ta đâu có sống thảm đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook