Chim Trong Lồng

Chương 71: Rời khỏi Triệu thành

Miang

02/10/2020

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Người như thế sao có thể làm Đế vương được?

Lưu Tông nắm chặt vạt áo trước ngực, mở miệng hít một hơi thật lớn. Trong chốc lát, trong đầu hắn vô tình vang lên tiếng Phạn từ xa xôi truyền tới, sau đó là hai câu thơ tựa như lời nguyền...

Cánh phượng bám vào vảy rồng, quốc phong truyền mãi tiếng thơm…

Lưu Tông đột ngột nắm chặt tay, hai mắt trợn trừng, gần như bắn ra tia lửa từ cây đèn cầy sắp tắt: "Hà Dương! Trong quẻ bói kia có nói muội “Cánh phượng bám vào vảy rồng...”, muội vốn nên gả cho Đế vương! Thuở nhỏ hai ta lớn lên cùng nhau, vậy đây vốn là… Vốn là số trời định sẵn!"

Hắn gào xong câu này thì thấy cổ họng hơi khàn, ánh mắt sững sờ cụp xuống, rơi trên lớp tuyết mịn như cát. Trong phút chốc, hắn đột nhiên nhớ lại buổi hoàng hôn mới gặp Khương Linh Châu ấy...

“A Tông, ta nói cho đệ biết, đây chính là Linh Châu mà ta hay kể với đệ ấy. Lúc muội ấy ra đời thì được rút một quẻ Xuân Quan, nói muội ấy "Cánh phượng bám vào vảy rồng", nếu cố gắng thì tương lai có thể làm Hoàng hậu nương nương nữa."

Lưu Tông đang chép sách thì dừng bút lại

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh vô cùng rực rỡ, thẳng thắn nhìn về phía nàng Công chúa nhỏ khiến người ta yêu mến ấy, miệng thì thầm: “Cánh phượng bám vào vảy rồng... đúng không?”

Từ ngày đó trở đi, câu nói này được Lưu Tông cất giấu sâu trong đáy lòng. Hay nên nói, sở dĩ ngày hôm đó, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Linh Châu là bởi vì hắn nghe Khương Yến Nhiên nói câu "Cánh phượng bám vào vảy rồng".

Cho dù tự lừa mình cả ngàn cả vạn lần, tự thì thầm rằng mình không ao ước vị trí Đế vương, tựa như làm thế thì hắn có thể rũ bỏ sự liên quan, tạo cho bản thân mình cái danh quân tử trong sạch thật rực rỡ. Nhưng chỉ mình Lưu Tông mới biết, đáy lòng của hắn vẫn chôn giấu khát vọng với vị trí Đế vương.

Chỉ có điều suy nghĩ ấy không thể nói không thể kể, chẳng ai nghe được.

Đêm đông chìm trong tuyết, Lưu Tông hoảng hốt bừng tỉnh từ trong hồi ức. Hắn nhìn về phía "thanh mai trúc mã" ở đối diện, cô nương lớn lên cùng hắn, dứt khoát quát: "Người đâu, bắt nghịch tặc Phó Huy lại! Mang Hà Dương công chúa hồi cung!"

Thuộc hạ tuân lệnh rồi cùng nhau rút kiếm, xông tới đánh nhau với Phó Huy. Phó Huy cũng không chịu yếu thế, chân phải quét giữa nền tuyết, một mũi ám khí đột nhiên rời khỏi bàn tay hắn và đánh thẳng vào mặt Lưu Tông.

Ánh kiếm chém đứt cảnh tuyết, chiếu lên vầng trăng khuyết, mạnh mẽ đâm về phía trước, nhanh như chớp. Mà ám khí kia cũng giống như một tia chớp sáng trên bầu trời, nhanh đến mức không thể nhìn thấy, chỉ còn lại âm thanh xé gió, chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Chỉ trong nháy mắt, mũi đao của quân lính chỉ cách mặt Phó Huy hơn một tấc, ám khí của Phó Huy cũng dồn thẳng vào giữa trán Lưu Tông, có xu thế chuẩn bị xuyên qua trán hắn.

"Khoan đã!"

"Dừng lại!"

Nhưng đúng lúc này, hai tiếng quát dừng lại lần lượt vang lên. Một là giọng nam trầm, giọng còn lại thì thuộc về một cô nương trẻ tuổi có âm điệu cao vút đầy sắc sảo.

Cùng lúc đó, ba mũi tên bỗng nhiên xé gió lao đến, lấy khoảng cách gần như không tưởng, mang theo xu thế không thể đảo ngược, chia nhau bám sát rồi đánh lên trên những mũi đao, có một sợi roi dài khác đang phát ra tiếng rít, uốn lượn trên không trung, cuối cùng ép ám khí của Phó Huy phải đổi hướng khiến chúng nặng nề rơi xuống giữa cánh đồng tuyết mênh mông.

Lưỡi đao bị va chạm, người cầm đao chỉ cảm thấy bàn tay tê rần, không tự chủ được buông lỏng tay, để mặc thanh đao trong tay rơi xuống đất trước mặt Phó Huy. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, lại có thêm mấy mũi tên nữa lao tới, xé rách bầu trời đêm, xuyên thẳng qua chỗ hiểm khiến họ mất mạng tại chỗ, muốn kêu to cũng không kịp phát ra một tiếng.

"Phó Huy, sao ngươi không nể mặt mũi như thế chứ?" Cùng với tiếng ngựa hí, Cách Hồ Na ghìm cương ngựa trước mặt Lưu Tông, trong tay cầm roi dài, lên tiếng. Nàng giục ngựa chạy một mạch, mồ hôi từ lưng và cổ túa ra, hai gò má ửng đỏ.

Sau đó, Cách Hồ Na ngẩng đầu lên, cười một tiếng: "Cạnh Lăng vương tới chậm thật đấy! Không sợ Vương phi nương nương bị người ta bắt đi rồi giam lại sao?"

Khương Linh Châu nghe vậy thì trong lòng hơi giật mình.

Tầm mắt của nàng rơi xuống mấy mũi tên trước mặt, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía vùng tuyết mênh mông vốn nên chẳng có gì sau lưng... Ngay giữa một vùng trắng thuần tinh khiết, trong trẻo, chẳng biết từ lúc nào đã có một con ngựa đen nhánh dừng ở đó, tựa như trên tờ giấy trắng mỏng manh có một nét chữ chỉnh tề, mạnh mẽ và to lớn vậy.

Người đó khoác lên mình bộ áo giáp màu bóng đêm, tay cầm cung dài, cánh tay dài có dáng vẻ như vừa bắn tên. Tuy tuyết rơi mịt mờ nhưng không thấy một chút chấm trắng nào trên bộ giáp màu mực của hắn, dường như người đó được ngưng đúc trong đêm dài vậy.

Hắn không nói lời nào, chỉ chậm rãi thò tay vào bao đựng tên phía sau, lại rút một mũi tên ra. Cánh tay vừa kéo căng, dây cung đã giãn ra hoàn toàn, dường như chỉ một giây sau là mũi tên đòi mạng này sẽ rời khỏi dây cung, xông thẳng đến trái tim của Lưu Tông.

"Lưu Tông, nếu ngươi không lùi lại, mũi tên tiếp theo chắc chắn sẽ giết chết ngươi." Hắn đe dọa.

Móng ngựa hơi đạp làm bắn một ít bùn tuyết lên.

Khương Linh Châu sững sờ nhìn người kia, trong lòng ấm áp như có một dòng suối nóng chảy qua.

Nàng biết mà, Tiêu Tuấn Trì sẽ đích thân tới.

Hai gò má Lưu Tông trắng bệch, cứng ngắc đứng đờ ra tại chỗ. Cách Hồ Na xuống ngựa, mạnh mẽ đạp vào đầu gối hắn, làm hắn không thể không lảo đảo lùi ra sau.

Vẻ kinh hồn bạt vía này của hắn khiến Cách Hồ Na không khỏi nắm chặt roi ngựa trong tay.

Rõ ràng lúc hắn nhìn những thứ thơ ca nhạc họa trông thật rạng rỡ, nhưng giờ khắc này Lưu Tông lại mất đi vẻ sáng sủa và lộng lẫy đó, giống như viên ngọc tốt bị vùi dưới đất cát, làm ánh sáng chói lọi vốn có trở nên tối tăm.

"Cạnh Lăng vương." Cách Hồ Na dắt ngựa, trách móc Tiêu Tuấn Trì ở đằng xa, "Na Tháp Nhiệt Cầm đã quen biết người một thời gian, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Vương gia có thể nể mặt Na Tháp Nhiệt Cầm, tạm thời không giết Lưu Tông được không? Hắn làm cho ta một bài thơ, khoảng sáu mươi tư câu, còn hơn bốn mươi câu vẫn chưa giảng xong. Đợi hắn giảng hết rồi mới giết hắn nhé, thế nào?"

Nàng ấy vừa dứt lời, Khương Linh Châu chợt sững sờ.

Nàng không ngờ Cách Hồ Na lại bảo vệ Lưu Tông.

"Nghe Vương phi vậy." Tiêu Tuấn Trì nghe vậy thì buông cung xuống. Sau khi xuống ngựa, Tiêu Tuấn Trì dắt ngựa đi tới phía sau nàng. Hắn không gỡ mũ giáp, cất giọng buồn bã hỏi: "Vương phi còn nhận ra ta không?"

"Sao lại không nhận ra?" Khương Linh Châu lấy tay gạt tuyết trên trán, khẽ lườm hắn, "Thật sự là dễ nhận ra cực kỳ."

Một lúc sau, nàng nhíu mày chuyển sang Cách Hồ Na: "Na Tháp Nhiệt Cầm, ngươi... Ngươi tưởng thật à? Không thì lần này ngươi tiện thể đi với ta luôn, sau đó ngươi có thể trở về thảo nguyên, từ đó về sau núi cao sông rộng, không ai ép ngươi lập gia đình nữa. Nếu như ngươi muốn đi thì để Vương gia đưa ngươi đi cùng bọn ta."

Cách Hồ Na hơi chớp mắt, vỗ ngựa rồi dựa lưng lên trên, khẽ cười với Khương Linh Châu: "Vương phi nương nương, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Đúng là ta vẫn muốn về thảo nguyên Ô Mục Thấm, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Vì muốn nghe Lưu Tông đọc cho xong bốn mươi câu thơ đó, ta quyết định ở lại."

Ngừng một lát, nàng thở một hơi vào bàn tay, lẩm bẩm: "Hơn nữa ta là nữ sứ giả của Hỏa giáo, nếu chạy mất thì Hỏa giáo phải làm sao đây? Bỏ mặc chủ tế ngang ngược hoang phí à?"

Khương Linh Châu thu lại nỗi lo lắng trên hai đầu lông mày, khẽ bảo: "Ngươi tự quyết định đi."

Lúc hai nàng đang nói chuyện, cuối cùng Lưu Tông cũng hồi phục tinh thần. Hắn ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, liếc mắt nhìn Cách Hồ Na, Phó Huy và Khương Linh Châu, cuối cùng rơi trên người Tiêu Tuấn Trì.

Tiêu Tuấn Trì và Phó Huy đều ở đây, e rằng hắn không thể đưa Khương Linh Châu đi được.

Cách Hồ Na càng không để hắn làm vậy, tất nhiên sẽ ngăn cản hắn.

Lưu Tông cụp mắt, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng hắn mới xoay nửa người sang nói: "... Hà Dương, muội đi đi. Muội đang mang bầu, cẩn thận kẻo xóc nảy."

Khương Linh Châu nhìn hắn một lúc, muốn nói gì đó nhưng chợt phát hiện có người cầm tay nàng. Bộ giáp mỏng cứng cáp che mu bàn tay bị nhiễm lạnh do ngấm nước từ tuyết tan, hắn đang vuốt ve bàn tay của nàng, khiến lòng nàng yên bình hơn.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Tông: "An Khánh vương, huynh còn nhớ huynh đã từng tặng muội một bộ cửu liên hoàn hai cực dương, còn nói chỉ cần muội giải được cái vòng đó thì sẽ đồng ý với muội một chuyện không?"

Lưu Tông cong môi: "Đương nhiên huynh nhớ rõ." Ngừng một chút, đáy mắt hắn tràn ngập vẻ khổ sở, khẽ hỏi: "Hà Dương, muội muốn huynh thả muội đi và không được khai chiến với phụ hoàng của muội phải không?"

"Không phải." Khương Linh Châu nắm lấy tay Tiêu Tuấn Trì, nói với Lưu Tông: "Huynh có thể đến bắt muội nữa không, có muốn khai chiến với phụ hoàng của muội không, hôm nay muội sẽ không nói đến. Hôm nay, muội chỉ cần về sau huynh đối xử thật tốt với Cách Hồ Na thôi. Huynh đã may mắn lấy được thê tử như nàng ấy thì nên yêu thương và trân trọng. Nếu không chắc chắn sẽ hối hận cả đời."

Lưu Tông nghe xong thì rất kinh ngạc. Ngay cả Cách Hồ Na cũng sửng sốt kêu: "Cạnh Lăng Vương phi, ngươi..."

"Na Tháp Nhiệt Cầm!" Khương Linh Châu mỉm cười, nhìn về phía Cách Hồ Na, "Từ lâu ngươi đã nói ta có thể gọi ngươi là Na Tháp Nhiệt Cầm, không cần gọi tên Hán của ngươi. Nếu vậy, ngươi cũng không cần lúc nào cũng gọi ta là "Vương phi", "Vương phi", quá xa lạ. Ngươi gọi ta là Linh Châu hay Hà Dương đều được. Mai sau nếu có thời gian rảnh thì nhớ đến Cạnh Lăng thăm ta."

"Hửm?... Ừ..." Cách Hồ Na mờ mịt gật đầu, "Được rồi, Vương... Linh Châu."

Khương Linh Châu dặn dò xong thì giật tay Tiêu Tuấn Trì, nói: "Thiếp thấy Lưu Tông sẽ không đuổi theo nữa đâu, trời lại quá lạnh, không bằng đi nhé? Vương gia."

Tiêu Tuấn Trì cất cung, đến cạnh xe ngựa xem xét tình hình. Thấy trục xe đã gãy và bánh xe gỗ bị vỡ một nửa nằm bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Xe ngựa không thể ngồi được nữa, cưỡi ngựa lại quá xóc nảy. Tử Thiện, ngươi có thể đi tìm quanh đây xem có chiếc xe nào không?"

"Bẩm Vương gia, xe... thì cũng có... Chỉ có điều..." Phó Huy ấp úng, "Là chiếc xe ba gác để chở hàng."

Lúc trước Phó Huy đã sớm sắp xếp một chiếc xe ba gác trong rừng để đánh lừa Lưu Tông, khiến hắn tưởng hai người chạy theo con đường khác. Không ngờ hiện tại chiếc xe ba gác đó còn có thể phát huy tác dụng.

"Xe ba gác cũng được! Nhưng đành phải để Vương phi chịu khổ một thời gian vậy." Tiêu Tuấn Trì phất tay, sau đó mang chăn lông, lò sưởi, đệm êm từ trong xe ngựa ra với Phó Huy rồi đi vào trong rừng.

Sau khi bóng dáng ba người biến mất giữa khu rừng, Lưu Tông như đột nhiên mất sức, hai đầu gối hơi khụy xuống, quỳ trên nền tuyết. Trước mặt hắn la liệt thi thể của mấy cận vệ, dòng máu đỏ ấm nóng hòa tan tuyết trắng xung quanh.

Cách Hồ Na khẽ hừ một tiếng: "Đi thôi, về nào."

Dứt lời nàng quay người lại, dắt ngựa xuôi theo con đường lúc đến. Nhưng sau khi Cách Hồ Na đi được một lúc vẫn không thấy Lưu Tông đi cùng, nàng bực mình quay người. Chỉ thấy Lưu Tông vẫn quỳ gối trong tuyết, ngẩn ngơ sững sờ như mất hồn.

"Này này này! Ngươi sao thế?" Cách Hồ Na mạnh mẽ khom người xuống, nặn một nắm tuyết lớn, ném thẳng vào đầu Lưu Tông, "Bệ hạ! Lưu Tông! Hồi cung. Ta ngoan ngoãn trở về làm Hoàng hậu của ngươi này, không tốt sao?"

Lưu Tông bị quả cầu tuyết đập vào nghiêng cả đầu, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: "Sao Hoàng hậu lại ở lại? Kẻ như ta..."

"Cái gì?" Nàng lại nặn một nắm tuyết, ném thẳng vào mặt Lưu Tông.

Một bên gò má của Lưu Tông đỡ trọn nắm tuyết nát, lẩm bẩm: "Kẻ vô dụng như ta có gì đáng để lưu luyến chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn, Cách Hồ Na cảm thấy tức giận mà không có chỗ trút. Nàng mạnh mẽ sải bước đến trước mặt Lưu Tông, dùng bàn tay nặn tuyết lạnh như băng nhét thẳng vào cổ áo hắn, trách móc: "Biết mình vô dụng mà còn không mau tỉnh lại đi à?"

Bàn tay ấy của Cách Hồ Na lành lạnh, băng giá, cóng đến mức Lưu Tông phải rùng mình. Vì đang mất hồn nên không cảm nhận được cái lạnh, dường như trong nháy mắt sự lạnh lẽo đã xâm nhập toàn thân hắn. Trong chốc lát, Lưu Tông run rẩy đứng dậy, kêu ầm lên: "Lạnh! Lạnh, Hoàng hậu, tay của nàng..."

"Tỉnh chưa? Đi thôi, đi về giảng thơ nào." Cách Hồ Na rút tay về, "Ngươi còn chưa giảng xong đâu, cái câu “Có một người con gái xinh tươi, mày đẹp mắt trong đẹp đẽ '' (1) ám chỉ cái quái gì thế?"

(1) Trích từ bài Dã hữu man thảo 1 của Khổng Tử. Bản dịch thuộc về Thivien.net

Lưu Tông lau tuyết đọng trên mặt, thấy Cách Hồ Na cứ thế đuổi theo, không kịp mặc áo choàng thì gỡ áo choàng trên người xuống rồi khoác cho Cách Hồ Na, trong miệng thì thầm: "Câu này xuất phát từ "Quốc phong", do tổ tiên sáng tác, ta chỉ mượn ý để nói về..."

Cuối cùng bóng lưng hai người cũng hòa vào nhau trong tuyết.

***

Khương Linh Châu, Tiêu Tuấn Trì và Phó Huy đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng một lúc lâu mới thấy chiếc xe ba gác đang nghiêng ngả tựa bên cây kia. Tiêu Tuấn Trì lấy tay phủi lớp tuyết mỏng phủ trên xe, trải sẵn thảm với đệm dựa, buộc con ngựa yêu thích của mình trước xe, lúc này mới đỡ Khương Linh Châu ngồi lên đó.

Tiếp theo, đường đường là Cạnh Lăng vương lại y như người bán hàng rong, mặc áo giáp ngồi trên chiếc xe ba gác này.

"Nương tử ngồi cho vững." Hắn vẫn còn tâm trạng để nói đùa, "Vi phu muốn vào chợ trong thành. Nếu thích hoa cài đầu nào, nương tử nhớ nói nhé, vi phu chắc chắn sẽ xuống mua cho nàng."

Khương Linh Châu quấn chặt tấm thảm vào người, xích lại gần chiếc lò giữ ấm nhỏ sắp tắt, nhỏ giọng làu bàu: "Không đứng đắn gì cả."

Chiếc xe chạy được một lúc lâu, cuối cùng trái tim nàng cũng thả lỏng.

Quay đầu nhìn lại hình dáng hành cung Triệu thành mơ hồ trong đêm tuyết mênh mông. Vầng trăng vàng trong veo phía chân trời tỏa ra ánh trăng như nước đổ xuống mặt đất. Làn gió chậm rãi đu đưa thổi những bông tuyết nhỏ mịn màng tung bay theo gió, tựa như tơ liễu đầu xuân.

Sau khi nàng bị đưa đến Triệu thành, tuy ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon nhưng trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng. Lúc này, cuối cùng nỗi chán nản và mỏi mệt trong lòng nàng cũng cùng phát tác. Khương Linh Châu tựa đầu vào lưng Tiêu Tuấn Trì rồi nặng nề ngủ thiếp đi trên con đường gập ghềnh.

Giấc ngủ này của Khương Linh Châu không biết đã kéo dài bao lâu, nàng loáng thoáng thấy có người bế mình lên. Bên tai còn nghe thấy lời nói của người nào đó.

"Vương gia, người gỡ giáp tay làm gì ạ? Lát nữa còn phải về mặt trận..."

"Vương phi sẽ bị cộm, không thoải mái. Chút nữa đeo lại là được."

Khi tỉnh lại, trước mắt nàng đã không còn cánh đồng tuyết mênh mông lẫn cảnh đêm trăng nữa. Ngước mắt lên, Khương Linh Châu nhìn thấy xà nhà vẽ tranh hoa điểu phú quý. Trong góc có ngọn đèn đang phát sáng, bấc đèn sắp cháy hết, ánh lửa từ từ yếu đi. Dưới người nàng là tấm thảm nhung ấm áp rất dày, chỗ góc chăn được dém cực kỳ chặt chẽ, bốn phía ấm áp dễ chịu như mùa xuân, vô cùng thoải mái.

Khương Linh Châu vốn đang mang thai nên thích ngủ nhiều hơn một chút. Vì bốn phía ấm áp nên lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không biết đã mê man bao lâu, nàng mới bị một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô bé đánh thức.

"Vương phi nương nương, người dậy dùng chút cơm nước đi ạ."

Khương Linh Châu nghe xong, mới mở mắt ra đã thấy một cô bé xinh xắn khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang bưng cơm canh nóng hổi, giờ phút này nàng ấy đang cẩn thận dè dặt đợi bên gối nàng.

Đúng lúc nàng cũng cảm thấy hơi đói bụng nên chỉ súc miệng đơn giản rồi ra lệnh cho cô bé bưng cơm canh lên. Dường như người chuẩn bị bữa ăn này biết bây giờ nàng rất kén chọn nên chuẩn bị khá nhiều món ăn. Khương Linh Châu dùng đũa gặp bên này chọn bên kia, lúc này mới bắt đầu ăn.

Bây giờ nàng ăn nhiều hơn hồi trước, lại kén chọn nên chỉ ăn mỗi súp cá. Thìa đũa thay nhau di chuyển, muốn ngừng cũng không ngừng được. Vất vả lắm nàng mới gác đũa lại, lau khóe miệng rồi hỏi cô bé kia: "Ta ngủ bao lâu rồi? Đây là đâu? Còn ở trong Triệu thành không?"

"Từ khi nương nương tới chỗ này đã ngủ khoảng hai canh giờ rồi." Cô bé kia đáp, "Đây là Uy Ninh, còn cách Triệu thành một đoạn, an toàn lắm, nương nương cứ yên tâm đi ạ."

"Vương gia đâu?" Khương Linh Châu lau sạch tay rồi dựa vào giường.

"Nửa nén hương trước Vương gia vừa mới trở về, hiện giờ đang tiếp một vị khách quý ở bên ngoài ạ." Nha hoàn đáp.

Khương Linh Châu đang định nói gì đó thì lại cảm thấy lòng bàn chân hơi nhói lên. Nàng biết vì gần đây mình ngủ ít, vội vàng nhíu mày, nói với nha hoàn kia: "Này... Ta... Bóp chân."

Mặc dù lời nàng nói hơi lộn xộn nhưng nha hoàn kia lại cực kỳ nhanh trí, lập tức đè tay lên giữa lòng bàn chân nàng. Khương Linh Châu hít một hơi, cảm thấy cơn đau dịu đi, lên tiếng khen: "Đúng là một cô bé tinh ý."

"Lúc Vương gia chọn nô tỳ đến hầu hạ còn cố ý hỏi nô tỳ có biết chăm sóc người có thai không. Hai tỷ tỷ sinh con ở cữ trong nhà đều nhờ có nô tỳ giúp đỡ." Mặt của tỳ nữ đó tỏ vẻ hãnh diện, nàng ấy kể, "Cùng đi với nô tỳ còn có ba, bốn người phụ nữ đã kết hôn nữa nhưng đều không bằng nô tỳ, cuối cùng chỉ có nô tỳ được gặp Vương phi nương nương."

Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Tiêu Tuấn Trì nhanh chân nhảy vào hỏi: "Vương phi tỉnh rồi à? Đoán xem ai tới thăm nàng nào?"

Hắn đã cởi áo giáp và thay sang một bộ y phục bình thường. Sự tàn nhẫn, khắc nghiệt như ma quỷ trên chiến trường không còn nữa. Hiện tại hắn chỉ giống một phu quân bình thường, tươi cười ngồi xuống bên cạnh thê tử.

"Còn có thể là ai..." Khương Linh Châu mặc kệ hắn, "Đừng dẫn tiểu thiếp tới gặp thiếp là được."

Nàng còn chưa dứt lời, ngoài cửa có một người đàn ông bước vào, hắn mặc quần trắng áo tím, đeo thắt lưng vàng, vạt áo ẩn hiện hình con rồng bốn móng uốn lượn trong mây, thêu hoa văn đỏ vàng lăn tăn như gợn sóng.

Mặt mũi của người đó là khuôn mặt mà Khương Linh Châu cực kỳ quen thuộc.

Khương Linh Châu vừa nhìn thấy gương mặt người đó thì bật dậy, lẩm bẩm trong miệng: "... Hoàng huynh?"

Người vừa đi vào chính là huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra của Khương Linh Châu, Thái tử nước Tề, Khương Yến Nhiên.

"Hà Dương, là vi huynh."

Giờ phút này, hắn chắp tay, thong thả chậm rãi bước đến cạnh Khương Linh Châu, ngắm nghía nàng thật cẩn thận rồi nói: "... Đã lâu không gặp nhưng thật ra muội... Không thay đổi là bao."

Nói đến lời cuối cùng, Khương Yến Nhiên cũng cảm thấy xúc động.

Còn nhớ đầu thu năm ngoái, hắn tự mình cõng muội muội được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, đặt nàng ngồi vào xe ngựa, trơ mắt nhìn nàng xuất giá khỏi Hoa Đình để đến một đất nước xa lạ. Sau khi hồi cung, kể cả mẫu hậu từ xưa đến nay hay cáu kỉnh của hắn cũng ôm khăn tay khóc mấy ngày.

Vốn cho rằng sau khi từ biệt sẽ không còn được gặp vị muội muội đã gả đến đất nước xa lạ này nữa, ai ngờ giờ này ngày này, Khương Yến Nhiên có thể gặp lại nàng ở biên cảnh Uy Ninh.

Trước mắt, khuôn mặt Khương Linh Châu chưa hề thay đổi nhưng lại có thêm vẻ dịu dàng quyến rũ. Bởi vì mang thai, cơ thể khó tránh khỏi hơi nở nang và mềm mại hơn một chút, chẳng bù cho nàng khi trước, nhỏ bé gầy gò khiến người ta thấy mà đau lòng.

Xem ra Tiêu Tuấn Trì đối xử với nàng không tệ.

Tuy trong lòng Khương Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ẩn giấu nỗi tức giận.

Dù Tiêu Tuấn Trì có đốt xử tốt với nàng hay không thì nhất định Khương Linh Châu cũng đã gặp phải vô số chuyện. Những ngày nàng gả đến đó, từ trên xuống dưới nước Ngụy không biết đã xảy ra bao nhiêu vấn đề, nào là Thái hậu chết không rõ nguyên do, nào là bệ hạ đoạt quyền, nào là Tiêu Tuấn Trì bị tước quyền nhiếp chính... Hỗn loạn rối ren như thế, không yên ổn chút nào.

Tóm lại, Tiêu Tuấn Trì nhất định phải xin lỗi muội muội của hắn!

"Hoàng huynh... Đúng là huynh rồi!" Khương Linh Châu rất kinh ngạc và vui mình, giọng nói tràn ngập sung sướng, khẽ hỏi: "Hoa Đình ổn chứ ạ? Gần đây thân thể tổ mẫu thế nào ạ? Trời đông giá rét, chắc bệnh ho của tổ mẫu lại tái phát rồi, Đại tẩu mang thai... Đúng, chắc Đại tẩu đã sinh em bé rồi chứ, huynh chưa nói cho muội biết là bé trai hay bé gái đâu đấy!"

Nàng hỏi một mạch rất nhiều điều nhưng Khương Yến Nhiên lại không trả lời. Hắn vỗ nhẹ xuống mu bàn tay của Khương Linh Châu, đáp: "Hà Dương, lát nữa vi huynh sẽ nói chuyện với muội nhé." Dứt lời, hắn quay sang Tiêu Tuấn Trì: "Cạnh Lăng vương, có thể đi dạo nói chuyện được không?"

"Mời." Tiêu Tuấn Trì đáp.

Hai người đàn ông đi ra.

Ngoài phòng là bóng đêm yên tĩnh, Tiêu Tuấn Trì và Khương Yến Nhiên đã đi xa, Khương Yến Nhiên mới nhíu mày mở miệng: "Cạnh Lăng vương, khá khen cho nước Ngụy một năm nay rối ren bất ổn, đúng là chẳng phải nơi tốt lành gì. Hà Dương sắp sinh rồi, người phụ nữ sinh con thì khó khăn như bước qua cửa chết, sinh con xong cũng phải chăm sóc thật tốt. Cho nên thời gian này để Hà Dương ở lại nước Tề là ổn nhất."

Tiêu Tuấn Trì nghe thế thì chậm rãi gật nhẹ đầu.

"Cạnh Lăng ta..."

"Cạnh Lăng vương cứ trở về nước Ngụy đi."

Trong mắt Tiêu Tuấn Trì hơi nghi ngờ. Hắn chỉ vào mình, hỏi Khương Yến Nhiên: "Vương phi ở lại nước Tề sinh con, đại cựu (2) lại muốn đuổi ta về nhà sao?"

(2) Đại cựu: Anh vợ.

"Cạnh Lăng vương, Hà Dương mà ở Cạnh Lăng thì chắc chắn sẽ khó có thể bình an sinh con, như vậy đâu có ổn?" Khương Yến Nhiên lại hỏi.

"Ý của Thái tử điện hạ là Cạnh Lăng làm chuyện gì đó khiến người ta không chấp nhận nổi sao?" Tiêu Tuấn Trì càng thêm nghi ngờ.

Khương Yến Nhiên không chút nghĩ ngợi, thốt ra một câu "Đúng vậy!" Thấy vẻ nghi ngờ của Tiêu Tuấn Trì, hắn mới tạm thời ấp úp kiếm cớ: “Ngươi dám… Ngươi dám…”

Lấy cớ gì được đây?

Chẳng qua là hắn khó chịu khi muội muội của mình gả cho người đàn ông này mà thôi.

"Ta gả muội muội đang yên lành cho ngươi, ngươi lại dám khiến muội ấy lớn bụng!" Cuối cùng, Khương Yến Nhiên mất não nói ra mấy câu vô lý này.

Tiêu Tuấn Trì: ...

Hắn khiến thê tử mình lớn bụng thì làm sao?

Đại cựu có nhận ra muội muội của mình đã gả cho người ta rồi không thế?

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đại cựu và muội phu xé nát hiện trường.

~~~ Đôi lời của editor: Vì Khương Yến Nhiên không ưa Tiêu Tuấn Trì lắm nên dù thân phận của hai người là anh vợ - em rể nhưng mình vẫn xin phép để xưng hô là ta - ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Trong Lồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook